Chương 18: Cãi nhau ở bàn ăn
<Biệt thự Vương gia>
Minh Nguyệt quyết định tự tay vào bếp, làm món mà hắn thích ăn nhất. Bày đồ ăn ra bàn hoàn tất, nhìn thành phẩm mĩm cười.
Bà Lưu- người làm lâu năm cho Nhật Quân, nhìn vào mâm thức ăn. Đôi mắt vốn đã có nếp nhăn vì tuổi già, nay cho thêm vài nếp nhăn do khó chịu mà thành.
" Thưa. Cô Khả Nhạc đã có dặn chúng tôi rằng cậu chủ không muốn dùng đồ chiên đâu ạ."
" Một con điếm thì biết cái gì? Không cần nghe lời cô ta."
Minh Nguyệt nhíu mày, đập mạnh xuống bàn. Khả Nhạc? Khả Nhạc chỉ ở bên cạnh hắn thời gian ngắn, làm sao có thể hiểu hắn bằng cô? Thật nực cười!
" Khả Nhạc cô ấy không phải như lời cô nói. Xin đừng xúc phạm cô ấy!"
" Con đó chỉ thế thân tôi lúc tôi vắng mặt. Đó không phải chủ của các người. Tôi mới là chủ!"
" Nhưng..."
" Im miệng ngay! Người làm gì mà nói một câu đã cãi một câu? Muốn tôi sa thải tất cả các người không?"
Minh Nguyệt trừng mắt, liếc mắt nhìn những người làm xung quanh. Bà Lưu không muốn vì việc mình mà làm liên lụy đến mọi người. Bà cúi đầu, kính cẩn nói.
" Xin lỗi. Là tôi không biết cao rộng. Xin hãy tha lỗi."
" Mau đi làm việc đi!"
Minh Nguyệt nhíu mày, phất tay đuổi bà Lưu ra chỗ khác. Chỉ cần nghe đến hai từ "Khả Nhạc" cô đã rất khó chịu.
《Bing Boong》
Minh Nguyệt mĩm cười, vội chạy ra đón Nhật Quân. Nhưng trước mặt cô không phải là hắn. Là Đình Lâm, anh đang bế một cô gái.
" Đình Lâm?! Có chuyện gì vậy? Cô gái này là ai?"
Đình Lâm phớt lờ Minh Nguyệt, đi thẳng vào trong. Anh tùy tiện lựa chỗ thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Gối đầu cô gái nhỏ trong lòng lên đùi mình, anh cố chỉnh tư thế cho cô thoải mái nhất.
" Đình Lâm..."
"..."
" Có chuyện gì vậy? Đây là ai?"
" Cô im lặng được không? Ồn quá đấy!"
Đình Lâm nhíu mày, đáy mắt lộ rõ sự tức giận. Minh Nguyệt gật đầu, vẻ mặt đầy hối lỗi. Cô xoay người, quay lưng bước vào bếp, miệng lẩm bẩm
" Thằng này không ngại đụng đến người của Nhật Quân đâu. Kể cả phụ nữ."
Âm giọng trầm thấp, lạnh lẽo cất lên, bầu không khí dường như xuống đến âm độ. Lời nói đó, không phải đe dọa cô, mà muốn khẳng định với cô rằng nếu cô còn chọc giận đến anh, chắc chắn sẽ không yên.
Minh Nguyệt dừng đôi chân, giấu vẻ sợ hãi vào sâu trong lòng. Cô xoay lưng lại, gật đầu, môi mĩm cười.
" Anh vẫn như ngày xưa. Không biết sợ là gì? Hờ..."
Đình Lâm không để ý đến lời nói của cô ta. Anh vươn tay vén vài sợi tóc vướn trên mắt cô. Tay đặt nhẹ lên đầu cô, anh dựa người vào ghế, hai mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ.
<30 phút sau>
Nhật Quân trở về nhà sau cuộc họp. Hắn bước xuống xe, cả người tỏa đầy hàn khí khiến người khác phải tránh xa.
Bước vào trong. Điều hắn thấy chỉ là Đình Lâm cũng Khả Nhạc đang ngủ trên sofa. Cớ sao lại không thể rời mắt nhìn nơi khác. Mày kiếm nhíu chặt lại, hắn cứ vậy, im lặng nhìn hai người họ.
" Nhật Quân anh về rồi!!!"
Minh Nguyệt hét lớn, vội chạy lại ôm chầm lấy hắn. Thật may là hắn về rồi. Nếu không cô sẽ phải thấp thỏm vì Đình Lâm. Nhật Quân cười mĩm, xoa đầu cô.
Khả Nhạc vì tiếng hét nên giật mình, tỉnh giấc. Đảo mắt nhìn xung quanh, cô nhìn thấy hai thân ảnh đang ôm nhau.
Cô nhìn hắn... ôm ấp một cô gái khác. Hắn nhìn cô... an ổn nằm trên chân người đàn ông khác. Hai ánh mắt giao nhau... dường như có gì đó... thoáng qua... không rõ ràng... rơi lại vào phút giây đó.
" Ây... đau quá. Sao đầu em lại nặng như vậy? Bắt đền em đấy!"
Đình Lâm áp hai tay vào má cô, ép lại. Khả Nhạc nhíu mày, trừng mắt nhìn anh. Đình Lâm vờ như không hiểu, tiếp tục đùa giỡn với cái má của cô.
" Thiên Vũ đâu?"
Nhật Quân cất tiếng hỏi. Đình Lâm buông hai tay, đứng dậy vươn vai vài cái. Anh nhún vai, nói giọng thản nhiên.
" Ở Hoàng Đình đấy. Chắc vớ được em nào vừa ý rồi. Oáp..."
Đình Lâm ngáp một hơi dài, xoa cổ đau buốt. Lâu rồi mới ngồi như vậy để ngủ, không ngờ cơ thể lại đau đến thế.
" Quân. Em nấu cơm rồi. Anh thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé."
Minh Nguyệt chu môi nhỏ, nũng nịu lay cánh tay của hắn. Nhật Quân gật đầu, đi nhanh lên phòng.
Đình Lâm kéo Khả Nhạc vào phòng bếp. Anh đưa mắt nhìn mâm thức ăn. Thịt, cá, hải sản... dường như không thiếu món nào. Anh bĩu môi, tỏ vẻ chán chường.
" Phung phí!"
Hai từ được thốt ra nhẹ nhàng từ miệng anh làm Minh Nguyệt có chút khó chịu. Khả Nhạc nhìn thấy vẻ mặt đó. Cô dậm mạnh chân anh, vừa nghiến răng vừa nói.
" Bất lịch sự quá đấy!"
" Ây... đau lắm đấy! Chứ em muốn anh phải nói thế nào?"
" Coi chừng tôi đấy!"
Khả Nhạc tung nấm đấm đe dọa. Đình Lâm trề môi, biểu tình đầy sự bất mãn. Khả Nhạc lướt mắt qua bàn ăn. Cô nhíu mày, miệng lẩm bẩm.
" Sao lại toàn món chiên thế này?"
" Nhật Quân rất thích ăn những món này!"
" Hở? Nhật Quân không ăn được nhiều dầu mỡ đâu. Cô không nên thêm dầu hay làm món chiên như vậy. "
" Tôi biết anh ấy thích cái gì! Cô đừng can thiệp vào."
" Tôi chỉ muốn nhắc nhở. Cô không nghe theo tôi cũng được."
" Cám ơn lời khuyên của cô nhưng tôi không cần."
《RẦM》《xoảng》
Bàn cơm của Minh Nguyệt bây giờ nằm đầy ra sàn. Đồ ăn, chén dĩa, tất cả đều hư hỏng gần hết. Minh Nguyệt trợn mắt kinh hãi nhìn Đình Lâm- thủ phạm gây ra tình trạng hiện tại. Cô hét lớn.
" Anh làm cái gì vậy hả?!!"
" Không vừa ý thì đạp đổ thôi"
Đình Lâm nhún vai, mắt lơ đễnh nhìn xung quanh. Minh Nguyệt cãi nhau với Khả Nhạc anh làm vậy đã quá nhẹ tay rồi.
" Không vừa ý? Anh đừng vô lý như thế!"
" Tôi chính là vô lý thế đấy!"
" Anh... anh... tôi..."
" Cứ việc mách lẻo. Thằng này đếch sợ ai đâu!"
" Vậy sao? Đếch sợ ai? Hờ"
Khả Nhạc nhìn anh, khóe môi cong nhẹ. Đình Lâm nhìn biểu cảm của cô, nhanh như cắt vội chạy ra xa. Anh mếu máo, vội vàng xin lỗi.
" Huhu... anh không phải ý đó. Đừng nóng mà."
" Không có ý đó à?"
" Đúng đúng. Không có ý đó mà. Em đừng nóng mà."
Đình Lâm đứng phía xa, cả người đều sợ hãi. Khả Nhạc thở ra một hơi, vẫy tay ra hiệu Đình Lâm lại gần.
" Đừng đánh anh mà. Huhu... đừng đánh. Đau lắm."
Đình Lâm sợ hãi nhìn Khả Nhạc nhưng vẫn đi về phía cô. Đứng gần Khả Nhạc, anh nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị sẵn sàng tất cả.
" Dọn dẹp đi. Lỗi này là do anh gây ra mà!"
" Hả?"
Đình Lâm ngơ ngác, anh tưởng cô sẽ đánh anh chứ? Nhìn qua đống bát đĩa lộn xộn dưới sàn. Một mình anh phải dọn hết đống này à? Đùa sao?
" Bà Lưu. Bà dọn giúp cháu nhé?"
Đình Lâm mĩm cười, vội chạy đi cầu cứu. Bà Lưu mĩm cười nhu hòa, gật nhẹ đầu. Khả Nhạc khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn anh.
" Thôi bà. Để cháu dọn."
Đình Lâm khóc dở mếu dở đi lại dọn dẹp. Bà Lưu nhìn anh như vậy mà bật cười .
" Haha... thằng nhóc không sợ trời sợ đất như cháu sao lại như thế này rồi?"
" Cháu cũng không biết tại sao lại sợ cô ấy đến vậy?"
" Cháu khác trước nhiều rồi"
" Bà biết không? Khả Nhạc đánh cháu mãi đấy. Đau dã man luôn. Cô ấy dữ lắm đó bà."
" Anh không chọc thì tôi đánh anh làm gì? Còn méc bà nữa à?"
" Tại bộ mặt khi giận của em rất đáng yêu chứ bộ! Nên anh mới chọc!"
" Anh còn đổ thừa do tôi?"
" Á... không có không có. Anh làm gì có gan to như thế?"
Đình Lâm vừa dọn dẹp vừa cãi nhau với Khả Nhạc. Bà Lưu chỉ một bên, mĩm cười vui vẻ. Nơi gần đó, có một người thật sự bị lãng quên- Minh Nguyệt.
Cô nhìn mâm cơm, tay nắm chặt. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian. Tất cả đều đổ tan hết. Chỉ tại tên Đình Lâm. À không phải do Khả Nhạc- một cô gái khiến người khác phải kinh hãi. Theo cô là vậy.
" Hừ... không ngờ Đình Lâm anh cũng bị thuần hóa. Hơn nữa người thuần hóa lại là..."
" Là gì?"
Giọng nói lạnh lẽo cất lên từ phía sau lưng cắt ngang câu nói của Minh Nguyệt. Cô thoáng rùng mình, nhận ra giọng nói quen thuộc.
" Nhật Quân. Bàn cơm bị anh Lâm đá đổ cả rồi."
Minh Nguyệt hờn dỗi, nũng nịu mách Nhật Quân. Đình Lâm nhếch môi, vẻ kinh tởm lộ rõ trên mắt. Lúc lâu sau, hắn mới mở miệng
" Không sao. Để cô ta nấu lại."
Nhật Quân chỉ tay về phía Khả Nhạc. Cô giật mình, nhìn chăm chăm hắn. Hắn có ý gì? Tại sao lại bảo cô làm lại mà không phải ai khác?
" Bạn trai cô làm lỗi. Cô cũng phải nhận phạt chung chứ?"
Nhật Quân nghiêng đầu, cong môi cười. Khả Nhạc vội lấy lại bình tĩnh vốn có. Cô không được mất bình tĩnh trước hắn.
" Được. Nhưng tôi không nấu món chiên mà anh thích đâu."
" Không cần cô nấu. Tôi ghét món chiên."
" Cô ấy bảo anh thích ăn."
Khả Nhạc chỉ tay về phía Minh Nguyệt đang đứng chết lặng. Lần này thì xấu hổ rồi. Lúc nãy vừa hùng hổ tuyên bố mình biết Nhật Quân thích ăn gì. Bây giờ...
Đình Lâm một bên xem được kịch vui, thích thú ôm bụng cười lớn. Lần này xem cô ta còn lớn giọng nữa không? Hơn nữa xem Nhật Quân sẽ nói đỡ cho Minh Nguyệt thế nào?
Ba ánh mắt đều hướng về Nhật Quân. Thể diện của Minh Nguyệt. Đều nằm gọn trong câu trả lời của hắn.
" Đó là khẩu vị năm năm trước. Bây giờ thì đổi rồi. Không biết thì không đáng trách"
Nhật Quân nhàn nhạt mở miệng. Nói xong liền xoay lưng bỏ đi. Minh Nguyệt thở phào, vui mừng khi Nhật Quân không trách mình.
" Hm... Khả Nhạc. Anh vào bếp với em nhé?"
" Anh dọn đi. Tôi sẽ làm đồ ăn nhanh thôi"
Khả Nhạc cũng quay lưng đi vào bếp. Đình Lâm mĩm cười, tiếp tục dọn dẹp. Anh biết cô đang mất bình tĩnh trước mặt hắn. Lý do anh ở đây bây giờ. Cũng chính là vì cô.
- - - - - - - -
<Sau bữa cơm>
" Khả Nhạc. Em nấu hảo ngon. Anh ăn no căng rồi."
Đình Lâm vừa xoa cái bụng tròn của mình, vừa bám theo sau Khả Nhạc. Được người mình thương nấu ăn, dù nó có ra sao, vẫn cảm thấy ngon nhất.
" Vai anh đỡ hơn không?"
" Nhờ món ăn của em, anh đỡ hơn rất nhiều rồi."
" Hờ... về thôi?"
" Chưa. Còn vài việc phải xử lý với Nhật Quân. Em chờ anh chút nhé?"
Đình Lâm mĩm cười, xoa đầu cô. Anh đứng dậy, vươn vai một cái. Sau đó lười biếng di bước đến cánh cửa sắt. Phía sau cánh cửa là căn phòng mà Nhật Quân khi trước cấm cô vào.
Khả Nhạc im lặng nhìn theo, có cảm giác lo lắng, rất nhỏ dâng lên trong lòng cô. Cả bầu không khí im lặng, cô càng thêm lo sợ.
" A..."
Tiếng hét từ căn phòng vọng ra, rất nhỏ nhưng cô có thể nghe thấy. Đó là tiếng của Đình Lâm. Không thể sai được! Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
" Aaa..."
Thêm một tiếng la phát ra, lớn hơn, dài hơn. Không thể bình tĩnh, cô vội đứng dậy xông thẳng đến căn phòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip