63, Súp bí đỏ kem tươi.
Illumi nhíu mày.
Anh nhìn xung quanh, không gian tĩnh lặng lạ thường. Đám thường dân bị anh cắm châm, hiện tại bất động, không di chuyển. Alluka bên cạnh Killua, giờ đây đứng yên, không thay đổi dù chỉ một động tác nhỏ. Rõ ràng, tối hôm nay trời lộng gió, nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu. Sự yên tĩnh bao trùm khắp không gian, khiến Illumi liếc qua một lần, rồi dừng ánh mắt ở Killua.
"Ngưng đọng thời gian?"
"Không hẳn." Killua lắc đầu, "Chỉ có thời gian của chúng ta dừng lại. Bên ngoài, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, theo đúng trí nhớ của em. Nếu có người khác nhìn thấy, họ sẽ chỉ nhìn được bề ngoài, không nhìn thấy chúng ta."
"... Rốt cuộc, em muốn làm gì?"
"Em nói rồi mà. Em muốn nói chuyện với anh." Killua khẽ cười, "Illumi, em nhớ lại mọi chuyện rồi. Kí ức của em giờ đây rất đầy đủ, cả những điều nhỏ nhặt em vô tình quên, em cũng đã nhớ lại. Em muốn nói chuyện với anh, vì có lẽ, sau này sẽ không còn cơ hội nữa."
"..."
"Anh hiểu ý em mà. Khi ở Evanescet, Athe- thần đã nói rằng, nếu em nhớ lại tội lỗi của mình, em có thể trở về."
"... Yoru, không phải em đã hứa rằng, nếu không thể trở về thì sẽ không tìm cách nữa hay sao?"
"Phải. Và hiện tại, em đang thất hứa đấy." Killua cười, đôi mắt xanh dương tựa như lam ngọc sáng lên trong đêm, "Em không thay đổi ý định của mình đâu. Nếu muốn cản em lại, chỉ còn cách giết chết em thôi."
"..."
"Sao thế, Illumi?" Nụ cười càng nở rộ trên môi, "Em không sử dụng được Niệm nữa, anh có thể giết em mà không tốn một giọt mồ hôi. Nhanh lên, giết em đi, đây là cách duy nhất đấy."
"... Không thể."
"Tại sao?"
"Vì em là người nhà Zoldyck."
"Thế tại sao, anh lại giết Alluka?"
"Thứ đó không phải người nhà. Anh nghĩ rằng em nhớ rõ lời cha nói."
"Nhưng Illumi, xét theo khía cạnh nào đó, em cũng không phải người nhà Zoldyck." Chỉ tay lên trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, Killua tiếp tục nói, "Em là Vy, sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn đang đổi mới. Dòng máu chảy trong người em không phải của Zoldyck, mái tóc, mắt, từng đặc điểm trên cơ thể đều không phải của em. Anh từng thấy dáng vẻ của em khi trước mà, khác hẳn Yollui, đúng không?"
"..."
"Thế hà cớ gì, anh không thể giết em? Còn Alluka, em ấy được mẹ Kikyo sinh ra, được nuôi lớn ở núi Kukuroo, tại sao không được xem là Zoldyck? Chẳng lẽ chỉ cần chối bỏ, là không còn là Zoldyck hay sao? Nếu thế, chỉ cần công nhận, bất kì ai cũng có thể thành Zoldyck?"
"Yoru, em khác nó. Nó không phải con người, nó khác biệt với nhân loại. Không thể xem nó là người nhà được."
"Illumi, em cũng khác biệt với nhân loại. Vị thần chúng ta gặp trong Evanescet đã nêu thiếu một tội của em - khác biệt với nhân loại. Bởi cô ấy nghĩ rằng, ấy không thể xem là một tội lỗi. Nhưng có thể xem như sự tội nghiệp thần dành cho em. Em vẫn là con người, nhưng em không thể hòa nhập với loài người. Em có một điểm khác biệt, hiện tại nó vẫn đang tồn tại. Nếu có thể điều khiển nó, thì em có thể trở thành người bình thường. Alluka cũng có thể. Chỉ cần điều khiển được Nanika, cả hai rồi sẽ trở thành một con người giống bao con người khác."
"Thế em định làm gì để điều khiển thứ đó đây?"
"Ấy không phải chuyện của em, là của Killua. Killua có thể làm được, em chắc chắn thế." Killua gật đầu, cái gật chắc nịch, "Khi đó, anh sẽ không thể giết Alluka nữa."
"Giả sử Killua có thể điều khiển nó, thì có gì đảm bảo nó không gây hại đến loài người trong tương lai? Câu chuyện này, thế giới này vẫn chưa kết thúc, anh nhớ rằng em từng nói thế."
"Không, nó vốn đã kết thúc từ lâu rồi." Killua nói, "Thế giới này không đơn giản chỉ là một bộ phim, truyện tranh được con người tạo dựng, chắp bút. Em đã nói chuyện với thần. Cô ấy nói, mọi thế giới đều có kết cục, và sau đó, mọi thứ sẽ lặp lại, trở về như ban đầu. Killua rồi sẽ gặp Gon, Gon rồi sẽ gặp được Ging. Vài vòng lặp có thể sẽ khác đôi chút, bởi những linh hồn từ thế giới khác. Nhưng sau tất cả, đều sẽ kết thúc và bắt đầu lại.
Em sẽ chỉ là Yollui ở vòng lặp này thôi. Chúng ta sẽ chỉ gặp nhau trong vòng lặp này.
Nhưng em chắc chắn rằng, ở vòng lặp nào, Alluka cũng sẽ được tự do. Killua và Alluka vẫn sẽ bên cạnh nhau.
Illumi, mọi chuyện vốn đã kết thúc rồi."
Không gian xung quanh vỡ tan, mái tóc trắng bồng bềnh được thay thế bằng mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt xanh dương như lam ngọc trở về là đôi mắt đen trong vắt, hai nốt ruồi thân quen lại xuất hiện.
Illumi im lặng nhìn em.
"Em vẫn chưa khẳng định được, Nanika là một sự tồn tại an toàn, cả trong tương lai lẫn hiện tại." Anh nói, khẽ quay người, đôi mắt đen sâu hoắm trừng trộ nhìn em, "Kil vẫn còn điều giấu anh. Nếu nó vẫn tiếp tục im lặng, Alluka vẫn chưa được tự do đâu."
Illumi chầm chậm bước đi, dáng vẻ chẳng có gì thoải mái.
"Trông anh ta tức giận thật. Rốt cuộc em đã nói gì thế?" Killua nhìn em, hai tay bế chặt Alluka đang say ngủ.
"Chẳng có gì quan trọng đâu. Vì chịu ảnh hưởng cả những chuyện bên trong lẫn bên ngoài không gian, nên tâm trí rối rắm, tâm trạng khó chịu cũng đương nhiên. Tất cả suy nghĩ, tâm trạng của cả hai Illumi bên trong và bên ngoài, đều gộp hết vào anh ta, cần một thời gian để bình tĩnh lại đấy." Yollui đáp. Rồi em mỉm cười thích thú, tay che miệng, "Đáng đời."
"..." Killua im lặng, "Nhất thiết phải làm đến mức đó sao?"
"Dĩ nhiên." Em gật đầu, "Vì hắn ta là kẻ em ghét nhất trên thế giới, nên em thấy hả dạ lắm."
"..."
Killua trầm mặc, thầm nhớ lại xem mình có đắc tội nặng gì với em không.
⁂
"Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại đứng ở đây, cũng chẳng biết nên làm gì hết. Ưu tiên của tôi chỉ là cứu Gon mà thôi!"
Leorio hét lớn.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn trong hội trường bật mở. Morel với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, khẽ giơ ngón cái lên với Leorio. Đằng sau ông, bóng dáng bé con thân quen xuất hiện.
"Gon!!!"
Leorio loạng choạng leo lên từng bậc thang, hận không thể chạy nhanh hơn. Gon lại nhảy xuống, đến dép của bệnh viện cũng chẳng còn trên chân.
Cả hai ôm nhau. Leorio xoay cậu một vòng, nước mắt trải dài trên khuôn mặt.
"Mọi người đều lo lắng cho em đấy!"
"Thật hả? Bệnh tình của em nặng đến thế luôn?" Gon gãi đầu, cười trừ.
Nhìn xuống dưới hàng ghế khán giả, tất cả đều hò reo. Mà ở hàng ghế đầu, Dwun đang ra sức vẫy tay, muốn có được sự chú ý từ cậu. List lại liên tục chỉ tay vào một người, với chiếc khăn đội đầu hết sức thân quen, thứ cậu chỉ được nhìn trong tranh ảnh.
"Ging?"
Người đó quay đầu lại, càng khiến Gon chắc chắn hơn. Cậu chạy xuống hàng ghế đầu, đối mặt với Ging, cậu hoảng quá. Cậu xin lỗi, cậu kể về chuyện của Kite, về những chuyện sau đó, nước mắt đầm đìa, chảy lách tách không ngừng. Đối mặt với Gon, Ging cũng chẳng thể bình tĩnh. Cả hai đều bối rối. Khi ấy, một tiếng cười khẽ vang.
"Haha! Hiếm khi nào thấy cậu ta bối rối như thế đấy!"
Giọng nói cao vút khiến Gon chú ý. Cô gái với đôi mắt đen trong veo, nhìn thẳng vào cậu. Khi ấy, dù chỉ thoáng qua, cậu đã biết ấy là ai.
"Chị là..."
"Á á á!!! Xem con cậu kìa, Ging! Nó gọi ta bằng chị đấy! Chẳng bù cho hai đứa bạn của nhóc, đứa thì cô, đứa thì bà cô già, đâu có ngoan ngoãn như nhóc. Ngay cả bố của nhóc đây khi gặp ta lần đầu liền buông ra câu: Ngươi là con gái sao? Ghét thế cơ chứ! Đúng là không phải Ging nuôi dạy có khác, ngoan ngoãn hơn hẳn!"
"Này này!"
"Ngoài ra thì, người nhóc xin lỗi phải là Kite. Có lẽ nhóc nên đi bây giờ đấy."
"Đừng có tranh lời của tôi, bà cô già thích giả tuổi này!"
"Gì cơ!? Thằng ranh con còn hôi sữa mẹ, ăn nói cho cẩn thận!"
"Tự cô nhận là mình già đấy nhá!"
"Ừ ừ, thế nên ăn nói lễ phép vào, thằng bỏ con!"
"Cô cũng đâu khác gì tôi! Đừng tưởng tôi không biết cô bỏ cái linh hồn phạm phải trọng tội kia cho nhà Zoldyck, trong khi rõ ràng nhận được lệnh rằng phải tự mình nuôi nó đấy!"
"Hả!? Sao cậu biết!? Rõ ràng ta chỉ nói chuyện này cho List nghe. Chẳng lẽ..."
"Xin lỗi, Athena, là cậu ta gặng hỏi tôi."
"A a a!!! Đúng là bạn của Ging, không thể tin tưởng được mà!"
"Nói như thể cô không phải bạn của tôi ấy! Là ai lúc trước khóc sướt mướt khi có tôi làm bạn hả!?"
"Đừng có lôi chuyện quá khứ ra đây! Nếu được chọn lại còn lâu ta mới làm bạn với cậu!"
"Nhớ miệng cô đấy!"
Tiếng cãi nhau vang rộng khắp hội trường, cùng Gon bối rối không biết phải làm gì. Ngay cả khán giả xung quanh cũng nhiệt tình cổ vũ.
"Tuy không biết cô là ai, nhưng thay vì cãi nhau thì hãy đánh chết tên Ging ấy đi!"
"Nhớ phải đánh nghiêm túc đấy!"
"Này! Cô ả mà đánh nghiêm túc thì cả ta, mi lẫn hội trường này đều đi đời đấy cái tên đang nói kia!"
"Gọi ai là cô ả đấy hả thằng này!?"
"Vâng vâng, xin lỗi vì chen ngang, nhưng buổi bầu cử tân hội trưởng vẫn chưa xong đâu nhé!"
Pyon hét lớn, tiếng cãi vã ngừng lại. Cả hai nhìn nhau, hệt như hai đứa trẻ con giận hờn mà quay mặt đi.
Gon - người vừa có màn xuất hiện hết sức ấn tượng đã tiếp thêm động lực cho Cheadle. Chỉ cần cậu nói muốn ai làm hội trưởng đời thứ 13, tất cả khán giả trong hội trường này đều sẽ nghe theo.
"Thế thì, em chọn anh Pariston!"
"!?"
"Ồ, tại sao thế nhỉ? Cậu không bầu cho đồng đội của mình cũng được sao?"
"Bởi vì anh Leorio phải trở thành bác sĩ, đâu thể trở thành hội trưởng được."
Leorio được nhắc tên liền mỉm cười ngại ngùng.
Lời nói như hòn đá nặng nề giáng thẳng lên đầu Cheadle. Cô không nghĩ tới trường hợp này, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận rằng mình đã thua thảm hại.
Leorio sẽ đi theo Gon đến nơi Kite đang ở. Người trong hội trường lại một lần nữa nháo nhào lên, rằng đáng lẽ người nên đi cùng cậu là Ging. Chú ta giờ đây mới thực sự nổi giận, sẵn sàng túm đầu bất kì ai dám đánh giá về vai trò làm cha của chú.
"Á á á, bớ người ta, Thập Nhị Chi đánh dân!"
"Im đi Athena! Tôi đánh cả cô đấy!"
Khắp hội trường giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng đánh nhau, vang rộng đến cả hành lang vắng vẻ.
⁂
"Yollui, em đi đi, còn lại cứ để anh giải quyết được rồi." Killua nói, tay bế chặt Alluka.
"Vâng." Em gật đầu, rồi ngước nhìn Tsubone, hay đúng hơn là cha, mẹ và Milluki đang xem tình hình qua màn ảnh, "Cha Silva, mẹ Kikyo, cả Tsubone và Amane nữa, con đã lừa mọi người. Con có đồng minh, người ấy đã giúp con tạo ra ảo ảnh, mà chỉ khi người khác đến gần trong bán kính một mét, mới nhận ra rằng ảo ảnh đó không có thật.
Con và Killua đã tách nhau từ khi anh chạy khỏi quản gia và dẫn theo Alluka đi một mình. Trong khoảng thời gian đó, con đã đi theo đồng minh, để cùng người ấy bàn lại kế hoạch và chọn thời điểm thích hợp. Cũng chính người ấy đã giúp Gotoh, đưa ông ấy về nhà. Con nghĩ, Zoldyck hẳn vẫn cần Gotoh.
Khi Killua và Alluka chạm mặt Illumi, Tsubone và Amane xuất hiện, mọi chuyện diễn ra sau đó đều là ảo ảnh. Hay đúng hơn, khi ấy, có hai chiều không gian cùng xuất hiện. Không gian thứ nhất, Killua nói chuyện với Illumi, Nanika chữa thương cho Tsubone, là không gian mọi người nhìn thấy. Không gian thứ hai, chỉ có mình con cùng Illumi biết. Con đã nói chuyện với anh ấy, với ý định giả danh thành Killua, nhưng không may bị phát hiện. Dù thế, vẫn không ảnh hưởng đến mục tiêu của con - khiến tâm lí của Illumi bất ổn, dù chỉ một khoảng thời gian. Không giống như con, Killua, Alluka hay mọi người, chỉ nhìn thấy và chịu ảnh hưởng từ một chiều không gian, Illumi bị ảnh hưởng từ cả hai cùng một lúc, sự đồng thời ấy sẽ khiến tâm lí anh ấy bất ổn, cần một khoảng thời gian để ổn định, sắp xếp lại ý nghĩ.
Kế hoạch này không mang ý định gì sâu xa, con chỉ muốn trả thù Illumi mà thôi.
Khi thực hiện kế hoạch này, con đã không nghĩ mình là Yollui Zoldyck, mà là Vy. Tức là ngay từ đầu, nhiệm vụ nội bộ của nhà Zoldyck đã bị người ngoài chen chân vào.
Hiện tại, con nghĩ, mình cần để Killua và Alluka có không gian riêng.
Với tư cách là Vy, nếu con rời đi, thì cũng chỉ là người ngoài rời đi.
Liệu cả hai có cho phép con không, ngài Silva, mẹ Kikyo?"
"..."
⁂
Giải thích: Súp bí đỏ kem tươi nếu chế biến kĩ sẽ có vị ngọt tự nhiên rất dịu, mịn, thêm chút béo nhẹ. Giống như Yollui nếu tìm hiểu kĩ, sẽ thấy em ấm áp hơn vẻ bề ngoài. Nhưng ở chương này lại ngược lại. Nhìn qua thì thấy ấm áp - như nụ cười luôn nở trên môi, thực chất khi tìm hiểu kĩ, lại mang trong mình cảm xúc phức tạp khó tả, như tình cảm của em dành cho Illumi.
Rắc rối thứ hai em muốn nhờ Athena giúp mình giải quyết, là có nhận định chính xác về tình cảm của mình dành cho Illumi. Sau khi kế hoạch hoàn tất, em đã rút ra kết luận rằng: "Em ghét Illumi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip