Chương 16

" Khả Nhạc không sao chứ?"

Đình Lâm đỡ lấy dáng người nhỏ, huyết dịch đã nhuốm đỏ bàn tay anh. Đôi môi run rẩy vì lo lắng, hai mắt ẩm ướt, trong lòng hoảng loạn. Đình Lâm ôm thật chặt cô vào lòng, hét lớn.

" Khả Nhạc... em không được chết. Khả Nhạc... đừng chết..."

" Anh còn chưa ở bên em đủ mà. Khả Nhạc..."

" Khả Nhạc đừng bỏ rơi anh..."

Đình Lâm hai mắt đỏ hoe, môi mấp mấy không nói nên lời. Đáy mắt lộ rõ vẻ đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu sắp lìa khỏi trần đời.

" Đủ chưa hả? Tên điên này!!!"

Khả Nhạc thúc mạnh vào bụng Đình Lâm. Đầu cô dường như có thể bốc được khói. Khả Nhạc không ngờ Đình Lâm lại trẻ con đến như thế.

- - - Vài phút trước - - -

Tiếng hét của một cô gái vang lên, một thân ảnh vô lực ngã xuống. Dòng máu đỏ từ ngực tuôn ra, ướt đẫm cả váy.

Đình Lâm hạ từ từ cây súng trên tay xuống. Đáy mắt hiện rõ sự lạnh lùng, tàn khốc. Tiểu Ngạn nằm trên sàn đá, vết thương ở tim rỉ máu ướt cả sàn.

" Dọn dẹp đi!"

Đình Lâm dứt lời, liền sau đó có 1 nhóm người đến "dọn dẹp". Đình Lâm cất cây súng vào người, hai tay ôm lấy Khả Nhạc. (Mọi chuyện tiếp theo như trên⬆)

- - - Hiện tại - - -

" Em không có khiếu hài hước gì cả..."

Đình Lâm ôm bụng, nhíu mày đau đớn. Xoa nhẹ chỗ bụng đau buốt vì bị đánh, anh thầm hỏi bản thân sao lại không giết cô đi? Để cô hết mắng rồi đánh anh như vậy.

" Anh còn giỡn được à? Ra tay nặng như vậy? Mạng người đấy!"

Khả Nhạc nghiến răng nhìn tên sát nhân trước mặt. Đình Lâm nhún vai, hai mắt lơ đễnh nhìn hướng khác.

" Anh giết người bao giờ? Bằng chứng đâu? Xác đâu? "

" Chẳng phải anh đã dọn dẹp rồi sao? Bằng chứng này. Chối này."

Sau mỗi câu, Khả Nhạc đều nhéo mạnh vào eo anh một cái rõ đau. Đình Lâm chỉ biết sợ hãi che chở cho cái eo đáng thương của mình.

" Tha cho anh. Anh chừa rồi. Chừa rồi mà."

Khả Nhạc vẫn tiếp tục nhéo anh không ngừng. Đình Lâm thầm thán phục sức mạnh từ cô gái nhỏ này. Người mỏng manh như vậy mà nhéo eo anh sắp mất cảm giác rồi!

Đình Lâm cố che chở thế nào cũng không được. Hết cách, Đình Lâm vội tìm cơ hội chạy ra trước cửa, hô to.

" Bớ làng xóm, bạn gái tôi giết tôi mất!"

" Huhu. Anh chừa mà. Không như vậy nữa"

" Chừa rồi. Thực sự chừa rồi. Khả Nhạc tha cho anh!"

Người làm trong nhà kinh ngạc nhìn ông chủ của mình. Đầu tóc rối cả lên, hai tay ôm lấy eo, mặt nhăn lại vì đau đớn. Một cậu vệ sĩ xông vào nhưng lại bị Đình Lâm ném cho một cái trừng mắt ngụ ý bảo cậu lui ra.

" Mặt mũi đâu rồi?"

Khả Nhạc đen mặt nhìn Đình Lâm. Anh đứng trước cửa la lối như vậy không cảm thấy mất mặt sao? Đình Lâm dùng một tay chỉ vào mũi, vào má, sau đó chỉ khắp khuôn mặt, vừa chỉ vừa nói.

" Mũi này. Mặt này. Mặttttt mũiiiiii nàyyyy."

" Thể diện đâu rồi? Không cần nữa sao?"

" Thể diện gì chứ? Vứt đi. Vứt đi. Anh không cần thể diện nữa. Anh cần em là đủ."

Đình Lâm dùng ánh mắt chân thành nhìn cô. Cả cơ thể Khả Nhạc dường như dừng hoạt động. Cô đứng ngây người một lúc lâu.

Đình Lâm nhìn biểu cảm của Khả Nhạc một cảm xúc vui vẻ dâng lên trong lòng. Cô bị anh làm cho rung động rồi sao? Đình Lâm đã theo đuổi thì nhất định phải đổ sớm thôi. Khả Nhạc không nói lời nào, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

" Này. Bình tĩnh. Em muốn làm cái gì? Đừng mà. Bình tĩnh!"

Đình Lâm tay chân luống cuống nhìn Khả Nhạc đập vỡ tấm cửa kính, nhặt lên vài mảnh kính vỡ trên sàn. Hai mắt sắc như dao, hướng thẳng về phía anh.

" Buông xuống. Bình tĩnh. Anh chừa rồi mà. Chừa rồi. Huhu. Bình tĩnh nào. Không đùa được đâu..."

Khả Nhạc vẫn không có ý dừng lại. Cô phi miếng kính về phía Đình Lâm. Nhanh như cắt, theo phản xạ anh nghiêng mặt tránh né.

Không có tiếng kính va chạm mà vỡ, chỉ có tiếng "phập" vang lên phía sau lưng. Đình Lâm xoay người, hai mắt mở to kinh ngạc. Sau lưng anh là tên bảo vệ khi nãy đang nằm sõng soài trên đất, tay cầm cây súng đã lên sẵn nòng chỉ chờ bắn.

Đình Lâm nhìn mặt hắn một mà nhìn mảnh kính là mười. Ngồi xụp xuống để tiện xem xét. Đình Lâm thấy rõ, mảnh kính gâm thẳng vào cổ họng, một nhát chí mạng.

Tên bảo vệ nằm trên đất, cổ họng tuôn máu ra rất nhiều. Lúc nãy hắn ta chết chẳng kịp kêu lên một tiếng. Cúi gầm mặt, môi cong lên cười đầy ẩn ý.

" Cách thức này... mình đã gặp ở đâu đó..."

" Xin lỗi vì không nói với anh. Tôi sợ lên tiếng hắn sẽ bóp còi."

Khả Nhạc đi lại ngồi xuống cạnh Đình Lâm. Anh lắc đầu, xua đi nụ cười lúc nãy thay vào đó là vẻ mặt nhăn lại đầy khó chịu.

" Này. Huhu... em định giết anh sao? "

" Chẳng phải anh né được sao? Khóc gì mà khóc?"

" Hừ. Chịu trách nhiệm đi. "

" Báo cảnh sát đi. Tôi không bắt anh gánh tội giết người thay tôi đâu."

Khả Nhạc đưa hai tay về phía trước mặt. Khi miếng kính gâm vào cổ hắn ta, cô đã chấp nhận vào tù hay thậm chí là chịu án tử của mình. Đình Lâm nhấn mạnh đầu cô xuống.

" Ngốc. Không phải chuyện giết người. Em phải chịu trách nhiệm về anh đi."

" Trách nhiệm gì? Anh thần kinh à?"

" Này nhé. Đừng hòng chối nhé. Khi nãy em vừa cứu anh đấy không phải sao? Aizz bây giờ mạng anh là của em rồi. Em phải có trách nhiệm bao nuôi nó chứ?"

" Cái Gì???"

Khả Nhạc mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Anh ta nói những cái đó theo loại logic gì vậy? Tên này còn có thể nói được những điều vô lý nào nữa chứ?

" Đâu thể cứu rồi bỏ bơ vơ như vậy đúng chứ? Này. Định rũ bỏ trách nhiệm sao?"

" Bệnh thần kinh!"

Khả Nhạc đứng dậy, phủi lớp bụi trên quần áo. Đình Lâm cũng đứng dậy theo. Anh mĩm cười, vươn vai một cái.

" Hm... không bao nuôi cũng được. Nhưng sao em lại biết hắn ta định giết anh?"

" Hắn ta chĩa súng vào đầu anh. Còn trừng mắt bảo tôi im lặng. Không bắn anh thì là gì?"

" Mạng này nợ em rồi... Aizz..."

" Thở dài gì chứ? Tôi không cần anh phải báo đáp đâu!"

" Anh đâu có ý định báo đáp. Anh đang nghĩ về tương lai... Aizz..."

" Tương lai?"

" Ừ. Em mới về đã làm hai người mất mạng. Sau này ở cùng... Aizz... chắc xác người thành núi mất. Chậc..."

Đình Lâm làm vẻ mặt ngán ngẩm lắc đầu vài cái. Anh xoay người bước vào trong nhà, bỏ lại Khả Nhạc với bộ mặt nhẫn nhịn không được đánh anh.

" Nhà này là của anh. Thẻ, xe, nhân viên,... đều là của anh."

Đình Lâm chỉ tất cả mọi thứ trong nhà cho Khả Nhạc thấy. Cô nhíu mày, nhìn anh khó hiểu. Thừa biết là của anh rồi, nói cô làm gì? Cô có giành của anh đâu?

" Anh lại nói nhảm gì vậy?"

" Ngốc. Chúng đều là của anh nên em tùy ý sử dụng."

Khả Nhạc suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được câu nói của anh. Đồ của anh nên cô tùy ý sử dụng? Nó có liên quan gì nhau à?

" Vì anh là của em. Nên trong phạm vi những đồ vật anh có, em có thể tùy ý sử dụng. Bao gồm cả thân thể và mạng sống của anh."

" Anh là của tôi? Bao giờ vậy? Đừng có vô lý vậy chứ?"

" Vô lý? Này... em mới là vô lý. Anh có quyền tự do dân chủ. Anh cam tâm tình nguyện là của em. Em không có quyền can thiệp!"

" Tôi cũng có quyền tự do dân chủ. Tôi có thể không chấp nhận thêm anh vào danh sách những thứ tôi có."

" Em..."

Khả Nhạc hất mặt nhìn anh. Đình Lâm không còn lý lẽ bèn dùng một tay ôm lấy bả vai. Vừa ôm lấy bả vai, anh vừa than vãn.

" Aizz... Đúng là không có tình người... Aizz."

" Dựa vào đâu mà anh nói tôi không có tình người?"

" Dựa vào đâu sao? Em xem. Anh vừa bị thương. Em còn đứng đây cãi nhau với anh sao? Đáng lẽ ra phải lấy thuốc giúp anh băng bó, chăm sóc anh mới phải."

Đình Lâm chỉ bả vai, vẻ mặt như đang chịu đựng cơn đau. Khả Nhạc giật mình, sực nhớ đến vết thương ở vai anh, vội chạy lại xem xét.

" Tôi quên mất. Đau lắm sao?"

" Ừm. Đau lắm. Aa... viên đạn còn chưa lấy ra được..."

" Thật sao?... vậy phải làm sao? Hay là đi bác sĩ đi?"

" Anh không muốn lên trang đầu đâu."

Khả Nhạc ngẫm nghĩ lời anh nói. Đúng thật, một người bị súng bắn bị thương nhất định sẽ gây chú ý. Anh cũng không phải là thường dân. Nhất định sẽ lên trang đầu.

" Em gọi Thiên Vũ tới giúp anh đi"

" Gọi tên đần đó đến làm gì?"

Khả Nhạc nghe đến tên " Thiên Vũ" liền nghiến răng, ác cảm tỏa ra ngùn ngụt. Đình Lâm bật cười nhìn biểu cảm của cô. Sao mà đáng yêu đến vậy? Nhéo má cô một cái, anh nói tiếp.

" Thưa chủ nhân. Anh gọi Thiên Vũ đến giúp vết thương của anh. Chủ nhân ơi... giúp anh với."

" Còn đùa được? Đưa đây."

" Hả? Anh đang bị thương em cũng nỡ lấy tấm thân này của anh sao?"

" ..."

" Aizz... vì em là chủ nhân nên anh đành nhận lệnh. Nào... tới chiếm lấy rồi ăn ngấu nghiến anh đi!"

Đình Lâm nhắm chặt mắt, dang rộng hai tay bộ dạng như đang bị cô ép buộc hiến thân vậy. Khả Nhạc nắm chặt tay thành nấm đấm, cả người tỏa ra sát khí đến rợn người.

" Bốp... Binh..."

" Tôi bảo anh đưa điện thoại đấy. Anh suy diễn ra gì vậy?"

Đình Lâm ôm lấy bụng, nhíu chặt mày đau đớn. Vội móc điện thoại trong túi ra đưa cho cô. Anh không muốn bị đánh thêm lần nào trong ngày nữa.

Khả Nhạc cầm lấy điện thoại, tìm tên của Thiên Vũ trong danh bạ. Lướt tới gần cuối danh sách, một cái tên hiện lên. Cô liền nhấn phím gọi, rất lâu sau mới nhấc máy.

" Gọi làm gì? Tôi đang đi chơi. Bye!"

" Khoan!"

" Khả Nhạc? Sao em cầm máy của Đình Lâm? Cậu ta đâu rồi?"

" Anh ta bị trúng đạn. Nhờ anh qua giúp"

" Shit. Lại nữa sao? Anh qua ngay!"

" Ừ. Cúp máy đây."

Khả Nhạc nhìn điện thoại miệng lẩm bẩm chửi rủa. Cô còn rất hận vụ lần trước dám bỏ cô một mình. Đình Lâm nhìn cô như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Anh lại gần, ôm lấy cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

" Ngốc. Đừng đáng yêu như vậy nữa. Anh sắp không chịu nổi rồi này."

Giọng nói trầm ấm, cái ôm hôn nhẹ nhàng làm tim Khả Nhạc đập loạn nhịp. Tay chân vô thức đánh loạn vào lưng anh.

" Mau buông tôi ra. Cái tên thần kinh này."

Đình Lâm buông tay, thở dài một hơi. Anh đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của cô. Dùng giọng trêu ghẹo để nói.

" Aizz chết mất... ngay cả khi anh bị em đánh mắng vẫn thấy em đáng yêu đến vậy..."

" ... "

" Đấy. Lúc giận cũng đáng yêu đến thế sao?"

"..."

" Vào nhà thôi. Aizz... Anh nhìn em nữa chắc anh chết mất. Aizz tim tôi... Điên mất thôi..."

Đình Lâm vội đi vào nhà. Anh biết chắc nếu ở lại thêm nữa, sẽ bị Khả Nhạc đánh cho một trận. Chọc cô thì vui thật, nhưng chạy vẫn là thượng sách.

Khả Nhạc cố kìm cơn tức giận xuống, đi theo Đình Lâm vào trong nhà. Cô thật muốn giết anh vì cái tính trẻ con đấy.

- - - - - - - - - -

Chương này viết dài đa số là cãi nhau của Khả Nhạc với Đình Lâm thôi. Cơ mà tui thấy nó vui và ngọt nữa. Không biết mọi người nghĩ sao? Hi vọng nó không dở...😅

Mọi người nghĩ couple sau này sẽ là Đình Lâm- Khả Nhạc hay Nhật Quân- Khả Nhạc?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip