Ngoại truyện 2: Athena và Ging.

Tôi là thần.

Dù quá khứ, hiện tại hay mai sau, sẽ không bao giờ thay đổi.

Từng có một lời tiên tri rằng, nếu tôi là con trai, tôi sẽ lật đổ Zeus. Để ngăn chặn điều ấy, Zeus đã nuốt Metis, và tôi được sinh ra từ trán của ông. Dáng vẻ uy nghi, nghiêm trang là những gì tất cả miêu tả về tôi khi ấy.

Tôi chiến thắng thần Poseidon, giành được quyền bảo trợ thành Athens.

Tôi góp công vào cuộc chiến thành Troy.

Tôi đã biến một con người tên Arachne thành nhện, khi cô ta thách thức và xúc phạm thần thông qua một cuộc thi dệt. Cô ta là con người đầu tiên dám thách thức thần linh, vượt qua ranh giới giữa người và thần. Sau đó, các vị thần đã quyết định xóa bỏ sự tồn tại của mình trong đời sống của loài người. Theo thời gian, sẽ chẳng còn ai biết thần từng thực sự tồn tại.

Nhưng điều ấy tồn đọng rủi ro riêng mà không ai biết trước. Con người nhìn thấy một thứ, mà chúng tôi không ai nhìn thấy, chúng thấy một thế giới khác, thông qua thứ được chúng đặt tên - "tưởng tượng".

Hàng trăm, hàng nghìn thế giới được chúng nhìn thấy, và miêu tả qua sách, phim. Tôi được cử đến một thế giới do Togashi Yoshihiro nhìn thấy, mang tên Hunter x Hunter.

Dựng lên di tích Evanescet, nơi đó trở thành nhà của tôi, nơi tôi quan sát đời sống của con người, so sánh chúng với nhiều thế giới khác.

Mỗi thế giới tồn tại một cái riêng. Thế giới này có Niệm, thế giới kia lại không, thế giới này có sức mạnh siêu nhiên, thế giới kia lại chẳng có gì. Giữa các thế giới luôn có sự khác biệt, nhất là về con người.

Khi ở thế giới ấy, tôi gặp phải một rắc rối. Đám con người, hầu hết đều là Hunter Khảo Cổ, Hunter Di Tích (theo cách gọi của con người nơi đây) bắt đầu khám phá Evanescet. Có lần, tôi đã rất phẫn nộ, giết hết bọn chúng vì làm phiền tôi ngủ. Tôi cũng bất ngờ, vì tôi mà lại tức giận như thế chỉ vì vài chuyện cỏn con. Tôi liên tục dịch chuyển di tích, để bọn chúng không làm phiền tôi nữa.

Đám con người không những không dừng lại, mà còn khám phá nhiều hơn. Một lần nọ, một nhóm thám hiểm với con người tên Netero Isaac cầm đầu, đã tiến vào Evanescet. Tôi biết, hắn ta là kẻ mạnh, đóng vai trò quan trọng trong thế giới này. Tôi không được phép để hắn chết. Tôi cho hắn hai sự lựa chọn, tất cả đều chết, hoặc toàn bộ hi sinh để Netero ra ngoài.

Tất cả đều đồng tình với lựa chọn thứ hai.

Evanescet khi ấy là một nỗi ám ảnh, nhưng lại vô cùng hấp dẫn.

Sau đó, một luật lệ đã được đặt ra. Nếu muốn thám hiểm Evanescet, buộc phải có giấy phép từ Hiệp hội Hunter, và đáp ứng đủ yêu cầu được ghi trong giấy phép. Evanescet giờ đây cũng thuộc về gia tộc Grégoire. Tôi không quan tâm. Dù sao, nhiệm vụ của tôi chỉ là quan sát thế giới này mà thôi.

Kể từ khi luật được đặt ra, đám con người ít ngó ngàng đến Evanescet hơn. Tôi được rảnh rỗi, thầm mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi bọn chúng.

Dĩ nhiên, vẫn có vài trường hợp xin được giấy phép và bắt đầu thám hiểm, kết cục của bọn chúng đương nhiên chẳng khác đám con người khi trước là bao.

Nhưng có một trường hợp khá đặc biệt. Một nhóm thám hiểm với Ging Freecss làm trưởng nhóm đã quyết định thám hiểm Evanescet. Hắn ta là nhân vật quan trọng, tôi không thể giết hắn được. Nhưng đồng đội của hắn thì có. Tôi cho bọn hắn hai sự lựa chọn, như với Netero, tất cả chết, hoặc hi sinh để Ging rời đi.

Bọn chúng bàn bạc một lúc, rồi Ging nhìn tôi - đúng hơn là nhìn cú truyền tin, hắn đáp lại rằng,

"Bọn ta sẽ cùng chết."

"..."

"Ngươi không thể giết bọn ta được, đúng không? Những nhóm thám hiểm khác không ai thoát khỏi, ngoại trừ nhóm của lão già kia. Có hai trường hợp, những nhóm ấy chọn cùng chết, hoặc ngươi đã giết tất cả họ. Nếu là thứ hai, thì câu hỏi kia chỉ dành cho vài nhóm đặc biệt."

"..."

"Ta đánh cược vào số hai." Hắn nói, "Nếu thật sự thế, thì tức là vì lí do nào đó, ngươi không thể giết ta, còn những người khác thì hoàn toàn có thể. Vậy thì chỉ cần chọn tất cả đều chết, ngươi sẽ không thể giết được bọn ta."

"... Hừ, đúng thế." Tôi nói, "Nhưng ngươi đã lầm vài thứ. Ta hoàn toàn có thể giết chết đồng đội của ngươi, sau đó tống ngươi ra khỏi di tích này. Đâu có gì đảm bảo ta sẽ làm theo đúng lời mình nói?"

"Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không làm thế."

"Vì sao?"

"Trực giác."

"..." Cái tên điên này.

Tôi thở dài. Lần đầu tiên thấy bất lực trước một con người.

"Đi đi. Ta sẽ không giết các ngươi." Tôi nói, "Ra bên ngoài nói gì cũng được, nhưng đừng kéo thêm bất kì kẻ nào đến làm phiền ta."

"Thế thì không được rồi, ra ngoài có nói gì cũng sẽ có người tò mò rồi tự mình đi kiểm chứng thôi."

"..." Tôi im lặng, cơn giận trào lên tận óc, "Đấy là nhiệm vụ của ngươi đấy! Bây giờ thì mau biến khuất mắt ta, nhân loại ngu ngốc!"

"Được rồi, được rồi." Ging gật đầu, rồi hắn quay người, nói với đám người đằng sau, "Các cậu đi đi, tôi sẽ ra sau."

Chúng nhìn nhau, trong lòng có nhiều thắc mắc, nhưng có lẽ đã quen với tính cách của hắn ta, nên không ai hỏi gì, chỉ rời đi theo lối đi cũ.

"Tại sao ngươi còn ở đây?"

"Ta không chấp nhận rời đi, nếu chưa biết được bí mật của di tích này. Ta đoán, bí mật của nó là ngươi." Hắn đáp, "Ta muốn biết nhiều hơn về ngươi."

"Con người ngu ngốc. Thời gian ở đây trôi chậm hơn bên ngoài, ngươi sẽ bỏ lỡ nhiều thứ đấy."

"Không quan trọng."

"Nơi đây không có nhu yếu phẩm cho ngươi đâu. Nếu cứ ở đây, ngươi sẽ chết đấy."

"Ngươi sẽ không để ta chết."

"..."

Chậc.

Con người rắc rối.

"Được thôi, cứ ở đây đến khi ngươi chán. Nhưng chắc chắn, ngươi sẽ không thể biết nhiều hơn về ta đâu."

"Ta cũng chắc chắn, bản thân sẽ không rời đi nếu không hoàn thành ý định."

Cú truyền tin rời đi, để lại Ging một mình. Hắn là con người, chắc chắn sẽ thấy chán nhanh thôi. Còn tôi là thần, tôi đã sống thế này hàng nghìn, hàng triệu năm rồi, dù tiếp tục cũng chẳng khác gì.

"Này." Hắn gọi.

"Gì?"

"Ngươi làm gì ở đây thế?"

"Không liên quan đến ngươi."

"Ồ."

"..."

"..."

"Này."

"Gì nữa?"

"Ngươi là di tích Evanescet, hay ngươi đang sống ở đây?"

"Đoán xem."

"Vế thứ hai nhỉ? Vì nếu là Evanescet, ngươi đã chẳng cần cú truyền tin làm gì."

"..." Chậc, lỡ để lộ nhiều thông tin quá rồi.

"Này."

"... Cái gì?"

"Cứ ở trong đây mãi thế này, ngươi không thấy chán sao?"

"Không."

"Tại sao?"

"Ta nghĩ mình không có nghĩa vụ phải trả lời cho ngươi."

"Để ta đoán nhé. Con người sẽ không thấy chán khi đã trải qua một việc nhiều lần, xem nó là điều hiển nhiên và yêu thích nó. Ta nghĩ ngươi cũng thế đấy."

"Hừ, đừng so sánh ta với loài người các ngươi."

"Tức là, ngươi không phải con người?"

"..." Chết, lỡ miệng rồi.

"Ra thế. Này, không phải con người, thì ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

"Thứ gì? Ăn nói vô lễ quá đấy, con người."

"Cứ con người này, con người nọ. Tên ta là Ging, Ging Freecss!"

"Ừ, rồi, Ging, cút khỏi di tích này đi."

"Không." Hắn phản đối, "Ta đổi ý rồi. Đến khi nào ngươi chấp nhận cùng ta rời khỏi di tích này, ta sẽ rời đi."

"..." Còn phiền phức hơn nữa.

Mỗi ngày, hắn hỏi tôi rất nhiều điều, về tôi, về Evanescet, về thế giới. Dĩ nhiên, tôi chỉ đáp lại vài câu, đôi khi còn bất cẩn để lộ thông tin. Hắn chọc tức tôi, khiến tôi không tài nào suy nghĩ thấu đáo nổi. Không hiểu sao, dạo gần đây, tôi thấy mình cọc tính hơn hẳn.

Không có luật cấm các thần không được tiết lộ về bí mật của thế giới, nhưng nếu để con người biết chắc chắn sẽ rất phiền phức. Đặc biệt, Ging Freecss là kẻ có vai trò quan trọng, để hắn biết những điều này chắc chắn sẽ loạn.

"Này, mỗi ngày ngươi làm gì ở đây thế?"

"Quan sát đời sống của con người."

"Để làm gì?"

"Đối chiếu với những khu vực khác, nghiên cứu xem loài người đã phát triển thế nào."

"Và hằng ngày chỉ nhìn thôi?"

"Phải."

"Thế thì chán chết!"

"Ta thì không thấy thế!"

Vì chán, hắn chạy khắp Evanescet, khám phá những gì có thể khám phá. Đôi khi, tôi sẽ thay đổi cấu trúc của di tích một chút, nhìn hắn chạy xung quanh, ồ lên đầy thích thú khi thấy những cơ quan mới lạ. Cũng chỉ để phục vụ cho công việc nghiên cứu loài người mà thôi.

Nhưng không thể tiếp tục thế này được. Hắn bướng bỉnh hơn tôi nghĩ, đã hai năm trôi qua ở bên ngoài, nếu hắn cứ ở đây, thế giới chắc chắn sẽ thay đổi.

"Này, con người, mau cút đi, ta không thể giữ ngươi ở đây lâu hơn được nữa."

"Ta nói rồi. Ta sẽ không rời đi cho đến khi ngươi cùng ta rời khỏi nơi này." Hắn nói, nhìn cú truyền tin với ánh mắt kiên định.

Tôi cắn răng. Quả là khiến người khác khó chịu.

Để thế giới không thay đổi, tôi đành phải chấp nhận và ra ngoài với hắn. Trở về dáng vẻ vốn có của mình, đây là lần đầu tôi và hắn đối mắt trực tiếp với nhau.

"Ngươi... là con gái à?"

"Chứ chẳng lẽ là giống đực?"

"Không, ta nghĩ dáng vẻ của ngươi sẽ rất kì dị, không giống con người. Ai dè chẳng khác gì một người bình thường."

"... Nói chuyện khó nghe thế là đủ rồi, mau đi đi, con người!"

"Là Ging Freecss!"

"Ừ, Ging, mau đi đi!!"

Tôi ra ngoài cùng hắn. Đây là lần đầu, tôi tự mình khám phá thế giới. Nhiệm vụ của tôi chỉ là quan sát đời sống con người, sống cùng chúng hay không chẳng quan trọng.

Ging dẫn tôi đi khắp nơi, khám phá cùng hắn. Từng di tích, từng khu rừng. Không biết từ bao giờ, tôi đã quen có hắn bên cạnh.

"Này, hỏi bây giờ thì hơi muộn, nhưng tên của cô là gì?"

"..."

Tôi trầm mặc, chợt nhớ ra chưa nói tên cho hắn nghe. Ở với nhau lâu như thế rồi, chỉ mình tôi biết tên của hắn thì cũng lạ.

"Athena." Tôi đáp.

"Ồ, tên của cô giống tên của một vị thần trong Thần thoại Hy Lạp nhỉ?"

"... Thì đó là tôi đấy!" Tôi thở dài, vẻ bất lực.

"Hả? Thế tức là cô là thần?"

"Ừ!"

"Và mọi câu chuyện thần thoại kia đều là sự thật?"

"Ừ!"

"Bất ngờ thật! Nhưng trong quá khứ, con người vẫn biết đến sự tồn tại của các cô và ghi chép lại, vậy tại sao bây giờ không còn nữa?"

"Chúng tôi đã quyết định rút khỏi đời sống loài người." Tôi đáp, "Người và thần cần có ranh giới. Hẳn cậu cũng biết câu chuyện về Arachne, quyết định ấy được đưa ra sau sự kiện đó. Con người ngu ngốc, thách thức thần linh cuối cùng sẽ chỉ nhận được kết cục thảm hại mà thôi."

"Ồ." Sau khi nghe xong, hắn chỉ cảm thán như thế.

Tôi vô thức kể cho hắn nhiều điều, hắn trở thành một phần không thể thiếu của tôi, một con người gần như biết hết tất cả.

Nhưng người và thần cần có khoảng cách. Tôi rõ điều ấy hơn bất kì ai. Sau tất cả, tôi vẫn là thần, hắn vẫn là người, chúng tôi không thể thân thiết. Hắn rồi cũng sẽ chết, nếu hiện tại quá coi trọng hắn, tương lai sẽ chẳng còn lại gì.

"Thế là đủ rồi, tôi nên trở về thôi." Tôi nói với hắn, khi ngọn lửa trước mặt đang bập bùng cháy.

"Hử? Về đâu?" Hắn nhướn mày, hỏi.

"Evanescet." Tôi đáp, "Tôi là thần, cậu là người. Tôi không thể theo cậu, cậu cũng chẳng thể theo tôi. Cậu có cuộc sống riêng, và tôi không thể xen vào được. Tôi đã nói với cậu rồi đấy, thế giới này là một vòng lặp, cậu là một phần quan trọng của nó. Chúng ta chỉ gặp nhau ở vòng lặp này thôi. Khi thế giới kết thúc, một vòng lặp mới sẽ bắt đầu. Cậu sẽ lại sinh ra, lại lớn lên, làm những điều hệt như hiện tại, trở thành con người hệt như bây giờ mà không hay biết. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu loài người, sẽ không gặp cậu nữa.

Thế nên, chấm dứt từ bây giờ đi."

"Tôi không hiểu." Ging nhíu mày, "Tôi biết, thế giới này là một vòng lặp.

Thế chẳng phải, ở vòng lặp sau, hay vòng lặp sau nữa, hay bất kể sau này,

- tôi vẫn sẽ đến Evanescet, và làm bạn với cô à?"

Tôi ngạc nhiên.

Khi ấy, tôi chợt nhận ra, sự tồn tại của Evanescet, của tôi, nếu còn tiếp tục xuất hiện ở thế giới này, sẽ tạo ra thêm một vòng lặp mới.

Hóa ra, ngay từ ban đầu, các vị thần cử tôi đến thế giới này, không phải để quan sát đời sống loài người và đối chiếu với những thế giới khác, mà là muốn tạo ra một vòng lặp mới cho thế giới này, một vòng lặp con người không thể nhìn thấy, không thể "tưởng tượng".

"Dù ở vòng lặp nào, tôi cũng sẽ tìm đến cô! Chúng ta sẽ lại tiếp tục làm bạn! Dù có thể nếu lặp lại từ đầu thì sẽ chán lắm."

"..."

Tôi khóc.

Ấy là lần đầu, tôi khóc.

Cũng là lần đầu, Ging Freecss thấy tôi khóc.

Trông hắn bối rối kinh khủng, không biết phải làm sao. Chưa bao giờ hắn bối rối đến thế, luống cuống tìm cách khiến tôi ngừng khóc. Một vị thần khóc trước mặt con người thế này, quả là nhục nhã. Nhưng tôi không ngừng được.

Sau đó, tôi và hắn vẫn tiếp tục chuyến hành trình cùng nhau.

Không biết ai xui xẻo phải lòng hắn, hay tự hắn sinh ra một đứa bé, hắn đặt tên cho nó là Gon. Chính tôi là thần cũng chẳng biết, Gon từ đâu mà đến.

Hắn mời tôi tham gia xây dựng một trò chơi. Tôi đồng ý, dù sao cũng chẳng có gì làm. Hắn mua một hòn đảo ở phía đông Yorknew, tìm kiếm thêm nhiều người bạn để hoàn thành trò chơi này.

Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi nhận được tin một linh hồn đã phạm phải trọng tội, bị đày đến thế giới này. Tôi được lệnh phải tự mình chăm sóc nó. Tôi có làm không? Nếu là tôi của lúc trước, chắc chắn sẽ có. Nhưng giờ đây, ở với Ging nhiều năm, bị nhiễm tính của hắn ta, nhiễm cả cái tính vô tổ chức, tôi không làm.

Linh hồn ấy có cái tên mới, là Yollui. Nghe khá giống cách đặt tên của nhà Zoldyck, thế là tôi ném nó sang luôn. So với một vị thần thì con người nuôi dưỡng con người sẽ an toàn hơn.

Những vị thần kể cho tôi về linh hồn ấy, về trọng tội nó phạm phải, về điều đặc biệt đã tạo nên nó. Ấn tượng hơn cả, là tội vượt qua ranh giới giữa người và thần. Không hiểu sao, tôi thấy khá thú vị, dù lúc trước đã xem hành động ấy là ngu ngốc.

Tôi cùng nhóm bạn của Ging tạo nên một trò chơi. Hắn không hỏi ý kiến của tôi, mà đã nói ra thân phận của tôi với họ. Tôi chỉ biết thở dài. Tôi không muốn ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống của con người nơi đây. Dù sao, tôi cũng là thần.

Đến lúc quyết định tên cho trò chơi, tôi chọn rút lui. Không nên có nhiều người biết về tôi, và tôi cũng chẳng muốn thế.

"Không sao, chỉ lấy chữ cái đầu thôi mà. Để xem... A trong Island, thế nào?"

Ging đã nói thế đấy.

Tôi chấp nhận.

Sau khi tạo ra Đảo Tham Lam, tôi và Ging tạm biệt nhau, một mình tiếp tục chuyến hành trình. Đến khi cả hai gặp lại, con của hắn - Gon và linh hồn phạm phải trọng tội - Yollui đã mười hai tuổi.

Chúng tôi chỉ ngồi ôn lại chuyện cũ, rồi lại tạm biệt nhau.

Lần thứ hai gặp mặt, Gon bị thương nặng, Yollui nhớ ra tất cả, tôi có trách nhiệm đưa linh hồn ấy trở về, nếu nó muốn.

"Vui quá ha, được gặp con trai mình còn gì." Tôi cười khúc khích.

"Vui cái quỷ gì chứ." Ging gãi đầu, thở dài, "Cô cũng có việc đúng không? Đi đi."

"Rồi rồi." Tôi gật gù, rồi lẩm bẩm, tự nói với bản thân, "Sẽ bận một thời gian đây. Xóa kí ức đâu phải chuyện dễ dàng, còn phải sắp xếp sao cho hợp lí nữa."

Tôi là thần.

Và cũng là bạn của Ging.

Dù là quá khứ, hiện tại hay mai sau, sẽ không bao giờ thay đổi.

Thứ tự thay đổi xưng hô của Athena và Ging:

Ta - ngươi, ta - ngươi -> Tôi - cậu, tôi - cô, và bây giờ thì là ta - Ging, tôi - cô.

P/s: Thần và người là đôi bạn thân.

Thần thì lười
Người thì đần =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip