58, Kiến Chimera (6)

Rời khỏi công xưởng, cả bốn tiếp tục đi, ngày càng tiến gần đến sào huyệt của đám kiến. Rừng trong đêm yên lặng đến lạ, ánh trăng sáng soi rọi đường đi. Từ trên cao, đám sinh vật khẽ cười.

Kite bất chợt dừng lại, khiến "đám nhóc" đằng sau trở nên cảnh giác.

"Bị bao vây rồi." Anh lầm bầm, "Số lượng còn rất lớn."

Đám sinh vật bắt đầu lộ diện. Trong bóng tối, vang lên tiếng nói đều đều.

"Vì các ngươi có bốn người, nên sẽ có bốn sự lựa chọn. Một, quyết định thứ tự đấu với bọn ta. Hai, bỏ cuộc và bị bắt. Ba, cố gắng bỏ trốn. Bốn, chết ngay tại đây." Trăng sáng, càng làm rõ hơn sinh vật kia, là một con cóc, "Ta khuyến khích lựa chọn số một. Nhưng hai và ba thì không, sẽ càng khiến bọn ta nổi giận. Số bốn cũng không hay lắm đâu."

"Chậc, xem ra không còn cách nào khác rồi." Kite tặc lưỡi, nói với cả ba, "Quyết định thứ tự đấu vậy."

"Tôi sẽ lên trước." Killua nói.

"Không, em sẽ lên trước." Gon lên tiếng.

Cả hai nhìn nhau. Yollui im lặng, nhìn Gon và Killua ý kiến bất đồng, em lên tiếng.

"Không thì để em lên trướ-"

"Em/Cậu cứ đứng yên đấy!"

"..."

Yollui im bặt, rồi nhún vai. Đứng yên thì đứng yên.

Cả hai tiếp tục nhìn nhau, rồi quyết định bằng trò oẳn tù tì. Killua thua, Gon thắng.

"Anh chơi oẳn tù tì dở thật nhỉ?" Yollui nhận xét.

"Nhìn lại bản thân mình đi. Ít nhất anh vẫn hơn em."

"..."

Đối thủ của Gon là một sinh vật có thể cuộn tròn hệt như cuốn chiếu. Gon chiến thắng, nhưng cậu không vui vẻ lắm. Cậu đã hỏi, "vì sao chúng lại giết người?" Và chúng đáp:

"Vì nó vui."

Yollui từng nói, em ghét nhất loại người thế này, giết người vì mục đích cá nhân. Gon phần nào hiểu được cảm xúc của em, cậu cũng ghét loại người như thế.

Người lên tiếp theo là Killua. Yollui muốn lên đấu, nhưng ngay lập tức bị ngón trỏ của Killua nhấn vào trán, như muốn bảo em hãy sử dụng thứ trong đầu.

"Ở yên đấy mà nghỉ ngơi đi. Bên mất thì nhiều mà còn muốn ra chiến đấu à?"

Killua lên đấu.

Mọi thứ dường như rất thuận lợi, tốc độ như hiện tại đủ để đến được hang ổ của đám kiến trước khi Vua ra đời.

Nhưng tại sao, Kite lại thấy bất an thế này?

"Kiến Chimera lai giữa con người và nhiều sinh vật khác." Yollui đứng bên cạnh anh chợt lên tiếng, "Con người có thể sử dụng Niệm, thì chúng cũng có thể. Chúng ta có thể đến kịp, trước khi Vua ra đời. Nhưng còn Cận Vệ Hoàng Gia? Em không nghĩ chúng ta nên bỏ qua chúng."

"... Em nói phải." Kite gật đầu.

"Kite, sắp tới anh sẽ gặp nguy hiểm." Yollui ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, "Khi ấy, em sẽ bỏ chạy đấy."

"Thế thì càng tốt." Kite đáp, "Anh đã nói rồi mà, nếu anh gặp nguy hiểm, thì hãy chạy đi."

Killua dễ dàng xử lí đối thủ của mình. Người lên tiếp theo là Kite. Anh cứ thế bước lên phía trước, khiến Yollui còn chẳng có cơ hội ngỏ ý muốn chiến đấu.

Chú hề quay số xuất hiện, lần này chú quay ra số hai, một chiếc lưỡi hái xuất hiện.

"Cái lưỡi hái đó..."

"To hơn của Yollui gấp hai lần. Nhỏ mà cầm chắc chém cả vào bản thân mình mất."

"... Đùa cợt về chiều cao của người khác vui lắm à?"

"Yollui, Gon, Killua, trong vòng ba giây, hãy nhảy lên." Kite nhắc nhở.

Rồi anh cầm chắc chiếc lưỡi hái trên tay mình, canh sao cho khi chém, lại vừa khít với đầu của đám kiến.

Anh vung tay, "đám nhóc" nhảy lên theo đúng lời anh. Đầu của đám kiến rơi xuống, hệt như đống cây cối xung quanh.

"Cái lưỡi hái này chỉ làm được mỗi trò đó thôi. Dĩ nhiên, nếu không dùng, nó sẽ không biến mất." Kite giải thích, rồi anh thở dài, "Đúng là rắc rối."

Thế tại sao anh lại có cái năng lực đó!?

Killua chắc rằng ấy không phải suy nghĩ của riêng mình.

Dù đám kiến xung quanh đã bị giết hết, nhưng chưa chắc chúng đã chết hoàn toàn. Để chắc chắn, cả bốn vẫn cảnh giác nhìn xung quanh.

"Từ giờ trở đi sẽ còn khắc nghiệt hơn đấy. Gon, có được không? Nếu thương tiếc cho bọn chúng, sẽ không thể đi tiếp đâu." Kite dừng lại, nhìn cậu.

"Ừ, sẽ được thôi." Gon gật đầu, "Loại sinh vật xem đồng đội của mình như rác thì không có gì phải tiếc thương cả."

Quan điểm nguy hiểm đấy.

Kite thầm nghĩ.

Nếu gặp một kẻ quan tâm đến đồng đội của mình, thì biết sao đây?

Cả bốn tiếp tục đi, nhưng chưa được bao lâu, Kite lại chợt dừng lại.

"Chúng ta đang bị theo đuôi."

"Đám nhóc" ngay lập tức quay về phía sau.

"Không phải hướng đó." Rồi Kite ngẩng mặt, nhìn lên trời, "Là bên trên."

Cả bốn lại chạy, xung quanh đầy những con côn trùng giống như chuồn chuồn theo đuôi. Bọn chúng rất phiền phức, đám cây xung quanh lại càng phiền phức hơn.

"Rừng gì lắm cây thế không biết, chặt mẹ hết đi." Yollui lầm bầm.

Máu chảy ra từ lòng bàn tay, tụ lại thành hình một cây cung và mũi tên. Em nhắm một mắt. Bắn trúng một con. Thêm cả câu thần chú vang lên, vụ nổ ảnh hưởng đến cả xung quanh.

"Rừng thì phải có cây chứ! Mà không, em bắn hay lắm." Killua cười.

"Cũng không hay lắm đâu." Yollui đáp, "Vừa chạy vừa nhắm bắn khó chết đi được."

"Để anh cõng cho em nhắm bắn."

"Thế thì hơi lâu đấy." Kite lên tiếng, nhìn đám côn trùng xung quanh.

Chú hề xuất hiện, quay số. Dường như Kite hôm nay có duyên với số hai. Lưỡi hái xuất hiện, sử dụng chiêu thức kia khiến đám côn trùng bị cắt làm đôi, và đống cây cối cũng chẳng yên ổn.

Chậm rãi đi đến bãi đất hoang, ở đó, cả bốn gặp một sinh vật giống hổ, sinh vật còn lại giống người nhiều hơn. Bọn chúng quay đầu, không ra đối mặt, dường như hiểu rõ khoảng cách giữa hai bên.

"Hắn là Sư Đoàn Trưởng." Kite buông lời chắc nịch, "Đi thôi, bám theo chúng. Tổ của chúng hẳn cũng ở gần đây."

Tiếp tục tiến về phía trước, "đám nhóc" đằng sau Kite bàn với nhau về những chuyện xảy ra từ lúc bắt đầu đến hiện tại, hệt như một buổi ôn lại chuyện cũ.

Killua nói, dường như mọi cuộc gặp mặt đều giúp họ mạnh lên.

"Vì là phim nên chẳng có gì bất ngờ nhỉ?" Killua nói thêm.

"Thật ra, đến hiện tại em chẳng còn phân biệt được đâu là phim, đâu là thực nữa." Yollui nói, "Nếu đây là thực, thì quả là trùng hợp đến khó tin. Nhưng nếu là phim, thì lại chỉ như sự phát triển của nhân vật thôi."

"Wings, Bisky, Kite, mọi cuộc gặp mặt đều có mục đích nhỉ?" Gon điểm lại những cái tên quen thuộc.

"Một chặng đường dài đấy." Yollui lên tiếng cảm thán, "Và tớ thì chẳng nhớ ra được quá khứ của mình bao nhiêu."

"Haha, rồi sẽ nhớ ra hết thôi mà." Gon cười trừ, "Nhưng không phải thần xóa đi trí nhớ của cậu như một hình phạt hay sao? Còn không thể trở về thế giới kia nữa, nhớ lại làm gì?"

"Hả?" Em ngẩn người, "Tớ chưa nói với cậu biết sao? Thần nói, nếu tớ nhớ lại được quá khứ của mình, tức là tớ đã hối lỗi, khi ấy, tớ có thể trở về thế giới của mình."

"Hử?" Killua ngạc nhiên, "Tức là, vẫn còn cách để trở về?"

"Ừ." Yollui gật đầu, "Nên em mới gắng sức nhớ lại đấy. Chứ kí ức kinh khủng như thế, có chết em cũng không muốn nhớ đến đâu."

Killua im lặng. Anh cúi gằm mặt. Đáng lẽ, hiện tại, anh phải mừng cho em. Có cách để trở về nhà kia mà, em hẳn sẽ hạnh phúc lắm. Là anh trai song sinh, chuyện gì khiến em vui, anh cũng phải vui. Nhưng sao hiện tại, anh chẳng thấy mừng gì hết?

"... Hơi buồn nhỉ? Nếu Yollui rời khỏi đây thật ấy." Gon gãi đầu, khẽ lên tiếng.

"Hả?" Killua mở to mắt, ngạc nhiên.

"Thì đồng hành cùng cậu ấy lâu như vậy rồi, đột nhiên phải xa nhau, còn không chắc có thể gặp lại nữa, chẳng phải buồn lắm à?" Gon nghiêng đầu.

Ừ nhỉ, là buồn.

Killua chợt nhận ra cảm xúc của mình. Anh xem em như em gái, như bạn đồng hành, nếu rời xa nhau chắc chắn sẽ rất buồn. Một cảm xúc bình thường thôi mà.

Còn em, liệu em có buồn không?

"..." Yollui im lặng, "Đúng nhỉ, chắc chắn sẽ buồn lắm."

"!"

"Nhưng hiện tại chưa thể nói được gì cả. Chưa chắc em có thể nhớ lại toàn bộ, nên đừng nói đến chuyện đấy nữa, nói đến chuyện khác đi." Yollui chuyển chủ đề, "Phải rồi, tớ vừa nhớ ra cái này. Khi rời đi Đảo Tham Lam, Gon sẽ có hai sự lựa chọn. Một, là đi một mình. Hai, là đi cùng bạn. Cậu đã chọn đi cùng Killua và tớ, và đã gặp được Kite. Nhưng nếu đi một mình, cậu có thể gặp được Ging đấy."

"Thật á!?"

"Ừ, tớ nhớ là thế." Yollui gật đầu, "Cũng không khó hiểu. Tự nhiên thằng con đến gặp mình lại dẫn theo bạn của nó, tớ mà là Ging tớ cũng ngại chết. Một mình là đủ rồi."

"Nhưng tại sao đi cùng bạn lại gặp được Kite?" Gon khó hiểu.

"Sao tớ biết được? Có thể, Ging gửi gắm đến Kite điều gì đó, như giúp các cậu mạnh lên chẳng hạn. Nhưng cũng có thể, chỉ vì Kite là đệ tử của chú ta thôi." Yollui nói.

"Có khi là về sau. Vì Ging đâu biết khi gặp Kite, chúng ta sẽ gặp những chuyện gì." Killua nói thêm, "Dù sao thì, nếu là vế đầu, thì hiện tại cũng không thể đáp ứng được rồi. Nơi đây quả là chiến trường tàn khốc."

"Thế nên, tôi mới nói các cậu phải cẩn thận đấy."

Kite phía trước lên tiếng.

Anh dẫn theo cả ba, chỉ vì thấy "đám nhóc" hữu dụng, chứ không để đáp ứng kì vọng của Ging. Nơi đây thật sự rất tàn khốc, bên nào tiếc thương cho đối thủ, bên đó sẽ thua. Mà kẻ thua lại phải tuân theo luật lệ của người thắng. Nếu không muốn, thì buộc phải chiến đấu thôi.

"À, phải rồi." Kite chợt lên tiếng. Anh ngồi xuống một vách đá, từ trong túi quần lấy ra một vật thể.

"Giấy phép Hunter?" Gon nhướn mày.

"Của Ging đấy."

"Hả?"

"Nhớ bài kiểm tra cuối cùng của tôi chứ? Tôi phải tìm được Ging. Trước khi bài kiểm tra đó bắt đầu, Ging đã đưa cho tôi thứ này, nói rằng hãy dùng nó để tìm kiếm. Tôi định trả lại sau khi gặp."

"Thế sao nó còn ở đây? Ging không nhận lại sao?"

"À, không. Do tôi quên đến tận bây giờ."

"..."

"... Chịu luôn."

"Gon, cậu sẽ đi tìm Ging, đúng không? Hãy trả lại thứ này giúp tôi."

"Ừ! Tôi sẽ hoàn thành công việc này với Kite, trở nên mạnh mẽ hơn, và sẽ đi tìm Ging!"

Yollui bên cạnh rũ mắt, khẽ nghĩ thầm.

Gon, cậu quên rồi sao?

Mọi chuyện đâu được thuận lợi như thế?

"Được rồi, đi thôi, kẻo lại mất dấu chúng."

Cả bốn tiếp tục đi, tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng Kite bất chợt dừng lại, mồ hôi tuôn ra như suối. Dù còn cách tổ của đám kiến khá xa, nhưng anh cảm nhận được , một khí tức kinh khủng.

"Gon, Killua, Yollui, chạy mau!"

Rồi, trong chớp mắt, một sinh vật lao tới, cánh tay Kite rơi xuống đất.

Máu.

Mồ hôi.

Hơi thở loạn nhịp.

Cùng một sinh vật với cái nhìn rợn tóc gáy.

Gon mất bình tĩnh.

Killua giật mình, vội đánh ngất cậu.

... Cùng Yollui không thể giữ lời với Kite, rằng em sẽ bỏ chạy, khi thấy nguy hiểm cận kề.

Trong chớp mắt, quang cảnh thay đổi. Tiếng lá, tiếng ve, hương lúa, cái nóng của mặt trời hòa quyện cùng nhau. Killua hoảng loạn. Không, chưa có ai nhìn vào mắt phải của em, chưa có ai đủ điều kiện để em kích hoạt Niệm.

"Không đâu, bản chất của nó vốn đã đơn giản rồi. Tưởng tượng, rồi cân bằng giữa bên mất và được." Em lắc đầu.

Là... sáng tạo chiêu thức mới?

Không, là vượt quá giới hạn.

Ngay lập tức, mắt phải nổ tung, Yollui ôm lấy con mắt của mình. Khung cảnh lại trở về như ban đầu.

Killua một tay vác Gon, tay còn lại nắm chặt tay Yollui. Theo lời Kite, anh chạy.

Tối ấy, trời mưa như trút nước. Xung quanh trắng xóa, chắn cả tầm nhìn. Nhưng Killua không dừng lại, anh vẫn chạy.

Chúng ta đã quá tự tin.

Không, không hẳn thế.

Dù có Yollui cảnh báo, vẫn chọn tiếp tục đi.

Mà tại sao, dù biết trước tất cả, Yollui vẫn chọn đi theo?

Đây không phải chuyện chúng ta có thể giải quyết.

Chắc chắn rồi, thế mà vẫn chọn tiếp tục.

Rõ ràng biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

Mà vẫn tiếp tục.

Là do quá tự tin?

Hay vô thức phớt lờ lời cảnh báo?

Trong cơn hoảng loạn, trời đã sáng. Băng qua từng cánh rừng, từng chốn hoang mạc, Killua đến được rìa ngoài NGL. Đến hiện tại, anh mới có thể thả lỏng.

"Killua, xong em rồi."

Killua cứ chạy về phía trước, không để ý đến Yollui phía sau. Vì hai tay nắm chặt, anh nghĩ, chỉ cần em đi theo là yên tâm rồi.

Nhưng tình hình còn tệ hơn thế.

Mắt phải nát bét, mắt trái mù lòa. Bên đánh đổi cho lần vượt quá giới hạn quá lớn, khiến Yollui trở nên tàn phế.

Em thở dốc, không thể đứng vững.

Em ngã xuống.

Và ngất đi ngay.

Cùng Killua hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip