45, Đảo Tham Lam (8)

Thành phố cờ bạc Dorias - quả đúng như tên gọi của nó, những lá bài nơi đây hầu hết kiếm được từ chơi máy xèng trúng thưởng, phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn của người chơi.

"Để em chơi cho." Hiếm thấy khi nào Yollui chủ động tham gia một thứ gì đó.

"Tỉ lệ trúng là 0,01% đấy." Biscuit nhìn em.

"Không sao cả. Dăm ba cái trò gacha may rủi này, sao mà làm khó được cháu." Yollui ngồi vào bàn, "Yên tâm, cháu biết điểm dừng mà, nếu không được cháu sẽ không chơi nữa-"

"Nốt! Nốt lần này thôi!"

Dù đã quay hơn chục lần, nhưng lại chẳng lần nào trúng. Yollui dán chặt mắt vào màn hình. Vẫn không được! Tại sao vận may của em hôm nay thấp thế nhỉ?

"Lần cuối... Một lần cuối th-"

"Bốp!"

Vác Yollui đã ngất lên vai, Biscuit thở dài. Cờ bạc đúng là làm hại con người, khi không được sẽ càng muốn thử thêm một lần, cứ thế tiếp tục, thành một vòng lặp không lối thoát. Ngay cả một người lí trí như Yollui cũng chẳng tài nào chống đỡ nổi.

Gon: "..." Thật ra cậu ấy không lí trí lắm đâu ạ.

"Chậc, chỉ dựa vào vận may của bản thân thì làm sao thắng được chứ!" Killua tặc lưỡi, từ trong sách của trò chơi lấy ra một thẻ bài.

"Xúc xắc may mắn?"

"Không được đâu, nếu reo vào ô xui xẻo không phải sẽ gặp họa lớn sao?" Biscuit lắc đầu.

"Xui xẻo chỉ có một ô, hơn nữa chỉ là game thôi mà, hẳn sẽ không gặp chuyện ảnh hưởng đến tính mạng đâu."

Vừa dứt lời, từ bàn đối diện truyền đến một vụ nổ lớn. Nghe đâu hắn ta đã thắng bảy lần liên tiếp, không cần nói cũng biết, hắn đã sử dụng Xúc xắc may mắn. Killua trầm mặc.

Không sao, anh không giống Yollui, anh biết tiết chế, sẽ không quá sa đà đâu-

"Đây là lần cuối... Thật đấy, nốt lần này th-"

"Bốp!"

Hai con bạc đã bị đánh ngất.

Gon im lặng. Qua hai tấm gương sáng, cậu chắc chắn sẽ không sa đà vào cờ bạc, và tuyệt đối tránh xa thành phố Dorias từ đây.

Còn nhiều cách để lấy bài ngoài sa đà vào cờ bạc như Yollui và Killua. Lặn xuống biển sâu, lao đầu vào đống sách trong thư viện. Có nhiều lá không nằm trong túi chỉ định, nhiều đến nỗi không kịp nhét vào sách, chúng đã biến thành những đồ vật.

Cả bốn còn tìm ra cách trao đổi bài với người chơi khác. Có nhiều người thấy chán trò chơi này và muốn thoát ra ngoài. Nhưng ngoài cách hối lộ hoặc tẩn cho tên sở trưởng ở cảng biển duy nhất trên đảo một trận, người chơi bắt buộc phải có lá bài Leave, một lá bài siêu hiếm, ngay cả thành phố được mệnh danh là thiên đường của những lá bài như Masadora cũng khó mà tìm thấy.

Trao đổi với những người chơi khác những lá bài Leave hiện có, nhận những thẻ bài nằm trong túi chỉ định. Có đôi khi lá bài nhận được là hàng giả bị biến đổi, nhưng nhờ có Dây chuyền hiệp sĩ nên cả nhóm hoàn toàn không có khả năng thu nhận lá bài giả.

Trong trò chơi này dường như mọi thứ đều là bài, ngay cả những dân làng trông như tên cướp mà cả bốn gặp ở đầu game cũng là NPC, khi giúp họ thoát khỏi dịch bệnh sẽ nhận được lá số 75.

"Chỉ nhận được bài thôi à?" Yollui nói, mắt liên tục nhìn quanh.

"Áo của má đây này. Khiếp! Lo cho cái áo quá cơ." Killua đưa cho em chiếc áo khoác mình vừa tìm thấy.

"Anh không biết khi mẹ nổi giận về vấn đề quần áo sẽ đáng sợ thế nào đâu." Nhận lấy chiếc áo từ tay Killua, Yollui nói.

Sau khi giành được lá số 75, một nhóm người chơi đã liên lạc với Gon, là kẻ đã đánh cắp thẻ bài mà cả hai giành được ở Antokiba, cũng là kẻ đã trao đổi một số thẻ bài khác. Có một nhóm người chơi chuẩn bị phá đảo, kẻ đứng đầu là Genthru - tên Bomber khét tiếng.

Ngoài nhóm Gon, còn một số nhóm người chơi khác được gọi đến, bàn về kế hoạch ngăn hắn ta phá đảo. Còn một số lá hắn chưa giành được, một trong số đó là lá số 75.

"Tôi không đồng tình với thành viên trong đội! Đám nhóc này thì giúp ích được gì kia chứ!?"

Và hiện tại, "đám nhóc" (gồm hai thằng nhóc mười hai tuổi rưỡi, một "bà cô" U30, cụ thể là hai mươi chín rưỡi, và một "bà già" năm mươi sáu tuổi) đang bị coi thường.

"Tôi đồng tình với chị gái! Hai thằng nhóc này thì giúp được gì cơ chứ!?"

"Im đi Yoru, đây không phải chuyện của em!" Killua nhăn mày.

Killua gọi em là Yoru...

Yollui im bặt. Killua khó chịu rồi, chỉ khi nào thực sự tức giận, cái biệt danh Yoru mới phát ra từ miệng anh. Vì là Illumi đặt, nên em không thích, và cũng vì em không thích, nên bị gọi sẽ thấy khó chịu. Killua giận, Killua khó chịu, anh cũng muốn em khó chịu theo. Thế thì còn gì khác ngoài cách gọi cái biệt danh thân thương của em nữa?

"Mình đuổi thằng lỏi nghiện game, nghiện đồ ngọt, trẻ trâu, tính hơn thua, nợ không bao giờ trả, không biết chi tiêu, quá khứ từng lẻn vào bếp ăn bánh vào đêm khuya sau đó bị phát hiện rồi bị cấm ngọt một tuần này ra khỏi nhóm đi Bisky-chama."

"Yên nào, Yollui."

Không kiếm được đồng minh, Yollui lủi thủi ngồi một góc. Sau đó, chẳng ai còn nghe thấy chất giọng trong trẻo với lời nói đầy cợt nhả được cất lên vào tối hôm ấy.

Hết cãi nhau với Yollui, lại chuyển sang cãi nhau với chị gái đã khinh thường "đám nhóc". Cả nhóm hiện đang nắm giữ thông tin khá quan trọng, như năng lực của Genthru hay lá bài nhóm hắn đang thiếu. Những nhóm khác có thể nghe thông tin và trả bằng một cái giá tương ứng, nhưng riêng nhóm của chị gái phải trả hai lá bài cấp S. Cả hai đều có cái tôi cao, chẳng ai chịu ai.

"Yollui, ngăn anh trai của nhóc cãi nhau với người khác đi." Biscuit thở dài.

"Kệ mẹ nó, nó muốn cãi cứ để nó cãi, phận nhân vật phụ còn chẳng có thật như cháu đây thì có quyền gì ngăn cản một nhân vật chính với cái tôi cao ngất ngưởng đang đấu tranh vì cái tôi đó chứ?"

Biscuit: "..." Nhóc con này giận rồi.

Gon: "..." Yollui giận rồi.

"Tại Killua hết."

"Tại Killua hết."

Killua: "... Nhỏ là người bắt đầu trước mà!?!?"

Killua bất lực.

Killua tủi thân.

Killua giận cá chém thớt.

"Hai lá bài cấp S! Nếu không chúng tôi sẽ không nói ra!"

"Này! Đừng có đòi hỏi quá đáng!"

Cả hai cãi nhau qua lại, cuối cùng bên chị gái chấp nhận đề nghị của Killua, đưa cho cả bốn hai lá bài cấp S, và nhận được thông tin về năng lực của hắn. Số nhiều trong nhóm là nạn nhân, từng bị hắn chạm vào. Còn thông tin về cách để giải Niệm của hắn, Killua muốn nhân cơ hội để lấy thêm một số bài, Gon lại nói huỵch toẹt ra ngay. Để Killua đàm phán thì có ngày chiến tranh mất.

Nhóm của chị gái có vài thông tin khác, như có một số lá bài có thể dùng đi dùng lại, nếu không nhấn nút xác nhận khi đã dùng xong, hay có thể mua những lá loại B ở một cửa hàng, chỉ cần mua đi mua lại năm mươi lần sẽ trở thành khách quen, và cửa hàng sẽ dành cho ta vài ưu đãi đặc biệt. Thông tin lặt vặt, nhưng lại khá hữu dụng.

"Đấy, không phải người nào đó ra đàm phán là hòa bình ngay." Yollui nhún vai.

"..."

Biscuit: "Hai anh em nhà mi làm lành cái coi."

Nhóm Genthru còn thiếu ba lá, trong đó lá số 75 đang nằm trong tay nhóm Gon, còn lá số 0, và Đường độc đạo trên biển. Sau một hồi tìm hiểu, được biết Đường độc đạo trên biển xuất hiện tại một địa danh tên Soufrabi, nguồn thông tin không giới hạn, buộc nhóm phải tách ra để tìm kiếm.

"Này, giận thật đấy à?"

Killua đi song song với Yollui, nhưng em lại chẳng thèm nhìn mặt anh lấy một cái, cứ giả như không nghe thấy mà ngắm nhìn các hàng quán ven đường.

"Chỉ là biệt danh thôi mà. Em cũng không ghét Illumi đến nỗi ghét cái biệt danh ấy đến thế, đúng không?" Killua bĩu môi.

"..."

"Đây chỉ là lần thứ ba anh gọi biệt danh đó thôi mà. Hai lần trước là lỡ lời, lần này anh chỉ lỡ gắt một chút thôi."

"..."

"Đừng ngó lơ anh nữa mà..."

"..."

Yollui tiếp tục im lặng, chân vẫn bước đều, thái độ lạnh lùng khiến Killua thở dài, Biscuit và Gon đi trước chỉ biết nhìn nhau mà nhún vai.

Từ trong túi quần, anh lấy ra một chiếc khăn tay mới tinh, cùng những họa tiết mặt cười, mặt khóc để trang trí. Đưa ra trước mặt Yollui, khiến em dù không muốn cũng phải nhìn tới.

"Đây, đền cho chiếc khăn tay anh lỡ làm bẩn khi trước nhé." Anh nói.

Yollui nhìn chằm chằm, rồi chậm rãi nhận lấy. Họa tiết trên chiếc khăn tay, giống hệt như đồ trang trí trên tóc của Alluka. Killua đang quên nhiều thứ, và nhiều nhất về Alluka. Nhưng có thể trí nhớ anh không tồn tại bóng hình ấy, dẫu vậy, tay vẫn vô thức chọn món đồ có họa tiết tương đồng với thứ anh đã lãng quên, khiến em chợt lặng người, nhìn anh, nhìn thẳng vào con ngươi xanh sáng rực.

"Killua, anh có biết vì sao em ghét cái biệt danh Yoru không?"

"Hử? Không phải vì em ghét Illumi à?" Killua chớp mắt.

"Không hẳn..." Yollui nhỏ giọng, "Bởi biệt danh này xuất phát từ ngày ấy, cái ngày anh đã quên. Cũng giống như em, anh đã lãng quên nhiều thứ. Chúng ta giống nhau đến lạ kì. Nhưng chỉ cần cảm xúc của anh còn gắn liền với điều quen thuộc, ngày trí nhớ nói thật sẽ không xa."

"Hả? Em nói nhỏ quá, anh không nghe thấy gì cả." Killua nhăn mày, dí sát gần em, muốn nghe thấy điều được cất lên từ giọng nói trong trẻo đang ngày một nhỏ hơn.

Rồi bất chợt, Yollui lao đến, khiến Killua không kịp trở tay, nằm gọn trong cái ôm với vòng tay nhỏ bé. Anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc đen dài, và thấy chiếc khuyên tai đỏ rực lấp lánh dưới màn đêm.

"Cảm ơn, anh Killua."

Rồi lại nhanh chóng buông ra ngay. Gon và Biscuit bất ngờ, vì chưa từng thấy cả hai có hành động thân mật như thế. Còn Killua bất ngờ, vì đã lâu rồi, anh mới được nghe Yollui gọi ai đó trong nhà là anh.

"Đi nhanh thôi."

Yollui cất bước nhanh hơn, mái tóc dài che đi khuôn mặt, khiến anh chẳng tài nào thấy được vẻ mặt em hiện tại. Ở tay phải, Yollui nắm chặt lấy chiếc khăn tay, rồi cẩn thận cất kĩ càng vào túi áo, như một vật em trân quý hết mực, không bao giờ để hư hại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip