44, Đảo Tham Lam (7)
Sau buổi tối ngày hôm đó, Yollui khôi phục lại trạng thái thường ngày. Vẫn khuôn mặt lạnh, không biểu lộ chút xúc cảm, khiến ba người nào đó hoài nghi, liệu mọi chuyện hôm đó chỉ là một giấc mơ?
Nhưng đôi mắt sưng húp của em vào sáng hôm sau đã đánh bay ý nghĩ ấy. Tối ấy em đã khóc rất nhiều, không thể ngừng lại, đến nỗi số nước ít ỏi trong cơ thể đã cạn sạch, và cả đôi mắt sưng khiến em chẳng tài nào mở to chúng nổi.
“... Trông em buồn cười quá.”
“Thằng Killua im mồm.”
“...”
Quá trình luyện tập tiến triển nhanh chóng, thời gian cũng theo đó mà trôi nhanh, mới đó đã gần đến năm mới.
“Mấy đứa có định làm gì đón năm mới không?” Biscuit chống hông.
“Bên cháu mọi người thường nấu bánh chưng ngày Tết.” Yollui đáp.
“Bánh chưng?”
“Dạ. Loại bánh được làm từ gạo nếp, bên trong thường là nhân đậu xanh và thịt. Được gói bằng lá dong và đun từ năm đến tám tiếng. Lâu lắm rồi cháu không được ăn, nghĩ đến lại thèm.”
“Ta sẽ làm thử, nghe cũng hay đấy.” Biscuit gật đầu, “Bên đấy còn làm gì nữa không?”
“Lí xì ạ.” Rồi em xòe tay, “Bỏ tiền vào những phong bao lì xì, tặng cho trẻ con ở mỗi nhà để lấy may.”
“... Cái đó thì thôi nhé.”
Yollui buồn, ngồi lủi thủi một góc.
“Phải rồi! Cuối năm, kì thi Hunter cũng sắp bắt đầu rồi!” Gon chợt reo lên.
“Phải rồi nhỉ!” Killua cũng chợt nhận ra, “Phải đi đăng kí thôi. Làm cách nào để thoát khỏi đây giờ?”
“Sẽ một lá bài giúp anh rời khỏi. Nhưng em nhớ cách đây khoảng 80 km về phía Tây có cảng duy nhất. Chỉ cần tẩn tên sở trưởng, hoặc nếu anh thấy mình thừa tiền thì có thể hối lộ cho hắn để được ra ngoài.” Yollui đứng dậy, phủi quần.
“... Nhớ quá nhỉ.”
“Thỉnh thoảng cái đầu của em cứ tiếp thu mấy cái không đặc sắc, sao em có thể kiểm soát nó được.”
Chứ không phải vì nếu hỏi thông tin sẽ mất tiền nên em mới cố nhớ đâu, thề.
Trong phòng bảo vệ ở hải cảng duy nhất trên đảo truyền đến tiếng hét thảm thương của tên sở trưởng. Killua dễ dàng lấy được vé thông hành, và hứa rằng sẽ vượt kì thi thật nhanh rồi trở về.
“Dưới gốc cây liễu sam Nhật trên ngọn núi ở cảng Dolle có những con quỷ gọi là Kiriko sống ở đó. Nếu nói là bạn của tớ, chúng sẽ đưa cậu đến địa điểm thi.” Gon cười.
“Hoặc anh có thể gọi cho Athena, cô nàng bảo nếu gặp khó khăn thì có thể gọi. Em có số của cổ đấy.” Yollui nhìn anh.
“... Anh sợ đi cùng bà cô ấy thì đến Tết năm sau anh cũng không thể hoàn thành bài thi mất.”
Tạm biệt con thuyền chở Killua ra khỏi trò chơi, Gon vẫy cao tay, rồi cùng quay lại luyện tập.
“Tạo các số từ một đến chín bằng Niệm trong lúc chạy… Này Yollui, đừng có tạo mấy hình tầm bậy!”
Qua vài tháng cùng chung sống, tính cách thật sự của Yollui đã lộ rõ. Chẳng phải cô bé ngoan hiền như Biscuit thường hay nghĩ. Dù khuôn mặt lạnh lùng, bờ môi rất hiếm khi nở nụ cười, và cũng rất ít nói, ấy là khi chưa thân với nhau. Quen lâu rồi chỉ muốn đánh ngất con bé ấy, buộc tảng đá nặng vào cổ chân rồi ném nó xuống biển cho cá mập xơi tái nó đi. Nhất là cái miệng, phải bịt chặt nó lại để không phát ra được âm thanh nào nữa. Giọng nói hay mà lời nói chẳng đẹp tí nào. Nghĩ tới lại tức.
“... Bisky-chama đang nói xấu con trong lòng hả?”
“Đâu có.”
Gon bên cạnh vẫn luôn chân chạy, nhưng mắt lại dán chặt vào ngón tay, cố gắng tạo số từ Niệm như Biscuit nói. Và vì không để ý, cậu tông thẳng vào một cái cây, trên trán xuất hiện một cục u.
“Đấy! Con với chả cái, suốt ngày cứ dán mặt vào cái—”
“Im lặng đi, nhóc Yollui.”
Bất chợt, từ trên trời xuất hiện một tia sáng, là ai đó đang tiến đến đây.
Một người đàn ông da ngăm đen, là người quen từng gặp qua vài lần nhưng chẳng biết là ai. Hắn kể, mình và vài kẻ khác tham gia vào nhóm người đàn ông từng mời gọi Gon và Killua, nhưng bị cả hai từ chối. Hóa ra một kẻ trong số chúng là Bomber, kẻ thảm sát hàng loạt, gây nhiều thiệt hại về người vì muốn giành được lá bài. Người đàn ông mời gọi Gon và Killua cũng chỉ là nạn nhân. Toàn bộ người trong nhóm, chẳng một ai biết thân phận thật sự của hắn, để rồi hiện tại tất cả đều bị mắc bẫy.
“Tại sao anh lại kể cho chúng tôi?” Biscuit hỏi.
“Những lời trăn trối cuối cùng hả?”
“...”
“Yollui, chỗ người lớn nói chuyện, đừng xen miệng vào.”
“... Tôi muốn cảnh báo những người tôi có thể gặp. Và nếu có thể, hãy đánh bại Bomber.” Người đàn ông đáp.
Hắn rời đi, vì còn muốn báo tin cho cả những người khác. Sau khi hắn rời khỏi, cả ba tiếp tục luyện tập, nhưng Gon chẳng tài nào tập trung nổi. Cậu muốn đến căn cứ của họ xem thử, cứ ngồi yên thế này khiến cậu cảm thấy day dứt lắm.
“Đáng lẽ hắn ta không nên kể cho cậu, thế nào cậu cũng sẽ thấy bứt rứt dù chẳng hề liên can đến mình.” Yollui thở dài, “Bây giờ xuất phát cũng chẳng kịp đâu. Không nhớ rõ lắm, nhưng chỉ vài phút nữa, hoặc đã xảy ra rồi, toàn bộ bom được cài trên người họ sẽ nổ tung. Và giả sử chúng ta đến kịp, thì cậu sẽ làm gì? Đánh bại hắn? Chưa nói đến chênh lệch sức mạnh, thì làm cách nào cậu có thể đảm bảo kịp rằng sẽ đánh bại hắn khi bom phát nổ đây?”
“...” Gon im lặng.
“Cậu có thể đánh bại hắn, nhưng ấy là chuyện về sau. Chúng ta chẳng thể làm gì cả, vì khi biết chuyện đã quá muộn. Tớ lại chẳng nhớ bất cứ thứ gì.” Yollui nói thêm, “Đừng day dứt nữa, Gon. Nếu cậu thấy khó chịu tớ cũng cảm thấy thế đấy, vì tớ đã không nói với cậu kịp thời, để cậu phải bất lực thế này. Xin lỗi nhé, Gon.”
“... Không, Yollui không có lỗi.” Gon lắc đầu, “Nhưng tớ vẫn thấy khó chịu lắm.”
“Vậy thì tiếp tục luyện tập đi, nhóc có thể trả thù cho những người bị hại khi nhóc mạnh lên.” Biscuit từ đầu đến cuối im lặng lắng nghe, cuối cùng cũng lên tiếng, “Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, tập trung vào bản thân trước khi quan tâm đến chuyện khác. Nghe rõ chưa?”
“Osu!”
Dù dạ vâng to rõ là thế, nhưng Gon nào có thể phấn chấn lại ngay. Khi đến Masadora mua thẻ bài, có rất nhiều thẻ bài mới về, ấy có lẽ là những lá bài mà những người bị Bomber giết. Cả ba đều mua sáu mươi lá, nên đều rất đa dạng, thậm chí còn có lá bài cấp S, khiến Biscuit và Gon đau đầu, không biết nên dùng hay giữ.
“Giữ lại đi, để khi nào Killua về rồi tính sau.” Yollui nói, “Dù sao thì hiện tại cũng chẳng có gì ép buộc dùng đến nó, sử dụng thì tiếc lắm.”
“Giữ lại mà mất thì cũng tiếc mà?”
“... Để Killua quyết định đi, anh ấy biết cách dùng não hơn.”
Ở ngôi nhà dưới chân gốc cây liễu sam Nhật, Killua khẽ hắt xì.
Kì thi năm nay không hề làm khó anh, Killua quay về trong một thời gian ngắn, cùng bàn bạc về những lá bài.
“Nhiều thật! Còn cả lá bài cấp S nữa này!” Killua ồ lên.
“Cậu thấy sao? Nên dùng hay giữ đây?” Gon hỏi.
“Giữ lại đi, dù sao cũng có nhiều bài bảo vệ.” Killua đáp, “Cậu đã dùng thử lá nào chưa?”
“Vẫn chưa.” Gon lắc đầu, “Yollui bảo cứ để đấy để cậu quyết định, vì cậu biết dùng não hơn.”
“... Lâu lắm rồi mới nói được một câu nghe lọt tai.” Killua khẽ liếc em, “Dùng đi. Có bài thì phải dùng chớ. Thử lá này trước đi, nó cho phép cậu liên lạc với người cậu từng gặp qua đấy.”
Gon nhận lấy lá bài, rồi cũng dùng thử. Killua lướt qua hàng loạt những cái tên lạ lẫm, nhưng lại bất chợt dừng lại khi đánh mắt đến một cái tên quen thuộc, khiến anh sững người.
“Gon, cậu gặp hắn ta khi nào vậy?”
“Ai cơ?” Gon ngó vào sách, rồi cũng giật mình, “Chrollo!”
“Là ai thế?” Biscuit chớp mắt.
“Tớ không nhớ mình từng gặp hắn!”
“Có thể chỉ là lướt qua?”
“Nhưng trò chơi này cần đến Niệm, hắn vẫn còn đang bị Niệm của Kurapika áp chế, sao hắn có thể vào được đây?”
“Kurapika là ai nữa?” Biscuit nhíu mày, hai thằng nhóc này cứ nói những điều bà không biết, tức chết đi được.
“Là thế này… thế nọ… thế kia… Vậy đó ạ.” Yollui giải thích, trước khi Biscuit nổi khùng đánh bay Gon và Killua.
“Ra là thế.” Biscuit gật gù, “Giải Niệm hoàn toàn có thể đấy.”
“Hả?”
“Thế thì nguy rồi, phải mau báo cho Kurapika biết!”
“Cả hai báo cũng được. Nhưng cái tên Chrollo anh nhìn thấy trong sách ấy không phải Chrollo thật.” Yollui bất chợt lên tiếng, khiến cả hai bất ngờ, “Người chơi có thể tự do đặt tên. Người biết được hắn chỉ có thể là thành viên của lữ đoàn, họ đúng là đang ở đây, nhưng chẳng có lí do gì để họ đặt tên như thế, nhất là khi đoàn trưởng của họ đang trong tình huống không thể sử dụng Niệm, một tình huống vô cùng éo le. Nghĩ thử xem, một kẻ cần Chrollo, biết Chrollo, nhưng lại có động cơ không mấy trong sạch, và có liên quan đến đám nhện.”
“... Hisoka?”
“Chính xác.” Yollui gật đầu.
“Nhưng hắn đặt tên như vậy để làm gì?”
“Có thể để báo tin cho các thành viên của lữ đoàn, để họ tìm kiếm Trừ Niệm Sư. Hắn muốn đấu với Chrollo, hắn cần Chrollo có lại Niệm.” Yollui đáp, “Chrollo sẽ lấy lại Niệm nhanh thôi, tốt hơn hết vẫn nên báo cho Kurapika, dù có thể anh ấy đã dự đoán trước được rồi.”
“Được rồi, anh sẽ đi báo.” Killua đứng dậy.
“Lấy thẻ bài mà dùng.” Biscuit nói.
“Không cần, cứ để đấy, bốn tiếng nữa tôi sẽ quay lại.” Killua nói lớn. Dù chẳng biết anh thoát ra bằng cách nào, nhưng xem ra rất đáng tin cậy.
Đúng như Yollui nói, Kurapika đã dự đoán trước được điều này, anh chẳng có vẻ gì bất ngờ khi nghe tin. Có thể cả hai đã lo lắng thái quá.
“Được rồi, tập trung vào chuyện chính thôi.” Biscuit chống hông, mỉm cười.
“Osu! Đầu tiên là từ cơ bản…”
“Không phải luyện tập.” Biscuit lắc đầu, “Đến lúc phá đảo game rồi!”
Nghe nói, trên cây cổ thụ cao lớn kia có tồn tại bọ cánh cứng trắng quý hiếm. Chỉ cần đấm vào thân cây một lực đủ mạnh, chúng sẽ xuất hiện ngay.
Gon sử dụng tuyệt kĩ, tạo thành một cơn mưa bọ khiến Biscuit bên cạnh che đầu, còn Yollui lại nhăn mặt ôm miệng.
“Yollui sao vậy?” Sau khi thu thập được bốn con bọ cánh cứng trắng, Gon để ý tới sắc mặt của Yollui, “Trông cậu không được khỏe lắm.”
“À, phải rồi. Con nhỏ này từ bé đã ghét côn trùng, nhất là mấy con lắm chân, hay những con có chân như cái que, như bọ ngựa chẳng hạn. Nhỏ sợ bọ ngựa nhất đấy, không chừng quanh đây còn có con nào.” Rồi Killua nhìn xung quanh.
“Đừng mà…”
“Nhóc con này mà cũng có thứ sợ à?” Biscuit ngạc nhiên.
“... Cháu là con người mà, có phải quái vật đâu mà không biết sợ.”
“Sợ côn trùng nhiều chân mà lại có tình đầu là nhện, mâu thuẫn ghê ha.” Killua nhún vai.
Yollui: “... Không liên quan.” Má cái thằng ranh con này.
“Gì thế? Tình đầu gì thế?”
“Là thế này—”
“Chuyện này không quan trọng đâu Bisky-chama, và cậu không cần phải giải thích đâu Gon.”
Sâu trong căn nhà với nhiều cạm bẫy, có nhốt một cô gái, sau khi vượt qua chướng ngại vật và đánh bay tên vệ sĩ, sẽ nhận được một lá bài của cô nàng ấy, và thẻ bài của tên vệ sĩ cấp F.
Thu thập được khá nhiều lá chỉ định trong vòng một ngày, cả bốn quyết định đến thành phố cờ bạc Dorias, trong khi đó lại tiện chân tạt qua Antokiba để tham gia giải đấu tháng này.
“Yollui không tham gia à?” Biscuit hỏi em.
“Cháu không thích thi đua.” Em đáp.
“Chứ không phải không thắng được nên không tham gia hả?” Không cần nói cũng biết, người thốt ra câu nói này là Killua.
“... Thằng ranh con, dạo này mi hơi láo rồi đấy.”
Gon và Killua giành chiến thắng trong giải đấu lần này, nhận được một lá bài có tên Dây chuyền hiệp sĩ, lá bài này kháng mọi loại bài phép khác khi được trang bị, và khôi phục lại dáng vẻ vốn có của những lá bài bị biến đổi hoặc giả mạo.
“Ngon!”
“Hữu dụng dữ!”
Trong lúc đang bàn về những lá bài khác, có ai đó đã liên lạc với Gon. Hắn ta là kẻ đã lấy lá Thanh kiếm chân lý, lá bài cả hai kiếm được khi lần đầu tham gia giải đấu ở Antokiba. Hắn muốn trao đổi.
Ngạc nhiên thay, cuộc trao đổi diễn ra khá yên bình.
“Hơi thất vọng chút nhỉ.”
“Được rồi, đến Dorias thôi.” Biscuit quay người.
Và chuyến hành trình vẫn tiếp tục.
⁂
p/s: chú ý đến chi tiết yollui sợ côn trùng, nhất là bọ ngựa nhe ٩( ᐛ )و nó k hẳn là ngẫu hứng hay một chi tiết nhỏ thêm vào cho vui thôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip