51, Đảo Tham Lam (14)
"Thế giới này thực chất chẳng khác thế giới của nhóc chút nào, ngoài những yếu tố siêu nhiên - theo như cách gọi của bên đó. Nhóc thấy nơi này khác biệt, vì nhóc chọn tham gia vào cái khác của nó. Thử tưởng tượng xem, nếu nhóc được sinh ra trong một gia đình bình thường. Đi học, đi làm, kết hôn, hưởng thụ tuổi già, rồi chết. Nhóc sẽ chẳng thể thấy được thế giới này khác biệt với thế giới trước kia của mình thế nào.
Tuy chưa từng đến thế giới của nhóc, nhưng ta nghĩ, nơi đó cũng vậy thôi. Vì nhóc chỉ tiếp xúc với những thứ xung quanh mình, sống cuộc sống của chính mình, nhìn thế giới theo cách của mình, nên chẳng thể biết thế giới thực sự, hay thế giới theo cách nhìn của người khác như thế nào.
Thế giới này là một bộ phim, một bộ truyện tranh được một người nào đó tạo nên. Thế chẳng phải, đây là cách người đó nhìn nhận thế giới này sao? Dù có cố gắng khiến nơi này khác biệt thế nào, vẫn không thể tránh khỏi sự tương đồng với cách nhìn nhận của chính mình.
Trước hết, bình tĩnh lại, Yollui. Vì sao nhóc lại tức giận như thế? Chẳng phải nhóc đã sống ở đây hơn mười hai năm rồi sao?"
"... Khi nhìn thấy mọi người đấu hết mình, để giành lấy lá Đường độc đạo trên biển, cháu chợt nhận ra, khung cảnh này giống hệt như trong trí nhớ. Rồi cháu cũng chợt nhận ra, nơi này là thực, mình đang sống ở đây, làm sao bây giờ?
Cháu nhất thời hoảng loạn, cháu đã cố gắng kiềm chế rồi đấy, nhưng nghe Genthru nói, cháu không thể bình tĩnh. Những người kia ra sao, cháu không rõ, trong phim chẳng hề nhắc tới, để cho người xem tự đoán, tự hiểu. Nếu chỉ đơn giản là một bộ phim, ấy là một chi tiết bình thường, cháu sẽ chỉ thấy ngạc nhiên đôi chút, rồi sẽ quên ngay.
Nhưng vì là đời thực, nên cháu thấy sợ, thấy hoảng loạn. Nếu cháu phản ứng bình thường, không phải ấy là bằng chứng cho thấy đạo đức của cháu, cái đạo đức được hình thành từ thế giới cũ, đang mai một hay sao? Cháu đang dần đánh mất một phần của chính mình, cháu đang dần trở thành Yollui.
Cháu từng quên đi tên của chính mình. Cháu thấy sợ lắm, sợ rằng một ngày, cháu sẽ quên cả thế giới ấy mất. Rõ ràng, cháu yêu thế giới ấy biết bao nhiêu, cháu cố gắng tìm cách để trở về. Quên, chẳng phải rất đáng sợ hay sao?
... Không, cháu không yêu thế giới kia đến thế. Cháu nhớ, mình từng ghét nó lắm, từng muốn thoát khỏi nó bằng hình thức cực đoan nhất.
Lí do cháu tìm cách trở về, là vì sợ hãi thế giới này."
"Hay nói đúng hơn, nhóc ghét cả hai thế giới."
"... Phải. Nhưng nếu phải chọn xem ghét cái nào hơn, cháu chắc chắn sẽ chọn nơi này.
— thật xui xẻo, khi sinh ra ở đây, khi chào đời ở một nơi buộc phải nhìn thấy sự khác biệt của thế giới."
Lời kết luận cực đoan, nhưng hiện tại, ấy là sự cứu rỗi duy nhất cho tâm hồn tăm tối đang bị bủa vây bởi sự ám ảnh về bản thân, về thế giới, về sự lạc lõng giữa dòng người vô tận.
Biscuit thầm nghĩ.
⁂
Nắm một vốc cát vào lòng bàn tay, rồi từ từ hé mở, để từng hạt bay theo chiều gió, về phía biển lớn, khi mặt trời đã lên cao. Yollui híp mắt, tận hưởng gió nơi biển cả, cùng mùi hương mặn chát chúng đem lại.
Rồi, em đứng dậy, phủi quần. Dùng tay trái - tay không nắm cát chạm nhẹ vào mái tóc, khẽ buông lời cảm thán.
"Tóc ngắn hơn rồi, nên khi ngồi cũng chẳng sợ bị bẩn nữa." Em gật gù, cuối cùng cũng tìm được lợi ích khi vô tình bị đòn ném bóng của Razor ném trúng, "Người có nghĩ vậy không, Bisky-chama?"
Khác hẳn với dáng vẻ ngày thường, Biscuit giờ đây cao lớn hơn, cơ thể vạm vỡ, đối lập hẳn với trang phục đang mặc trên người. Khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, Yollui chẳng hề ngạc nhiên. Dĩ nhiên, em đã biết từ trước. Nhưng khi chứng kiến bằng mắt thật thế này, em vẫn hơi bất ngờ.
"Thư giãn quá nhỉ?" Biscuit thở dài.
"Biết sao được, chính người là người bảo cháu không được tham gia mà." Lắc chân qua lại để phủi đi đống cát dính trên giày, Yollui nói.
Vì nếu để nhóc tham gia, nhóc sẽ lại bị bủa vây bởi đạo đức của chính mình mất.
Biscuit thầm nghĩ.
"Bỏ đi." Trở lại dáng vẻ nhỏ con như thường ngày, hết nhìn đối thủ giờ đây đã nằm gục trên nền cát, lại nhìn em đang lơ đãng ngắm nhìn mây, "Sao rồi? Thấy dáng vẻ thật của ta thế nào? Có còn thích ta nữa không?"
"Bisky-chama nói gì thế? Chính vì dáng vẻ ấy mà cháu bị ấn tượng bởi người mà." Yollui quay đầu, nhìn người phụ nữ giờ đây chỉ cao hơn mình vài phân, "Cháu thích Bisky-chama, dĩ nhiên cũng phải thích cả dáng vẻ thật của người rồi.
Bộ dáng cố gắng luyện tập sau nhiều năm, là công sức của người, sao cháu có thể ghét bỏ được chứ?"
"..." Hiếm lắm mới nghe thấy lời dễ xuôi tai của Yollui, khiến Biscuit lặng người một lúc lâu, "Nếu biết nói lời nhẹ nhàng đúng với chất giọng của mình, nhóc sẽ chữa lành được khối người đấy."
Chỉ tiếc là, thực tế, giọng nói thế nào, lời nói khác hẳn. Thật tiếc cho một chất giọng dễ nghe.
Biscuit nhún vai, thở dài.
⁂
Cả ba (thực chất là bốn, nhưng Yollui bị cấm tham gia, nên chỉ tính là ba) đã đánh bại được nhóm Bomber. Chúng bị trói chặt tay chân, không thể cử động, ai ai cũng bầm dập, trông mà thương.
Trước đó, cả bốn đã bàn bạc, rằng liệu có nên giết chúng hay không. Dĩ nhiên, Gon bỏ phiếu không, nhưng cậu tôn trọng cơn giận của Yollui khi ấy, nên nhường quyền quyết định cho em.
"Đừng giết bọn chúng." Yollui lắc đầu, "Tớ đã suy nghĩ khá nhiều, sau khi được Bisky-chama nói chuyện riêng. Tớ có đạo đức của riêng mình, cũng có cách nhìn nhận thế giới riêng, và một trong số chúng là không được giết người. Nếu tớ bỏ phiếu giết bọn chúng, chẳng phải tớ đã phản bội lại chính mình khi trước hay sao?"
Em đã nói thế đấy.
Sáu lá Clone, một lá Hơi thở đại thiên sứ, để trị thương cho bản thân, cả cho bọn chúng. Nhưng trong lúc nhân bản lá thứ năm, một lá Clone không thể sử dụng, rồi vỡ tan ngay tức khắc. Hơi thở đại thiên sứ đã quá người sở hữu, có lẽ còn vì có Goreinu giữ vài lá.
Giống như Yollui, anh không đồng tình việc chữa thương cho bọn chúng. Một đám sát nhân, chẳng có lí do gì chữa thương cho chúng cả.
"Còn tôi thì sao? Tôi cũng là sát nhân." Killua nói.
"Còn em là sát gái."
"... Ranh con im mồm."
Thế đấy, một thằng nhóc mười hai tuổi rưỡi mắng bà cô hai mươi chín tuổi rưỡi là đồ ranh con.
Sau một hồi thuyết phục, hay nói đúng hơn, cả bọn đã dùng Hơi thở đại thiên sứ bản gốc cho Genthru, Goreinu sau đó liền lúng túng, đưa ra một lá bài khác để chữa cho Killua.
"Ồ, lành rồi này!" Anh reo lên, đầy thích thú, "Nhỏ Yollui ra đây coi! Để anh thử xem tay có cảm giác thật không."
"... Em cho tay của anh không cảm giác luôn nhé?"
Còn một điều quan trọng hơn, tỷ phú Battera đã hủy bỏ giải thường. Thực chất, điều này chẳng quan trọng lắm với cả nhóm, vì mục đích của họ không phải giải thưởng tiền mặt. Tỉ phú đã cho nhóm của Tsezgerra bốn tỷ, Goreinu cũng được bốn tỷ, và dĩ nhiên, anh quyết định chia đều cho năm người, mỗi người được tám trăm triệu.
"Không, chia cho bốn thôi, mỗi người một tỷ. Không cần chia cho em." Yollui lắc đầu.
"... Gì đây? Lợn chê cám à?"
"Em không làm gì nhiều, cũng chẳng cần tiền cho lắm." Ngó lơ lời bơm đểu của Killua, Yollui nói, "Tiền thưởng sau khi khám phá Evanescet còn chưa dùng hết. Em sợ, nếu nhận được thêm nhiều nữa, bản thân sẽ tiêu tiền như thể là cháu gái của Bill Gates."
"... Nhỏ này hay nói mấy cái tên lạ hoắc luôn."
Bên cạnh đó, cả Goreinu và nhóm Tsezgerra đều quyết định sẽ đưa toàn bộ số bài còn lại cho nhóm của Gon. Nếu đặt tất cả đống bài ấy vào sách, cậu sẽ trở thành người đầu tiên có được 99 lá.
[Tính! Tinh!]
"Thông báo tới những người chơi, đã có người thu thập đủ 99 lá. Để tri ân sự kiện này, một cuộc thi đố dành cho toàn bộ người chơi về những lá bài sẽ bắt đầu sau ít phút. Hãy mở sẵn sách để chờ đợi."
"Một cuộc thi không dành cho những kẻ cướp bài." Killua cười.
"Không chỉ những kẻ cướp bài đâu." Yollui nói thêm.
"..." Killua im lặng, nhìn em.
Nhỏ này đâu có chú ý đến mấy lá bài, cả nhóm đi đâu, nhỏ theo đó, nên thứ nhớ được cũng ít đến đáng thương. Không tham gia được cũng chẳng phải chuyện lạ.
Nhìn chằm chằm vào câu hỏi, đọc từng con chữ, từng đáp án, rồi trầm ngâm một lúc lâu. Hết nhìn xung quanh, lại nhìn sang Gon đang bấm lia lịa, Killua bên cạnh cũng đinh tai nhức óc, vì chẳng thể nhớ được hết. Thế mà hai người họ còn thi đấu với nhau, xem ai thấp điểm hơn sẽ bị phạt.
Trò chơi sắp sửa kết thúc, những người chơi cũng nhân đó mà kiếm thêm chút đỉnh. Họ muốn làm một giao dịch, rằng nếu họ trả lời được nhiều nhất, nhận được lá số 0, thì cả nhóm sẽ mua lại với giá hai tỷ rưỡi. Họ chưa biết chuyện Battera hủy bỏ giải thưởng. Dù vậy, cả nhóm vẫn gật đầu.
Killua vò đầu, cuối cùng chọn bừa một đáp án mà anh nghe rằng quen nhất. Lại nhìn sang Yollui, khác hẳn với vẻ trầm ngâm suy nghĩ khi nãy, em giờ đây bấm lia lịa, tốc độ còn nhanh hơn cả Gon.
"???" Killua vô cùng khó hiểu.
"Em chẳng biết câu nào cả, nên chọn bừa hết." Thấy Killua đang đầy thắc mắc nhìn mình, em đáp.
"... Thế thì tham gia làm gì?"
"Thà có gì đó, còn hơn chẳng có gì."
"..." Hay thật, cái gì cũng nói được.
Cuộc thi rất nhanh đã kết thúc, và người giành chiến thắng không ai khác ngoài Gon. Những người chơi khác không kiếm được thêm chút tiền nào, cũng biết điều mà bỏ cuộc. Từ trên trời, một con cú xuất hiện, chân quắp một bức thư, thả nó xuống nơi Gon đang đứng.
"Xem nào... Lời mời từ người cai trị. Có vẻ như chỉ có người có huy hiệu mới được vào. Ở thành phố Limeiro đấy, và phải vào một mình."
"Bọn tớ sẽ chờ bên ngoài."
Bất chợt, trên trời xuất hiện vài tia sáng, là người chơi khác từ đâu đến.
"Chà chà, nó có thật này."
"Mau đưa đây, đám nhóc-"
"Xoẹt."
"Tách."
"Bùm."
Rạch tay, làm văng máu, và một mảnh đất nổ tung, hai người chơi với ý định chẳng hề tốt lành cháy đen thui.
"... Xử lí quá nhanh!"
"Còn chừa cho đường sống là tốt lắm rồi đấy. Em không muốn thời lượng bị kéo dài thêm đâu."
Chuyến hành trình ở Đảo Tham Lam sắp đến hồi kết, nhưng chuyến phiêu lưu vẫn đang tiếp tục.
⁂
p/s: mình sẽ off một thời gian để viết cho xong bộ này, rồi sẽ đăng lên một thể, kiểu như mỗi ngày 2 chương gì đấy. trong khoảng thời gian đó sẽ viết thêm vài cái ngoại truyện nữa. bây giờ mình không có gì khác ngoài thời gian cả, nên sẽ cố gắng viết xong sớm nhất có thể.
sắp phải tạm biệt yollui rồi đó (。ノω\。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip