61, Deus Ex Machina.

Killua nhíu mày.

Gì đây? Chuyện gì mà tỏ ra bí ẩn thế? Chỉ hai chúng ta? Nói nghe bí mật nhỉ? Tỏ tình? Cầu hôn? Có thể lắm, cả hai còn liên lạc với nhau cơ mà. Đừng hòng anh đồng ý nhé!

"... Được rồi."

Killua xoay người, bước đi. Dù hùng hồn từ chối trong lòng thế, nhưng đâu có lí do gì để anh từ chối.

Nhìn theo bóng lưng của Killua đến khi khuất bóng, Athena giờ đây mới nhìn Yollui. Cả hai nhìn nhau, đều im lặng.

"Killua, không được nghe lén đâu nhé!"

"... Chậc." Killua tặc lưỡi. Cô ta phát hiện nhanh thật.

Đợi đến khi Killua đi hẳn, Yollui mới lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì thế?"

"Vẫn chưa nhận ra sao?" Athena cười, đôi hoa tai khẽ rung rinh theo cái nghiêng đầu thật khẽ, "Athena, cai quản Evanescet, kẻ nhóc gặp trong di tích ấy chính là ta đấy, Vy."

"..."

"Đây là lần đầu cả hai đối mặt với nhau, khi đã biết thân phận thật của nhau, nhỉ? Thật ra, ta và nhóc đã gặp nhau rồi đấy, trước cả khi nhóc trở thành con gái nhà Zoldyck. Ta chính là người đưa nhóc đến đây. Nhưng có vẻ, khi ấy, linh hồn của nhóc chưa toàn vẹn, nên chẳng nhớ được gì."

"... Ấy là lí do cô tiếp cận tôi?"

"Phải, vừa để giám sát, vừa vì thấy nhóc thú vị. Cứ ở mãi trong Evanescet cũng chán chết, phải tìm cái gì chơi chứ." Athena cười khúc khích, "Còn nhớ ở kì thi Hunter, vòng thứ ba, khi đối đầu với đám tù nhân, thứ tự đấu đã thay đổi. Là ta đã can thiệp vào đấy. Vốn chỉ định chơi một chút thôi, vì hậu quả cũng không lớn lắm. Ai dè, tối hôm đó, nhóc và Kurapika đã có một buổi nói chuyện khá đặc biệt đấy, nhỉ?"

Yollui nhíu mày.

"Vào chủ đề chính đi. Cô nói với tôi những điều này làm gì?"

"Này, ta cũng là thần đấy nhé! Thật là, bảo sao Gaia lại tức giận với nhóc như thế." Athena thở dài. Rồi, cô mỉm cười, trở nên nghiêm túc, "Cho đến khi ngươi nhớ lại hết thảy, đốt cháy chính mình trên biển sao, ngươi mới có thể trở về.

Nếu ngươi đã nhớ lại tất cả, hãy trả lời ta.

Ngươi có muốn trở về?"

"..."

Chỉ cần đáp ứng ba yêu cầu của Alluka, sẽ được ban cho một điều ước, không giới hạn ước gì, hầu hết mọi thứ đều có thể đáp ứng. Ngược lại, nếu từ chối bốn yêu cầu của cậu, bản thân cùng người mình yêu thương nhất sẽ chết.

Nếu nguyện ước càng lớn, ba yêu cầu tiếp theo sẽ càng lớn. Mà ba yêu cầu ấy, phải để một người khác, không phải người đưa ra nguyên ước thực hiện. Và nếu người thực hiện không thể đáp ứng bốn yêu cầu, nguyện ước lớn bao nhiêu, số người chết sẽ tăng lên bấy nhiêu.

"Yollui, lần này con về nhà cũng vì chuyện này sao?"

Yollui ngẩng đầu, em khẽ mỉm cười với Kikyo.

"Vâng. Nhưng còn để gặp mọi người nữa. Cũng lâu rồi, chúng ta chưa gặp nhau."

Và cũng để nói lời tạm biệt.

Em thầm nghĩ.

Ôi, mẹ Kikyo, cha Silva, và cả Zoldyck, con xin lỗi, con thất hứa rồi.

Rõ ràng đã nói rằng, khi trở về từ Evanescet, nếu không thể về nhà, thì không được phép nhớ đến chúng nữa.

Thế mà...

"Con sẽ đi cùng Killua." Em nói.

"... Được rồi, chính mẹ là người hỏi con muốn đi cùng Kil không mà, con quyết định thế cũng chẳng có gì lạ. Nhưng thỉnh thoảng cũng nên về nhà nhé. Mà này, Yollui." Kikyo xoa đầu em, cái chạm thật nhẹ, "Con cắt tóc à?"

"..."

"Yollui."

"Anh xong rồi, Killua."

"... Chỉ đứng đợi thôi mà sao trông em mệt mỏi hơn cả anh thế?"

"Vào trong nhà quả là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời em. Rõ ràng đã tránh những con đường mẹ thường đi, căn phòng mẹ thường ở, thế mà vẫn bị phát hiện. Em phải nghe mẹ diễn thuyết về tầm quan trọng của mái tóc đối với con gái." Yollui thở dài, "Nhưng mừng là cả hai chúng ta đều xong rồi."

"... Ừ, chắc vậy."

"Chị Yollui!"

Alluka mừng rỡ. Đã lâu rồi, cậu không được gặp chị. Mỗi năm, Yollui đều gửi quà sinh nhật cho cậu bé, có thể vì sở thích, cũng có thể vì thói quen. Alluka không quan tâm cho lắm. Chỉ biết, Alluka đã rất vui. Nhưng nhận được quà, thế mà lại không thể gặp mặt.

"Ừ, chị đây." Em khẽ cười.

"Tiện nhỉ, nói chuyện với em gái mà không cần cúi người luôn." Killua khẽ nói.

"... Trêu đùa về chiều cao của người khác vui lắm à thằng kia?"

"Chị Yollui, chị Yollui!" Alluka khẽ kéo áo em, hai tay xòe ra, "Cho em mượn hoa tai của chị đi."

"..."

Tất cả lặng người.

Tsubone vừa mới rời đi không lâu, bởi chính Nanika đã đưa ra yêu cầu. Giờ đây, lại một yêu cầu nữa được đặt ra cho Yollui.

Dù có thí nghiệm bao nhiêu lần, Zoldyck vẫn không thể hiểu cách Nanika "tiếp xúc" với Yollui. Yêu cầu khi thì ít, khi thì nhiều, khi thì nhẹ nhàng như cho mượn vòng hoa, khi thì nặng nhọc như cho một cánh tay. Khi từ chối, dù quá bốn lần cũng chẳng sao - Zoldyck đã thót tim khi Yollui từ chối yêu cầu của Nanika lần thứ tư, với khuôn mặt bình thản, chẳng chút ngờ vực.

Giống như chơi một trò chơi đặt nặng may mắn, không thể biết trước bản thân sẽ thắng hay thua.

"Được thôi." Yollui khẽ cười.

Gỡ bỏ hoa tai, em đặt nó vào hai bàn tay đang xòe ra của Alluka. Nhận được thứ mình mong muốn, Alluka cười thích thú, ngắm nghía một hồi, rồi lại trả cho Yollui.

"Chị Yollui, chị Yollui!" Alluka gọi, "Cho em ngón tay út của chị đi."

"..."

Cái kiểu yêu cầu không theo một nguyên lí nào, khiến ai cũng đều sợ hãi.

Nhưng Yollui chỉ khẽ xoa đầu Alluka, em nhẹ giọng.

"Không được đâu, Alluka. Chị sẽ đau lắm."

"Không được sao..." Alluka hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã tươi tỉnh trở lại, "Nhưng nếu yêu cầu thế, chị Yollui sẽ bị đau. Alluka không muốn thế đâu."

Tất cả khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Chiếc xe chạy êm ru trên con đường cao tốc, tiến tới bệnh viện nơi Gon đang ở. Yollui khẽ cười, với cái bụng đã uống thuốc say xe, rốn dán Salonpas, cổ tay dán gừng, nhằm không để bản thân nôn trên xe.

"Alluka, em có biết vì sao cửa luôn cao hơn người đi qua nó không?"

"Ừm... Em không biết. Tại sao vậy ạ?"

"Vì người ta đã door (đo) chiều cao cho cửa, sao cho dễ dàng đi lại đấy."

Mọi người: "..." Cô chủ Yollui đang kể chuyện cười đấy, ai đó làm ơn cười đi.

"Hahaha!!"

Mọi người: "..." Cậu chủ Alluka, chuyện cười như thế cậu cũng cười được sao!?

"Cửa chỉ cao với những đứa lùn như em thôi." Killua lè lưỡi.

"Còn những đứa cao như anh cứ đợi trời sập rồi chết trước đi." Yollui mỉm cười.

Giữa hai cái nhìn lóe lên tia lửa, tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Là của Killua, nhưng Gotoh cầm máy.

"Alo?"

Không biết đầu dây bên kia là ai, cả hai đã nói gì. Gotoh tắt máy lần một, khi định trả lời cho Killua về đầu dây bên kia, chuông điện thoại lại vang một lần nữa.

"ĐẰNG ĐÂY LÀ LEORIO NHÁAAAAAA!!!"

Đầu dây bên kia hét lớn, như thể muốn ăn luôn chiếc điện thoại, dù không mở loa ngoài cũng nghe thấy rõ.

Vẫn không biết cả hai nói với nhau điều gì, chỉ biết Gotoh rất tức giận, mất kiểm soát mà thất lễ với đầu dây bên kia. Thấy thế, Killua thở dài.

"Gotoh, đưa cho tôi-"

"Đưa cho tôi đi."

Yollui lên tiếng chen ngang.

Killua khó hiểu nhìn em, muốn lên tiếng hỏi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết cầu xin, anh chưa từng thấy ánh mắt đó trước đây, Killua lại mềm lòng. Dù thắc mắc, anh vẫn không hỏi, dành quyền trả lời điện thoại cho em.

Thấy thế, Yollui mỉm cười, rời mắt khỏi Killua mà nhìn Gotoh.

"Gotoh, để tôi trả lời đi."

"..."

"Không sao đâu, tôi sẽ không nói gì thừa thãi. Chút ít thông tin lộ ra là về nhà ngay, tôi biết mà."

"..."

Gotoh đưa điện thoại cho em.

"Alo, Leorio, là em, Yollui đây. Killua đang ở cạnh em, bọn em đang trên đường tới bệnh viện rồi. Ừm, bọn em không sao cả. Em không thể nói rõ tình hình hiện tại được, nhưng anh cứ yên tâm." Yollui cười, "Cứ giao mọi chuyện cho bọn em!"

Em đưa lại máy cho Gotoh, để hai bên bàn về điều kiện cứu Gon. Killua nhìn em chằm chằm, rồi lên tiếng hỏi.

"Tại sao em lại tranh máy thế?"

"..."

Yollui im lặng, em không trả lời, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ.

Vì có thể, đây là lần cuối cả hai nói chuyện với nhau.

Thấy em không trả lời, Killua chỉ nhún vai một cái. Con bé này hôm nay cứ ương ương dở dở, chắc ăn trúng cái gì đây mà.

Chuyến đi khá dài. Killua cùng Alluka xem máy tính bảng, về tình hình của Hiệp hội Hunter hiện tại. Cựu hội trưởng Netero qua đời, nên buộc phải bầu ra một hội trưởng mới. Và ngạc nhiên hơn cả, là Leorio lại ngồi chễm chệ ở vị trí thứ ba.

"Ghê thật! Đúng là sức ảnh hưởng của mấy đoạn cắt. Mà Ging bị nhiều người ghét thế ư? Thấy ai cũng hò reo cả."

"Nghe bảo chú ta là người thiếu trách nhiệm, thường xuyên vắng mặt trong các buổi họp, hiện tại đột nhiên xuất hiện để tranh chức hội trưởng, bị ghét cũng phải thôi." Yollui đáp, "Chỉ riêng chuyện chú ta bỏ mặc con mình đang chết sống chết dở ở cái bệnh viện nào đấy mà không đến thăm, cũng đủ để ghét rồi."

"... Đấy là suy nghĩ của em à?"

"Một phần thôi. Còn là suy nghĩ của những người xem nữa." Em trả lời, "Chú ta tài giỏi là thật, nhưng hỏi mười người thì đến mười một người đều công nhận Ging là một người cha tồi."

"..." Tội nghiệp Gon, cậu ấy mà nghe những lời Yollui nói về cha mình hẳn phải buồn lắm.

Chuông điện thoại lại reo, Gotoh bắt máy.

"Cậu Illumi?"

Cái tên khẽ khàng phát ra từ miệng, nhưng khiến ai cũng phải yên lặng. Killua liếc nhìn Amane, Yollui cũng nhìn theo, rồi cả hai nhìn nhau, gật đầu nhẹ.

Toàn bộ đều theo kế hoạch.

"Bây giờ luôn ạ? Vâng, tôi hiểu rồi."

Gotoh đưa máy cho Killua, anh im lặng một lúc lâu. Anh đã hiểu, về sơ đồ tương quan xung quanh Alluka. Mỗi người trong gia đình đều có mong muốn riêng. Cha, mẹ và ông muốn kiểm soát Alluka, đồng thời muốn anh (và cả Yollui) ít bị ảnh hưởng nhất. Anh muốn cứu Gon, muốn Alluka tự do. Yollui muốn giúp anh. Còn Illumi?

Anh ta muốn giết Alluka.

Áp loa điện thoại lên tai, cả hai nói chuyện với nhau. Dạo đầu chỉ là những lời hỏi thăm, về chiếc châm trên trán. Nhưng càng vào vấn đề, Killua càng tức giận.

"Trong nhiệm vụ nội bộ, không được giết người nhà."

"Chỉ người nhà thôi, không phải sao?"

Killua phẫn nộ. Silva từng nói, đừng xem thứ đó là gia đình. Ra là dùng trong việc này.

"Đến đây đi, tôi sẽ hạ ngược lại anh."

Rồi, anh tắt máy.

Hít thật sâu, anh nhìn Yollui, em vẫn nở nụ cười nhẹ trống rỗng, mắt nhìn Alluka chơi máy tính bảng.

"Yollui, có thêm Illumi liệu có sao không?"

"Anh yên tâm. Illumi không giết được Alluka. Quá trình sẽ hơi khó khăn, nhưng kết quả chắc chắn sẽ thế." Em đáp.

"Tức là vẫn theo kế hoạch ban đầu?"

"Vâng. Thật ra, nếu anh chỉ có một mình thì vẫn xử lí được thôi. Nhưng em muốn nói chuyện với Illumi một chút. Phiền anh rồi."

"Nói chuyện khách sáo quá." Killua khẽ nhíu mày, "Em đảm bảo mọi thứ vẫn đúng chứ?"

"Dĩ nhiên. Trí nhớ của em chưa bao giờ rõ ràng thế này." Yollui khẽ cười, nụ cười ranh ma, thường chỉ được thấy ở Killua, giờ đây lại xuất hiện trên khuôn mặt em, "Bây giờ dù có mười tên Illumi xuất hiện, em cũng không hoảng đâu."

Em nói, giọng chắc nịch.

Giải thích: Deus Ex Machina là một cụm Latin mang nghĩa "vị thần bên trong cỗ máy", bắt nguồn từ sân khấu Hy Lạp cổ đại. Trong các vở kịch, khi câu chuyện rơi vào tình huống không thể giải quyết, một vị thần sẽ xuất hiện "từ trên trời" (thường được hạ xuống bằng một cỗ máy) để giải quyết mọi rắc rối, đưa câu chuyện đến một kết thúc bất ngờ và gọn gàng.

Vị thần ở đây là Athena. Rắc rối trong câu chuyện là việc Yollui về nhà, và một rắc rối với Illumi, sẽ được giải quyết trong chương 63.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip