54, Kiến Chimera (2)

"Khoan đã, cơ thể mới là sao cơ?" Killua bừng tỉnh, tìm ra điểm chính của câu nói khó nghe được Yollui thốt lên khi nãy, cứu em một ván trông thấy, thoát khỏi ánh nhìn dị nghị từ Kite.

"Trước khi giải thích, em nghĩ mình nên nói với Kite về xuất thân của mình trước." Yollui khẽ thở phào, quay lại vẻ nghiêm túc.

"?" Kite khó hiểu.

"Là thế này... thế nọ... thế kia... Vậy đó ạ." Gon nói liên tục, giải thích cho Kite.

"Ra là thế, ta hiểu rồi."

Killua: "Anh vẫn không nghe được rốt cuộc Gon đã nói cái gì."

Yollui: "Em cũng thế."

"Được rồi, giải thích đi, ta trong bộ phim đó như thế nào?" Kite hỏi.

"Trước tiên, có lẽ em nên nói về kiến Chimera trước." Yollui hít thật sâu, dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy, "Vì anh đang tìm hiểu sinh vật này, nên người hiểu rõ chúng nhất chắc chắn là anh, em sẽ chỉ nói những thông tin về kiến Chimera trong tương lai. Tuy chỉ ghi nhận những trường hợp chúng tấn công con người, không thiệt mạng⁽¹⁾, nhưng kiến Chimera là loài ăn thịt, thử nghĩ xem, nếu bọn chúng tìm thấy con người, giống như nhân loại vô tình phát hiện ra thịt rất ngon và có nhiều chất dinh dưỡng, thì sẽ thế nào?"

"... Một thảm sát?"

"Phải." Yollui nhìn Gon, gật đầu, "Không chỉ thế, chúng còn có thể di truyền đặc tính của sinh vật chúng ăn sang các con chúng sinh ra, tạo thành một đội quân hùng mạnh. Kinh khủng hơn nữa, bọn chúng có thể học Niệm, chúng sẽ mạnh hơn ta, và con người khi ấy chắc chắn sẽ diệt vong."

"Nếu đúng như em nói, nhân loại đang trên bờ vực cực kì nguy hiểm." Kite nói.

"Trong bộ phim ấy, kết cục như thế nào?" Killua hỏi.

"Tổn hại rất lớn, không thể kể hết. Nhưng nhân loại vẫn an toàn, tạm thời là thế." Yollui đáp, "Thứ hai, về Kite. Anh không chết, nhưng như em nói đấy, một cơ thể khác.

Con người giống như một cỗ máy, não bộ là bộ nhớ. Chỉ cần có bộ nhớ, ta có thể tái tạo chúng vào một thiết bị khác.

Con người cũng thế thôi, thứ chúng ta nhìn thấy là ngoại hình, nhưng thứ khiến họ ghi dấu trong lòng ta là kí ức, là chất riêng của họ."

"Thế còn cậu thì sao?" Gon chợt hỏi, ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm vào em, "Cậu đang thiếu một phần kí ức, phải không?"

"... Tớ hơi bất ngờ vì cậu hỏi thế." Yollui yên lặng một lát, dường như không ngờ Gon lại nhắc đến mình, rồi lên tiếng, "Cậu có thể xem tớ như một cỗ máy với bộ nhớ bị lỗi, chưa thể hoàn thiện. Dù sao thì, tớ vẫn cứ là tớ thôi.

Quay lại với Kite. Anh chiến đấu với một con kiến Chimera, rồi chết, nhưng kí ức lại chuyển sang một cơ thể khác. Vì thế, nên dù trong cơ thể của cô bé, mọi người vẫn biết anh là Kite."

"... Ra là thế." Ấy là lí do vì sao Yollui thắc mắc liệu anh có phải femboy hay không.

Kite lắc đầu, cố xóa câu nói của em khỏi kí ức. Nhưng ấn tượng sâu sắc quá, anh không quên được.

"Nói rằng em sẽ cứu anh, thì lại tự kiêu quá, vì em chắc chắn không đủ sức để đánh lại con kiến Chimera ấy." Rồi em nhìn Gon, "Gon, nhớ khi ở Đảo Tham Lam, tớ nói với cậu về một biến cố thay đổi cuộc đời cậu chứ? Là chuyện này đấy."

"Hả? Thật sao?" Gon bất ngờ.

"Ừ." Yollui gật đầu, "Bây giờ nghĩ lại, tớ lúc đó đã quá tự tin, khi nghĩ rằng chỉ cần luyện tập, là có thể thay đổi tương lai. Bây giờ, nhìn thấy Kite rồi, nhớ lại mọi chuyện rồi, sao có thể tích cực như thế nữa.

Nhưng một mình đương đầu với thứ đó là lựa chọn của Kite. Em nghĩ, lựa chọn ấy là vì bản thân anh, vì anh thích thế. Nói trước với Gon, hay em nhớ ra trước, cũng chẳng có ích gì nếu anh không muốn bọn em gặp nguy hiểm. Em sẽ cứu anh. Em sẽ giúp anh. Quả là quá ngạo mạn, nhỉ?"

Yollui dứt lời, xung quanh trở nên yên lặng, chỉ còn nghe tiếng lửa tí tách vang lên đều đều. Nhìn vào ngọn lửa, em ném thêm một que củi.

"Thật sự không thể làm được gì sao?"

Yollui ngẩng đầu. Em nhìn Gon, em thấy cậu đang nhìn vào ngọn lửa giống như mình, và trong ánh mắt cũng đang bập bùng một ngọn lửa khác.

"Không hẳn là không thể, mà cũng không hẳn là có thể." Buông lời khó hiểu, Yollui đáp, "Cách thức đơn giản lắm, chỉ cần dừng chuyến đi thám hiểm về kiến Chimera lại, chúng ta sẽ không bắt gặp một con kiến nào, không gặp nguy hiểm.

Nhưng liệu cậu có muốn thế không? Và cả Kite nữa? Kite là Hunter Sinh Vật mà, lại cả đang tìm hiểu về kiến Chimera.

Kite, nếu chỉ cần làm theo lời em, thì có thể thay đổi tương lai của chính mình, liệu anh có làm không?"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Kite, người chưa lên tiếng một câu nào. Tất cả những gì em biết về Kite đều từ phim, truyện tranh. Đến hiện tại, em mới nhìn thấy Kite bằng xương bằng thịt. Em không dám nhận mình hiểu rõ về anh, và chắc chắn cũng không ai dám nhận mình hiểu về anh rõ ràng.

Toàn bộ những thứ em nhìn, đều chỉ có thể thấy được một mặt, còn những mặt khác, em không nghĩ mình có cơ hội để nhìn thấy chúng.

"Không." Kite đáp.

Anh không giải thích gì thêm, Yollui cũng chẳng hỏi câu nào. Em chỉ gật đầu, không bất ngờ mấy với câu trả lời. Dường như, em đã dự đoán trước. Tính cách được thể hiện trong phim của Kite đủ để em biết anh sẽ đáp lại thế nào.

"Em hiểu rồi. Giờ thì tiếp tục cuộc nói chuyện thôi. Sau đó thế nào? Ging đã nói gì với anh?"

"À, chú ta đã nói thế này..."

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục, như thể chưa từng có chuyện gì. Gon và Killua nhìn nhau, không thể bình tĩnh như hai con người nào đó, nhưng chỉ biết đè nén nỗi lo tận sâu trong lòng.

Chuyện của tương lai, để tương lai vậy.

"..."

Không thể để tương lai được!

Khi nỗi lo âu đang bùng cháy trong lòng, mặt trời đã mọc.

"Hiện tại Kite đang làm công việc gì thế?" Dù biết, Yollui vẫn hỏi. Vì em không còn nhớ nhiều về anh, nếu có thêm thông tin gì cũng tốt.

"Điều tra và khám phá các loài sinh vật. Cụ thể là khám phá và nghiên cứu những loài mới." Kite đáp, "Em đã nghe tới Camp Tiger chưa?"

"Có một chút ạ."

"Thật à? Ở đâu thế? Em mà cũng hứng thú với mấy loài sinh vật cơ à?" Killua nhìn em, giọng nói lộ rõ vẻ bất ngờ.

"Thất lễ quá đấy." Em đáp, "Athena gửi cho em xem đấy. Cổ bảo là sẽ thôi miên em, để em từ bỏ ý định làm Hunter Khảo Cổ, dù lúc ấy em chỉ trả lời cho vui thôi."

"... Gì đây? Em giữ liên lạc với bà cô già đấy à?"

"Là Athena xin thông tin liên lạc của em trước. Lúc đấy, em nghĩ rằng dù sao sau này cũng chẳng còn cơ hội để liên lạc đâu, nên đã cho luôn. Ai biết được, Athena mỗi ngày đều gửi cho em một đống video về sinh vật, rồi còn hỏi ý kiến của em về từng loài nữa." Yollui thở dài, "Nhờ vậy mà giờ đây không có loài nào là em không biết cả."

"Thế cũng tốt đấy chứ." Kite nói.

Rồi anh lấy từ trong cặp sách chiếc máy tính, video hai con hổ với cái que trên đầu, được tận dụng như xiên nướng thịt, hơ thịt vào ngọn lửa đang cháy.

"Ghê ta!" Gon reo lên, tạm thời quên đi phiền não.

"Athena cũng gửi cho em một video về chúng đấy. Xem nào..." Yollui lấy điện thoại.

"Anh tưởng em đổi điện thoại rồi cơ mà?"

"Đúng rồi. Em cho Athena số của điện thoại kia, thế quái nào cổ vẫn tìm được số của em trong điện thoại này." Yollui nhún vai, vẫn tiếp tục tìm kiếm, "Đây này."

Video có một con hổ, với khoảng cách gần hơn, chúng hơ miếng thịt trên đầu vào ngọn lửa. Khi chúng thực hiện hành động ấy, một tiếng cười khúc khích khẽ vang, cùng tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng.

"Tại sao chúng được ăn thịt, còn mình phải ăn cỏ sống quá ngày nhỉ..."

"..."

Killua: "... Cổ nói cái gì vậy?"

Yollui: "... Em không biết. Lúc xem em tắt tiếng nên giờ mới được nghe."

Gon: "..." Thì ra "bà cô già" Athena là người như thế.

Kite: "..."

"Phải rồi! Athena hiểu biết về sinh vật đúng không? Hỏi cô ta về kiến Chimera xem. Biết đâu cổ lại biết điều gì khác về chúng!" Killua nói.

"Dù có hỏi thế nào kết quả vẫn thế thôi." Yollui nói, "Nhưng cứ để em gọi xem sao."

Ở đây không có sóng, nhưng vì điện thoại của em không kết nối với mạng sóng ở thế giới này, nên chẳng cần phải lo. Thật sự thì, em cũng chẳng biết thần cai quản Evanescet liên kết sóng của điện thoại em đến nơi đâu nữa.

[Tút... Tút... Tút...]

[Úi chà! Hiếm lắm mới thấy nhóc gọi cho ta đấy! Có chuyện gì mà phải tìm đến Athena trẻ trung xinh đẹp này đây?]

"Cô biết gì về kiến Chimera không?" Yollui hỏi thẳng.

[Ồ, có chứ. Nhưng phải trả phí nhé. 2 tỷ Jenny cho thông tin này á nha.]

"Được thôi, chúng tôi sẽ chuyển ngay."

[Ớ, ta nói đùa đấy! Trẻ con mà lắm tiền thế! Hay nhóc thuê ta làm việc đi, chỗ làm hiện tại của ta còn đang chậm lương đây này...]

"Xin lỗi, hiện tại tôi không có việc gì cho cô làm cả."

[Rồi rồi. Kiến Chimera chứ gì? Để xem nào... Ôi trời, xui cho nhóc rồi, ta có ghi chép vài điều thú vị về chúng, nhưng lại "tình cờ" bị rách mất tiêu. Xin lỗi nhé, để nhóc thất vọng rồi.]

"Không sao. Dù sao từ đầu tôi cũng chẳng hi vọng gì." Yollui thở dài.

[... Nhóc mất niềm tin vào ta đến vậy à? Ta nói thật đó, là do bị rách mất thôi mà!]

"Tôi biết rồi. Tạm biệt."

[Tạm biệt. Nếu có gì cần hay có gì vui vui muốn rủ ta chơi chung thì cứ gọi nha, Athena đây rất sẵn lòng!]

[Tút... Tút... Tút...]

"Như anh nghe đấy, không có thông tin gì cả." Yollui ngẩng đầu, cất điện thoại vào túi áo.

"Vậy à..." Killua thở dài.

"Như vậy cũng tốt. Khi khám phá được điều gì thú vị sẽ thấy chúng mới mẻ hơn." Kite đáp.

Yollui: "... Anh là thần lạc quan ạ?"

Nhưng Kite nói đúng, nếu biết hết về kiến Chimera, bao gồm những điều em đã quên, Yollui sẽ chẳng còn thấy hứng thú khi tìm hiểu về chúng nữa.

Tàn nhẫn thật, nhưng đối với em hiện tại, tìm kiếm những điều mới mẻ trong một thế giới nơi mọi thứ đã được định đoạt, là cách em tồn tại trên cuộc đời này.

⁽¹⁾Trong bản 2011, Kite có nói rằng "Từ bao đời này, chúng tấn công và ăn thịt con người." Trong khi ở manga, kiến Chimera Nữ Hoàng là trường hợp đầu tiên tìm đến con người. Mình viết theo bản 2011, nhưng ở bản này vẫn có một số chi tiết về việc lo sợ kiến Chimera sẽ tìm đến con người. Có thể thấy có khá nhiều sạn, nên mình quyết định viết ở tầm giữa, là có tấn công nhưng không ăn thịt, và kiến Chimera Nữ Hoàng là trường hợp đầu tiên ăn thịt người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip