64, "Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa."

— "Mùa hạ" của Xuân Quỳnh.

"Ngày em đến áng mây xanh thêm,
Ngày em đi nắng vương cuối thềm..."

— "Phép màu" của MAYDAYS ft. Minh Tốc.

Cây Thế Giới mọc giữa trung tâm thành phố, từ mặt đất cao đúng 1 784 mét. Tính đến hiện tại, nhân loại vẫn chưa xây được kiến trúc nào cao hơn nó. Việc trèo lên cây không bị cấm, nhưng cần nộp phí và kí cam kết.

500 mét đầu tiên có thể dùng thang máy hoặc thang, nhưng sau đó buộc phải liều mạng. Mỗi năm có khoảng 3 000 người thử sức, nhưng có đến 94% không thể vượt quá 1 000 mét và phải dừng giữa chừng, 4% phải trả tiền để gọi cứu trợ, 1% rơi xuống và mất mạng. Tức là mỗi năm, những người dũng cảm có thể leo lên và xuống chỉ vỏn vẹn 30 người.

Ging hẹn Gon ở đỉnh Cây Thế Giới. Thấy thế, Gon chỉ biết cười trừ, đúng là Ging không nói sẽ đợi cậu ở hội trường.

Gon, Killua, Alluka và Yollui cùng nhau đến Cây Thế Giới. Chuyến đi chỉ kéo dài vài ngày. Cùng nhau ngủ, cùng nhau vui chơi, chụp ảnh, như thể một chuyến đi bình thường.

"Cao thật!" Gon cảm thán.

"Công nhận!" Killua đồng tình, "Này Yollui, làm sao để em nhảy qua Cây Thế Giới?"

"..."

"Đáp án là cứ nhảy qua thôi. Vì dù thấp hơn nhiều Cây Thế Giới, nhưng em đi được còn nó thì không!"

"..." Yollui im lặng, "Alluka, qua đây, chị sẽ kể cho em nghe những tật xấu của Killua, phá nát hình tượng anh trai trưởng thành, bảo vệ em gái của anh ta."

"Chơi mách lẻo hả!"

[...]

"Ý! Cái này trông ngon quá trời nè!"

"Chỉ cần cậu thích, tớ đều mua."

"... Anh nhớ em từng bảo mình hết tiền rồi mà?"

"Nhân sinh gian nan, có một số chuyện không nên vạch trần."

"..."

[...]

"Anh hai, chị Yollui! Hình vẽ này giống hai người ghê!"

"... Một con mèo đen, một con mèo trắng đánh nhau có gì mà giống hả em?"

[...]

"Alluka, em biết khi thỏ đánh bài sẽ ra quân gì đầu tiên không?"

"Nó sẽ ra gì ạ?"

"Nó sẽ ra bích (rabbit)."

"..."

"Hahaha!"

"... Em cười được với những câu đùa như thế à Alluka?"

[...]

"Bốn người, ba cái giường, biết chia thế nào đây?"

"Dễ mà. Chặt Killua làm ba, mỗi giường một phần."

"Anh nghĩ đuổi em ra khỏi phòng sẽ đơn giản hơn."

"Alluka sang ngủ với chị đi em."

"Alluka không phải cái gối ôm của em đâu!"

"Thì đã có ai nói gì đâu?"

"Yollui sang ngủ với tớ này."

"... Cậu có nhận thức được một trai một gái nằm chung giường sẽ ra cái dạng gì không hả Gon?"

"Chứ anh là con gì?"

"Anh là anh trai của em."

"Em là Vy, con một."

"..."

[...]

"Được rồi, bọn tớ đến đây thôi."

"Ừ. Killua, Yollui, cảm ơn hai cậu vì tất cả."

"Nghe giống con cảm ơn mẹ ghê."

"..."

"Nhỏ này nín coi!"

"Tớ không cùng cậu và Killua tham gia chiến đấu được. Lúc nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh, tớ hoảng lắm luôn. Tớ đã nói rằng Kite sẽ sống trong cơ thể mới, thế mà cậu vẫn tức giận, hệt như trong kí ức của tớ."

"Xin lỗi..."

"Khi chiến đấu, cậu còn bảo tớ rằng Chuyện này không liên quan đến cậu, rồi là Tớ sẽ chiến đấu một mình. Tớ buồn lắm luôn ý ~"

"Tớ thực sự xin lỗi..."

"Anh! Chị!"

"Nhân tiện thì, Alluka là người chữa trị cho cậu đấy!"

"Ớ, thật hả? Sao cậu không nói với tớ sớm hơn chứ!? A a a a!!!"

"Thì tại tình hình gia đình tớ phức tạp quá mà. Nhiều người biết quá sẽ không hay. Để coi... Vào hẻm này đi. Alluka, em gọi Nanika được không?"

"Vâng."

"Chuyện là thế này... thế nọ... là thế đấy. Nhờ cậu, tớ mới có thể đưa Alluka ra ngoài, có thể bảo vệ Alluka. Thật sự cảm ơn cậu."

"Ơ... Không, tớ mới là người phải cảm ơn!"

"..."

"..."

"Không được rồi, nói nhiều hơn nữa thì..."

"... Ừ."

Yollui nhíu mày, hết nhìn Gon rồi lại nhìn Killua.

"Đôi uyên ương chia tay nhau hả? Hai đứa bây tươi tỉnh lên cái coi! Có phải chia xa mãi mãi không bao giờ gặp đâu!"

"Thì biết là thế, nhưng mà..."

"Có gì thằng Killua dẫn Alluka đến Đảo Cá Voi mỗi ngày một lần, thế là bớt nhớ ngay⁽¹⁾."

"Không phải ai cũng vô tổ chức như em đâu."

"... Ý gì đây?"

Em thở dài.

"Được rồi, Gon, đi nhanh đi. Nhìn cả hai lưu luyến mà tớ cũng thấy buồn lây. Tớ sẽ bảo Killua mỗi ngày chụp một cái ảnh rồi gửi cho cậu."

"Ừ!"

"... Cậu đồng ý với ý tưởng của nhỏ thật à, Gon?"

"Thế thì, tớ đi đây."

"... Ừ."

Cả hai quay người, mỗi người một ngả, vẻ mặt ai cũng đượm buồn.

Đi trên con phố tấp nập, đông người qua lại, Killua suy tư, mà không để ý rằng, bước chân của ai đó đã dừng từ bao giờ.

"Killua."

Nghe thấy tiếng gọi, anh quay đầu, nhìn ra sau. Cảnh vật như lắng đọng, người đi đường di chuyển chậm hơn. Trong mắt anh giờ đây chỉ còn có Yollui, với thân thể đang mờ dần theo thời gian.

"Quả nhiên, em vẫn phải trở về. Thế giới kia mới là nhà của em. Bố vẫn đang chờ em về.

Mười bốn năm qua, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Em rất mừng, khi có anh làm anh trai.

Em muốn bắt đầu một cuộc đời mới, em nghĩ, ở đó, mình có thể hạnh phúc. Dù không thể gặp nhau, không thể nói chuyện, và có thể chẳng hề biết đến nhau, nhưng em sẽ luôn nhớ về anh.

Chẳng may, nếu chúng ta có gặp lại,

— hãy nhớ rằng, em luôn là em gái của anh.

Em thích anh nhiều lắm, thật sự rất thích anh.

Tạm biệt, Killua của em."

Thân thể tan biến, linh hồn trở về quê nhà.

Dù biết rằng, nếu em nhớ lại, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi.

Nhưng anh vẫn buồn.

Ngày hôm ấy, nắng vương một mảng thềm, bầu trời quệt thêm một nét cọ dưới nhân gian.

Cùng những trái tim như ngừng đập, nhìn nhau như thể lần cuối.

"Ngươi mong muốn một câu trả lời thỏa đáng hơn? Được thôi. Nghe kĩ lại đây.

Sự sống do ta ban tặng, nhưng kẻ quyết định nó lại là con người.

Sử dụng thế nào, kết thúc ra sao, hết thảy đều do con người chọn lựa. Mẹ của ngươi, dù quá khứ hay hiện tại, đều tò mò về cái chết. Thứ vẫn luôn sục sôi trong lòng con người ấy, là khát khao thực hiện ước nguyện của chính mình. Ước nguyện của con người quả là đa dạng, có đôi khi sẽ không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức do loài người đặt ra.

Nhưng, sau tất cả, mọi sinh vật, bao gồm cả con người, vẫn đang sống và thực hiện ước nguyện. Dù khác biệt, dù lớn lao hay nhỏ bé.

Ước nguyện về cái chết của mẹ ngươi nghe thật kì quái. Nhưng khi thực hiện được nó, con người ấy vô cùng thỏa mãn. Hạnh phúc của mẹ ngươi không phải hạnh phúc của ngươi. Ngươi muốn mẹ sống, nhưng bản thân con người ấy lại không.

Con người giống nhau vô cùng, nhưng cũng khác biệt vô kể. Ngươi xem mẹ và mình như đồng loại, thực chất cả hai chỉ giống về sự tò mò. Hạnh phúc hoàn toàn khác biệt với nhau.

Hử? Làm thế nào để mang hạnh phúc cho người khác?

Tiếp tục sống đi. Làm điều mình muốn, tồn tại hết mình. Dĩ nhiên, ngươi không thể khiến toàn bộ nhân loại hạnh phúc được. Nhưng chỉ cần ngươi sống, một vài người sẽ thấy hạnh phúc vì sự tồn tại của ngươi.

Làm sao để có thêm động lực sống?

Khi trở về, hãy đặt câu hỏi, Sự sống là gì? Hãy tò mò về sự sống, càng nhiều càng tốt, lợi dụng sự khác biệt của chính mình đi. Khi ấy, ngươi sẽ buộc phải sống tiếp để kiếm tìm câu trả lời.

Chúc may mắn,

Vy."

Tôi nghe nói, mình đã hôn mê ba tháng rồi.

Người ta tìm thấy tôi đang nổi trôi trên một dòng sông chảy xiết. Xung quanh không có lấy một cái camera, nên rất khó để xác nhận xem liệu tôi tự sát, hay chỉ giản đơn là đuối nước.

Nhưng theo những thông tin cảnh sát tìm được, về hoàn cảnh và tâm lí của tôi khi ấy, tất cả đều chắc chắn rằng tôi cố ý nhảy xuống sông, với mong muốn chính mình biến mất.

Tôi không quan tâm cho lắm. Chỉ biết rằng, khi tôi tỉnh dậy, chỉ còn hơn sáu tháng nữa, tôi sẽ thi đại học. Phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, theo kịp bài vở trên lớp để không bị thụt lùi.

Bạn cùng lớp đến thăm tôi, có lẽ vì phép lịch sự, hay chính bản thân tất cả muốn, tôi đều không biết, cũng chẳng quan tâm. Nhưng có người quan tâm đến tôi, dĩ nhiên rất vui rồi.

Sau khi xuất viện, tôi nói với bố - người luôn chăm sóc tôi khi còn ở viện, người lo lắng nhất cho tôi, rằng tôi muốn thi Đại học Mỹ Thuật khoa Hội họa. Bố tôi sốc lắm. Sáu tháng không đủ để tôi thực hiện mong ước của mình đâu.

Nhưng bố vẫn ủng hộ tôi. Đăng kí lò luyện thi, cổ vũ tôi hết mình. Tôi biết ơn bố lắm.

Và ngạc nhiên chưa, tôi trúng tuyển. Có lẽ, tôi đã gom hết may mắn từ cả ba cuộc đời⁽²⁾ vào kì thi này rồi.

Cả bố và tôi đều vui mừng, xem nó như kì tích.

Cùng lúc đó, tên cướp đã giết mẹ tôi được tìm thấy. Nghe bảo, hắn đến sở cảnh sát tự thú, vẻ mặt của hắn lúc ấy trông hoảng sợ lắm, giống như bị thứ gì đó đe dọa, không phải vì dằn vặt mà đến thú tội. Có vẻ một bên thứ ba đã can thiệp vào. Tôi không quan tâm lắm.

Dù sao thì, tôi vẫn đang cố gắng sống, để giải đáp tò mò của mình, Sự sống là gì?

Mẹ ở trên trời cao. Thần nói, mẹ đã rất hạnh phúc khi thực hiện được ước nguyện, dù cho ước nguyện ấy không phải bên cạnh con, con vẫn mừng cho mẹ.

Những người ở thế giới khác mà em từng gặp, xin hãy yên tâm, em đang rất hạnh phúc. Có nhiều người em chưa thể gặp mặt lần cuối, chưa thể chào tạm biệt. Nhưng dù sao, tất cả đều đang sống, dù cho khác thế giới.

Vì không thể kể câu chuyện này cho ai nghe, nên tôi sẽ vẽ, sẽ truyền tải ước nguyện của mình vào những bức tranh.

Cho câu chuyện của chúng ta vang mãi về sau.

⁽¹⁾Ở đây Yollui nói rằng "Killua dẫn theo Alluka", không có tên em.

⁽²⁾Cuộc đời đầu tiên có sự tò mò, là quá khứ của em. Cuộc đời thứ hai là khi em làm Yollui. Cuộc đời thứ ba là hiện tại, khi em đã trở về.

Chương sau sẽ là chương cuối, chỉ là chương bổ sung thôi nên sẽ ngắn hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip