42, Đảo Tham Lam (5)
Nếu Killua và Gon đang bận bịu với đối thủ cầm kéo, thì Yollui lại đang bận bịu với đống thức ăn cần dung nạp vào cơ thể để bổ sung máu. Em trầm mặc. Vì có hệ tiêu hóa hoạt động nhanh, nên em đi vệ sinh nhiều không kém, thật sự rất phiền phức. Ngay cả Biscuit khi nhìn thấy tần suất tìm nơi để giải tỏa của em cũng không nói nên lời, nhưng bà chỉ thở dài, vỗ vai em rồi nói.
"Cố gắng lên."
Yollui chợt thấy mình chỉ cần một Niệm là đủ.
Biscuit quả là một sư phụ giỏi, bà giúp em mạnh lên chỉ trong một thời gian ngắn. Bằng chứng là nếu lúc trước, Niệm phụ của em chỉ có thể nhốt vài người, nếu số lượng như khi thám hiểm Evanescet, cơ thể em chắc chắn sẽ mất máu và chầu trời ngay tức thì, thì hiện tại em đã có thể nhốt gần hết số ấy. Không nhiều, nhưng có tiến bộ. Ít nhất em thấy thế.
Đến khi gần hai tuần trôi qua, Gon và Killua đã đánh bại được gã cầm kéo. Trái với lời nói lúc đầu, Biscuit không giết hắn, lại còn nhận được lời cảm ơn từ hai đứa nhóc - hai từ mà hắn từng mong mỏi khi nhặt lấy chiếc ví kia, cuối cùng hiện tại đã nghe thấy. Rửa tay gác kiếm (kéo), hắn sẽ tự thú, và bắt đầu một cuộc đời mới.
Yollui dẫn Gon, Killua và Biscuit vào thế giới của mình. Em muốn thử, liệu hiện tại thật sự có thể nhốt số lượng nhiều hơn trước hay không. May là có thể, dù em vẫn mất khá nhiều máu.
"Yollui ổn chứ?" Gon lo lắng hỏi em.
"Tớ ổn, gần hai tuần các cậu luyện tập, tớ cũng bị ép ăn hơi nhiều, nên thừa máu lắm." Em đáp.
"Yollui? Ăn nhiều?" Killua ngạc nhiên, "Làm sao có thể..."
"Sao thế? Chuyện này lạ lắm à?" Biscuit bên cạnh khẽ nghiêng đầu.
"Đúng rồi. Ép nhỏ này ăn còn khó hơn cả việc dạy Gon làm toán. Và chuyện nhỏ ăn nhiều còn khó tin hơn cả khi Gon làm đúng hết một đề kiểm tra toán." Killua sửng sốt.
Gon: "..." Còn nhiều điều cậu chưa nói đâu.
Yollui: "..." Má thằng ranh con này.
"Yollui, toàn bộ nơi này được cậu tạo dựng từ Niệm à? Tuyệt thật!" Gon đổi chủ đề. Cậu không thể để trình độ làm toán của mình tiếp tục bị lôi ra làm trò cười được.
"Mọi thứ đều dựa theo thế giới của tớ, nên cũng dễ để liên tưởng thôi." Yollui hưởng ứng theo. Không thể để chuyện em kén ăn bị rêu rao khắp chốn rồi làm trò cười được.
"Kẻ tung người hứng, bị lôi thói xấu ra là đánh trống lảng!" Killua bên cạnh nhún vai, khẽ cười khẩy.
"Nghiện game!"
"Không biết chi tiêu!"
"Không biết giữ lời!"
"Nợ không bao giờ trả!"
"Nghiện đồ ngọt!"
"Trẻ trâu!"
"Tính hơn thua!"
"Hồi nhỏ từng lén vào bếp buổi đêm ăn bánh ngọt sau đó bị phát hiện rồi bị cấm ngọt một tuần!"
Killua: "..."
Coi như hai đứa này giỏi.
"Được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Giờ thì ra ngoài và đến Masadora thôi. Từ đây đến đó mất ba tiếng!" Biscuit cười.
Ra bên ngoài, cảm giác chẳng khác bên trong là bao. Khi chuẩn bị đến Masadora, trời đã hửng sáng, mặt trời bắt đầu mọc phía sau dãy núi, làm sáng cả những cánh đồng cỏ xanh ngắt, rung rinh trong gió thu.
Masadora là một thành phố được mệnh danh như thiên đường của những lá bài, với sản phẩm bày bán không gì ngoài những thẻ bài. Khác với Antokiba, lấy giải thưởng làm chủ đề, nên xung quanh mang lại cảm giác như thể tham gia một trò chơi nhập vai phiêu lưu với những nhiệm vụ, thì Masadora lại được trang trí bắt mắt, giống như công viên giải trí, khiến Yollui liếc nhìn láo liên.
"Sao thế?" Gon thắc mắc.
"Nhỏ hiếm khi ra ngoài lắm, nên thầy tò mò khi đến mấy nơi vui nhộn thế này cũng chẳng có gì lạ." Killua đáp, "Chắc trước kia em cũng thế nhỉ?"
"Nếu không bị ép đi, em sẽ chọn ở nhà. Khổ nỗi lên cấp hai, khi tham gia hoạt động ngoại khóa, toàn trường đều phải đăng kí, nếu không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Nhớ nhất cái lần đi Phố Cổ Hoa Lư. Trường chọn ngày xấu, hôm ấy trời mưa, còn lạnh, phải đi chung ô, em lại còn say xe, muốn về nhà tha thiết. Mua phải cái đánh dấu sách đắt hai mươi nghìn đồng, ở đây tầm khoảng 112 Jenny⁽¹⁾, tính trả giá mà thấy người bán câm điếc bẩm sinh nên không dám nữa. Hôm sau giáo viên gọi em giới thiệu về chuyến đi hôm vừa rồi, em chẳng nhớ cái đếch gì ngoài việc muốn về nhà ngay tức khắc cả."
"... Rồi sau đó thì sao? Không bị mắng chứ?" Killua hỏi.
"Không sao cả. Đúng lúc trống nên em được tha, hôm sau cô gọi mấy đứa khác, em thoát nạn."
"... May nhỉ."
"Để mấy đứa phải đợi rồi." Biscuit đã chọn xong mấy lá bài, vui vẻ trở về, "Giờ thì quay về thôi."
"Hả?"
Những lá bài Biscuit mua không có gì đặc biệt, toàn bộ chỉ là mấy cái xẻng và dụng cụ đào đất, khiến ba "đứa nhóc" có linh cảm chẳng lành.
"Tiến thẳng đến Masadora thôi!" Biscuit mỉm cười, chỉ tay về phía trước.
"Tiến thẳng..." Yollui lầm bầm.
"Đúng thế, tiến thẳng!" Biscuit cười khúc khích, "Bắt đầu đào thôi! Riêng Yollui thì tự tạo vũ khí nhé."
Khi đào được hai hai mỏm đá đã là chuyện của tối muộn. Gon và Killua mệt mỏi, nằm xuống đất thở hồng hộc. Yollui thở dài, sửa lại tóc của mình. Sáng mai sẽ phải mất khá nhiều thì giờ để chăm chút thứ này đây.
"Chờ đã, muốn ngủ thì ngủ ngồi đi."
Một người có một viên đá trên đầu, được buộc chặt bởi một sợi dây, tay phải giữ để không rơi trúng đầu, chỉ cần lơ mơ một chút, trên đầu sẽ xuất hiện cục u ngay. Killua không sao, vì hồi nhỏ anh đã được huấn luyện thế này. Yollui cũng thế, em thường dùng cách này khi làm nhiệm vụ dài hạn và bắt buộc phải ngủ chung phòng với vài đối tượng em không muốn, em biết rõ tật xấu khi ngủ của mình, và tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra với vài kẻ nào đó đâu.
Nhưng Gon thì khác, cậu mệt đến nỗi chỉ cần chợp mắt một chút, tay sẽ buông lỏng, đá sẽ rơi trúng đầu, và tiếng thét đau đớn vang dội cả thung lũng.
"Đau quá!!!"
Sáng hôm sau, trên đầu của Gon xuất hiện vài cục u.
"... Gon, cậu không sao chứ?" Nhìn thằng nhỏ giống không sao không?
"Không sao cả..."
"Kì diệu thật, đá rơi trúng đầu thế kia mà tóc vẫn dựng thẳng. Tóc cậu được làm từ gì thế?" Yollui tò mò.
"..."
"Yollui, em làm Gon tự ái đấy."
Gon: "..." Cần phải nói thẳng thế à?
Tiếp tục đào, rồi tiếp tục tiến lên. Vào buổi tối, viên đá trên đầu nâng cấp thành một tảng đá lớn, và ta nghe thấy tiếng thét của ai đó còn vang dội hơn trước.
Đến được Masadora lần thứ nhất, cả ba mệt lả người. Rồi tiếp tục quay lại, tiếp tục đào. Gon và Killua khám phá ra kĩ thuật Chu của Triền, còn Yollui biết cách làm sao để vũ khí tạo ra bằng máu trở nên cứng cáp hơn, không bắn ra lượng máu thừa khi tấn công một thứ gì đó.
Đến được Masadora lần thứ hai, lại tiếp tục quay về. Nhưng lần này không phải để tiếp tục đào như mấy lần trước, mà để thu thập những lá bài có trong thung lũng. Với khả năng của Gon và Killua hiện tại, cả hai hoàn toàn có khả năng đánh bại hết đám quái vật ở đây.
"Còn Yollui thì cố gắng nhốt chúng nhé." Biscuit nhìn em.
Em chưa từng thử nhốt thẻ bài vào trong thế giới của mình, nên không biết sẽ ra sao. Ngạc nhiên thay, khi những con quái vật xuất hiện trong thế giới, chúng lại trở về thành những lá bài. Yollui nghĩ, vì trong thế giới, không ai có thể dùng Niệm, Niệm không tồn tại, nên những con quái vật trở về nguyên bản cũng là lẽ thường tình.
Rèn luyện thể lực, thu thập thẻ bài, rồi đến luyện tập phòng thủ. Yollui được chỉ định để làm mẫu. Ngạnh, Kiên, Lưu, tất thảy em đều nhớ rõ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng phương pháp dạy của Illumi khiến em nhớ rõ những kĩ thuật ấy hơn, khi nhắc đến cơ thể sẽ tự khắc chuyển về trạng thái đó. Đừng hỏi em phương pháp ấy là gì, quả là địa ngục khi có Illumi làm người dạy Niệm.
Lịch trình mỗi buổi sẽ là đào một mỏm đá, tập Kiên, rồi cầm đá mà ngủ. Tối nay cũng như vậy. Yollui ngáp dài, đi vào giấc ngủ, trong khi tay vẫn đang cầm sợi dây, trên đầu là tảng đá lớn, rơi xuống đầu là chết ngay tức khắc.
Tối nay em mơ, đã lâu rồi em không mơ thế này. Lần cuối em mơ dường như khi ngồi trên chuyến tàu tiến đến thành phố Zaban, cùng cô nàng dẫn đường Athena và Killua. Khi ấy, em có một giấc mơ rất đỗi dịu nhẹ, cảm tưởng như cả thân thể em nhẹ bẫng, chỉ cần nhún nhẹ, là cơ thể sẽ bay lên trời cao ngay tức khắc, để hái từng vì sao sáng trên trời đêm.
Nhưng giấc mơ hiện tại có chút khác. Em thấy xung quanh mờ ảo, chẳng rõ là đâu, sương mù giăng khắp lối, khiến em chẳng thể thấy thứ gì. Rồi em chạy, ngày càng nhanh hơn, ý đồ tìm kiếm một điều gì thân quen trong miền sương ảo. Em cứ chạy, chạy mãi, chạy khắp chốn sương xám như thể vô tận.
Rồi em thấy ánh sáng phía cuối kia, le lói một thứ ấm áp, rất đỗi thân thuộc, thu hút em tiến đến, chạm tới. Khung cảnh hiện lên. Trong căn phòng nhỏ, người đàn bà với mái tóc ngắn ngang vai khóc thút thít, cùng người đàn ông hết mực dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành.
"Em sợ... Nó sẽ giống em..."
Là mẹ.
Yollui thầm nghĩ.
"Nếu cứ tiếp tục thế này... Nó sẽ hủy hoại cả bản thân mình mất... Tất cả là tại em, đáng lẽ em không nên sinh nó ra... Thật tồi tệ... Tội nghiệp cho nó, nó giống em y như đúc..."
Tội nghiệp?
Yollui chớp mắt.
Rồi thứ ánh sáng vụt tắt, như ánh lửa của que diêm trong đêm đông giá rét, chỉ sáng đúng một lần. Nhưng một que diêm khác sẽ lại được quẹt, ngọn lửa sẽ lại bừng sáng, và đem đến bao ấm áp.
"Vy,
mày có thương mẹ không?"
...
Yollui lặng người.
Ngọn lửa lần này rất nhanh đã tắt ngay, chỉ để lại que diêm đã cháy xém, từng mảnh rơi xuống thành tro tàn. Em không cam tâm, lấy thêm một que diêm khác, để ngọn lửa một lần nữa bừng lên, một lần nữa sưởi ấm lấy em.
"Xin thần...
Hãy chỉ lối dẫn đường cho con hướng đến tương lai.
Hãy khiến mọi kẻ ác trên thế gian này bị thiêu rụi.
Và hãy đưa mẹ con trở về."
...?
Ngọn lửa lại tắt, nhưng lần này trong giỏ chẳng còn que diêm nào nữa. Cảm tưởng như em là cô bé bán diêm trong truyện ngắn của Andersen, mỗi giấc mộng hiện lên trong thoáng chốc, rồi lại tắt đi. Nhưng thứ đưa cô bé bán diêm đáng thương vào giấc ngủ vĩnh hằng là cõi mộng an lành cùng với người thân yêu quý, còn thứ khiến em thức dậy lại là thứ kí ức kinh khủng làm em sợ hãi khi nhớ đến.
"Rầm!"
Tảng đá rơi xuống đất. Yollui hoảng loạn. Có lẽ khi nãy, em đã vô tình thả lỏng cơ thể, khiến tảng đá lớn chợt rơi xuống. Như một phản xạ, em ngay lập tức nhảy lên để né tránh. Tiếng động lớn khiến Gon và Killua bên cạnh bị đánh thức, và cũng khiến Biscuit chú ý.
"Yollui...?"
⁂
Kí ức của Yollui tồn tại bốn yếu tố chính.
Thần.
Mẹ.
Shizuku.
Còn một yếu tố nữa, được biểu thị xuyên suốt bộ truyện, thử đoán xem nó là gì nè (tui mong mọi người đoán không đúng, đoán đúng lại làm lộ mất bí mật của Yollui thì chết ٩( ᐛ )و).
⁽¹⁾Hình như Jenny giống như tiền Nhật, nên tui đổi qua thành tiền Nhật luôn ó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip