46, Đảo Tham Lam (9)
Không lâu sau, đã có thông tin về lá Đường độc đạo trên biển từ một chị gái bán cá, ánh mắt hiện vẻ chán chường, giọng nói đều đều, một đặc trưng trông thấy của các NPC.
"Razor và mười bốn tên cướp", sau khi nghe về kho báu và hang động trong truyền thuyết, chúng đã đến chiếm đóng ở thị trấn này, nếu đuổi được chúng, sẽ nhận được lá Đường độc đạo trên biển.
Sự kiện chỉ kích hoạt khi nhóm đủ mười lăm người, nên từng có vài nhóm đến Soufrabi khi trước, không tìm được thông tin là điều hiển nhiên.
Ở một quán rượu nào đó, lũ cướp đang ăn chơi thoải mái, như thể nơi ấy là địa bàn của chúng. Trên sàn, những chai rượu vứt lung tung, chắn cả lối đi, khiến Yollui nhăn mày mà đá chai rượu trước mặt sang một bên.
"Các người có thể rời khỏi đây được không?"
Khi nghe câu nói ấy, chúng phá lên cười. Dĩ nhiên, chẳng tài nào chúng chịu rời đi chỉ vì một câu nói.
Tên to con nhất đứng dậy, đạp đổ chai rượu còn chút ít trên sàn, khiến nó xoay thành một vòng tròn, rượu bên trong cũng vì thế mà bao quanh hắn. Trên tay xuất hiện chiếc bật lửa, dí nó vào phần sàn dính rượu, làm cháy lên ngọn lửa đỏ rực, nóng đến cay mắt, rực sáng cả phòng rượu vốn chỉ lập lòe vài ánh đèn dầu.
"Bao nhiêu tên cũng được. Nếu có thể khiến ta ra khỏi vòng, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp sếp."
Người xung phong đấu là một gã cơ bắp cuồn cuộn, nhưng lại mất quá nhiều thời gian để vận Luyện. Trong phút chốc, hắn đã thua ngay. Tên mập bếch hắn đến đống lửa xung quanh, ngắm nhìn khuôn mặt gào thét trong đau đớn khi chân bị thiêu cháy trong ngọn lửa.
Rồi bất chợt, một cú đá đột ngột khiến hắn bất ngờ buông tay. Gon nhíu mày.
"Anh ta đã chịu thua rồi, tại sao không tha cho anh ấy?" Gon tra hỏi.
"Không có luật nào nói rằng nếu chịu thua ta sẽ tha cả. Ngoài vòng là thua. Ngươi đánh ta và nhảy ra khỏi vòng, ngươi thua rồi."
Tội nghiệp Gon, vì không để ý nên cậu đã lỡ để mình thua cuộc mà không hay biết.
Yollui đứng cạnh Biscuit khẽ thở hắt một hơi, mấy trò đánh đấm thế này em không thấy hứng thú.
Gon muốn đấu lại, nhưng Killua đã bước lên, vỗ vai cậu. Anh nói với cậu vài điều, và vì nói nhỏ chỉ riêng hai người nghe nên xung quanh chẳng ai biết cả hai nói gì với nhau, kể cả Yollui. Chỉ biết sau đó, Gon lùi lại, "nhường" sân khấu cho Killua. Anh bước đến quầy rượu, khui một chai, rồi nhanh thoăn thoắt, xuất hiện trên đầu tên mập, đổ đống rượu trong chai, thêm một chút điện từ Niệm. Trông hắn khi ấy chẳng khác nào một cây nến trắng.
Hắn la oai oái, vội vàng chạy xung quanh, đập đầu vào tường để dập lửa trên đầu, trong khi Killua vẫn thản nhiên, tay đút túi quần, nhếch môi cười, còn chẳng thèm nhìn hắn.
"Ngầu lắm thằng ranh con!" Ai đó mà ai cũng biết là ai.
"..."
Biscuit: "Hai đứa vừa mới làm lành đấy."
Gon: "..." Chỉ biết im lặng.
Tên mập nổi giận, hắn gào lên, lao đến Killua. Nhưng anh còn chưa kịp động đậy, hắn đã bị đá bay bởi một tên cướp khác, đồng bọn của hắn, khiến những người xung quanh bất ngờ.
"Chính mi đã ra luật, đừng nổi giận như thế." Gã ta gằn giọng.
"... Rõ."
Gã đưa cả nhóm đến gặp một người với danh xưng "sếp", là tên đầu lĩnh của băng cướp. Ngạc nhiên thay, căn cứ thực sự của bọn chúng lại là một nhà tập thể chất, với đầy đủ các môn thể thao thi đấu khác nhau. Dù điều này khá bình thường trong game, là kiểu sự kiện không có cốt truyện quá rườm rà, mà nhảy thẳng vào đánh quái rồi giành lấy giải thưởng. Nhưng không phải vô lí lắm sao? Khi một đám cướp lại lấy nhà thể chất làm căn cứ của mình?
Chỉ riêng việc bọn chúng tuân thủ theo đúng luật lệ, đến nỗi đánh cả đồng đội của mình là đủ phi lí rồi. Yollui gật gù, nuốt thắc mắc của bản thân vào trong bụng.
"Sếp" của bọn chúng là một gã đàn ông với thân hình vạm vỡ, tên là Razor. Hắn đưa ra yêu cầu đấu tám trận thể thao khác nhau, nếu thắng tám trận, chúng sẽ rời đi. Còn nếu không, sẽ chẳng sao cả, chúng vẫn sẽ ở đây, và nhóm không được phép thi đấu lại.
"Cướp mà cũng có đạo đức phết nhỉ?" Yollui thì thầm với Killua.
"Đến em còn có thì sao chúng lại không?" Killua cũng thì thầm lại.
"..."
"Ái ái ái!!!"
Biscuit: "??? Gì nữa đây hai nhóc này?"
Yollui: "Không có gì đâu ạ." Giả vờ không thấy Killua đang đau đớn ôm lấy đầu gối của mình.
Trận đấu diễn ra không mấy suôn sẻ, vì nhóm hiện tại quá yếu, chỉ hai thất bại thôi cũng đủ để hiểu điều đó. Nên cả nhóm quyết định sẽ cố tình thua ở những trận tiếp theo, sau đó tìm đồng đội mới.
Biscuit "lỡ" chân làm rơi quả bóng ngay lần thử đầu tiên ở môn tâng bóng bằng chân.
Killua "lỡ" chân nhảy ra ngoài khi tham gia bộ môn đấu vật với tên mập bị anh biến thành cây nến khi trước.
Yollui "lỡ" chân làm rơi quả cầu ở lần thử đầu tiên trong môn đá cầu.
Killua: "Riêng nhỏ này không phải giả vờ, chắc luôn."
Biscuit: "... Nhóc dở môn đá cầu đến thế à?"
Yollui: "..." Chỉ là hơn chục năm chưa đá cầu lại nên yếu nghề thôi mà?
Thực ra, khi trước em từng suýt trượt môn thể dục vì đề thi là đá cầu.
Từng nhóm lần lượt rời đi. Chính họ cũng hiểu rằng bản thân chẳng thể lấy được thẻ bài này, và nếu may mắn có được nó, sẽ trở thành mục tiêu cho Genthru, chẳng ai muốn dính phải "phước lành" ấy.
Duy chỉ còn có một người ở lại. Anh cho rằng nên lấy được lá bài càng sớm càng tốt để tránh nội chiến. Kể cả khi dùng Clone - lá bài dùng để sao chép - cũng chỉ có thể nhận được ba lá Đường độc đạo trên biển, khi ấy cả đội chắc chắn sẽ cắn xé nhau.
"Cứ cho rằng bốn người chúng ta có thể thắng, nhưng vẫn còn cần bốn người nữa. Cậu có quen ai không?" Goreinu - anh chàng duy nhất ở lại hỏi Gon.
"Xem nào... Trong danh sách chỉ có Chrollo- có Hisoka là mạnh nhất thôi." Gon mở sách, lướt qua những cái tên.
"Tốt nhất là không nên đụng đến hắn." Killua lầm bầm.
"Không, mời Hisoka lại là ý hay đấy chứ." Yollui lên tiếng, "Hắn không quan tâm đến những lá bài. Tuy việc chính là tìm kiếm Trừ Niệm Sư cho Chrollo, nhưng tham gia vào vài trận đấu lại giúp hắn đỡ chán hơn."
"Nhưng hẳn sẽ có ai đó mạnh ngoài hắn chứ? Anh không tin chúng ta bí đến nỗi phải nhờ Hisoka!" Killua vẫn cố chấp, mắt liên tục lướt qua những cái tên lạ lẫm.
"Trong phim là hắn giúp chúng ta đấy. Và có một đồng minh mạnh mẽ như thế chẳng phải rất tốt hay sao? Có hắn ta chúng ta chắc chắn sẽ thắng." Yollui đáp, "Và nếu thuận lợi, có thể biết được Trừ Niệm Sư mà lữ đoàn đang tìm kiếm là ai. Dù khả năng không cao lắm."
"Thật ra thì, tớ cũng nghĩ mình không nên đụng độ với Hisoka..." Gon chợt lên tiếng, hiếm khi Killua và cậu có chung ý kiến, khiến ngay cả Killua cũng phải giật mình, trố mắt nhìn cậu.
Killua: "Hôm nay cậu ăn phải cái gì thế?"
Yollui: "Chắc vận động nhiều quá nên mệt rồi."
Gon: "..."
"Ta lại tán thành với ý kiến của Yollui." Biscuit chống hông, "Cứ nhờ vả thử xem sao. Nếu thấy nguy hiểm cứ chạy là được."
"Nói thì dễ vậy chứ..."
"Hai đồng ý, hai từ chối. Ý của anh thế nào, Goreinu?" Yollui liếc nhìn anh.
"Nếu hắn là kẻ mạnh, anh nghĩ chúng ta nên thử tìm gặp hắn." Goreinu đáp.
"Được rồi, ba đồng ý, hai từ chối. Bọn em thắng." Yollui đặt tay lên vai Killua, vẻ mặt vô cảm, nhưng mơ hồ nhận thấy sự đắc thắng trong ánh mắt.
"Anh ta chưa biết gì về Hisoka, nên đồng ý là phải rồi!" Killua hừ lạnh, nhưng vẫn chấp nhận thua cuộc, "Hết cách, đến chỗ hắn đi."
Sử dụng thẻ bài, cả năm được dịch chuyển đến một khu rừng. Vì là sáng sớm, sương mù vẫn chưa tan, còn giăng lối khắp nơi, che khuất tầm nhìn. Killua nheo mắt, cố nhìn rõ bóng hình cao lớn trong làn sương dày đặc đang dần tan đi.
Khi ấy, mọi giác quan của anh vận động nhanh chưa từng thấy, linh cảm liên tục báo động, rằng phía đằng trước kia có thứ gì rất tồi tệ. Nhưng bản năng lại không bảo anh mau chạy trốn, mà phải che đi đôi mắt của người đang đứng bên phải mình, tức là Yollui.
Ngay lập tức, không để Yollui nhìn vào làn sương một giây nào, bàn tay đã bịt chặt lấy đôi mắt đen láy. Yollui lúc đầu còn ngơ ngác. Em chạm lên tay anh, muốn gỡ ra khỏi mặt, nhưng anh bịt chặt quá, dường như dùng hết sức, nên em đành bỏ cuộc.
Linh cảm của Killua không sai. Trước mặt anh, Hisoka toàn thân trần trụi, không lấy một mảnh vải che thân. Hắn ta bình tĩnh mặc đồ xong, đã là chuyện của rất lâu về sau. Trong khoảnh khắc đó có xảy ra thêm chuyện gì nữa không, anh không muốn nhắc tới.
Yollui bị bịt mắt từ đầu đến cuối, cũng biết điều mà im lặng. Đến khi Killua bỏ tay, cho em chút ánh sáng, sương mù đã tan hết, đã có thể nhìn rõ bóng dáng của người trước mặt.
"... Yollui, em nhớ cảnh tượng vừa nãy, đúng không?"
"... Killua, đừng nghĩ oan cho em. Em vừa mới nhớ ra không lâu. Cảnh đó ấn tượng quá, em nhớ không nổi."
"... Trong phim chắc có che chứ nhỉ?"
"Dĩ nhiên rồi, đây là shounen chứ không phải phim sếch."
Biscuit: "Hai đứa bây thì thầm nhỏ thôi!"
Dù đã nghe Yollui nói, nhưng Gon vẫn hỏi lí do Hisoka ở đây. Có lẽ vì cậu quên, cũng có thể Gon muốn dò hỏi, xem hắn sẽ trả lời giả hay thật. Nhưng khả năng thứ nhất cao hơn, bảo Gon dò hỏi thà bảo Killua nhịn đồ ngọt một tháng còn dễ hơn.
Gon: "..."
Killua: "..."
Yollui: "Lần này không phải em nói nhé."
Killua: "... Biết rồi, nhóc con."
Hisoka khẽ liếc nhìn em, em nhìn lại hắn, rồi hắn lại rời ánh mắt đi ngay.
"Ta đang tìm Chrollo." Hắn nói, "Có một cách để giải Niệm cho Chrollo..."
"Là Trừ Niệm Sư."
"Đúng vậy, như vậy thì dễ giải thích hơn rồi." Hắn cười, "Một vài tên nhện cũng quan tâm đến trò chơi này, ta vẫn đang tìm chúng."
Cuối cùng, hắn vẫn chọn nói dối. Yollui thở hắt một hơi. Em chỉ nói rằng hắn đang tìm kiếm Trừ Niệm Sư, chưa nói rõ hắn đã gặp được đám nhện hay chưa. Sở dĩ Hisoka tự tin nói dối không chớp mắt như thế, có lẽ vì hắn nghĩ em không phải người nhiều chuyện. Hắn biết em biết hết mục đích của hắn, em có thể đã nói cho cả đám nghe về điều đó, nhưng chắc chắn sẽ không kể hết. Dựa vào đâu hắn tự tin đưa ra kết luận về em như thế, em cũng chẳng biết. Nhưng hắn đoán đúng, em chẳng ngại vạch trần hắn ngay tại đây, nhưng sẽ mất vui. Và vì em cũng tò mò, tiếp sau đó hắn sẽ làm gì.
⁂
p/s: cuối tuần này là tui thi ạ ( ;∀;) mọi người chúc tui vài lời với!
kết quả tốt thì sẽ đăng 3 chương liên tiếp, còn không thì 1 chương thôi ٩( ᐛ )و nói chung là vẫn đăng ý mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip