52, Greed Isl"a"nd (15)

"Gon, tạm biệt cậu, đã đến lúc chia xa rồi. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm. Cảm ơn cậu vì tất cả. Mong rằng, kiếp sau, ở một nơi nào đó, chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau."

"..."

"... Cậu ấy chỉ đi một chút rồi về, đừng có tạm biệt như thể đang trong trận chiến sinh tử nào đó nữa."

Cười trừ tạm biệt Yollui với vẻ mặt vô cảm nói lời sướt mướt, Gon bước vào lâu đài. Cửa mở, bên trong tối thui, không có lấy một ánh đèn. Trước mặt cậu, một cậu trai với chiều cao ngang bằng, nhưng tuổi chưa chắc đã bằng nhau. Mái tóc vàng, đôi mắt to, tròn, trang phục chỉnh tề, cúi chào cậu như một người quản gia chào đón khách.

"Chào mừng cậu đến với lâu đài Tham Lam."

Băng qua hành lang dài và tối, cậu ta dẫn Gon đến một căn phòng, nơi chứa đấy rác thải, bụi bặm, khiến Gon phải khựng lại, nhăn mày mà ôm mũi. Cậu còn lờ mờ thấy đâu đó một vài con gián đậu trên cuộn giấy.

Bẩn thỉu vô cùng.

- Nếu Yollui ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ nói thế.

"Đây là Gon, người chơi đạt điểm cao nhất." Cậu trai giới thiệu cậu với người đàn ông đang ngồi giữa đống rác, một chỗ trống duy nhất, bé nhỏ trong căn phòng, trước mặt chú ta là chiếc máy chơi game, được ném đi ngay tức thì khi nhìn thấy cậu.

"Ồ! Ta đợi cậu mãi! Cậu là Gon, con của Ging đúng không?"

Hai chân gạt đi đống rác trên sàn, tạo một chỗ ngồi trống, khiến Gon chỉ biết im lặng mà ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chú ta đưa cho cậu lá bài số 0, trêu chọc cậu, khiến cậu trai tóc vàng bên cạnh phải nhăn mày nhắc nhở.

Trông ông chú ấy, chẳng khác nào Nohara Hiroshi - bố của Shinnosuke.

- Nếu Yollui ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ nói thế.

Vì đã hoàn thành trò chơi, cậu nhận được một cái hộp với ba khoảng trống, bằng với kích thước của những lá bài. Có thể mang ba lá chỉ định để sử dụng ngoài đời thực - hay ngoài Đảo Tham Lam.

Chú ta tiếp tục trêu chọc cậu, dường như rất thích đùa giỡn với người khác. Và chỉ khi được cậu trai tóc vàng nhắc nhở, chú ta mới nghiêm túc trở lại.

"Cậu biết rồi đấy, bọn tôi là bạn của bố cậu. Ging đã cùng mười người bạn tạo ra trò chơi này, và tên game là chữ cái đầu của từng thành viên.

G là Ging.

R là Razor.

E là Eeta.

E là Elena.

D là Dwun.

Và L trong Island là tôi, List."

"Nhắc về cái tên Dwun, nhóc muốn nghe về nó không? Có chứ nhỉ? Nhỉ!"

"À... vâng." Câu hỏi cũng là câu khẳng định, khiến Gon không thể nào chối từ mà gật đầu.

"Tên ta là Dwun. Vậy chữ cái đầu là gì?"

"... D?"

"Không phải! Là Wdwune!"

"... Hả?"

"Ngay cả những bạn đồng hành lâu năm cũng nghĩ ta là Dwun!" Khẽ chỉ tay vào cậu trai trẻ nào đó đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh, "Quá đáng hơn nữa, biết tên Ging ấy nói thế nào khi ta bảo tên của mình là Wdwune không?

Vậy à? Thế thì bỏ W đi. Kể từ giờ cậu là Dwun!

Hết sức thô lỗ!"

Gon chỉ biết im lặng lắng nghe, hoàn toàn chẳng biết nói gì.

"Và khi nghe hắn ta nói thế, cô ta cười nắc nẻ! Cổ thì vui quá rồi, giấu thân phận nên chẳng sợ tên mình sai hay đúng. Mà dù có thế, cô ta vẫn có chỗ đứng trong tên trò chơi!

Biết là gì không? Là A trong Island! Tên của cô ta là Ath-"

List nhanh chóng bịt miệng Dwun lại, không để chú ta nói thêm lời thừa thãi. Anh cười trừ.

"Hẳn cậu cũng nghe về cô ta rồi. Tuy bảo với chúng tôi rằng nói với cậu về thân phận của cổ cũng chẳng sao, nhưng vì đã hứa rằng sẽ không để ai biết về cổ, nên chúng tôi chỉ tiết lộ một chút.

Tìm thấy cô ấy, là tìm thấy Ging.

Không phải vì hai người họ suốt ngày kè kè bên nhau - dù lúc trước đúng là thế - mà vì cổ biết rõ Ging đang ở nơi đâu, dù có cách xa thế nào. Nhưng tìm thấy cô ta cũng khó như tìm Ging vậy, trừ khi cô ấy tự mình tìm đến cậu, cậu sẽ chẳng thể biết được cổ đang ở đâu."

Gon chú tâm lắng nghe.

Một kẻ không biết tên, không biết mặt, chỉ biết rằng cô ta là bạn thân của bố cậu - bạn thân của Ging, sao cậu có thể tìm thấy đây? Việc này quá khó khăn, như thể mò kim đáy bể.

Nhưng chính vì khó, nên cậu mới thấy hứng thú.

Tối hôm đó, sau khi Gon ra khỏi lâu đài Tham Lam, Limeiro tổ chức tiệc linh đình. Pháo hoa sáng rực cả bầu trời, người người tấp nập ra vào, chen chúc hai bên đường, chắn cả lối đi, chỉ dành một khoảng rộng cho bốn nhân vật chính.

Yollui thở dài, tiếng hò hét của đám người xung quanh khiến em hơi nhức đầu. Em không quen ở nơi đông người, lại còn là một trong những người được nhiều sự chú ý khiến đầu em ngày càng ong ong hơn.

"Ê, đội cái này đi."

Yollui mơ màng, nhìn sang Killua vừa lên tiếng nói. Chưa để em đáp lại một câu, anh đã đặt thứ gì đó lên đầu em, khiến em giật mình mà chớp mắt vài cái.

Khẽ chạm tay lên vật thể trên đầu. Là vòng hoa. Đã lâu rồi, em không tận hưởng những đóa hoa nở rộ, tràn đầy màu sắc. Yollui thích hoa lắm, dù dáng vẻ giản dị từ đầu tóc đến quần áo chẳng ăn nhập gì với sở thích ấy. Khi trước, khi còn giấu nhiều điều về bản thân, em luôn lơ đãng nhìn vào hoa. Để ngắm, để sắp xếp lại ý nghĩ phức tạp trong đầu một con bé mới lớn, chỉ mới chào đời vài ba năm. Khi trước, vì mẹ rất thích hoa, nên em cũng vì thế mà yêu quý chúng.

Yollui cúi đầu. Trái với suy nghĩ của Killua, em không nhăn mặt, không bỏ vòng hoa xuống với vẻ ghét bỏ. Em không thích vòng hoa ấy, cũng chẳng biểu lộ chút ghen ghét nào. Như thể đang đắm chìm vào miền xa xôi nào đó, mà chỉ mình em có thể đặt chân tới.

Và Killua không thích em như thế.

"Chút nữa là có tiệc đấy. Em không thích nơi đông người, đúng không?" Killua thì thầm.

"... Chỉ những nơi nào bí quá thôi. Còn có mọi người nữa mà, có người quen thì em không ngại đâu."

Tối hôm đó, lâu đài tổ chức tiệc, náo nhiệt, linh đình, hoàn toàn không phù hợp với Yollui. Nhưng kì lạ thay, em hôm nay ăn nhập với nơi này một cách kì lạ. Em ăn nhiều hơn, còn khiêu vũ với Biscuit khi được mời (dù số lần em dẫm lên chân bà phải đếm quá đầu ngón tay), và đặc biệt hơn cả, chiếc vòng hoa trên đầu vẫn ở yên vị trí của nó, không bỏ xuống, không đúng chạm.

"Yollui nay cứ là lạ, cậu có thấy thế không?" Killua với khuôn mặt hoài nghi, khẽ thì thầm với Gon.

"Thế hả? Thế thì tốt chứ sao. Cậu ấy hòa đồng hơn, trông vui vẻ thế còn gì." Gon nói, miệng vẫn nhai miếng thịt khiến vài chữ phát ra từ miệng bị biến dạng.

"Đấy là điềm xấu đấy..."

Chủ nhân của cuộc bàn tán, hiện vẫn đang tận hưởng bữa tiệc hết sức. Tu một hơi hết sạch "nước ngọt" trong cốc, Yollui thấy mình hơi lâng lâng. "Nước ngọt" có cho ma túy hả trời? Em nhìn quanh, định sẽ tìm kiếm người để khiếu nại về thức uống.

"Trời má Killua ơi... Trong 'nước ngọt' có ma túy..."

"Cái gì th- Yollui!? Gì thế này? Sao mặt em đỏ thế... Má ơi, cái trán này đi rán trứng còn được..." Killua hoảng hốt, thấy em lảo đảo như sắp ngã liền nhanh chóng tiến đến đỡ, sờ lên trán, nóng cả tay.

Lại nhìn vào thứ Yollui đang cầm. Killua nhíu mày, thấy nghi nghi, liền cầm lấy chiếc cốc, đưa lên mũi ngửi. Là rượu.

"Con bé sốt rồi." Biscuit nói, "Bảo sao hôm nay lại lạ thế."

"Nhỏ còn uống rượu nữa." Killua nhăn mày.

"Chắc là cậu ấy không biết đấy là rượu." Dường như không muốn Yollui bị Killua mắng khi khỏe dậy, Gon vội "biện hộ" cho em vài câu.

Bữa tiệc vừa lúc kết thúc. Cả ba đưa em lên phòng. Nhìn Yollui đang nằm trên giường, hai tay ôm gối thật chặt, nếu thay thế gối bằng người chắc chắn sẽ gãy vài cái xương, Killua trầm mặc, sau đó liền thở dài.

"Nhỏ ít khi ốm lắm, mà mỗi khi ốm là lại khiến người khác hoảng hết cả lên." Killua lầm bầm, "Không biết lúc trước có thể không. Nếu có, chắc bố mẹ nhỏ phải khổ sở lắm."

"Dù sao thì, con bé mới chỉ bình tĩnh lại sau vài ngày chấp nhận sự khác biệt của thế giới. Chắc hẳn nó đã mệt lắm rồi. Một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng như thế, lại buộc phải lãng quên để dành chỗ cho sự thích nghi, một khi chợt chú ý đến, nó sẽ trở thành một chấn thương lớn." Biscuit nói, "Killua, nhóc nên quan tâm đến Yollui hơn đấy. Tâm lý của con bé có gì đó không ổn định, rất khác so với người bình thường. Không phải loại cố che giấu, tỏ ra rằng mình ổn, mà là loại không biết về sự khác thường của bản thân. Nếu để con bé biết về sự khác thường của mình, nó sẽ làm mọi thứ để chối bỏ.

- Kể cả cái chết."

Killua im lặng, ngay cả Gon, hằng ngày có sôi nổi biết bao, giờ đây cũng lặng im trông thấy. Anh biết chứ, chuyện Yollui khác với người bình thường. Không tính về xuất thân, Yollui luôn khiến người khác nghĩ rằng em thật kì lạ. Lần đầu tiên nói chuyện với nhau, anh nhận thấy rõ sự khác biệt ấy. Tia sáng trong mắt em rực rỡ hơn bất kì tia sáng nào trên thế giới, khiến anh bất ngờ, khiến anh thấy thật sai lầm khi quy em về một giuộc với Zoldyck.

Nhưng không chỉ có thế, khoảnh khắc thấy em sau lần giết người đầu tiên, anh thấy sợ. Khi ấy, ngoài Illumi ra, chẳng thứ gì có thể khiến anh sợ hãi. Ấy thế mà, khi đó, anh thấy sợ. Sợ dáng vẻ khi đó của em, dáng vẻ chứa đầy tuyệt vọng, muốn kết thúc chính mình, muốn kéo cả nhân loại xuống hố sâu. Phẫn uất, căm tức, hận thù, buồn bã, căm ghét. Mọi cảm xúc ấy tạo nên em khi đó.

Nếu có thể, anh tuyệt đối không muốn thấy em như thế thêm bất kì lần nào.

Nếu có thể, anh sẽ che đi đôi mắt của em,

- để em không thấy gì, để tia sáng trong mắt sẽ luôn còn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip