56, Kiến Chimera (4)

Băng qua từng làng bản, cảm nhận cơn gió thổi vù vù qua tai. Yollui nhìn xung quanh, chăm chú quan sát người dân đang chăm chỉ làm lụng. Cuộc sống của người dân vẫn trôi qua yên ả như thế, dù cho tin đồn về những côn trùng to lớn đang xuất hiện ở những vùng lân cận có được đồn thổi khắp nơi như thế nào, hay chính bản thân có khả năng bị tấn công, họ vẫn phớt lờ mà xem đó như lẽ thường, là tự nhiên, và chẳng có quyền gì để chống trả hay cầu cứu.

"Yollui, em có nhớ được ngôi làng lần đầu chúng xuất hiện không?" Killua hỏi em.

"Sao mà nhớ được chứ, em đâu phải thần." Yollui trả lời, "Nhưng em nhớ, nơi đầu tiên chúng tìm được đến thịt người là một ngôi làng nhỏ, hiện tại có một người mẹ mất hai con, tên của chúng lần lượt là Kurt và Reina.

Nhưng thông tin này không mấy quan trọng, vì tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ bọn chúng đã bắt được nhiều người lắm rồi. Ngôi làng ấy có thể chưa bị quét sạch, nhưng không gì có thể đảm bảo chúng sẽ đến đó một lần nữa. Dù sao, nguồn thức ăn của bọn chúng không chỉ có nơi ấy."

"Chậc, vậy làm sao tìm được chúng đây!?" Killua vò đầu.

"Mình thử làm mồi nhử đi. Cải trang thành người dân hiền lành lừa bọn chúng, khi chúng đến thì tóm gọn cả lũ."

"Chúng có thể tóm mình trước khi mình kịp tóm chúng đấy..."

"Tớ nghĩ chúng ta nên tìm kiếm và thám thính từng ngôi làng một. Vì biết chắc chúng đang ở đây rồi, nên chỉ cần men theo dấu hiệu và tìm đến hang ổ của chúng thôi." Gon lên tiếng.

"Nói thì dễ lắm, nhưng đây không phải chuyện chúng ta có thể dễ dàng giải quyết được." Yollui thở dài, "Ba ngày, tuy ngắn, nhưng đủ để chúng phát triển mạnh mẽ. Cũng tại em, nếu lúc đó chuẩn bị cẩn thận hơn để không say xe thì đã không ngất rồi, và có thể nói với mọi người nhiều thông tin hơn."

Killua: "..." Hình như Yollui vẫn chưa biết khi ấy chính anh là người đánh ngất em.

"Không, dù có đến được đây sớm hơn một chút cũng chẳng làm được gì." Kite nói, "Chúng đã biết đến con người để làm thức ăn, thì sẽ càn quét rất nhanh chóng. Đến sớm tình hình cũng chỉ bớt tệ hơn một chút, không đảm bảo chúng ta có thể giải quyết được."

"Em cũng không nói chúng ta có thể giải quyết khi đến sớm hơn." Yollui nói. Rồi, em rũ mắt, giọng nhỏ dần, "Mọi chuyện đã tồi tệ ngay từ khi bắt đầu, khi thế giới này thực sự tồn tại rồi."

Yollui không nói suông, nơi này thật sự tồi tệ hơn tất cả tưởng tượng. Khi nhận được một mảnh giấy nhỏ cùng những dòng chữ được viết bằng máu từ những con ong không biết của ai, Kite đã nghĩ như thế.

"Là của Ponzu." Yollui lên tiếng, "Tờ giấy đến được đây, cô ấy cũng không còn toàn mạng nữa rồi. Em nhớ, cô ấy đi cùng Pokkle. Anh ta còn sống, nhưng chỉ được một thời gian thôi... Chậc, phải nhanh lên!"

"... Yollui?" Lại là dáng vẻ kì lạ, khiến Killua phải gọi tên em một cách ngập ngừng.

"Không, em không sao cả. Cái chết của hai người họ khiến em ám ảnh lắm, đến nỗi gần như bỏ xem phim." Yollui lắc đầu, "Tệ thật, ngay từ đầu lẽ ra em không nên ở đây. Biết hết mọi chuyện rồi, lại chẳng có sức để làm gì, cảm giác bất lực lắm..."

Em hít thật sâu, rồi bất chợt ngẩng đầu. Em nhìn Kite.

"Đi thôi, anh Kite!"

"Ừ." Kite gật đầu, rồi nói với đồng đội của mình, "Các cậu về đi, báo với Hiệp hội Hunter. Tình hình tệ hơn tôi tưởng nhiều."

"Ủa?" Gon chợt lên tiếng, dường như cậu vừa nhận ra điều gì đó, "Yollui, tại sao ban đầu, cậu không báo với Hiệp hội Hunter luôn?"

"..."

Yollui im lặng.

Killua giật mình, nhìn em. Đúng rồi, Hội trưởng Netero biết chuyện em không thuộc thế giới này, không lí gì ông ta lại không tin tưởng em, nếu em cho ông ta biết chuyện. Yollui cũng chẳng khờ đến nỗi không nghĩ đến hướng giải quyết ấy.

"Yollui." Anh gọi.

"..."

Em vẫn im lặng, con người đen nhìn chằm chằm xuống đôi giày xa lạ. Rồi, em ngẩng đầu.

"Em cần bảo vệ chính mình." Em nói, "Giả sử, em làm theo lời Gon, thực sự đến báo cho Hội trưởng Netero biết chuyện về kiến Chimera, dù tình hình vẫn chưa chuyển biến tệ. Khi ấy, Hiệp hội sẽ phải huy động một lượng lớn Hunter để tìm kiếm kiến Chimera Nữ Hoàng. Và sẽ rộ lên một câu hỏi,

- ngài Hội trưởng lấy thông tin từ đâu?"

Yollui hít sâu, rồi tiếp tục nói.

"Bisky-chama, Killua, Gon, Kite, Leorio, Kurapika, hay ngay cả Zoldyck, em đều đã nói về thân phận của mình, vì em tin rằng, sẽ không ai trong số họ tiết lộ về xuất thân của em. Dù là Lữ đoàn Ảo Ảnh, hay cả Hisoka, chúng biết rõ rằng em rất có ích, nhưng chúng cũng biết, em không thể nhớ toàn bộ tình tiết em đã xem, và chúng chẳng rảnh đến độ đi rêu rao khắp nơi rằng xuất thân của em khác với con người nơi đây. Còn những Hunter, giả sử, họ biết em là người cung cấp thông tin, họ biết em hữu dụng, nhưng lại không biết trí nhớ của em tệ đến mức nào. Họ tìm kiếm em, và em không chắc, bản thân có thể chống trả nổi họ.

Trước khi bảo vệ thế giới, em phải bảo vệ cho chính mình đã.

Ấy là lí do khiến em cảm thấy tội lỗi. Bởi, nếu thực sự muốn cứu vãn tình hình hiện tại, em đã không màng đến nguy hiểm của bản thân, mà lao đi tìm cách giải quyết tốt nhất rồi."

Thế giới này đối với em vẫn còn quá nhiều nguy hiểm, đáng sợ nhất là con người nơi đây. Em không đủ sức mạnh để chống trả họ, và cũng không đủ can đảm để giết chết họ.

"Thôi được rồi, nếu ngay từ đầu đã không làm gì thì hiện tại làm. Dù có lẽ chẳng giải quyết được gì, nhưng ít nhất, em đã làm gì đó." Kite nói, giữ lấy chiếc mũ xanh của mình, nhảy xuống ngựa, "Xin lỗi, nhưng chúng tôi cần đi nhanh hơn."

"Được thôi, có lẽ mấy bé ngựa có thể tăng tốc một chút." Chị gái Cố Vấn mỉm cười nhẹ.

"Không, như thế vẫn quá chậm." Kite nói, "Đã sẵn sàng chưa?"

"Đã sẵn sàng!"

"Chúng tôi chuẩn bị xong rồi."

"Còn Yollui?"

"... Chuẩn bị xong rồi ạ." Em chậm rãi gật đầu.

"Tốt."

Vừa dứt lời, cả bốn liền phóng đi ngay, khiến chị gái cùng con ngựa trố mắt nhìn, tự hỏi rằng đám người này có thật sự là người không?

Băng qua cánh rừng, cả nhóm dừng lại tại một hiền trường tàn khốc. Chỉ có máu, và vài mảnh quần áo vương vãi trên nền đất. Là của Ponzu.

"... Tớ xin lỗi."

"Không, Yollui, cậu đâu phải người gây ra chuyện này?" Gon nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đống máu trước mắt.

Killua cúi người, nhặt một vật thể anh không nhìn rõ, rồi ngạc nhiên.

"Vỏ đạn?"

"Không phải ở NGL không được phép sử dụng vật bằng kim loại hay sao?" Gon hỏi.

"Nhưng những người đứng đầu NGL thì có thể." Yollui nói, "Sản xuất thuốc, súng, chỉ cần không ai biết, chuyện gì cũng có thể."

"Nhưng hiện trường này, không phải của con người làm." Kite nói thêm.

"Vâng. Và có lẽ, những kẻ đứng đầu của NGL ấy, hiện tại đã bị ăn sạch rồi." Yollui gật đầu.

"Gene của họ lại trở thành gene của đám kiến. Không biết những con kiến có được loài gene đó, sẽ trông thế nào đây?"

Những kẻ đứng đầu NGL đã bị ăn sạch, nói không ngoa khi NGL hiện tại nằm dưới sự trị vì của đám kiến. Quan trọng hơn hết, là liệu cả bốn có đến kịp tổ của chúng trước khi Vua ra đời hay không.

Không, chắc chắn không kịp.

Yollui thầm nghĩ.

Di chuyển theo tốc độ hiện tại, mọi chuyện sẽ diễn ra hệt như trong phim. Vua chưa ra đời, nhưng Neferpitou thì có. Nếu may mắn, ta có thể đến sào huyệt của đám kiến trước khi cô ả chào đời, nhưng tỉ lệ thấp đến đáng thương, nếu ta cứ di chuyển theo tốc độ này.

Còn biết bao nhiêu chuyện xảy ra trước khi Kite bị Neferpitou chém mất một cánh tay, Yollui lại chẳng thể nhớ nổi. Trí nhớ của em hiện tại chỉ có thể chứa những tình tiết quan trọng, gây ấn tượng mạnh. Những chuyện ngoài lề như có bao nhiêu người cùng Gon, Killua và Kite vào trong NGL, em cũng chẳng nhớ.

Và giả sử, nếu có một chuyện cực kì tồi tệ nào đó xảy đến mà em không nhớ nổi, em không biết, mình nên ứng xử thế nào.

Suy cho cùng, em chẳng thể làm gì, nếu cứ suy nghĩ cho bản thân như hiện tại.

Hay vốn từ đầu, vì không có ý định thay đổi, nên đã chẳng làm được gì.

Đi tiếp một đoạn, hoàng hôn đã hiện phía chân trời, khiến khung cảnh tan hoang của một ngôi nhà càng trở nên lặng yên, đáng sợ. Vương vãi khắp nơi những quần áo rách rưới, nhà cửa trống không, cùng chuồng ngựa chẳng có lấy một con, chỉ thấy trên nền đất in hằn những vệt máu dài, như thể một thứ gì đó bị kéo lê đi.

Lần theo vệt máu, là ba con ngựa bị theo trên những cành cây, trông như thể một vật hiến tế của nghi thức nào đó. Chúng bốc mùi hôi thối, khiến Killua phải che mũi. Cảnh tượng đáng sợ hòa cùng ánh hoàng hôn khiến khung cảnh trở nên lặng lẽ, làm Yollui buồn nôn.

"Này!"

Tiếng nói chợt vang, khiến tất cả giật mình quay lại. Không ai nhận ra hắn ta ở đây, ngay cả Kite, dường như chúng có thể che đi sự hiện diện.

Tai thỏ, cánh chim, thân người, sự kết hợp kì lạ chưa từng thấy khiến Gon và Killua bất ngờ.

Thứ gì kia?

Yollui vì đã từng thấy chúng, dù có bị lu mờ qua năm tháng, thì cảm giác ngạc nhiên khi thấy một sinh vật với sự kết hợp kì lạ cũng chẳng xuất hiện.

Hắn vươn tay, chỉ vào ba con ngựa đằng sau cả đám.

"Chúng là của ta!"

"Thì có ai bảo không phải của ông đâu cha nội?"

"......"

"Vờ làm vẻ sợ hãi chút coi, Yollui!"

Hắn nhíu mày, những nếp nhăn hiện rõ trên mặt. Rồi, hắn lao đến kẻ trước mặt mình - Kite. Trong chớp mắt, anh đã tránh đi cú đánh của hắn, khiến hắn bất ngờ, nhưng nhanh chóng tạo ra một đòn đánh khác, nhắm vào Gon và Killua đứng cạnh hai bên, Yollui vì đứng xa hơn nên thoát nạn.

Hắn chuẩn bị sẵn tinh thần khi đấu với Kite, nhưng anh chỉ ra một gốc cây, tựa lưng vào nó, "nhường" lại sân khấu cho đám "nhóc".

Dĩ nhiên, sinh vật kì lạ kia cảm thấy như bị xúc phạm. Bị xem như bao cát chẳng hề vui vẻ gì.

Niệm bùng lên, Killua xắn tay áo, Yollui rạch một đường trong lòng bàn tay.

Trận chiến đầu tiên với kiến Chimera bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip