55, Kiến Chimera (3)
Kite có một nhóm bạn, họ cùng nhau thám hiểm, tìm kiếm những sinh vật mới, tính đến hiện tại đã ba năm, nhưng ai cũng phải công nhận, rằng kiến Chimera quả là một phát hiện đặc biệt.
Mon - anh chàng với thân hình to lớn, trông hệt như gấu trúc lấy từ trong áo một chiếc lọ nhỏ, đựng một vật thể mà mọi người gọi là móng của kiến Chimera Nữ Hoàng. Chỉ riêng móng của nó thôi đã bằng một ngón tay, cả thân của nó không cần tưởng tượng cũng biết to đến mức nào.
"Yollui, em có nhớ kiến Chimera Nữ Hoàng ở đâu không?" Killua hỏi, trên tay vẫn cầm chiếc lọ nhỏ.
"Nếu nhớ em đã không ngồi đây." Em đáp, "Thật ra cũng mang máng. Trong một cái hang nào đó ở bờ biển nào đó, chúng sau đó sẽ lớn mạnh ở một nơi nào đó. Em chỉ nhớ vậy thôi, tên địa danh cụ thể em không nhớ được."
"... Cũng như không cả." Killua thở dài.
"Không hẳn, chúng ta đã biết nó ở trong một cái hang cạnh bờ biển, vậy là có thể thu hẹp phạm vi rồi." Kite nói.
Vừa đến đã phải lên đường, Gon tỏ ý muốn đi theo và được chấp thuận. Trông cậu hớn hở ra mặt, khiến Yollui chỉ biết thở dài.
"Sao thế? Yollui không vui sao?" Gon nhìn em, thắc mắc.
"Dĩ nhiên. Chuyến đi này chẳng vui vẻ gì đâu. Sao có thể phấn khích khi biết rằng chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra chứ..."
— và cả vì phải đi xe bốn bánh nữa.
Tiết trời hanh khô, oi ả. Xe băng qua một hoang mạc khô cằn, đã lâu rồi không có lấy một hạt mưa, khiến sinh vật nơi đây khó mà sinh sống nổi.
Yollui hít sâu, cố nuốt cơn buồn nôn dưới cuống họng, cố tỉnh táo để lắng nghe điều mọi người đang bàn tán.
"Chỉ cần nhìn móng của nó cũng có thể đoán được kích thước, hoàn toàn có thể ăn sạch một con người." Killua nói.
"Con người đầu tiên... bị ăn... là một đứa bé... gái. Nếu không nhanh tìm kiếm... thì... Ọe..." Yollui nói đứt quãng, đang mệt nên nói càng nhỏ hơn, cuối cùng không chịu nổi mà phải vớ lấy túi bóng gần đó, thải hết đống cá cho vào bụng tối hôm qua.
"Anh đã bảo là đi mua thuốc say xe đi rồi mà..." Killua ngập ngừng, xoa lưng em.
"Ở trong rừng thì ai bán thuốc say xe chứ... Giả sử, có mua được cũng không chắc em sẽ an toàn... Cơn say xe của em có thể vượt qua cả thuốc... Ọe... Á hự!"
Sau khi nói những lời cuối cùng, Yollui gục ngã. Nhưng không phải vì quá mệt, mà vì Killua đã đánh ngất em. Thà để em ngủ một giấc, còn hơn để tiếng nôn của em át cả tiếng chuyện trò trong xe.
"... Tàn nhẫn quá!"
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế! Tôi đang giúp mọi người đấy!" Killua phản bác, tay đẩy cái đầu đang đập lạch cạch vào cửa kính của Yollui về phía mình.
Nếu cứ để yên cái đầu của em như thế, anh sợ, lúc thức dậy em sẽ mất trí nhớ hoàn toàn mất.
⁂
"Này!"
"Hả? Gì thế?"
"Không phải bảo cậu đến đây! Tránh ra đi, dính phải ảnh của bọn tớ rồi."
"Ơ... Chết thật." Khẽ bật cười, rồi buột miệng thốt lên, "Cô đơn quá..."
— Ừ, cô đơn thật.
"Chát!"
"Killua, cậu tát mạnh quá!"
"Ơ, tớ không cố tình đâu... Vì bình thường nhỏ đều thức dậy trước khi tớ đánh trúng nhỏ, giống như phản xạ tự nhiên, nên tớ cứ e rằng lần này cũng thế. Thật đấy, không phải cố tình đâu!"
Yollui từ từ mở mắt, khẽ ngồi dậy, khiến hai con người nào đó dừng việc cãi nhau mà chú ý đến em.
"Cậu tỉnh rồi!"
"Kinh thật! Có thế thôi mà bất tỉnh tận ba ngày rồi đấy!"
Yollui xoa má của mình, rồi ngước mặt nhìn Killua.
"Anh tát em à?"
"... Không phải cố tình đâu, thật đấy."
"Không, em không có trách anh. Chỉ là nếu anh tát muộn thêm một chút, chắc em sẽ nhớ ra thêm gì đó." Yollui khẽ nói, từng tiếng nói trong kí ức vẫn vang lên rõ rệt.
"Hả? Lần này lại nhớ ra gì đây?" Killua giật mình. Mỗi lần nhớ ra điều gì đó tâm lý em đều không ổn định, lần này lại bình tĩnh thế này, khiến anh tự hỏi liệu có phải mình tát mạnh quá hay không, khiến em chai lì cảm xúc rồi.
"Không quan trọng lắm. Hình như, lúc trước em không có bạn." Yollui chậm rãi nói.
"... Không bất ngờ mấy."
"Anh nói chuyện khó nghe quá đấy."
"Không. Với tính cách thế kia của em, cứ lầm lì, ngồi yên một chỗ, trốn ở mấy nơi người khác không để ý, có bạn mới là điều đáng ngạc nhiên đấy."
Yollui: "..."
Vì bất tỉnh ba ngày, Yollui hiện tại khát khô cả cổ, bụng cũng réo liên hồi. Vừa ăn vừa nghe hai người kia tóm tắt về tình hình hiện tại.
Cả nhóm quyết định đến Liên bang Mitene, hay cụ thể hơn là khu tự trị NGL, bởi nơi đó là một trong những vùng có khả năng chủ nhân của chiếc móng dài ngoằng đựng trong chiếc lọ nhỏ kia đang ở. Và còn vì là khu tự trị, hòa mình với thiên nhiên, nên phương tiện truyền tin rất hạn chế. Người dân lại sống kín tiếng. Giả sử đám kiến Chimera có sinh sôi nảy nở ở nơi ấy, cũng ít ai biết được.
"NGL à..." Yollui lầm bầm, rồi ăn một miếng mì.
"Sao? Có gì quen à?" Killua hỏi.
"Quen chứ sao không. Đám kiến trở nên lớn mạnh ở đó mà." Yollui đáp, "Ba ngày trôi qua, cũng đủ thời gian để bọn chúng tìm đến thịt người. Không chừng hiện tại, các làng bản đã bị quét sạch rồi cũng nên."
"Chết rồi, thế thì phải nhanh lên thôi!" Gon hớt hải.
"Nhanh làm gì chứ, con người dù gì rồi cũng sẽ đến ngày diệt vong thôi..." Yollui lẩm bẩm những tiếng nhỏ, chỉ để mình nghe thấy, rồi lại đút một miếng mì vào miệng.
Vừa mới thức giấc đã bị kéo đến sân bay, Yollui ngáp dài, ngồi cùng với Killua và Gon, chờ làm thủ tục.
"Dù hiện tại hỏi thì đã muộn, nhưng ba đứa có chắc chắn rằng muốn đi theo không?" Kite bước đến, hỏi.
"Dĩ nhiên rồi ạ!"
"Anh hỏi muộn thật."
"Đã sẵn sàng để chết ạ."
"..."
"Nhỏ kia, lạc quan lên coi!"
"Như Yollui nói, tình hình ở đó hiện tại hẳn phải loạn lắm. Nên nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ ưu tiên cứu họ trước." Rồi anh nhìn về phía những đồng đội của mình, "Nên không có thì giờ để ý đến các cậu. Các cậu phải tự cứu lấy mình thôi."
"Ừm!"
"Chúng tôi hiểu rồi."
"Còn nữa." Kite nói tiếp, "Nếu người gặp nguy hiểm là tôi, thì đừng do dự, hãy chạy ngay lập tức."
"..."
"Cái này người ta gọi là nhân vật tự cắm death flag cho chính mình đấy." Yollui thì thầm với Killua.
"..."
"Yollui, chúng tớ nghe thấy hết đấy..."
Trên tàu bay, Gon vẫn suy nghĩ không thôi về lời nói của Kite. Một dự cảm chẳng lành, càng bất an hơn khi có Yollui chắc chắn rằng anh sẽ gặp nguy hiểm. Dù đã biết trước, nhưng trớ trêu thay, chẳng ai làm được gì.
Bước khỏi nhà vệ sinh, Yollui thở dài. Trước khi chiến đấu với đám kiến Chimera kia, em cần phải chiến đấu với chính mình đã.
Đến tháng đúng là mệt thật.
Tên điên nào phát minh ra kì kinh nguyệt xứng đáng bị xử tử.
Bước đi một lúc, em thấy Kite, khuôn mặt trầm tư thấy rõ.
"Anh Kite." Em bước đến gần.
"Yollui." Kite nhìn em, "Em không ở với hai đứa kia à?"
"Tạm thời không ạ. Mũi của Gon thính lắm, cậu ấy mà ngửi thấy mùi máu trên người em chắc chắn sẽ hỏi, giải thích chắc chắn sẽ rất ngại, nên tạm thời em nên tránh xa cậu ấy." Em đáp.
"?"
"Quan trọng hơn thì, anh đang nghĩ gì thế ạ?" Yollui hỏi.
"Không có gì..." Kite ngập ngừng, "Nghĩ lại thì, chuyện của em đúng là khó tin thật."
"Cái chuyện em không phải người của thế giới này ấy à? Công nhận thật. Người bình thường chẳng ai tin đâu. May mắn là ở đây chẳng ai bình thường." Yollui đáp.
"..."
"Em đùa đó."
"Khụ khụ..." Kite ho khan, "Những chuyện em nhìn thấy đấy, tất cả đều là thật à?"
"Vâng." Yollui gật đầu.
"Thế tại sao, em lại quyết định đi cùng bọn anh?" Anh hỏi.
"Đơn giản vì em muốn thôi." Em đáp, cùng Kite nhìn về phía xa xăm, "Sau khi thám hiểm di tích kia, em trở về nhà. Cứ tưởng cuộc sống sau này của mình sẽ lại gói gọn trong nhà như thế. Nhưng mẹ hỏi em, rằng liệu em có muốn đi theo Killua hay không. Em nói có. Thế là em ở đây.
Nếu đã theo, thì phải theo đến cùng chứ."
"... Ra là thế." Đối diện với đôi mắt đen láy, trong veo hướng thẳng vào mình, Kite chỉ biết cảm thán một câu.
"Thế còn anh?" Em hỏi, "Vì sao anh vẫn tiếp tục chuyến hành trình, dù đã biết rằng mình sẽ không an toàn?"
"Không phải em đã có câu trả lời ngay từ đầu rồi sao? Anh là Hunter, những kẻ sẵn sàng cống hiến mạng sống cho điều mình mong muốn. Trong quá trình khám phá, gặp phải hiểm nguy là điều hiển nhiên. Dù cho liên quan đến tính mạng, cũng chỉ là lẽ thường thôi." Kite đáp.
"Ừm." Em khẽ gật đầu.
Rồi cả hai im lặng, chẳng ai nói lấy một câu.
Sau khi đi tàu bay, còn phải ngồi xe một quãng dài mới đến được NGL. Không như lần trước, Yollui lần này chuẩn bị đầy đủ. Salonpas dán ở rốn, gừng dán ở cổ tay, uống thuốc chống say đầy đủ.
Bây giờ dù có là thần cũng chẳng khiến em say xe được.
Nghe tài xế nói, tính riêng buổi sáng đã có gần mười đội đến NGL. Hẳn họ cũng đã nghe về tin đồn những con côn trùng to lớn xuất hiện trong lãnh thổ của khu tự trị.
"Đến đây thôi."
Thả cả bọn xuống hai cái cây khổng lồ, ông chú lái xe lầm bầm những lời khó nghe, rồi lái xe đi ngay.
Hai cái cây đó là cửa khẩu với đại sứ quán, đồng thời đánh dấu biên giới của NGL.
Đón tiếp cả bọn là hai người đàn ông. Cả hai đều xuống tóc như thể thầy tu.
Sau khi biết cả đám đến đây để tìm kiếm thông tin về những loài sinh vật kì lạ xuất hiện trong lãnh thổ NGL, cả hai mỉm cười chào đón.
Nhưng không dễ dàng như thế. NGL không chỉ cấm các loại thiết bị điện tử, mà còn cấm cả những đồ dùng làm bằng kim loại, kính, nhựa,... Nếu có những vật đó trên người, buộc phải để chúng lại ở đây.
"Yollui, cậu ổn không?" Gon lo lắng nhìn em.
"Hả? Ổn không là sao?" Em thắc mắc.
"Niệm phụ của cậu có liên quan đến bông tai mà, bỏ nó ra cũng được à?" Gon hỏi.
"À, được chứ. Không bắt buộc phải luôn đeo bên tai mới có thể sử dụng. Chỉ là nếu không may bị vỡ thì mắt phải cũng đi tong, nên tớ mới giữ khư khư bên mình như thế thôi. Bỏ ra cũng không sao." Yollui giải thích.
"... Không, có sao đấy!"
"Hỏng mắt phải mà nói dễ nghe quá nhỉ con nhỏ này!"
Dưới sự cáu gắt của Killua, Yollui vẫn quyết định để khuyên tai ở đây, để chúng nằm gọn trong chiếc khăn tay Killua tặng, rồi cất cẩn thận vào túi áo khoác.
Vì áo khoác có cúc, nên vi phạm.
Áo sơ mi cũng có cúc, cũng vi phạm.
Quần có vật trang trí bằng kim loại, không thể bỏ, nên vi phạm.
Phần dây giày có vật thể làm bằng kim loại, vi phạm nốt.
Yollui thay toàn bộ quần áo trên người bằng quần áo của NGL. Vì làm bằng chất liệu hoàn toàn từ tự nhiên nên mặc thoải mái hơn hẳn.
"Không có bông tai, trông cậu lạ thật."
"Tớ cũng thấy là lạ. Tai nặng quen rồi, bây giờ tự nhiên nhẹ quá, tớ thấy không quen." Yollui đồng tình.
Sau khi kiểm tra xem cơ thể liệu có giấu vật thể vi phạm hay không, cả nhóm, hiện tại chỉ còn có năm, bắt đầu lên đường.
⁂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip