59, Một mai gió chở tôi về.
Nhan đề được đặt theo tập thơ cùng tên của Hoàng Vũ Thuật.
Lưu ý: Cách trình bày của chương này sẽ hơi... điên một chút. Như đột ngột cách một khoảng dài, hay thay đổi phông chữ, nên có lẽ sẽ hơi rối mắt khi đọc. Chương sẽ khá dài so với những chương khác.
⁂
Ngày 5 tháng 9 năm 2008.
Tôi chào đời.
Mẹ kể với tôi, rằng ngày hôm ấy, đúng 9 giờ 5 phút tối, tôi cất tiếng khóc đầu tiên.
Trùng hợp nhỉ?
Ngày 5 tháng 9 năm 2011.
Tôi ba tuổi.
Mẹ kể với tôi, lúc ấy, tôi hỏi nhiều lắm. Về những thứ được chiếu trên màn hình chữ nhật mà mẹ nói ấy là cái vô tuyến. Về những con vật tôi vô tình thấy trên đường đi. Về trường học. Về con người. Về vũ trụ.
Số lượng câu hỏi tôi dành cho mẹ gấp đôi một đứa trẻ bình thường. Mẹ hẳn phải khổ sở lắm, nhưng lại không than lấy một câu, hoặc do tôi không nghe, hay không nhớ.
Ngày 5 tháng 9 năm 2013.
Tôi năm tuổi.
Giáo viên bảo, tôi có lòng hiếu kì lớn, luôn đặt câu hỏi, là điều tốt đấy, nhưng người khác sẽ cảm thấy phiền phức.
Tôi không quan tâm lắm.
Ngày 5 tháng 10 năm 2013.
Tôi bắt được một con bọ ngựa.
Mấy đứa bạn tôi chăm chú quan sát loài sinh vật nhỏ được đặt trong chiếc chậu lớn. Có đứa thò một ngón tay vào, rồi lại rụt lại ngay, như thể đùa chơi với nó.
"Không biết, bên trong nó trông thế nào nhỉ?" Tôi hỏi.
Không ai đáp lại. Dường như ai cũng xem ấy chỉ là một câu hỏi vu vơ. Không nhận được câu trả lời, tôi thấy bứt rứt, ngứa ngáy trong người lắm. Câu hỏi liên tục lặp lại trong đầu, thôi thúc tôi tìm kiếm câu trả lời.
Rồi tôi vươn tay, cầm lấy con bọ ngựa. Tôi bẻ chân nó, vặt đầu nó, rạch bụng nó, xem bên trong tồn tại thứ gì.
Tôi đã có câu trả lời.
Cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy ngừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bên cạnh, mấy đứa bạn nhìn tôi, sợ hãi.
Ngày 5 tháng 9 năm 2014.
Tôi nhận ra rằng, nếu thắc mắc, cứ tự tìm kiếm câu trả lời là tốt nhất, không phiền đến ai.
Mẹ nhìn tôi, cái nhìn ái ngại.
Một buổi tối nọ, khoảng mười giờ tối (hoặc hơn, tôi vẫn chưa thạo cách xem đồng hồ), tôi mắc vệ sinh. Tôi ngủ với bà, bố mẹ tôi ngủ với nhau. Muốn đến nhà vệ sinh phải đi qua phòng bố mẹ. Hình như cả hai đang nói gì đó. Tôi vô tình nghe thấy vài câu.
"Em sợ, nó sẽ giống em lúc trước. Nếu cứ tiếp tục thế này, nó sẽ hủy hoại cả bản thân mình mất... Tất cả là tại em, đáng lẽ em không nên sinh nó ra... Tội nghiệp cho nó, nó giống em y như đúc..." Là giọng của mẹ.
"Không sao, có khi, nó chỉ tồn tại một thời gian thôi." Bố an ủi mẹ.
Gì thế nhỉ?
Tôi khó hiểu. Nhưng buồn vệ sinh quá, tôi chạy qua mà vào phòng vệ sinh để giải quyết.
Ngày 5 tháng 9 năm 2016.
Bà tôi mất.
Tôi không khóc được, vì đâu có hiểu gì mà khóc. Tôi không hiểu, chết là thế nào? Khi chết, con người sẽ về đâu? Bà tôi hiện tại đang ở đâu thế? Sao mọi người lại khóc? Bà tôi đang ngủ à? Sao tôi không thấy bà thở? Thế ra chết là khi con người không thở nữa ư? Nhưng sao lại thế nhỉ? Ai quyết định rằng bà tôi chết thế? Hay bà tự quyết định nhỉ? Sau này tôi cũng thế ư? Con người nào cũng chết à? Liệu có trường hợp đặc biệt không nhỉ?
Tò mò ghê.
Trong đầu vang lên một tràng câu hỏi, cùng cảm giác ngứa ngáy, bứt rứt quen thuộc.
Nếu tôi chết, hẳn sẽ biết được câu trả lời.
Chiều đó, tôi đi chợ cùng mẹ. Mẹ chọn hoa quả, tôi ngồi cạnh cái hồ làng gần đấy. Nhìn xuống mặt nước, tôi nghĩ, nếu rơi xuống đây, tôi sẽ chết, sẽ tìm được câu trả lời.
Cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy thôi thúc tôi. Tôi trèo lên thành hồ. Đã tháng Chín, mà trời vẫn chưa trở lạnh, vẫn nắng nóng như thường lệ, nên thành hồ cũng vì thế mà nóng hơn. Tôi không quan tâm lắm, chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt nước.
Khoảnh khắc tôi gần rơi xuống hồ, có ai đó từ phía sau cầm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại. Tôi ngẩng đầu. Là mẹ. Mẹ trông rất hoảng loạn. Rồi mẹ khóc.
Ấy là lần đầu, tôi thấy mẹ khóc.
Tối đó, bố nói chuyện với tôi. Bố không mắng tôi. Tôi thấy hơi lạ, đáng lẽ, bố nên mắng tôi mới phải. Thay vào đó, bố lại hỏi.
"Mày có thương mẹ không?"
"..."
Tôi khóc.
Ngày 5 tháng 9 năm 2019.
Tôi thương mẹ. Tôi không muốn thấy mẹ khóc nữa. Tôi nhận ra, cái cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy thôi thúc tôi tìm kiếm câu trả lời cho sự tò mò của chính mình là nguyên do khiến mẹ khóc.
Tôi phải từ bỏ sự tò mò của mình thôi.
Tôi đã tự nhủ như thế.
Tôi làm được đấy. Tôi bắt đầu tò mò như người bình thường - như những gì mọi người xung quanh bảo. Khi tò mò, tôi đọc sách, mọi loại sách. Giáo viên bảo, tôi đọc sách nhiều quá, không có thời gian chơi với các bạn.
Chịu thôi. Tôi có bạn đấy, nhưng không thân thiết đến thế. Khi nói chuyện với bạn, tôi có cảm giác như đã bỏ lỡ điều gì. Có lẽ, ngồi yên một chỗ, tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của chính mình mới là tôi.
Ngày 5 tháng 9 năm 2020.
Có lần, mẹ kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích. Tôi bảo, mình lớn rồi, mấy câu chuyện ấy chỉ dành cho trẻ con thôi.
"Lớn thì cũng nghe được mà." Mẹ cười.
Rồi, mẹ kể:
"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, nơi được trị vì bởi một vị vua anh minh, sáng suốt, có một lời đồn đại rằng, mỗi thành viên trong hoàng tộc đều mắc một căn bệnh kì lạ, một căn bệnh di truyền. Mỗi người đều sở hữu một sự tò mò khác thường, quá quắt, hay có hơi đáng sợ. Người mắc căn bệnh này hiếu kì về mọi thứ, làm tất cả để tìm thấy câu trả lời, kể cả cái chết.
Công chúa Steppe mắc căn bệnh ấy. Cô tò mò về mọi thứ. Mỗi ngày, cô hỏi rất nhiều câu, khiến những anh chị và người hầu khó xử. Bởi họ là con người, đâu phải thần, sao có thể có câu trả lời cho mọi thứ.
Một ngày nọ, đức vua qua đời, cả vương quốc chìm trong tang thương. Công chúa buồn lắm, nhưng căn bệnh quái ác thôi thúc cô tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi, khi chết, đức vua đã đi đâu?
Công chúa nhảy xuống hồ để tìm câu trả lời. May thay, hoàng hậu đã kịp thời đến cứu. Nữ hoàng đã nói với công chúa rằng:
Steppe, trên đời này tồn tại rất nhiều điều bí ẩn, con người chúng ta bị thôi thúc để tìm hiểu chúng. Nhưng cũng có những điều, chúng ta không thể biết được ngay, còn cần có thời gian.
Cô công chúa nhỏ gật đầu. Tò mò lớn nhất của Steppe lúc ấy là cái chết.
Rồi công chúa lớn lên, cô gặp được một chàng trai. Chàng có thể giải đáp mọi thắc mắc của cô, cho cô thấy câu trả lời cho sự tò mò không quan trọng đến thế.
Cả hai nên duyên vợ chồng. Từ đó sống hạnh phúc đến mãi về sau."
"... Dở ẹc."
"Vy, như thế là mất lịch sự đấy." Mẹ thở dài, "Vy, con giống như Steppe, cũng có căn bệnh quái ác. Nhưng mẹ tin, rồi đến một ngày, con sẽ tìm được người khiến con buông bỏ hoàn toàn sự tò mò, có thể chữa được bệnh của mình. Chỉ là vấn đề về thời gian thôi."
Nhưng không phải đã có rồi sao?
Tôi im lặng, nhìn mẹ chằm chằm.
Ngày 5 tháng 9 năm 2021.
Tôi bắt đầu biết đến phim ảnh.
Chúng giống như phán đoán của con người về những thắc mắc không có câu trả lời. Có những bộ phim nói về thiên đường, có những bộ phim nói về vũ trụ. Khám phá phán đoán của con người thế này, quả thật rất thú vị.
Tôi xem một bộ phim của Nhật, có tên Hunter x Hunter. Hay lắm, đến nỗi tôi quyết định xin tiền mẹ để mua một tập truyện của nó.
Trong Hunter x Hunter, tôi thích Gon, cậu bạn có nụ cười tỏa nắng. Tôi thắc mắc, nụ cười ấy là tự nhiên, hay cậu cố tình cười như thế? Tôi thích Killua. Tôi thắc mắc, tại sao cậu lại ăn nhiều đồ ngọt như thế? Tôi thích Kalluto. Tôi thắc mắc, tại sao cậu bé lại mặc Kimono? Tôi thích Alluka và Nanika. Tôi thắc mắc, tại sao Alluka lại đáng yêu như thế, và tại sao Nanika lại kí sinh trên người Alluka? Tôi thích Bisky-chama. Tôi thắc mắc, tại sao bà lại ghét cơ thể của mình?
Tôi yêu Shizuku.
Tôi không thắc mắc gì về chị.
Ấy là điều tôi ngạc nhiên nhất. Rõ ràng, Shizuku rất bí ẩn. Theo lẽ thường, tôi phải tò mò về chị. Nhưng tình cảm tôi dành cho chị chỉ đơn giản là yêu, yêu khuôn mặt, yêu cơ thể, yêu đôi mắt, yêu mái tóc. Một tình cảm thuần túy, không lẫn vào một chút tò mò.
Tôi vui mừng khôn xiết, cuối cùng, tôi có thể "thích" như một người bình thường. Không tò mò quá quắt về đối phương, không sự hiếu kì, không khát khao tìm hiểu. Chỉ đơn giản là "yêu".
Ôi, tình đầu của tôi, Shizuku yêu dấu của tôi.
Tôi bắt đầu vẽ. Tôi muốn vẽ người mình yêu. Tôi vẽ từng đường nét trên trang giấy. Cực kì khó, nhưng tôi nghĩ mình làm được.
Tôi sẽ vẽ chị.
Ngày 30 tháng 5 năm 2023.
Cuối cấp hai, lớp tôi chụp kỷ yếu.
Tôi không quan tâm lắm. Tôi không thích nhìn bản thân trong ảnh. Nếu chẳng may, tôi tò mò về chính mình, tôi chắc chắn sẽ mổ bụng mình để giải đáp thắc mắc mất.
Không trang điểm, không làm tóc, cũng chẳng ai xin chụp ảnh cùng. Tôi có bạn, nhưng không thân thiết đến thế. Nếu tôi nói không tủi thân, chắc chắn là nói dối. Nhưng chủ động xin một kiểu ảnh với người mình hầu như chẳng hề nói chuyện, chỉ biết tên, thì tôi không làm được.
"Này, Vy!"
"Hả?" Tôi giật mình, tiến đến gần người gọi tôi.
"Không phải bảo cậu đến đây! Tránh ra một chút đi, dính hình bọn tớ rồi."
"À, ừ." Tôi cười trừ, rồi lỡ buột miệng, "Cô đơn quá."
...
Không phải, lúc ấy, tôi không có ý nói mình cô đơn. Tôi muốn đùa rằng: "Quê quá."
Không hiểu sao, tôi lại lỡ nói thế.
Thật may, không ai nghe được.
...
Hay thật buồn, vì không ai nghe được.
Hôm ấy, lần đầu tiên, tôi thấy lạc lõng.
Một kẻ có sự tò mò quá quắt, đang cố nén chúng lại, hiện tại mới cảm thấy lạc lõng, khác biệt, quả là điều lạ.
Ngày 5 tháng 9 năm 2025.
Mẹ tôi mất rồi.
Một tên cướp giết mẹ để lấy của.
Mẹ tôi mất rồi.
Tên cướp chạy thoát, cảnh sát đang cố gắng tìm.
Mẹ tôi mất rồi.
...............
Mẹ của tôi.
Người tôi yêu thương nhất.
Tín ngưỡng của tôi.
Người khiến tôi buông bỏ sự tò mò.
Người duy nhất giống tôi trên cõi đời.
Chết rồi.
Shizuku có một chiếc dây chuyền mang hình thánh giá.
Tôi tự hỏi, thần có thật không?
Tôi đang đánh cược với chính mình.
Từ thuở bé, tôi đã tin rằng thần không tồn tại. Đó là niềm tin duy nhất của tôi, thứ tôi không bao giờ tò mò.
Nhưng hiện tại, tôi bắt đầu thấy hoài nghi.
Thần quyết định sự sống của con người.
Nếu thần có thật, hẳn sẽ cho tôi câu trả lời về cái chết của mẹ?
Và điều tôi thắc mắc bấy lâu, sau khi chết, con người sẽ đi về đâu?
Tôi cầu nguyện với thần.
Tôi cầu xin sự cứu giúp.
Đầu óc tôi khi thì trống rỗng, khi thì đầy ắp những câu hỏi.
Tại sao thần không đáp lại tôi? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi lại cầu nguyện với thần? Con người tin vào thần để làm gì? Nếu thần có thật, từ đâu con người biết đến thần? Nếu thần không có thật, chẳng phải loài người đang tạo ra một niềm tin mỏng manh để đánh lừa chính mình hay sao? Con người từ đâu mà có? Tại sao con người lại tồn tại? Liệu ngoài kia có tồn tại sự sống hay không? Liệu vũ trụ có phải vô tận? Hôm nay ăn gì nhỉ? Tại sao xôi ngô luôn có ruốc, mà xôi vừng lại có lạc? Ngược lại không được sao? Liệu con người có phát minh được cỗ máy thời gian không nhỉ? Bây giờ là mấy giờ rồi? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Mấy giờ thì ăn cơm? Sao trời hôm nay nóng thế? Hôm nay không biết có mở điều hòa không nhỉ? Năm sau không biết đề văn vào bài gì? Mình vào trường đại học gì đây? Nhưng liệu có vào được trường đại học không? Trời tối rồi, không biết mẹ sắp về chưa?
Không biết mẹ sắp về chưa?
................
Cứu tôi với.
𝚌𝚞𝚞 𝚝𝚘𝚒 𝚟𝚘𝚒.
Thần không đáp lại tôi.
Chỉ còn cách tự tìm đến thần thôi.
Ở vùng quê nửa nông thôn nửa thành thị, vẫn đang đổi mới thế này, tìm được một vùng có nước sâu quả là khó khăn.
Nếu có ai vớt được xác của tôi, họ chỉ kết luận tôi bị đuối nước thôi. Như thế sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều.
Dù sao, quanh đây cũng không có camera.
Tôi nhảy xuống.
Khi ấy, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi.
Còn bố thì sao?
Ông ấy cũng đang sống mà?
Nhưng tôi không có thì giờ suy nghĩ về nó nữa.
Phải nhanh lên thôi.
Tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của mình, thử chứng minh thần có tồn tại, hay không tồn tại.
Thần có thật.
Tôi không vui mừng, không hiếu kì, không háo hức.
Tôi tức giận, phẫn nộ tột cùng.
"Tại sao người lại để mẹ tôi chết như thế?" Tôi nhăn mặt, hỏi.
Thần có dáng vẻ hệt như con người, hay bắt chước cái dáng vẻ con người đã thêu dệt cho thần. Thần nhìn tôi, cái nhìn lạnh lùng.
"Sinh linh nào rồi cũng đến lúc tàn. Tuổi đời khác nhau, cách chết khác nhau, một lẽ thường tình."
Thần vẫn nhìn tôi. Tôi biết, thần thấy rõ tôi không hài lòng với câu trả lời.
Nhưng thần không giải thích gì thêm. Hẳn thần nghĩ, mình không có nghĩa vụ cho tôi câu trả lời tôi muốn nghe.
"Tại sao ngươi chết?" Thần hỏi tôi.
"Tôi chán cuộc sống này rồi." Tôi đáp.
"Nói dối." Ngữ điệu lạnh băng, thần phủ nhận câu trả lời của tôi.
"Nếu biết tôi nói dối, vậy còn hỏi làm gì?" Tôi nhăn mày.
"Ngươi không giống con người bình thường." Thần nói, "Khi đối mặt với ta, dù là ai, cũng thấy sợ hãi. Nhưng ngươi thì không. Ngươi đang tức giận. Vì ngươi nghĩ rằng thần đã quyết định mạng sống của mẹ ngươi?"
"... Phải." Tôi khẽ gật đầu, "Tôi không chấp nhận mẹ tôi kết thúc cuộc đời như thế."
"Bao nhiêu con người có cái chết kinh khủng hơn, tại sao ngươi không tiếc thương?"
"Tôi không biết." Tôi lắc đầu.
"Vì ngươi thấy họ và ngươi hoàn toàn khác biệt, không đáng quan tâm. Ngược lại, mẹ và ngươi mới là đồng loại."
"..." Tôi nhíu mày. Rõ ràng có câu trả lời, thế mà vẫn hỏi tất cả, "Thế nào cũng được. Ai chết cũng được. Tôi không quan tâm.
Nhưng tại sao, mẹ tôi lại ra đi như thế?
Cả đời, mẹ tôi có làm gì không đúng?
Có làm gì nên tội?
Sự sống đối với thần mong manh thế sao? Có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của một người như thế sao?
Tôi không chấp nhận!
Người tôi trân quý nhất không thể dễ dàng chết như thế được!
Nếu là thần, hãy cho tôi một câu trả lời thích đáng!
— cho mọi thắc mắc của tôi."
"..." Thần im lặng, rồi khẽ vươn tay, "Khi quyết định tự sát, không chỉ có sự tuyệt vọng, phẫn nộ về cái chết của mẹ. Còn có sự tò mò, cùng câu hỏi, liệu thần có tồn tại?
Vy, phạm phải trọng tội. Bất kính với thần linh; vượt qua ranh giới, không biết giới hạn; coi thường sự sống; hơn cả thế, là khác biệt với nhân loại.
Đày đọa đến thế giới khác, tước đi kí ức về những điều quan trọng trong quá khứ, và mang một cái tên khác,
- Yollui.
Cho đến khi ngươi nhớ lại hết thảy, đốt cháy chính mình trên biển sao, ngươi mới có thể trở về."
Hai mắt mờ dần, xung quanh tối đen.
Khi mở mắt ra, tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
⁂
Bốn yếu tố chính trong quá khứ của Yollui, lần lượt là sự tò mò, mẹ, Shizuku và thần.
Trong đó, sự tò mò là quan trọng nhất, quyết định hầu hết cách sống và lối suy nghĩ của em. Ngay cả cảm xúc của em cũng phụ thuộc vào nó. Vì thế, khi biết bản thân chỉ giản đơn dành tình cảm thuần túy cho Shizuku, không có sự tò mò, em đã rất vui mừng.
Sự tò mò được biểu thị qua hành động đọc sách. Như vậy, có thể khẳng định, Yollui không hoàn toàn bị tước đi sự tò mò, nhớ lại mọi chuyện chỉ là vấn đề về thời gian.
Dù sao, phán quyết của thần dành cho em không hẳn là sự trừng phạt, giống như ban cho em phước lành hơn.
Mình sẽ đào sâu vào suy nghĩ của Yollui trong những chương tiếp theo, để mọi người hiểu rõ hơn về bản thân em, cũng như mối liên kết giữa em và mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip