40, Đảo Tham Lam (3)
Kẻ địch từ đâu đó đã làm lộ đôi chút sát ý, lại bị Biscuit phát hiện ngay lập tức. Cả ba giả vờ ngồi xuống nói chuyện, trong khi đang bàn chiến thuật. Biscuit sẽ đi riêng, cả ba sẽ đi theo hướng ngược lại, vì đều đang trong dáng vẻ trẻ con nên hắn sẽ không cảnh giác mà theo bà ngay. Sau đó sẽ gặp nhau tại hòn đá to lớn phía đằng xa.
“Hiểu rồi, vậy chúng ta—”
“Chát!”
Cái tát đột ngột đến khiến Killua không kịp phản ứng, trọn vẹn ăn ngay một bàn tay bên má phải.
“Đủ lắm rồi! Tôi không chịu nổi nữa, chúng ta cắt đứt từ đây!” Biscuit lớn tiếng. Bà diễn vẻ nổi cáu, đứng phắt dậy, đi về đằng sau.
“Ừ, cứ thế đi! Đừng bao giờ quay lại nữa nhé!” Killua cũng đứng dậy, gương mặt tức giận, không biết là thật hay giả, đi về hướng ngược lại, “Mau đi thôi, Gon, Yollui!”
“À, ra là diễn.” Gon bây giờ mới hoàn hồn, vội vàng cùng Yollui đi theo Killua.
Trong lúc đi đến hòn đá lớn đằng xa, Killua nói với cả hai rằng, phải công nhận bà già ấy rất kinh khủng, bà ta chẳng để lộ chút sát ý nào trước khi tát anh, khiến anh chưa kịp phản ứng đã ăn trọn cái tát đau điếng.
“Nhưng Bisky-chama là người tốt, bà ấy đóng một vai trò khá quan trọng trong quá trình phát triển của hai anh, cả về hiện tại lẫn sau này.” Yollui nói. Chợt, em nghĩ đến điều gì, con ngươi đen liếc sang Gon, hiện lên vẻ mơ màng, “Gon, giả sử đi, có một chuyện gì đó rất kinh khủng sẽ xảy đến với cậu trong tương lai, một khủng hoảng lớn, thì liệu cậu có oán giận người tạo ra thế giới này vì đã tạo ra khủng hoảng ấy không?”
“Hả?” Gon ngỡ ngàng, chớp mắt.
“Ê, tự nhiên hỏi cái gì vậy?” Killua nhìn em, “Trong phim người ta gọi đây là một hint lớn phải không? Có gì nói thẳng luôn đi, đừng làm tụi anh bất an.”
“Em muốn nghe Gon trả lời trước.”
“Ừm… Tớ nghĩ rằng không?” Gon đáp lại, cậu trông khá bối rối, “Vì dù sao, khủng hoảng ấy cũng là một phần trong quá trình phát triển của tớ, là một chuyện xảy ra trong cuộc đời của tớ. Người tạo ra khủng hoảng ấy cũng đâu biết chúng có thật, và thật sự ảnh hưởng đến tớ, phải không? Thế thì có nguyên do gì để trách cứ họ?
Và không phải có Yollui ở đây hay sao? Tớ tin rằng cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
“Không.” Yollui ngay lập tức lên tiếng, khuôn mặt với vẻ bình thản thường ngày, nay lại trông lạnh lùng đến lạ, “Tớ sẽ không làm gì hết.”
“... Tại sao?” Sau một khoảng im lặng, Killua là người lên tiếng đầu tiên.
“Em nhận ra, dù mình có cảnh báo thế nào, có hành động ra sao, mọi thứ vẫn theo quy luật của nó mà xoay chuyển.” Em đáp, nhìn thẳng về phía trước, “Dù đã cảnh báo Kurapika, nhưng anh vẫn lựa chọn y như trong trí nhớ của em. Dù đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Illumi khi còn ở kì thi Hunter, vạch sẵn kế hoạch để Killua không khủng hoảng đến độ làm điều mình không thích, thì kết quả vẫn giữ nguyên, không hề thay đổi.
Sự tồn tại của em là một biến cố, nhưng những điều em làm lại hoàn toàn hòa làm một với thế giới. Em chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì. Dù cho là sau này, em nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ như thế.”
Gon và Killua im lặng, không gian cũng chẳng mang lại tiếng động nào, trong đầu chẳng hiện lên suy nghĩ gì. Rồi chợt, Gon lên tiếng.
“Thế giả sử, mọi điều cậu trải qua hiện tại chỉ là sản phẩm tưởng tượng của một người nào đó, mọi biến cố trong đời cậu đều do bàn tay của một con người tạo nên, thì cậu có hận người đó không?” Gon hỏi lại câu hỏi mà Yollui đã hỏi mình, chỉ khác rằng đối tượng hỏi chính là kẻ đã đặt ra câu hỏi ban đầu.
“...”
Yollui im lặng. Em rời ánh mắt khỏi Gon, nhìn xuống dưới đất, chân vẫn bước đi đều đều. Mọi chuyện đã xảy ra chợt hiện lên trong trí óc. Mọi biến cố, mọi chuyện vui, chuyện buồn, nếu hết thảy đều do một tay con người nọ tạo nên, liệu em có…
“Có.” Em đáp, nở một nụ cười, nhưng không xinh, không nhẹ nhàng như những nụ cười trước, “Tớ hận kẻ đó.”
Vì đã mang em đến thế giới này.
Vì đã tạo nên những biến cố trong cuộc đời của em.
Và vì đã tạo ra em.
Chưa kịp đáp lại câu gì, mỏm đá to lớn đã hiện lên trước mắt, bắt buộc cả ba phải chú ý đến cuộc chiến trước mặt. Biscuit trong tư thế chiến đấu, đối diện là kẻ đã ẩn trốn khi nãy, hắn tháo đai đeo kéo bên hông, bày tỏ thành ý muốn đấu với Biscuit với tư cách của một võ sĩ.
Biscuit rất mạnh, chỉ vài chiêu đã khiến hắn ngã xuống đất. Bà gọi ba đứa nhóc đang lặng im quan sát.
“Ra đây đi. Ba đứa quan sát từ khúc nào?”
“Khi hắn bị đánh bay lên trời.” Killua đáp. Anh khẽ liếc nhìn em, thầm thấy mừng vì cuộc nói chuyện khi nãy dừng lại đúng lúc. Anh không biết đáp lại em thế nào, và nếu em lại chuyển hướng sang anh, hỏi anh câu tương tự như thế, e rằng anh chẳng biết trả lời ra sao.
“Thế cũng đủ rồi.” Biscuit gật đầu, “Nếu ở trong game, độ khó của hắn sẽ là D, nhưng đối với bọn nhóc là game over. Hiểu không? Trên đường đến đây, nhóc đã thoát nạn tổng cộng hai lần, nhưng về sau liệu còn may mắn như thế hay không?”
Gon im lặng, cậu không nhìn Biscuit. Trong đầu vừa suy nghĩ về những lời bà nói, vừa nghĩ về câu đáp của Yollui khi nãy. Hai thứ đáng suy nghĩ liên tục bủa vây trong trí óc, cuối cùng lại kết hợp thành một câu hỏi được Gon phát ra từ miệng một cách vô tình.
“Bà Biscuit, nếu một ngày, bà biết cuộc đời của mình đều do một tay người nào đó tạo nên, mọi biến cố, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời bà, liệu bà có hận người đó không?”
Nghe được câu hỏi, Killua bên cạnh hoảng hốt, Yollui cũng chẳng kém cạnh. Em không ngờ Gon suy nghĩ nhiều về một câu hỏi ngẫu hứng của mình như thế.
Nhưng em cũng tò mò, về câu trả lời của Biscuit.
“Nói gì vậy? Cuộc đời của ta không phải do chính ta tạo nên hay sao?” Biscuit nghiêng đầu.
“Giả sử thôi, cuộc đời của bà không phải do bà…”
“Dù có là kẻ khác tạo thành, thì vẫn là cuộc đời của ta mà.” Biscuit đáp lại, hai tay chống hông, “Ta sống lâu hơn mấy đứa, có nhiều thứ phải chọn lựa, và mỗi lựa chọn sẽ quyết định hướng đi tiếp theo trong cuộc đời của ta. Hiện tại đây, ta đã chọn trở thành Hunter, nhưng nếu ta không chọn trở thành Hunter thì sao?”
“Cuộc đời của bà sẽ khác hoàn toàn.” Killua đáp.
“Đúng thế.” Biscuit gật đầu, “Nếu không trở thành Hunter, có lẽ ta sẽ là một bà cô đang đắp chăn suy nghĩ xem ngày mai nên nấu gì. Nhưng vì hiện tại ta đã trở thành Hunter, nên viễn cảnh đó sẽ không xảy ra.”
“... Bà muốn nói gì?” Yollui hỏi lại.
“Tức là, cuộc đời được tạo dựng bởi những lựa chọn, và những lựa chọn đều tùy thuộc vào ta, nên ta mới là người tạo nên cuộc đời của chính mình.” Biscuit đáp, “Nếu thật sự có một kẻ nào đó viết lên cuộc đời của ta bằng hai bàn tay, vậy chẳng phải cả hai giống nhau quá hay sao? Lựa chọn của họ cũng là lựa chọn của ta, biến cố họ muốn lại xuất hiện trong cuộc đời của ta. Thế chẳng phải, kẻ đó chính là ta, không phải sao? Làm sao có thể hận chính mình được? Nếu thật sự có, chỉ là cảm xúc hối hận mà thôi.”
“...”
Không chỉ Yollui, tất cả đều đang trầm tư. Ngay cả kẻ bị đánh bại, giờ đây nằm la liệt dưới đất. Cuộc đời của hắn, một đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột, căm ghét đám người giới thượng lưu, bởi chỉ vì lòng tốt, hắn bị đám đó đánh một trận tơi bời chẳng rõ nguyên do.
Cái biến cố đó, cái người viết lên biến cố ấy trong cuộc đời của hắn, cũng chính là hắn.
Và người viết tiếp cuộc đời của hắn hiện tại, và tương lai, cũng chính là hắn.
“... Bisky-chama.” Yollui rũ mắt, em lên tiếng, “Nếu người biết được tương lai, biết được rằng một biến cố kinh khủng sẽ xảy đến với một người thân quen, nhưng lại chẳng biết cách nào để thay đổi, thì người sẽ làm gì?”
“Có gì mà không thể thay đổi?” Biscuit nhíu mày, trong lòng tự hỏi vì sao đám nhóc này cứ hỏi bà mấy câu hỏi kì quái, “Biết trước là một lợi thế. Vậy thì cảnh báo cho họ đi. Nếu không thể cảnh báo, thì hãy tự mình ngăn chặn.”
“Nhưng giả sử, sức mạnh của người không đủ để ngăn chặn nó?”
“Cố gắng luyện tập!” Tiếng nói vang vọng cả thung lũng, in hằn trong tâm trí ba đứa nhóc, “Không gì là không thể. Ta không nghĩ có một biến cố nào không thể vượt qua nếu nhóc tiếp tục trau dồi bản thân. ⁽¹⁾Trong bóng chuyền, vật cản lớn nhất của Ace là những tay chắn, nhưng nếu Ace có đủ sức mạnh, hay đôi chân có sức bật cao hơn cả những tay chắn đó, họ hoàn toàn có thể đưa bóng vượt qua tấm lưới. Giả dụ tay chắn là biến cố lớn mà nhóc nói, và nhóc chính là Ace, thì thử hỏi xem, có gì không thể vượt qua những tay chắn ấy nào?”
“... Không ngờ còn lôi cả bóng chuyền vào làm ví dụ.” Killua làu bàu.
⁽²⁾“Ta từng chơi qua đấy.” Biscuit đáp, “Tóm lại, không gì không thể vượt qua, chỉ cần cố gắng, và thực sự có lòng quyết tâm muốn thay đổi biến cố.”
“... Vâng.” Yollui gật đầu, rồi chợt, em nhìn Gon, người giật mình khi nhận được cái nhìn đột ngột của em, “Gon, cái biến cố xảy ra với cậu, sẽ liên quan đến một người quen của cậu. Xin lỗi, nhưng tớ chẳng còn nhớ người ấy là ai, dù đã hùng hồn cảnh báo biến cố này với cậu. Tớ vẫn nghĩ mình không thể thay đổi được nó, vì khoảng cách giữa tớ và kẻ gây ra biến cố kia rất lớn. Nhưng cậu có thể, cậu đã có thể đánh bại kẻ đó, dù hơi chật vật một chút.
Gon, tớ nghĩ, người thay đổi được biến cố này là cậu. Và tớ cũng nghĩ, rằng tớ sẽ giúp cậu thay đổi biến cố ấy.
Nếu tớ có thể.”
Bốn mắt nhìn nhau.
Yollui biết được tương lai của cậu, biết được điều cậu muốn và sẽ làm, biết được những biến cố sẽ ập đến cuộc đời cậu. Nhưng em đã không chọn cách thay đổi chúng, chỉ cảnh báo cậu rằng, sắp có một biến cố kinh khủng nào đó chuẩn bị xảy đến. Nhưng sau khi nghe Biscuit nói, em nghĩ, mình muốn thay đổi nó. Dẫu có thất bại, em vẫn muốn thử.
Em biết tất cả, và em có thể thay đổi chúng.
⁂
p/s: cảm giác tui viết càng ngày càng chán nhỉ...
chú thích tui sẽ để dưới cmt. trong lúc viết chương này tui có khá nhiều suy nghĩ, nên cũng sẽ lảm nhảm khá nhiều, phần cmt chắc chỉ có cmt của tui thôi quá, mng đọc hết để đỡ phụ lòng tui nha ٩( ᐛ )و
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip