53, Kiến Chimera (1)
"Đến rồi à."
"Gon về rồi!"
Gon nhìn xung quanh, cảm giác không khác khi ở Đảo Tham Lam là bao, bởi nơi đó cũng là một phần của thế giới thực.
Buổi tối hôm đó, Yollui say khướt, cũng ốm một trận linh đình, Biscuit, Killua và Gon đã quyết định xem sẽ mang lá bài nào ra bên ngoài. Đã nhất trí rằng mỗi người sẽ chọn một lá, Biscuit chọn Blue Planet – viên đá quý đã thu hút bà vào trò chơi này, Gon và Killua có kế hoạch của riêng mình, đồng lòng chọn hai lá.
Chỉ có mình Yollui, tối hôm đó chẳng biết trời trăng gì, khi thức dậy cả ba đã quyết định xong. Thực chất, nếu để em chọn, em cũng chẳng biết nên chọn lá nào, bởi em chẳng biết gì, cũng chẳng muốn gì hết. Sẽ chỉ tuân theo sự lựa chọn của Killua và Gon. Nhưng em vẫn giận, giả vờ giận, thấy người khác đau đầu tìm cách dỗ dành mình đúng là thú vị.
Cuối cùng, để Yollui hết giận, Killua phải mua một đống sách cho em. Yollui cười thầm, đúng lúc em đang không có sách đọc, có "anh trai" thừa tiền đúng là tiện.
Nếu Gon và Biscuit biết được suy nghĩ của em, cả hai chắc chắn sẽ thì thầm với nhau rằng, dù trong người không còn đồng cắc nào, Killua vẫn sẽ tìm cách để mua cho Yollui thứ em thích, cuồng em gái mà, miễn em hết giận là được.
Rời khỏi Đảo Tham Lam, cả ba hẹn nhau trên một tòa tháp, từ trên cao nhìn xuống, cảnh vật hùng vĩ hiện ra trước mắt. Không khí mát rượi, gió lạnh mang theo sương sớm trong rừng sâu, cùng tiếng chim hót thánh thót chào mừng một sớm mai đang nở rộ. Yollui hít sâu. Thoải mái thật.
"Vừa ốm dậy đấy, cẩn thận không trúng gió." Killua nhắc nhở, tay cầm lấy cổ áo, kéo em gần mình.
Hai lá bài còn lại mà Killua và Gon chọn lần lượt là Đường độc đạo trên biển và Dây chuyền hiệp sĩ, nhưng cũng không hẳn là hai lá bài ấy.
Hô Gain để sử dụng Dây chuyền hiệp sĩ, cầm lấy Đường độc đạo trên biển, giờ đây đang dần biến thành Đồng hành, hay nói đúng hơn, là trở về dáng vẻ vốn có của nó.
Vì chỉ được chọn những lá chỉ định, Đồng hành không được chấp nhận, nên mới phải sử dụng cách này. Cũng không phải cầm Đồng hành để sử dụng cho vui, mọi thứ đều có nguyên do cả.
Gon là người vào đầu tiên. Đáng lẽ, người cậu gặp trong trò chơi, cái tên xuất hiện đầu tiên trong Binder phải là Goreinu – người vào thứ hai. Ấy thế mà, vị trí đầu tiên lại bị một cái tên tưởng chừng như lạ lẫm, lại hết sức thân quen chiếm lấy – Nigg, đảo chữ cái trong tên của Ging, sẽ thành cái tên ấy.
Dùng Đồng hành để đến được nơi người mang cái tên kia đang ở.
"Và khi gặp được rồi, nhóc sẽ nói gì?" Biscuit hỏi.
"Dĩ nhiên là giới thiệu Killua rồi! Người bạn thân nhất!" Gon dõng dạc tuyên bố.
Killua bất ngờ, nụ cười tiêu chuẩn trên môi biến mất, hai má phiếm hồng.
"I-Im đi!"
"Vãi cả hai thằng gay."
Killua: "...?" Cái đéo gì thế Yollui ơi?
"Tớ cũng giới thiệu cả Yollui nữa! Chị lớn của tớ, em gái của tớ, và là người tớ sẽ mãi bên cạnh!"
Ê ê nghe khác gì cầu hôn không trời!?
Killua khẽ thở dài, đối mặt với hành động cướp em gái trắng trợn, anh chẳng biết làm gì ngoài bất lực. Bởi chính chủ nhân của câu nói cũng chẳng hiểu bản thân đang thốt lên điều gì.
Và hẳn Yollui cũng thế-
"Vãi c— nhỏ biết đỏ mặt kìa!"
"..."
Yollui với hai má phiếm hồng cũng đôi tai đỏ rực, khẽ liếc mắt xuống quang cảnh hùng vĩ. Rõ ràng trời đang mát, sao em lại thấy nóng thế nhỉ?
Killua nhìn em chằm chằm, rồi lại thở dài. Có vài phút mà thở muốn rơi cả miệng. Biết sao được, để Yollui và Gon bên cạnh nhau quả thật rất nguy hiểm.
May mà nhỏ bê đê.
Killua thầm nghĩ.
Biscuit sụt sịt, tình bạn của ba đứa này làm bà xúc động khôn nguôi. Có tuổi rồi, dễ xúc động trước mấy chuyện thế này lắm.
"Bà có muốn đi tìm Ging cũng chúng cháu không?" Gon lên tiếng, gửi lời mời.
"Thôi." Biscuit lắc đầu, đi về phía lan can, "Ta không hứng thú với đàn ông có con."
"Đàn ông không có con là được ạ? Để cháu giới thiệu cho Bisky-chama anh lớn nhà cháu..."
"Đừng, tưởng tượng cả hai gặp nhau thôi đã thấy thảm họa thế nào." Killua nhăn mặt.
Cả ba tạm biệt Biscuit, dùng Đồng hành đến nơi người mang tên Nigg đang ở. Nhìn theo ánh sáng vàng rực rỡ, như thể sao chổi vào sáng sớm trên trời cao, Biscuit mỉm cười.
Mong chuyến đi về sau của cả ba sẽ luôn thuận lợi.
⁂
Hít thật sâu, cái tĩnh mịch của đêm khuya thật yên ắng, lặng lẽ, như thể không âm thanh nào xen vào nổi. Người tên Nigg ấy ở xa thật, nửa vòng Trái Đất, trời đã tối thui rồi kìa. Sương mù giăng khắp lối, khiến việc quan sát trở nên thật khó nhằn. Nhưng vẫn lờ mờ trông thấy, bên dưới gốc hoa anh đào, có một bóng dáng trùm kín người với chiếc cần câu trên tay, trông lặng lẽ, lại hòa hợp đến lạ, trong khu rừng cùng đêm đen tĩnh mịch.
Gon ngơ ngác ngước nhìn, chân tiến một bước, mắt vẫn dán chặt vào dáng người lặng yên, mà không để ý mặt đất dưới chân đã lún xuống trông thấy. Nhanh thoăn thoắt, thấy có người, bóng dáng kia đứng dậy, cần câu trên tay rơi xuống, tạo tiếng "cạch" vang rõ trong cái yên ắng đáng sợ.
Càng đáng sợ hơn nữa, là khi người đó chớp mắt đã đến gần, đánh bay Gon và Killua, Yollui vì đứng khá xa, không nằm trong vùng nguy hiểm. Kẻ đó dùng Niệm, xuất hiện một chú hề lắm lời, quay số ngẫu nhiên là năng lực của hắn. Xuất hiện một chiếc súng, kẻ kia chĩa súng vào Gon, Killua hoảng hốt, nhanh chóng túm lấy cậu, đẩy ra xa.
Tiếng súng phá nát đêm đen tĩnh mịch. Trong khói bụi mịt mù, Killua thấy vài con kiến đen vương vãi trên nền đất, đặc biệt hơn cả là chất lỏng màu xanh dường như là máu của chúng.
Không khí căng thẳng, sự khó hiểu tột cùng len lỏi trong trí óc, thì bất chợt, một giọng nói chợt vang.
"Uầy, hai thằng gay nằm đè lên nhau."
Gon: "..."
Killua: "..." Quên mất, nhỏ Yollui đang ở đây.
Cởi bỏ áo choàng, để lộ mái tóc dài trắng xóa cùng chiếc mũ xanh dương khiến nửa mặt trở nên tối tăm. Gon lẩm bẩm,
"Không phải Ging..."
Killua nổi giận. Đột nhiên bị đánh, rồi bị bắn, chẳng nhận được một lời giải thích nào. Kẻ đó nói, vì cả hai đã đứng trên tổ của một loài sinh vật mang tên kiến Chimera, chúng gây hại đến con người, một sinh vật nguy hiểm.
"Chỉ vì một con kiến thế này thôi sao!?" Killua càng tức giận, nhìn những cái xác kiến bất động trên nền đất, muốn giẫm vào chúng, lại bị một nửa của cái xác bám lên đầu gối.
Anh muốn dùng tay gỡ bỏ nó, lại bị kẻ với mái tóc dài đẩy ngã, hắn dùng mũ để gẩy nửa con kiến ra.
Killua: "..." Làm cái gì cũng bị đánh hết.
Gon: "..." Không giúp Killua thật à?
Yollui: "..." Không phải tình huống liên quan đến tính mạng, xem giải trí thôi.
Gon vẫn ngơ ngác, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, kể cả việc người trước mặt không phải Ging, cùng cái tấn công của kẻ trước mắt, đến cả khi một lời nói quen thuộc chợt vang.
"Chậc, lại sát sinh ngoài ý muốn rồi..."
"A!" Gon chợt la lên, dường như chợt nhớ ra điều gì rất quan trọng, "Anh là người mà em tưởng đến thăm mộ bố em, nhưng thực chất là đến tìm bố em, rồi nói cho em biết rằng bố em còn sống này! Là cái anh đấm em một cái khi em còn nhỏ..."
Yollui: "... Gì kể chi tiết vậy cha?"
Killua: "Nhiễm tính của em đấy."
Yollui: "??? Đếch liên quan."
Kẻ nào đó chắc chắn Gon đã quen: "..."
"... con gấu đó đó, lúc đó nó nổi khùng đó, rồi anh giết nó đó, rồi anh định chém cả con của nó đó mà rồi anh bỏ đó. Trước đó anh còn đấm em một cái đó-"
"Được rồi, ta nhớ ra rồi." Kẻ kia lên tiếng, không để Gon kể thêm một từ nào, "Đã lớn thế này rồi, Gon."
"Nghe giống mấy câu họ hàng nói khi sang chúc Tết." Yollui thì thầm với Killua.
"Là cái Tết ở thế giới của em hả? Rồi có cho thêm lì xì nữa đúng không?" Killua thì thầm lại.
"Tùy. Biết thế bảo Gon đi lúc Tết, thế là bây giờ được lì xì rồi." Yollui đáp.
"........"
Liệu cả hai có nhận thức được rằng bản thân đang "thì thầm" rất to không?
Bùng beng thế nào, té ra là người quen. Killua và Yollui nhìn nhau, đồng loạt nhún vai, trong khi cả hai người kia đang ôn lại chuyện cũ.
Anh ta tên Kite, Ging là sư phụ của anh, anh và Gon từng gặp nhau khi Kite đến Đảo Tham Lam để tìm bố của cậu. Kite lớn lên ở khu ổ chuột, được Ging cưu mang - nói là thế, nhưng phải năn nỉ mãi chú ta mới chấp nhận làm sư phụ của anh.
Những chuyện sau đó, vì biết rồi nên Yollui chẳng chú tâm nghe lắm, cứ nhìn vào ánh lửa đang bập bùng, nhìn Kite, rồi lại nhìn Gon.
Nhìn bình yên chưa kìa, khó mà nghĩ được rằng sau đó lại kinh khủng đến mức nào.
Cầm lấy con cá dường như đã chín, Yollui thổi xung quanh, cắn một miếng, ăn chậm rãi, từ từ, rồi lại lặng im nhìn vào ánh lửa bập bùng.
"Sao hôm nay suy tư thế?" Killua nhìn em, khẽ hỏi nhỏ.
"Không có gì, em chỉ đang nghĩ về Kite thôi." Yollui khẽ lắc đầu, đáp.
"Nghĩ về cái gì? Anh ta có gì đáng nghi à?" Killua bất ngờ, hạ thấp giọng, nói nhỏ hơn.
"Không." Em lại lắc đầu, "Em chỉ nghĩ là nếu về sau, Kite sang cơ thể mới rồi, tóc dài, nhỏ con, là con gái, thì liệu có thể gọi anh ấy là femboy không?"
Killua: "...?"
Xung quanh chợt yên ắng, tĩnh lặng đến nỗi một cánh hoa rơi xuống cũng tạo thành âm thanh có thể nghe thấy. Yollui ngẩng đầu, thấy Kite đối diện đang nhìn chằm chằm mình, nhìn sang bên phải, Killua với vẻ mặt khó miêu tả dán chặt mắt lên cái miệng xinh vừa buông lời khó hiểu, và Gon vẻ mặt đầy thắc mắc, cùng nhìn em theo hai người kia.
Kite tuy là Hunter Sinh Vật, hằng ngày vào ra rừng sâu để nghiên cứu những giống loài mới, cũng không ngây thơ đến nỗi không biết femboy là gì. Killua vì thỉnh thoảng vào ra phòng Milluki, tiếp thu được một đống "tri thức" cấm, nên đương nhiên hiểu điều Yollui đang nói.
Chỉ có mình Gon, ánh mắt ngây thơ hết nhìn Yollui lại nhìn đến Kite, rồi lại nhìn sang Killua, cuối cùng khẽ giật tay áo anh mà hỏi nhỏ.
"Femboy là gì thế?"
Killua: "..." Xem Yollui đã đem Gon đến thứ "tri thức" gì này.
Yollui yên lặng, lần đầu tiên, em thấy hối hận vì thứ mình nói ra.
⁂
p/s: nói sao nhỉ, mình viết nhanh hơn mình nghĩ =))))) từ giờ mỗi ngày sẽ đăng 2 chương, trong khoảng thời gian này mình sẽ đi viết thêm vài cái ngoại truyện.
ứ hự, mình còn nhiều điều muốn nói lắm đấy ( ;∀;) để đến cuối truyện, mình làm riêng một chương để bản thân lảm nhảm ha ٩( ᐛ )و
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip