57, Kiến Chimera (5)
Gon và Killua lao lên, thử tốc độ của hắn. Hắn rất nhanh, suýt thì đánh trúng Killua, Gon ăn trọn một cú sau lưng. Tạo một lưỡi hái bằng máu, Yollui lao lên. Lưỡi hái bị chặn lại bằng cánh của hắn, vừa đúng lúc hắn nhìn vào mắt em.
Yollui chớp mắt, mắt phải của em thay đổi, khiến sinh vật lạ nhất thời không kịp phản ứng. Hắn thấy, quang cảnh xung quanh thay đổi. Bầu trời từ chiều thành trưa, xung quanh lặng lẽ, lại thay thế bằng tiếng gió, tiếng lá cây cọ vào nhau, tiếng lúa trôi theo chiều gió, cùng hương thơm lạ lẫm, mang theo chút yên bình đến lạ.
Nhân lúc sinh vật kia đang bất ngờ, Yollui chém cho hắn một nhát từ ngực đến chân, khiến hắn hoảng hốt mà tỉnh lại. Vốn định tấn công lại em, khung cảnh lại thay đổi, trở lại như ban đầu. Cánh tay của hắn vẫn vung nhằm tấn công, Yollui tránh được.
Em khẽ chạm lên mắt phải của mình. Từ hốc mắt chảy ra một chất lỏng màu đỏ, mùi hệt như máu. Mắt phải lại tối đen, chẳng thấy được gì, khiến Yollui lẩm bẩm.
"Chết mẹ rồi..."
Sinh vật định nhân cơ hội tấn công Yollui, nhưng bị Killua từ trên cao phóng điện xuống, lại bị Gon đấm một cú, khiến hắn văng lên trời, một tư thế tuyệt đẹp để kết liễu hắn ta. Đúng lúc đó, một bóng đen lao tới, quắp hắn đi.
Tưởng rằng thế là hết, nhưng Yollui không đứng yên. Em tạo thành hình cây cung từ máu, nhắm mắt phải, bắn trúng cánh của sinh vật nửa thỏ nửa chim nửa người.
"Trúng rồi!"
"Vốn định bắn vào cánh của tên đang bay cơ. Lần đầu dùng cung, em nhắm không chuẩn rồi." Yollui nói, "Và hắn ở xa quá, em không dùng máu làm nổ hắn được."
Sinh vật kì dị hét lớn, ôm lấy cánh. Hắn tức giận, gào lên.
"Con khốn!! Tao sẽ ăn thịt mày, sẽ ăn thịt hết tất cả chúng mày!!!"
"Thế à, hẹn gặp lại!" Yollui thân thiện vẫy chào hắn, hét lớn đáp lại. Rồi nhỏ giọng mà nói với chính mình, "Còn không biết mình có sống được đến khi gặp lại hắn không mà."
"Phải rồi, Yollui! Mắt phải của cậu..."
"Ừ. Tớ tưởng nếu sử dụng Niệm kia mà không đeo bông tai sẽ không làm sao, ai ngờ kết quả lại thành thế này đây." Em thở dài, khẽ chạm lên mắt của mình.
"Niệm của mình mà, phải cẩn thận chứ." Killua nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng, tiến đến gần em, dùng tay lau đi vệt máu còn in trên má. Đến hiện tại, anh mới nhìn thấy rõ mắt phải của em khi sử dụng Niệm. Rất đẹp, rất lung linh, nhưng chủ nhân của nó lại chẳng thấy được gì.
Bất chợt, hình ảnh trong con ngươi nhạt dần, khiến Killua giật mình, vội vàng dụi mắt em mấy lần liền. Yollui vì bắt đầu thấy đau, nên gạt tay anh ra. Bất ngờ thay, mắt phải của em bắt đầu rõ hơn.
"Ơ... Em nhìn được rồi."
"Hả?"
"Gì mà kì lạ vậy trời..."
"Lạ thật... Thế là nếu dùng Niệm kia khi không có bông tai sẽ bị mù tạm thời à?" Yollui thắc mắc.
"Nhưng tốt nhất đừng nên sử dụng nó nữa." Killua nhắc nhở.
"Em biết rồi."
"Không sao chứ?" Kite hỏi.
"Không sao ạ."
"Thế thì tốt rồi. Cẩn thận đấy, từ giờ trở đi ta sẽ phải đối mặt với nhiều thứ kì dị, đáng sợ hơn nữa."
"Dạ."
Mặt trời lặn, trời càng lúc càng tối dần. Càng đi sâu vào NGL, càng thấy sợ hãi. Mùi xác phân hủy bốc lên như muốn dẫn đường, xác người nằm la liệt, xung quanh còn vương vãi vài khẩu súng, khẩu có đạn, khẩu lại không.
"Kite, Killua, Yollui... Lên đây nhìn đi!"
Giữa màn đêm, sự yên ắng của công xưởng chế ma túy, giờ đây đã bị kiến Chimera chiếm đóng, càng khiến không khí thêm tĩnh lặng. Những ánh đèn lập lòe sáng trên vách đá, giống như hang ổ của một loài côn trùng nào đó.
"Là tổ của kiến Chimera sao?"
"Không." Kite đáp, "Chúng không sống trong những cái hang như thế này, mà dùng đất và phân để xây tổ."
Đi sâu vào trong hang, ánh đèn mờ mờ cùng không gian yên ắng càng khiến xung quanh thêm đáng sợ. Kiến Chimera có thể ở đây, và có thể tấn công từ bất cứ đâu, nên bắt buộc phải thật cảnh giác.
Ánh sáng cuối con đường xuất hiện, dẫn đến một căn phòng với những vật dụng được dùng để sản xuất thứ gì đó - ở đây là ma túy. Nhưng xung quanh trống không, không một bóng người. Chỉ có máu, súng, quần áo, là thứ để thông báo rằng nơi đây từng có người ở.
Dù vắng lặng là thế, nhưng phía bên kia cái hang rộng lớn hơn, lại vang lên lờ mờ tiếng bước chân của thứ gì đó. Vào sâu bên trong, không cảm nhận rõ sự hiện diện của chúng, vì chúng có thể xóa bỏ hiện diện của mình, Kite cảm nhận được, anh dùng Viên, Viên của anh có thể cảm nhận trong bán kính 45 mét, nếu tập trung có thể ra xa hơn.
Nhưng hiện tại, ấy không phải chuyện chính. Trước mặt, ba cái hang như thể ba con đường, nhưng cả bốn không ai bước vào, chỉ chờ chủ nhân của bước chân kia lại gần.
Từ hang giữa, truyền đến một tiếng thét kéo dài thê lương, như thể từ địa ngục. Rồi trong bóng tối, một khuôn mặt hiện ra, nước mắt giàn giụa, tuyệt vọng.
Một sinh vật thân người, mình ngựa, lại trông giống rắn, tay cầm xích, mà đống xích ấy lại buộc vào cổ của hai người đàn ông, một trong số đó là chủ nhân của tiếng thét, hay khuôn mặt kia.
"Ồn ào quá đấy." Hắn cười, cái lưỡi thè ra, rồi rụt vào nhanh chóng, hệt như lưỡi rắn. Hắn nhìn vào cả nhóm, "Các ngươi là ai?"
"Cứu... Cứu chúng tôi với!" Người đàn ông tóc trắng lớn tiếng cầu cứu.
"Này, Pochi, chó thì không biết nói."
Sinh vật lên tiếng, rồi dùng chân trước của mình đạp lên lưng người đàn ông. Không biết vô ý hay cố tình, hắn đã giẫm nát ông ta.
Gon nhíu mày, hơi thở chững lại. Killua không ngạc nhiên, nhưng vẫn nhăn mặt. Yollui không nên nhìn cảnh này. Xui thay, nếu anh che mắt em bây giờ, thứ gì đó có thể tấn công em, em sẽ gặp nguy hiểm.
Lén nhìn sang Yollui, em trông bình tĩnh lạ, nhưng hơi thở đã lệch nhịp, kể từ khi em nghe thấy tiếng thét kéo dài.
Người còn lại, vì không muốn chết, nên ra sức làm một "chú chó" ngoan, nhưng như thế lại càng khiến sinh vật kia thêm hứng thú. Hắn giơ cao chân, Gon muốn lao lên, nhưng Kite giữ lại. Kẻ địch không chỉ có một con, nếu hiện tại lao lên, là trúng mánh của chúng.
Từ hai hang còn lại, xuất hiện hai sinh vật kì dị khác. Người đàn ông xấu số giờ đây bị giẫm bẹp.
"Bản chất của chúng vốn đã hung hãn, hấp thụ thêm những kẻ hiểm độc, chúng lại càng hung hãn hơn."
"Hả? Tức là sao?"
"Nhiếp thực giao phối." Killua đáp.
"Phải giết chúng ngay. Nếu không, sẽ càng có thêm nhiều sinh mạng phải chết." Yollui nói thêm.
"Gon, Killua, các cậu xử lí hai tên bên cạnh. Yollui, cùng anh giải quyết tên ở giữa."
"Anh Kite, em muốn thử một mình đấu với nó." Yollui lên tiếng, lòng bàn tay đã xuất hiện vết thương, máu tràn ra, rồi đông lại, thành hình lưỡi hái, "Anh nói, dù thắng hay bại cũng là địa ngục. Nên em muốn thử, liệu địa ngục này có đáng sợ hơn địa ngục của em hay không."
"... Được rồi." Kite gật đầu.
"Hử? Này, nhỏ bé như nhà ngươi không hợp làm chó đâu." Hắn nhíu mày, nhưng rất nhanh, lại cười một điệu dị hợm, "Chưa nghĩ ra ngươi sẽ làm gì, nhưng có ngươi trang trí, lãnh thổ của ta sẽ đẹp hơn."
"Câm miệng lại đi!"
Yollui lao lên, dùng lưỡi hái tấn công, hắn đỡ được bằng chi trước. Cả hai cứ đánh qua lại như thế. Em tăng tốc, hắn cũng tăng tốc theo. Thế rồi, lưỡi hái của em bị đánh bay một nửa, rơi xuống đất, trở lại thành vũng máu.
"Bùm."
Câu thần chú vang lên, phần đất dính máu nổ tung. Yollui vì đã biết trước, nhanh chân nhảy ra xa. Sau lớp khói bụi, sinh vật vẫn hiện ra nguyên vẹn. Hắn cười.
Em tặc lưỡi. Đám này quả là phiền phức, mấy đòn tấn công thế này không xi nhê gì với chúng.
Máu lại chảy ra, thành hình một cây kiếm.
"Lên đi! Dù có cạn máu cũng đáng."
Em lớn tiếng.
Yollui lại tiến lên, lại tấn công sinh vật kia, hắn lại đỡ. Hắn giơ cao chi trước, muốn giẫm nát em. Yollui dùng kiếm đỡ lại. Nhưng sức của em rõ ràng không đọ lại hắn, chỉ biết cắn răng giữ tay.
"Vô ích thôi. Đống vũ khí của ngươi không làm thương được ta." Hắn cười, "Bỏ cuộc đi, rồi ta sẽ tha mạng."
"Thế à?" Em đáp.
Thế rồi, lưỡi kiếm bùng lên ngọn lửa. Yollui vung tay, tung hết sức. Có lẽ, hắn không ngờ em còn có chiêu này. Cả cơ thể bị thiêu rụi, thế nhưng vẫn không ngừng tấn công em. Đến khi cơ thể chỉ còn tro, ngọn lửa cũng đã tàn.
"Nghĩ vì sao ta lại có thể khiến một mảnh đất nổ tung bằng máu chứ. Nếu thích, ta còn có thể biến máu của mình thành lửa mà." Em nói, "Nhưng hiện tại nói cũng chẳng để làm gì. Ngươi chết rồi, sao nghe được nữa." Em cười.
"Yollui ngầu ghê!"
Em giật mình. Khi em xong việc, mọi người cũng đã hoàn tất. Mải đắm chìm vào thế giới riêng quá, quên mất còn có người ở đây. Trông em có giống đứa nhóc ảo tưởng trong tuổi mới lớn không nhỉ?
"Chiêu đó... Anh không ngờ em còn có chiêu đó đấy." Killua ngập ngừng.
"Em mới sáng tạo ra đó. Hệ Niệm của em là Đặc Chất mà. Máu cũng giống Khí, chỉ cần tưởng tượng là được." Yollui đáp.
"Đừng có nói đơn giản thế."
"Không đâu, bản chất của nó vốn đã đơn giản rồi. Tưởng tượng, rồi cân bằng giữa bên mất và được." Em lắc đầu.
"... Này, thế bên mất của em là bao nhiêu?"
"..."
"Trả lời đi."
"..."
"..." Thấy em im lặng, Killua cũng im lặng. Anh lườm em. Cái thái độ đó đủ để chứng minh, bên mất không hề ít, "Lần sau cấm sử dụng đấy!"
"... Dạ."
Kite nhìn em, trong đầu khẽ suy nghĩ.
Chỉ cần tưởng tượng và cân bằng?
Nói đơn giản vậy sao? Dù chỉ tưởng tượng, cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới thành thục. Huống chi còn tự cân bằng ngay lúc ấy.
Nếu không phải có trí tưởng tượng phi thường, thì đâu dễ dàng làm việc đó.
Yollui, dường như con bé không nhận thức được tài năng của bản thân.
Kite đưa ra kết luận, nhưng vẫn lựa chọn yên lặng. Nên để em tự tìm ra, như vậy sẽ biết cách tận dụng hơn.
Sau khi tiêu diệt đám kiến, cả bốn kiểm tra xung quanh một lượt, để đảm bảo rằng không còn sót con nào.
Trên bầu trời, ánh trăng tỏa sáng rực rỡ.
⁂
p/s: watt nó không gửi thông báo của chương 56, mọi người kéo lên để coi nha ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip