Chương 3 Đám Cưới

"Sao huynh cứ đi theo ta vậy...Cái gì Dương Thiên...Cái gì Băng"

"Dương Thiên Băng... Nhưng nương tử chỉ cần gọi ta là Dương Đông là được" Hắn vừa nói vừa cười,Ngụy Vô Tiện cau mày

"Ta không có hứng thú..."Ngụy Vô Tiện bước đi nhanh thì nghe thấy một tiếng hét

"A..."

"Ngươi mù à...Không thấy thiếu gia ngươi qua đường không biết tránh sao" Người qua đường vừa la vừa quát

"Ta...Ta xin lỗi,Ta không có ý...Ta" Dương Thiên Băng vừa nói xin lỗi vừa cúi đầu chắp tay

"Ngươi có tin ta cho ngươi một trận không còn răng ăn cơm không...."

"Xin thứ lỗi...Ta không cố ý" Dương Thiên Băng định rời đi nhưng tên côn đồ đó chắn lại,định giơ tay lên đánh cùng đám đồng bọn thì Ngụy Vô Tiện đi tới

"Người ta đã xin lỗi rồi còn không thể tha thứ sao..."

"Ngươi có tin ta đánh cả hai ngươi không" Đám người chạy đến đánh tới Ngụy Vô Tiện cầm lấy Trần Tình

"Phu nhân... Không nên....Cây sáo đấy không làm được gì đâu ?" Ngụy Vô Tiện cười một cái, đưa Dương Thiên Băng bay rời đi. Hai người dừng chân ở một thị trấn.

"Ngươi là con gái sao ? Ngươi không biết đánh lại sao ?" Ngụy Vô Tiện vừa hỏi vừa lắc đầu

"Ta là thư sinh đọc sách, ta không biết võ công sao ta đánh lại được"

"Chẳng phải sáng hôm đó ngươi hung dữ lắm sao ? Sao bây giờ lại chân yếu tay mềm vậy"

"Ta....Ta..." Dương Đông vừa nói vừa đuổi theo Ngụy Vô Tiện,nhưng bỗng dưng dừng lại làm cho Dương Đông đâm vào lưng Ngụy Vô Tiện

*Lam Trạm....sao y lại tới đây ? À cũng sắp đến lễ thành thân của họ rồi* Ngụy Vô Tiện định rời đi bị Lam Vong Cơ chắn đường

"Ấy...Vị công tử này...Có dung mạo thật giống ta....Phu nhân...phu nhân nhìn xem có giống không ?" Ngụy Vô Tiện đành cau mày chấp nhận để chọc tức Lam Vong Cơ

"Ừ...Phu Quân chúng ta đi" Lam Vong Cơ cau mày nói

"Ngươi thích ta đến vậy sao ? Có cần tìm một người dung mạo như ta để yêu không " Lam Vong Cơ quay lưng nói.

"Ấy vị công tử này.Đừng nói như vậy nha.Tuy ta là thư sinh nhưng nhưng ta không có vô dụng..."

"Vô vị"

Dương Đông tiến gần tai Lam Vong Cơ ghé sát nói nhỏ

"Có giỏi thì huynh cướp đệ ấy đi...Có còn thấy Vô vị không " Hắn cười đểu và cầm tay Ngụy Vô Tiện rời đi

"Nương tử chúng ta đi..."

Một tháng trôi qua cũng đã đến ngày Lam Vong Cơ và Quách Ngọc Hoa tổ chức thành thân.

Sáng hôm đó Giang Trừng cũng đến dự.

"Phu thê giao....."

"Giang Huynh....Đại sư huynh....Đại sư huynh gặp nạn rồi..." Hắn nhìn thấy nhiều người đang rất nghiêm túc hắn liền nói nhỏ và đi chậm đến ghé tai Giang Trừng nói

"Giang Tông Chủ...Đại sư huynh gặp nạn ở núi Bạch Phi...Nghe nói đã..."

Lam Vong Cơ lập tức bật dậy bỏ hoa hỉ vứt xuống.

"Ngụy Anh...Ngụy Anh hắn ở đâu..." Lam Vong Cơ đi tới hỏi gấp

"Núi Bạch Phi...nghe bức thư nói..." Vị đệ tử chưa kịp nói xong Lam Vong Cơ ngự kiếm rời đi. Lam Khải Nhân tức giận ngự kiếm đi theo. Tình cảnh bỗng hỗn loạn.

"Bách Phi...Ta sẽ tới đó..." Quách Ngọc Hoa cũng rời đi đến ngọn núi đó.

Lam Khải Nhân tức giận phi nhanh tới gần Lam Vong Cơ

"Vong Cơ...Vong Cơ....Con muốn tạo phản phải không ? Sao con giám bỏ đi trước hôn lễ. "

"Chính Thúc Phụ...Nếu không phải vì Thúc Phụ Ngụy Vô Tiện sẽ không bỏ đi,Ngụy Vô Tiện sẽ không yêu người khác"

Lam Khải Nhân cảm giác nhói đau

"Con"

Ông ta hộc máu..Liền đáp xuống một nơi gần đó

"Ngụy Anh đợi ta...."

Khi Lam Vong Cơ đi tới nơi thì thấy Ngụy Vô Tiện bị buộc bởi những dây xích vô cùng to và chắc chắn. Ngụy Vô Tiện bị hạ thuốc mê nên không thể tỉnh táo nhìn Lam Vong Cơ

"Dương Đông....Sao huynh đến được đây...huynh chạy đi...kệ ta..."

Hắn nói xong liền ngất đi. Lam Vong Cơ nghe xong liền có cảm giác trống trải trong lòng. Nhưng Dương Thiên Băng đi tới.

"Yo....Đến rồi..."

"Là Ngươi...Làm cho Ngụy Vô Tiện"

"Đúng... Ngươi lúc nãy cũng nghe được phải không....Dương Đông chạy đi...Hahaha"

"Chẳng phải ngươi dưới núi ngươi nói ngươi là thư sinh sao ?"

"Đúng ...Ta là thư sinh...cho đến khi ta gặp đệ ấy...Ta đã không còn là thư sinh rồi"

"Ngươi định làm gì hắn ?"

"Hắn là nương tử của ta, không đến lượt ngươi quản"

"Ngươi"

Lam Vong Cơ rút Tị Trần đấu với Dương Đông. Lam Vong Cơ cầm Tị Trần còn Dương Đông lại cầm một chiếc quạt giấy. Những phi tiêu bay ra nhắm tới Lam Vong Cơ nhưng Lam Vong Cơ cũng không phải là người yếu kém gì. Nên cả hai đã đấu nửa ngày trời.

"Ngươi nên từ bỏ đi. Giờ đệ ấy sẽ là người của ta..."

"Nằm mơ..."

Đang lúc đánh nhau thì không để ý thấy Quách Ngọc Hoa đi tới. Cô ta nấp sau một hòn đá nói thầm trong miệng

"Ngụy Vô Tiện ngươi là thứ rác rưởi,vậy mà sao ai cũng thích ngươi,yêu ngươi, tranh dành để có ngươi...Ta sẽ giết chết ngươi..." Cô ta vừa nói vừa nắm chặt lấy tay

Đúng lúc này Ngụy Vô Tiện tỉnh lại còn chưa hiểu chuyện gì Dương Đông liền đi tới cởi hết dây xích cho Ngụy Vô Tiện.

"Nương tử chúng ta đi"

Lam Vong Cơ liền chĩa Tị Trần tới

"Thả Ngụy Anh ra"

Lúc này Quách Ngọc Hoa suất hiện cầm một con dao nhỏ tiến nhanh tới

"Ngụy Vô Tiện....Ngươi đi chết đi" Ngụy Vô Tiện to mắt bất ngờ

"Nương tử cẩn thận..." Dương Đông lấy thân che cho Ngụy Vô Tiện nhưng Ngụy Vô Tiện phản ứng nhanh đẩy Dương Đông ra xa....

"Ực" một tiếng dao đâm thẳng tới tim Ngụy Vô Tiện máu tràn ra y phục chảy xuống nhướm màu mặt đất.

"Ngụy Anh - Nương tử"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip