50, Đảo Tham Lam (13)

Cơn mơ màng xâm chiếm lấy tâm trí. Đến khi Yollui tỉnh lại, trận đấu đã được hoàn thành, với chiến thắng thuộc về đội Gon. Không ngoài trí nhớ, chiến thắng này chẳng khiến em bất ngờ, cũng chẳng vui mừng như những người khác.

Killua được băng bó lại, với bàn tay trông mà thương. Yollui chớp mắt, khẽ chạm nhẹ lên đống băng gạc quấn quanh bàn tay anh.

"Anh có đau không?"

"... Có."

"Đau mà sao vẫn làm?"

"..." Biết ngay con nhóc này chẳng có ý hỏi nghiêm túc mà.

Phía bên kia, Razor và Gon đang nói chuyện với nhau. Hắn nói, Ging không có ở đây, hắn cũng chẳng biết chú ta hiện tại đang ở đâu, khiến Gon có đôi chút thất vọng. Nhưng hắn có thể cung cấp một số thông tin, khuôn mặt của Gon lại tươi tỉnh, rạng rỡ đầy mong chờ.

Hắn từng là tử tù, là sát nhân, chỉ ngồi trong ngục chờ kết án. Nhưng Ging đã thuê hắn, để một ngày nào đó, Gon sẽ đến đây, và Razor sẽ tẩn cho cậu một trận nhừ tử.

"Tôi được phép giết nó chứ?"

"Sao mà được." Ging cười, "Là con trai của tôi đấy, anh không giết nổi đâu."

"Còn nữa." Razor nói thêm, "Những điều ta sắp nói với cậu đây, tuy một số không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không được hó hé nửa lời cho ai hay. Nếu lộ ra một chút thôi, cả tôi, cậu, và ngay cả Ging, hay tất cả người tạo nên Đảo Tham Lam đều sẽ bị xóa sổ."

"... Nghiêm trọng vậy sao?" Gon ngập ngừng, "Kể với tôi cũng được à?"

"Cậu là trường hợp ngoại lệ. Cô ta nói, kể cho cậu nghe cũng được, vì dù sao, cậu cũng là con trai của Ging - bạn thân của cô ta."

"... Cô ta?"

"Ừ. Kẻ đóng góp rất lớn trong quá trình phát triển Đảo Tham Lam, nhưng từ chối tham gia trực tiếp vì vấn đề cá nhân. Cô ta là người duy nhất có thể tìm và gặp Ging bất cứ khi nào cô ta muốn."

"Hả?"

"Nghe lạ thật, đúng không? Vì không con người nào trên thế giới này có thể tìm thấy Ging." Razor đáp, "Có lẽ là vì, cô ta không phải con người."

"...?"

"Sở dĩ ta nói điều này với cậu, vì muốn cảnh báo cậu một điều. Tuy chỉ là linh cảm, nhưng vẫn nên cảnh giác đấy." Hắn nói tiếp, đôi mắt híp nhìn về phía Yollui, nơi em đang tiếc nuối mái tóc dài của mình, "Con nhóc ấy có liên quan đến cô ta. Mọi thứ liên quan đến cô ta đều chẳng mấy tốt lành, nhất là khi, con nhóc đó còn chẳng thuộc thế giới này. Tuyệt đối đừng quá thân thiết với nó, chỉ tổ rước họa vào thân."

"..." Gon im lặng, "Xin lỗi, Razor, nhưng tôi không thể nghe theo lời khuyên của chú được."

"..."

"Yollui là bạn của tôi, đâu thể ngày một ngày hai là ngừng thân thiết ngay. Dù nếu có thể, tôi cũng sẽ không làm." Gon lắc đầu, "Vì tôi đã hứa, rằng sẽ luôn bên cạnh cậu ấy, ngay cả khi có chuyện gì thật tồi tệ xảy ra đi chăng nữa."

"..." Razor thở dài, hắn đã đoán được một phần. Vì là con trai của Ging, nên chắc chắn tính cách sẽ hệt như nhau, "Được rồi. Ta chỉ cảnh báo thôi. Dù sao cũng chỉ là linh cảm, mong rằng linh cảm của ta là sai."

Trước khi trở về, Gon còn được Razor liên tục nhắc nhở về vấn đề giữ bí mật, không hó hé một lời về những điều hắn nói cho cậu. Gon chỉ cười trừ, rồi gật đầu lia lịa.

"Sao rồi? Có thông tin gì không?"

"Razor có ăn thịt cậu không?"

"Không, chẳng có thông tin gì cả. Và Razor cũng không ăn thịt tớ..."

Đúng như lời hứa,"đám cướp" rời đi sau khi bị đánh bại. Chị gái bán cá dẫn cả nhóm đến tháp cao nhất trong thị trấn trên biển, ấn vào nút bấm bí mật, khiến ngọn hải đăng phát sáng, chiếu thẳng xuống một hang động linh thiêng - theo lời của chị, thực chất chẳng có kho báu nào. Toàn bộ chỉ là dối trá. Dù đã hết lời, nhưng "đám cướp" vẫn không tin. Người dân trên biển chất phác, sẵn sàng mang theo bí mật xuống "biển" vàng.

"Gon, cậu biết đây là kịch bản có sẵn trong game chứ?" Thấy Gon chăm chú lắng nghe, Killua lên tiếng. Anh sợ, cậu ta sẽ tức giận vì một câu chuyện không có thật.

"Gon, đừng xúc động, sẽ không tốt cho đứa trẻ trong bụng cậu."

Killua: "??? Gì vậy má!?!?"

Gon: "..."

Đối với chị, bình minh vào buổi sáng sớm, khi mặt trời dịu dàng vẽ lên mặt nước những vệt nắng nhẹ, khi ngư dân neo tàu ra biển lớn, đã là kho báu lớn nhất, là thứ chị trân quý vô cùng.

"Lấy được rồi! Đường độc đạo trên biển!"

"Ngon! Sao chép nó ra đi!"

"Các cậu giữ bản chính đi, chúng tôi sẽ giữ bản sao."

Giữa lúc bầu không khí đang rộn ràng, Hisoka lại lặng lẽ, bước từng bước xuống ngọn tháp, rời khỏi nhóm.

"Anh không muốn gì à?" Ngạc nhiên thay, Yollui lại là người gọi hắn lại.

"Không cần. Chơi thế là đủ rồi." Hắn đáp, "Cơ mà, nếu nói về thứ muốn, thì ta muốn nghe kể về thế giới của nhóc đấy." Hắn liếc nhìn em, rồi cười.

"Thế giới của tôi chán ngắt, chán hơn thế giới này nhiều, có gì đâu mà kể?" Yollui nhíu mày. Chính em, dù có dành cho thế giới của mình một tình yêu sâu đậm, vẫn phải thừa nhận rằng nơi đó chẳng "kịch tích" như thế giới này. Thứ duy nhất khiến thế giới ấy trở nên thú vị, cao trào như một bộ phim, có lẽ là những drama của người nổi tiếng, thứ vang dội khắp cõi mạng xã hội khi người trong cuộc nào đó phô ra sự thật.

Hisoka chắc chắn chẳng hứng thú gì khi nghe những chuyện ấy, chính em, dù hóng hớt đến đâu, đôi khi cũng phải thở dài phát ngán khi hết drama này lại đến drama nọ mọc lên liên tục.

"Biết đâu được, nơi đó lại có thứ gì thú vị mà nhóc không biết." Hắn cười, kết hợp với cái liếc mắt khiến em bất chợt rùng mình, vội xua đuổi hắn đi ngay, "Có gì thú vị thì cứ dùng Liên hệ hay Lực hút nam châm bảo ta, ta sẽ đến ngay."

Rồi, hắn chậm rãi bước xuống tháp. Cùng lúc đó, Killua tá hỏa nhận ra mình vừa bị lừa một vố. Hắn ta rõ ràng biết về những lá bài phép, vậy mà lại vờ như chẳng biết gì.

"Trên đời này có hai loại nói dối, có mục đích và không mục đích. Ta và nhóc thuộc loại đầu, nhưng hắn ta lại thuộc loại thứ hai." Biscuit nhún vai, "Kệ đi, tức giận cũng đâu làm được gì."

Nhận được lá Đường độc đạo trên biển, cả nhóm rời khỏi Soufrabi. Dưới ánh trăng, cảnh vật dường như trở nên thơ mộng. Vì cũng đã giữa đêm, nên trăng ngày càng sáng chói, nếu nhìn kĩ có thể thấy một dải sao lấp lánh trên trời cao.

Đột nhiên, một tiếng động cắt ngang khung cảnh đêm khuya nên thơ, có người liên lạc với Tsezgerra, và không ai khác chính là Genthru.

"Chào, lấy được lá Đường độc đạo trên biển rồi à? Chúc mừng nhé." Giọng điệu khó nghe, "Hay là chia buồn nhỉ?"

"Genthru!"

Cuộc nói chuyện hầu hết về những lá bài, khiến Yollui bên cạnh chỉ biết ngáp dài đầy buồn chán. Em không hứng thú với mấy thứ đấy, mọi điều em làm chỉ là đi theo Gon và Killua mà thôi.

"Asta, Amana, Manheim, Nick Cue, Souheil, Kazsule,... Đều thuộc tổ đội mười lăm người của ông, nhỉ? Xem lại Binder đi."

Những cái tên quen thuộc giờ đây chỉ còn một màu xám. Có hai khả năng có thể xảy ra. Một, họ đã rời khỏi trò chơi. Hai, họ đã chết.

Gon cau mày, cơn giận bùng lên thẳng trí óc, khiến cậu không thể giữ bình tĩnh suy nghĩ kĩ điều mình sắp nói.

"Genth-"

"Cái loại người như anh, có nhận thức được mình đang làm cái gì không hả?"

Lời nói bị cắt ngang, lại bởi chất giọng trong trẻo quen thuộc, khiến ai cũng trố mắt nhìn. Yollui giờ đây hai mày nhíu chặt, vẻ mặt khó chịu hiếm thấy.

"Họ không giữ lá bài anh cần, không làm gì anh, không đụng chạm đến bạn bè, người thân, gia đình của anh, cớ gì anh lại giết họ?"

"Ai đấy?"

"Đếch cần biết!" Yollui lớn tiếng, "Trước khi giết họ không biết anh có suy nghĩ không? Có biết dùng não để cân nhắc xem việc mình sắp làm đây liệu đúng hay sai không? Chắc không đâu nhỉ, vì anh làm gì có não! Cái loại xem mình như cái rốn của vũ trụ như anh, dù có cố gắng dùng não suy nghĩ đến chuẩn mực đạo đức xã hội, chắc cũng chẳng nghĩ được gì đâu. Này, nghe kĩ lời tôi nói..."

Yollui nói rất nhiều, như để xả giận. Em càng nói, mọi người càng ngạc nhiên nhìn em. Yollui tuy cợt nhả, nói lời không chú ý đến hoàn cảnh, dễ khiến người khác tức giận, nhưng không vì thế mà em không biết kiểm soát cơn giận của mình. Em kiểm soát cảm xúc rất giỏi, Biscuit - dù có ghét cái miệng hay bơm đểu của em đến đâu cũng phải công nhận. Một thiếu nữ có chuẩn mực đạo đức đàng hoàng, lại đột nhiên bị kéo vào thế giới có đạo đức khác xa với thế giới nơi mình sinh sống, và buộc phải làm quen với điều ấy, có thể vui vẻ chọc ngoáy người khác như hiện tại, đã là điều vô cùng thần kì.

Huống gì kiểm soát cảm xúc, kiểm soát cơn giận, hết thảy chỉ là trò cỏn con, chỉ là liệu em có muốn hay không.

Và có lẽ, hiện tại, em không muốn kiểm soát cơn giận đó.

"Não đã bé rồi còn không chịu suy nghĩ để to ra! Không biết cha mẹ anh thế nào mà dạy anh thế này?"

"... Ta không có cha mẹ."

"Bảo sao mất dạy- Killua, đừng có bịt miệng em!!"

"Bịt chặt miệng nhỏ vào!"

Biscuit để tay lên trán, thở dài ngao ngán. Hóa ra, Yollui khi tức giận mà không thể dùng bạo lực là thế này. Những lời nói cay nghiệt, không quan tâm đến đối phương, chẳng quan tâm đến những người xung quanh, cũng không quan tâm đến chính mình liệu sẽ gặp phải chuyện gì khi khiến kẻ kia nổi khùng.

"Gon, nhóc tức giận thay Yollui đi. Để nhóc mạnh miệng còn hơn để Yollui chửi sướng mồm, đến lúc họa vào thân thì chẳng ai gánh được đâu."

Gon: "..."

Tsezgerra vội vàng cất sách, trước đó còn nói với hắn rằng sẽ bàn bạc cùng đồng đội.

Killua vẫn giữ nguyên tay, bịt miệng Yollui. Đến khi liên lạc hoàn toàn cắt đứt, anh mới an tâm mà bỏ tay.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Yollui, anh chỉ biết thở dài.

"Này, sao hôm nay mạnh miệng thế? Bình thường bình tĩnh lắm cơ mà. Còn khuyên Gon đừng nên xen vào chuyện của người khác, thế mà chính mình lại tự lôi mình vào chuyện của người khác rồi đấy."

"Killua, hắn đã giết họ! Giết những người vô tội đấy!" Yollui nhíu mày.

"Thế còn anh? Anh cũng từng giết người."

"Nhưng anh không phải hắn! Anh là anh, anh không giết người vì lợi ích cá nhân!"

"Thế còn Lữ đoàn Bóng Ma? Shizuku? Bọn chúng thì sao?"

"Em chưa từng nói mình không ghét bọn chúng! Em yêu Shizuku, nhưng cũng ghét Shizuku! Em ghét khi chị ấy là người thật! Những kẻ giết người vô tội để hưởng thụ thú vui, em đều ghét hết! Em ghét Lữ đoàn Bóng Ma, ghét Shizuku, ghét Hisoka, ghét Illumi, ghét Kalluto!

— ghét cả chính mình.

... Vì sao hôm đó, em lại giết Robert?"

Câu hỏi chợt vang, trên nền cỏ mướt một màu xanh êm ả. Mặt trời mọc, đem ánh sáng xuống nhân gian, chiếu rọi khuôn mặt tăm tối, cùng tâm trạng u buồn đang bủa vây khắp trái tim.

Sớm mai rồi, ngày hôm nay lại là một ngày mới.

Tuy có nhiều yếu tố khác với người thường, nhưng Yollui vẫn là một cư dân gương mẫu, có những chuẩn mực đạo đức đúng đắn.

Em không nhớ lí do mình yêu Shizuku, chỉ biết chuyện chị là người thật, và những hành động giết người vô tội của chị vượt quá ngưỡng đạo đức của Yollui. Việc tự nhận mình thực sự còn tình cảm với chị khiến em cảm thấy hổ thẹn với chính mình khi trước, nên mới cho rằng cảm xúc còn lại trong tim chỉ là chút lưu luyến, không nỡ rời xa.

Cảm xúc của Yollui rất phức tạp. Ý nghĩ "liệu mọi chuyện cứ thế này có ổn không?", cùng cái cảm giác "đứng nhìn" mọi thứ khiến em bị kéo về thực tại, nhất thời hoảng loạn, đánh mất chính mình.

Và Yollui hiện tại, ngoài những chuyện trong quá khứ, thì Grégoire Robert và cô tình nhân Laura vẫn ám ảnh em, trở thành một chấn thương tâm lý không thể xóa nhòa, đến khi nhắc đến chuyện giết chóc, cảnh tượng ấy vẫn sẽ mãi ám ảnh em.

Nhưng không chỉ thế mà em ghét những kẻ giết người vì mục đích cá nhân, còn liên quan đến những chuyện trong quá khứ, sẽ được tiết lộ rõ ràng trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip