43, Đảo Tham Lam (6)
Ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, sửng sốt tột cùng. Con ngươi đen không bình lặng, mà như làn nước bị ngọn gió quấy phá, liên tục dao động không ngừng. Hơi thở không ổn định, Yollui chẳng tài nào bình tĩnh nổi. Em ôm lấy mặt, nước mắt cứ thế trào ra. Em không thấy, em không nhớ gì cả, chẳng có thứ gì cả. Mọi thứ cứ mơ hồ khiến em hoảng loạn, càng kinh hoàng hơn khi những thứ ấy lại liên tục rõ lên trong từng giấc mộng mà ánh lửa kia mang lại, rọi sáng miền kí ức em chẳng hề muốn nhớ đến.
"Yollui, bình tĩnh, nói ta nghe, có chuyện gì xảy ra thế?" Biscuit tiến đến gần em, chạm nhẹ lên đôi bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt, che đi đôi mắt, như thể muốn bản thân mù lòa, chẳng thấy điều gì.
"Mẹ cháu... Mẹ cháu..." Nấc lên từng tiếng, Yollui hoảng loạn, "Mẹ cháu đâu rồi?"
"Ngoan, rồi một ngày nào đó nhóc sẽ gặp lại mẹ của mình thôi." Biscuit ôm lấy em vào lòng.
"Đưa mẹ về với cháu..." Dù trong vòng bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ lớn tuổi, Yollui vẫn chẳng tài nào ngừng khóc.
"Yollui..." Gon tỉnh giấc không lâu, nhưng đủ tỉnh táo để thấy em đang mất bình tĩnh, "Cậu vừa nhớ ra điều gì sao? Rất kinh khủng sao?"
"Đúng, rất kinh khủng." Em đáp, "Không rõ, nhưng rất kinh khủng. E rằng khi thật sự nhớ lại, tớ chẳng còn là tớ nữa. E rằng cậu sẽ chẳng thể bên cạnh tớ để lắng nghe như cậu từng hứa."
Rồi em hít thật sâu, giọng nói trong trẻo thường ngày giờ đã đục ngầu, như nội dung câu nói phát ra trong cuống họng.
"Giết tôi đi."
Dù đau khổ thế nào, Yollui cũng chưa một lần mong cầu cái chết. Bởi em vẫn còn hi vọng vào tương lai, vẫn nghĩ rằng một mai, thế giới sẽ lại tươi sáng như thuở ban đầu. Ánh mai sẽ lại rực rỡ, rọi soi lấy em.
Nhưng em nhầm rồi, chẳng có thứ ánh sáng nào cả, xung quanh chỉ toàn là mịt mù, tối tăm, không thứ ánh sáng nào có thể dẫn lối em về đúng hướng, không sự ấm áp nào có thể chở em về chốn thơ ấu thuở xưa.
Vô vọng rồi.
Thế nên-
"Giết tôi đi."
"Chát!"
Tiếng động vang vọng khắp thung lũng vắng vẻ trong đêm. Rời khỏi vòng tay nhỏ bé, ấm áp của người phụ nữ lớn tuổi mang tên Biscuit, nhận lấy cái bạt tai mang lại nhiệt, mang lại đau rát bên má.
"Giết cái gì mà giết!" Biscuit hét lớn, "Tỉnh lại đi, con nhóc này! Muốn chết đến thế thì đi mà lao đầu vào mấy nguy hiểm, mấy con quái vật nhóc không thể đánh bại ở đây. Thiếu gì cách để chết!?"
Bisky giận rồi...
Bà ta giận thật rồi...
Gon và Killua nhìn nhau, thầm nghĩ không nên nói bất cứ câu gì.
"Aaa, tức chết đi được mà!" Bà nhăn mặt tức tối, rồi nắm lấy vai em thật chặt, đôi mắt màu hồng ngọc như đá quý, đối diện thẳng với con ngươi đen láy đang hiện vẻ ngạc nhiên, "Nghe cho rõ đây. Ta không quan tâm trước kia nhóc thế nào, quá khứ của nhóc kinh khủng ra sao. Trọng tội trọng tiếc gì ấy, nhóc nhớ ra hay không ta chẳng quan tâm!
Nhưng tuyệt đối đừng lôi chuyện sống chết ra nói với ta! Sự sống mang lại lợi ích gì? Khi chết rồi liệu mọi đớn đau sẽ kết thúc? Nhóc đang tự hỏi như thế chứ gì? Thế thì nghe ta nói này.
Ta sống nhiều hơn nhóc cả chục năm rồi, và ta có thể khẳng định, rằng nhóc không thực sự muốn chết. Nhóc chỉ đang cố tìm kiếm một lối thoát cho mọi tổn thương nhóc gặp phải. Đừng phí hoài khoảng thời gian về sau của mình chỉ vì một khoảnh khắc tồi tệ. Kí ức kinh khủng kia không phải trọn đời, chúng không kéo dài cả cuộc đời của nhóc. Mọi chuyện đều đã qua rồi.
Nhóc không sai khi tức giận, cảm giác ấy là thật, nhóc đã tự mình trải qua nó. Nhưng liệu có phí quá không, khi để cảm xúc nhất thời này đẩy nhóc xuống bờ vực? Nhóc không cô đơn, không một mình, không cần tự mình gánh lấy tất cả. Không phải nhóc còn nhiều thứ muốn làm lắm sao? Cái mong muốn sao cho Niệm phụ phát triển thật mạnh đâu rồi? Cái mong muốn sao cho ngày kia được đọc quyển sách mình yêu thích đâu rồi?
Ta không ghét nhóc, không ghét sự tồn tại của nhóc lúc này. Nhóc có thể ghét chính mình, ghét kí ức của bản thân hiện tại. Nhưng ta thì không. Ta thương⁽¹⁾ nhóc.
Khóc đi, nếu muốn, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến việc ngừng sống."
"Nhưng-" Yollui nhíu mày.
"Đừng ngắt lời ta, hãy để ta nói hết!" Không để Yollui phản bác lấy một câu, Biscuit nói tiếp, "Ở thế giới kia, nhóc từng sống thế nào? Có rất nhiều điều nhóc đã quên, nhiều điều nhóc không thể nhớ, và khi nhận được thứ kí ức về một trải nghiệm kinh khủng, nhóc lại thấy sợ hãi, và e dè, dù cho chỉ cần vượt qua nó, nhóc có thể trở về nhà, đạt được mục đích ban đầu của mình.
Thế thì tự hỏi mình đi, liệu nhóc có thật sự muốn trở về?
Hay chính nhóc là người rời bỏ nơi ấy trước tiên?
Nhóc từng có gan đến độ bất kính với thần linh kia mà, một chút điều tồi tệ lại khiến nhóc chùn bước hay sao?
Tỉnh lại đi, nhóc con.
Sự sống hay cái chết, quá khứ hay hiện tại, thật sự quan trọng với nhóc hay sao?"
Yollui sững người, rồi lại cúi gằm mặt. Có nhiều điều làm em hoài nghi, nhất là về bản thân mình. Có quá nhiều điều khiến em hoảng loạn, có quá nhiều điều còn chưa tỏ rõ, như chạy loạn trong làn sương mù dày đặc trên cánh đồng vắng vẻ, làm em chợt muốn dừng lại, chẳng dám đối mặt với chính mình.
Liệu một mai, khi sương mù giăng kín dần tan đi, khi mọi sự đều được em nhìn thấy, em còn can đảm để đối mặt với nó?
Một mai ấy, em vừa mong, vừa không muốn.
Yollui ngẩng đầu, chợt mỉm cười. Em cười xinh lắm, từ nhỏ đã thế, hiện tại cũng vậy. Nhưng nụ cười của em luôn báo hiệu một điều chẳng lành, đến từ sâu thẳm trong trái tim chủ nhân của nó. Khi ở Yorknew, khi nghe Gon nói mình sẽ luôn cạnh bên em, nụ cười của em rạng rỡ hơn hẳn, đánh bay đi mọi cái cười chẳng hay khi trước. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy lại hiện lên một lần nữa. Không rạng rỡ, không rực sáng, nhưng chẳng hề âm u, nó trống rỗng.
"Bisky, cả Killua và Gon nữa, liệu có thể nào nghe con kể về thứ con vừa nhớ ra không?"
Yollui bình tĩnh lại, nhưng chẳng hề vui vẻ. Cả ba nhìn nhau, rồi gật đầu.
Buổi tối hôm ấy, dưới thung lũng chỉ vang lên tiếng nói trong trẻo, đều đều, tựa hồ kể một câu chuyện cổ tích trước khi vào giấc ngủ say. Em kể hết những điều em thấy qua từng ánh lửa ấm áp của que diêm, kể hết những điều làm em sợ hãi lúc bấy giờ. Em kể về mẹ, về bố, về trọng tội, và về thần. Mọi điều em kể đều chẳng theo trình tự nào, cũng như kí ức của em về quá khứ, cũng như tâm trạng của em hiện tại.
"... Rồi sau đó, bố hỏi em, rằng em có thương mẹ không? Đương nhiên có rồi, em thương mẹ lắm, thương mẹ nhiều lắm. Đáng lẽ khi ấy, em nên gật đầu ngay, nhưng em trong kí ức lại chẳng làm gì, chỉ đứng yên nơi đó, đối mặt với ánh mắt lặng lẽ của bố."
"... Khi ấy, em đã quỳ xuống, cầu xin thần ban cho ân xá, mong thần phù hộ cho tương lai của em, và đưa mẹ trở về."
"... Rốt cuộc mẹ em đã đi đâu? Đã ở đâu? Tại sao mẹ lại rời xa em? Em chẳng nhớ gì hết."
"Chẳng nhớ bất cứ thứ gì..."
Biscuit chạm tay lên cái đầu đang cúi gằm, rồi nhẹ nhàng xoa, như muốn làm dịu đi cơn sóng đang trào dâng trong tâm hồn của đứa trẻ nhỏ.
Bà hiểu rồi. Yollui không thương mẹ, em tôn thờ mẹ, xem mẹ như tín ngưỡng, như tất cả những gì em có. Có lẽ vì thế, đứa trẻ ấy mới tuyệt vọng tột cùng khi tín ngưỡng sụp đổ, như một con chiên ngoan đạo chứng kiến thánh thần đang chết dần. Em xấu hổ, tủi nhục khi chẳng thể giữ mẹ bên mình, cảm xúc chạm đáy vực sâu, đến nỗi buộc phải cầu xin ân xá từ một tín ngưỡng khác mang tên thần.
Sở dĩ Yollui hoảng loạn, là vì em không nhận thức được điều đó. Tưởng rằng tình cảm của mình dành cho mẹ giống như bao đứa trẻ khác, thực tế lại khác hoàn toàn.
Nói cho nó nghe bây giờ, e rằng sẽ càng khiến nó hoảng loạn hơn.
Biscuit thầm nghĩ.
Rồi bà thở dài, tiếp tục vuốt ve đều đều mái tóc đen đã dài quá đầu gối.
"Chính nhóc còn chẳng hiểu bản thân mình, thì ta sao có thể hiểu nhóc đây?"
"Khi muốn hiểu nhau hơn, ta cần biết lí do vì sao đối phương nổi giận. Dì Mito từng nói với cháu như thế đấy!" Gon tươi cười.
"... Không, trước khi để người khác tìm hiểu lí do nhỏ tức giận thì nhỏ cần tự mình tìm hiểu trước đã." Killua bên cạnh nói thêm.
Yollui ngẩng đầu, mắt hơi mở to đôi chút, rồi rất nhanh đã cúi xuống lại. Trong đầu suy tư nhiều thứ, nhưng chẳng thứ gì thốt được bằng lời. Rồi bất chợt, em ngẩng đầu, trong lúc không ai để ý, lại nở một nụ cười, rồi lại tắt ngay. Màu đen trong con ngươi không ảm đạm, nhưng cũng chẳng rực sáng, lấp lánh dưới ánh nến như khi bộc bạch nỗi niềm ở Yorknew. Bình lặng. Em nghĩ mình đã bình tĩnh lại.
"Cảm ơn vì đã nghe em nói, nên đi ngủ tiếp thôi ạ, thiếu ngủ sáng dậy sẽ mệt lắm." Yollui nói, em đứng dậy, chuẩn bị về chỗ ngủ của mình.
Dứt lời, mặt trời đã mọc sau dãy núi, đem đến cho nhân gian những tia sáng đầu tiên.
Yollui: "..."
Killua: "Sáng mẹ rồi."
Biscuit: "... Nhóc con, đừng có chửi bậy. Cùng là anh em song sinh, học cách giữ mồm giữ miệng như Yollui đi."
Gon: "..." Có khi Killua học chửi tục từ Yollui chứ chẳng ai khác.
Mặt trời lên cao. Và dẫu sao thì, hôm nay lại là một ngày mới.
⁂
⁽¹⁾"Thương" của Biscuit đối với Yollui lại hơi khác so với Yollui cái thương của em đôi chút. Em đã lầm tưởng cảm xúc thương đối với mẹ là cái "thương" thông thường, trong khi thực tế, em xem mẹ như tín ngưỡng.
Đối với trường hợp Yollui thương Kurapika, lại khác với thương đối với mẹ. Vì cái "thương" đối với một nhân vật trong phim truyện không dễ nhầm lẫn với cái thương đối với mẹ, em dễ dàng nhận ra cảm xúc thật của mình đối với Kurapika. Và còn vì khi em nói mình thương anh, kí ức về việc em thương mẹ thế nào vẫn chưa hiện rõ, nên cảm xúc khi ấy của em là cái thương thông thường của một người bình thường.
Về lí do vì sao em xem mẹ như tín ngưỡng, sẽ được tiết lộ trong một chương truyện nào đó, khi Yollui nhớ lại toàn bộ quá khứ của mình.
p/s: giải thích để mọi người hiểu, cũng để cho chính mình hiểu luôn (。ノω\。) thương này thương nọ, lắm thương vl suy nghĩ mệt óc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip