Chỉ là trò chơi
- Beatrice!
- Không! Hãy gọi tôi là Yang, tôi là Beatrice Yang.
- Em hãy nói với anh đây không phải là sự thật đi, hãy nói rằng em đã đập mất cái vòng cổ đó đi.
- Không! Nó vẫn bình thường, tôi phải rời bỏ anh. Tôi sẽ được gả cho Macnair. Bây giờ thì anh chẳng còn phận sự gì nữa rồi! Mời anh đi.
...
Cái ngày mà bà Yang, giờ là bà Macnair được lựa chọn để kết thúc trò chơi. Cái trò chơi cho những con cờ của họ sự danh vọng lẫn cả tình cảm. Cả hai đều rất thuận lợi, cuối cùng nó sẽ bắt con cờ lựa chọn một trong hai. Hầu hết những con cờ trước giờ của nó, mọi người đều chọn danh vọng tại vì ở xuất phát điểm những người chơi luôn sở hữu tai tiếng hay không nổi tiếng. Ngoài cái vòng cổ ra, còn có những người khác đóng vai trò là người điều khiển cuộc chơi, những người mà gửi thư cho con cờ. Người này được quy định là một người thân cận với chủ sở hữu trước.
...
50 năm trước
Bà Yang khi này còn là một thiếu nữ, khỏi phải nói bà xinh đẹp như một thiên thần. Bà đến lớp với phong cách thời trang Pháp, toát ra một cẻ vừa sang chảng nhưng cũng rất thanh lịch và phù hợp. Lúc này trường luôn rầm rộ việc một Ravenclaw như bà đang trong một mối quan hệ với vương tử Slytherin lúc bấy giờ. Abraxas Malfoy, người tình của bà thuở đôi mươi, cũng chính là ông nội của Draco. Cái ngày mà bà bắt đầu trò chơi với chiếc vòng cổ, đó là ngày mà Abraxas bày tỏ tình cảm với bà. Cái ngày mà bà thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, đó cũng là ngày mà ông lấy đi nụ hôn đầu của bà. Cái ngày mà bà nhận được lá thư cuối cùng, bà cũng chẳng ngần ngại mà chia tay Abraxas khiến ông vô cũng đau lòng. Trong ngần ấy năm, Abraxas vẫn không quên được mối tình đầu của mình, luôn dằn vặt bản thân vì không cản bà sớm hơn. Khiến cho những cái danh tiếng bẩn thỉu đó chiếm lấy bà một cách nhanh chóng, nó thay đổi con người bà 108°. Tuy bà đã kết hôn với người khác, tuy ông cũng kết hôn với người khác nốt, nhưng bên trong ông vẫn luôn có bà. Để kéo dài những cành cây của gia phả Malfoy, ông buộc phải lập gia đình và sinh con mà không có tình cảm. Điều đó khiến cho bà vợ của ông sau này cũng đau lòng rất nhiều. Và đặc biệt hơn, nó đã khiến cho Lucius có một tuổi thơ không còn trọn vẹn. Lớn lên thiếu thốn tình cảm của cha, lớn lên bằng những giọt nước mắt vô hình của mẹ, Lucius luôn căm ghét chiếc dây chuyền đó và phần nào cũng khiến cậu bé ghét cay ghét đắng bà Macnair. Tuy là căm ghét nhưng Lucius vẫn phải niềm nở đón nhận cái gia tộc thấp bé này, vì đó là nguyện vọng của cha ông trước khi mất. Bằng mặt nhưng chẳng bàng lòng, cái ngày mà ông nghe được chuyện của Draco và em. Lucius chỉ biết ru rú trong văn phòng mà chẳng bước ra ngoài nửa bước. Mặc kệ những lời xin xỏ của Narcissa, ông luôn ở đó và bàn tính nhiều thứ.
- Không được! Nếu như bà ta đã có một cơ hội để làm dâu nhà Malfoy, nhưng bà ấy bỏ qua nó. Thì không có phận sự gì mà nên giữ nó lại đây. Đặc biệt là nhà Macnair không có tự cách để đặt chân lên gia phả của nhà Malfoy.
- Nhưng mà con yêu em ấy, em ấy sẽ lựa chọn khác, em ấy sẽ phá nó. Em ấy sẽ chẳng làm gì gia đình mình đâu! - Draco cũng đã đứng dậy và to tiếng.
- Sao con biết. Abraxas là một người rất thông mình mà vòn bị ả ta lừa thì dòng họ của ả sẽ đều là ngựa quen đường cũ thôi. Những cái gia tộc nhỏ bé ấy, luôn chọn danh vọng chẳng phải sao? Đó là điều họ thiếu, vòn tỉnh cảm, không có con thì còn có thằng khác, đúng hơn là nó đã thuộc về Zabini. Ngày mai, đừng để nó ở trong nhà này nữa.
Tính khí của Draco tuy là rất dễ giận, nhưng trên cuộc đời này, hắn chưa bao giờ tức giận với cha hắn cả. Hắn chỉ biết kiềm nén cục tức vào bàn tay đang nắm chặt kia.
- Vậy thì con cũng sẽ đi. - Draco định quay đi.
- Nếu nhắm đi được thì hãy đi đi. Nhưng trước khi đi hãy trả lại những gì con đã được nhận. - Chân hắn chùng bước, rồi tiếp tục mà bước đi. Đây đúng là một bài toán rất khó, tuy là một Malfoy, tuy là một Slytherin thì việc này cũng rất khó để đưa ra lựa chọn. Chân hắn càng ngày càng nặng bước, trong đầu chứa đầy những suy nghĩ phức tạp. Mở cánh cửa kia ra, rồi đóng lại. Trước mặt hắn bây giờ chính là em, đôi mắt đã lăn tròng. Miệng vẫn cố nở một nụ cười, tay hắn chạm lên làn da lạnh ngắt của em, lo lắng vì em đã nghe được câu chuyện vừa rồi.
- Được rồi. Em sẽ đi, anh ở lại không có em, đừng làm điều gì ngu ngốc. Giúp em trở lại vị trí bên cạnh thầy Snape và nhớ giúp em thay mặt nhà Macnair xin lỗi ba anh hộ em. Em sẽ không còn ở đây nữa, cũng sẽ chẳng học ở Hogwarts - Tay em gỡ tay hắn ra, cố lau đi những giọt nước mắt cuối cùng. Chưa sắp xếp được hành lý, giờ đã phải cầm đi. Bước đến cổng dinh thự, hắn đến bên cạnh em, đưa vào tay em một túi galleon.
- Tuy điều này rất thô lỗ, nhưng hãy cầm khi cần nhé! - Draco
- Draco này! Em sẽ đến nơi mà anh không đến được. Nơi đó là nơi bàn chân anh không thể và sẽ không bao giờ đặt tới. Vả lại, Muggle không dùng galleon. Cảm ơn lòng tốt của anh, nên nhớ em vẫn còn rất yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip