Chương 20: "Lão Công"

Nhật Quân hai mắt mở to nhìn    động tác cúi chào của người trước mặt. Hai tay chắp phía trước, chân lại dang rộng, hơi khuỵu thấp xuống. Kiểu chào biến thái này chỉ có thể là...

" Lão Bát. Là mày?"

" Haha... Nhìn vẻ mặt mày kia kìa. Haha... ngạc nhiên lắm đúng không?"

" Hm... có đôi chút."

Nhật Quân trả lời, thản nhiên như không. Hắn nắm lấy tay cô, kéo ra phía sau lưng mình. Dùng cả thân mình để che chắn cho cô.

Phía trước là một con cáo già, không thể để cô nguy hiểm. Dù sao đó cũng là Đình Lâm nếu biết chính mình hại Khả Nhạc, chắc chắn Đình Lâm sẽ rất đau lòng.

Hay hắn sẽ đau lòng!?

" Haha... ngươi là đang muốn che chở cho con bé đó?"

Nhật Quân với người trước mặt vẫn im lặng không trả lời. Khả Nhạc cảm nhận được Nhật Quân đang rất lo sợ. Bàn tay nắm lấy tay cô đã toát mồ hồi.

" Đừng lo lắng quá. Bình tĩnh nào. Không sao đâu."

Lời nói của cô rất nhỏ, tựa như một cơn gió. Một cơn gió mát tăng thêm can đảm cho hắn. Nắm chặt bàn tay ấy, hắn trực tiếp vào câu hỏi.

" Mày làm gì Đình Lâm rồi?"

" Haha... Đình Lâm sao? Nó chỉ bị tao kiểm soát não bộ một chút thôi."

" Kiểm soát? Tch... chiêu này cũ lắm rồi!"

" Nhưng nó vẫn rất hiệu quả mà. Chỉ là không sử dụng được với mày thôi"

Khả Nhạc giật mình, hai mắt mở to khó hiểu. Kiểm soát não bộ? Kiểm soát? Chuyện gì đang xảy ra? Ai đó giúp cô hiểu được không?

" Đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần biết. Đình Lâm và tôi luôn bảo vệ em là được."

Lời nói của Nhật Quân tuy rất nhỏ nhưng lại mang cho cô cảm giác tin tưởng vô điều kiện. Đình Lâm luôn bảo vệ cô mà. Đúng vậy. Bây giờ còn có hắn. Chỉ cần có Đình Lâm và hắn. Cô không cần phải nghĩ nhiều.

" Mày muốn gì?"

" Muốn gì? Hờ... tao muốn giết thằng khốn nạn như mày!"

Lão Bát như con thú hoang, gào thét đến chói tai. Hai mắt sắc như dao lướt qua thân thể Nhật Quân như muốn cắt hắn ra thành trăm mảnh. Khả Nhạc cảm thấy sống lưng buốt lạnh

" Nếu mày đủ bản lĩnh..."

Nhật Quân trước Lão Bát vẫn bình tĩnh. Nhún vai, hai mắt lơ đễnh, giọng điệu như đùa cợt. Hắn chính là đang muốn chọc tức Lão Bát.

Và hắn đã thành công. Sau lời nói, Lão Bát như mất tự chủ, lao thẳng đến chỗ Nhật Quân. Khả Nhạc sợ hãi, hai mắt nhắm chặt, miệng vô thức nói ra thành tiếng.

" Đình Lâm. Dừng lại!!!"

Cả thời gian như ngừng động. Nhật Quân vẫn ôm chặt lấy Khả Nhạc lùi về sau vài bước. Cô có thể cảm nhận được mùi tanh của máu.

Hắn bị thương ?!!

Nhật Quân môi vẽ lên đường cong nhưng hơi thở đã có đôi phần rối loạn. Hắn nhìn cô, mĩm cười ôn nhu.

" Người đó không phải Đình Lâm. Em đừng gọi. Vô ích thôi"

Khả Nhạc sững người. Hắn chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Không phải lời nhục mạ? Không phải thái độ chán ghét, kinh tởm cô?

" Haha... tao chỉ chào hỏi một chút thôi. Tạm biệt!"

Lời nói vừa dứt, Đình Lâm đã ngã xuống. Nhật Quân vẫn đứng vững, hiên ngang như lúc trước. Mặc vết thương vẫn đang rỉ máu.

Khả Nhạc nhìn thấy tấm lưng của hắn, máu đã thấm ướt một mảng. Đình Lâm khó nhọc đứng dậy, nhìn thấy Nhật Quân bị thương. Anh không khỏi lo lắng.

" Này. Cậu bị sao vậy? Ai đã tấn công?"

" Tch... không sao. Gọi thằng Thiên Vũ về đây. Tao có chuyện cần bàn."

" Hả? À ừ..."

Đình Lâm thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gọi điện cho Thiên Vũ. Sống với Nhật Quân từ lúc biết nhận thức mọi vật xung quanh. Anh thừa biết. Khi hắn đổi cách xưng hô, chắc chắn có chuyện lớn.

" Khả Nhạc. Em đi theo hắn ta. Băng bó và chăm sóc cho hắn."

" Còn anh? Có cần tôi giúp gì không? ..."

" Em chỉ cần thơm vào đây là được"

Đình Lâm mĩm cười, chỉ vào má mình. Khả Nhạc bên cạnh đen mặt. Phí công lo lắng cho anh, xem ra vẫn còn khỏe chán.

" Phi... tôi đi xem Nhật Quân."

" Haha... mau đi. Nó không dư máu đâu."

Đình Lâm bật cười, xua tay về phía Khả Nhạc. Đình Lâm cũng đang phải chịu đựng cơn đau từ não bộ. Đau buốt, đầu óc quay cuồng.

Nhưng anh không muốn cô thấy cảnh mình đau đớn. Anh muốn cô vui vẻ không lo toan. Vì cô, anh chịu đựng bao nhiêu đây thì có là gì?

" Alo! Lại có chuyện gì nữa?"

Tiếng loa ngoài điện thoại vang lên giọng của Thiên Vũ. Bên cạnh còn có tiếng cười khúc khích của những cô gái trẻ.

" Về nhà Nhật Quân gấp!"

" Hả? Về nhà hắn làm gì? Mệt mệt! Dẹp đi..." (-_-')

" ... Mau lên!"

" Phi... ông đây không về nhé! Đừng có mà ra lệnh!"

"..."

Đình Lâm đen mặt, tay bóp chặt điện thoại. Thiên Vũ hôm nay ăn phải gan trời sao? Đừng để anh gặp hắn!

" Cho mày năm phút. Trễ một giây tao phá nát một thứ!"

Nhật Quân cất giọng trầm trầm nhưng đầy tính đe dọa. Thiên Vũ nghe vậy, liền sợ hãi không thôi. Gia sản của cậu nếu Nhật Quân muốn phá chỉ trong 15 giây.

" Khoan đã. Bình tĩnh. Tới ngay đây!"

Chỉ còn lại tiếng tít kéo dài. Nhật Quân ngồi im để Khả Nhạc băng bó vết thương. Đó là vết dao đâm khá sâu vào ngực phải.

- - - - - - - - -

Khả Nhạc chăm chú tỉ mỉ băng bó. Cô quan sát vết thương không hề để ý đến khoảng cách giữa cô và hắn.

Nhật Quân cúi đầu nhìn người con gái đang băng bó cho mình. Hắn thừa sức tránh đi, vậy mà lại chấp nhận đỡ lấy. Là vì sợ cô bị thương sao? Là vì lo lắng cho cô sao?

Thì ra yêu là vậy sao? Là ngu ngốc nhận tất cả đau khổ để bảo vệ người mình yêu sao?...

" Hộc... hộc... tới... tới... tới rồi... hộc..."

Thiên Vũ thở không ra hơi, khó khăn mới có thể nói thành câu. Đình Lâm trước tình cảnh bây giờ của Thiên Vũ không có thương cảm chỉ có giận dữ. Anh co chân đạp thẳng vào mông cậu một cái rõ mạnh.

" Aiya... bị điên sao?"

Thiên Vũ hét lên, ôm cái mông đáng thương của mình. Đình Lâm không để ý đến cậu. Anh đưa mắt nhìn Nhật Quân.

" Có chuyện gì?"

" Lão Bát trở lại rồi!"

" Cái tên bác học điên loạn đó sao?"_ Thiên Vũ trưng bộ mặt ngán ngẩm. Cậu chán ghét nhất chính là cái tên đần đó.

" Cho tôi hỏi... Lão Bát là ai thế?"_ Khả Nhạc không giấu được tò mò liền cất tiếng hỏi.

" Lão Bát sao? Hm... nói sao nhỉ? Sơ lược vì hắn chỉ tóm gọn trong ba điều."_ Thiên Vũ xoa càm tỏ vẻ suy ngẫm. "Thứ nhất: đó là nhà bác học rất giỏi nhưng lại không bình thường."

" Giống anh sao?"

Khả Nhạc vô tư hỏi. Đình Lâm bên cạnh ôm bụng cười lớn. Nhật Quân cũng hé môi cười nhưng không như Đình Lâm.

" Phi... tôi rất bình thường. Tóm lại hắn ta điên loạn luôn muốn kiểm soát rồi làm bá chủ cả thế giới đấy!"

" À... là loại kiểm soát não bộ đó sao? Vậy thứ hai là gì?"

" Hắn là người em điên cuồng muốn báo thù cho anh mình."

" Hm...? Báo thù?..."

" Bỏ đi. Dài lắm.Cái thứ ba mới quan trọng."_ Thiên Vũ nở nụ cười ranh ma nhìn Nhật Quân.

" Thứ ba là gì vậy?"

" Thứ ba: hắn luôn nghĩ mình là vợ của người hắn yêu nhất trên đời."

Ngón tay chỉ về phía Nhật Quân. Khả Nhạc không tin vào tai mình. Lão Bát yêu Nhật Quân sao? Cô không nghe nhầm chứ?

" Hắn ta rất yêu Nhật Quân. Thật sự. Vì yêu mới hận. Vì hận mới điên loạn như thế."

Đình Lâm nhâm nhi tách trà thong thả nói thêm vài câu. Khả Nhạc mơ hồ hiểu được vấn đề. Lão Bát muốn điên lên rồi giết người cũng vì yêu.

" Ai dô~~ không ngờ anh cũng quyến rũ được đàn ông cơ đấy... ghê quá nha~~"

Khả Nhạc lên tiếng trêu chọc Nhật Quân. Đình Lâm lại được một trận cười nữa. Thiên Vũ thả mình xuống cạnh Đình Lâm, cười ha hả, châm dầu vào lửa.

" Haha... Lão Bát lúc trước luôn gọi cậu ta là "lão công" đấy."

" Wow... lão công. Haha... thật không ngờ nha... haha."

Cả ba người đều ôm bụng cười lớn. Nhật Quân bên cạnh đang viết gì đó bỗng dừng bút. Hắn quét đôi mắt sắc bén qua cả ba người họ.

" Khụ.. khụ khụ..."

Thiên Vũ vội nhịn cười, ho khan vài tiếng. Đình Lâm cũng thu vội nụ cười, nghiêm túc trở lại. Riêng Khả Nhạc vẫn cười không hề biết chuyện gì.

" Khả Nhạc. Đừng cười nữa. Khả Nhạc..."_ Thiên Vũ cố gắng ra hiệu cho cô.

" Haha... tôi... tôi không dừng được..."

" Nhật Quân kìa. Đừng cười nữa..."

" Hả? Khụ khụ... khụ..."_ Khả Nhạc quay lại bắt gặp ánh mắt thân thiện của hắn. Cổ họng liền nghẹn ứ, ho sặc sụa.

" Ngu dốt!"_ Nhật Quân mắng một câu tay không ngừng vuốt lưng giúp cô ổn định hơi thở.

" Tại ai tôi mới ho hả?"

" Do em. Chuyện đó không có gì đáng cười."

" Còn đổ thừa tôi sao? Rõ ràng là do anh! Hơn nữa tôi cười anh. Căn bản không hề cười vì tình cảm của Lão Bát."

" Ngu dốt! Tôi không cấm em cười. Cần gì phải sợ?"

" Nhìn mặt anh là đủ dọa người rồi!!! Hơn nữa... ai lại mắng con gái là ngu dốt. Phải mắng là ngốc chứ! Là ngu ngốc ấy!"_ Khả Nhạc dù khó thở vẫn cố gắng cãi lại

" Ngu dốt!"_ Nhật Quân nhàn nhạt mở miệng.

" Anh... là đại ngốc chứ không phải ngu dốt!!! Soái ca nào cũng mắng người mình thương là ngốc cả!!!"

" Tôi không phải soái ca."

" Không hiểu Lão Bát sao lại dám nhận anh là lão công nữa?"

" Vì lúc đó em chưa xuất hiện!"

" Liên quan sao?"

" Nếu biết lão nương (vợ) của tôi đã xuất hiện. Hắn ta sẽ không bạo dạn như vậy."

Khả Nhạc ngẩn người. Hắn nói vậy là ý gì? Có phải hắn nói cô là vợ hắn?

" Khoan... chẳng phải Minh Nguyệt mới là lão nương của cậu. Còn Khả Nhạc là lão nương của Đình Lâm sao?"_ Thiên Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ những gì?

" Hm... tôi giao Khả Nhạc cho cậu ta rồi. Bây giờ tôi làm "lão công"~~ của cậu."_ Đình Lâm vươn tay quàng vai Thiên Vũ. Thiên Vũ giật mình, cả thân thể đều ghét bỏ.

" Tên điên này. Tránh ra. Tôi không phải tiểu thụ của cậu!"

" Ngoan. Tôi còn nhớ chuyện khi nãy đấy!"_ Đình Lâm gằng giọng đe dọa. Thiên Vũ liền ngoan ngoãn ngồi im.

" Hm... Vào vấn đề chính. Lão Bát chắc chắn phải có chốt chủ bài mới ngông cuồng như vậy. Các cậu nghĩ sao?"_ Nhật Quân hai tay đan vào nhau đỡ lấy càm, chậm rãi nói ra suy nghĩ của bản thân.

" Tôi nghĩ tôi là một ác chủ bài. Còn một con ác nữa. Có lẽ là người gần cậu, người mà cậu tin tưởng và yêu thương."

Lời Đình Lâm vừa dứt, Thiên Vũ ngay lập tức đã hướng đến Khả Nhạc. Đình Lâm kéo dãn tai của Thiên Vũ.

" Không phải em ấy. Dốt nát!"

" Phi... tôi bảo em ấy bao giờ?"

" Ánh mắt ghi rõ hết rồi đây này!!!"

" Đừng cãi nhau!"

" Một người biến mất năm năm. Dưới sự tìm kiếm của ba chúng ta, một con kiến còn khó thoát. Làm sao một người có thể thoát trong năm năm trời? Phải có kẻ ở sau giúp đỡ của người khác.

Hơn nữa, đột nhiên xuất hiện sao? Nếu đã đi sao lại xuất hiện? Do Khả Nhạc vô tình bắt gặp hay là cố ý để Khả Nhạc nhìn thấy?

Khả năng lái môtô cũng rất cừ. Tuy nhìn có vẻ cô ta muốn thoát khỏi Khả Nhạc nhưng thực chất lại muốn Khả Nhạc đuổi kịp mình. Chứng tỏ cô ta cũng có vài kĩ năng cơ bản đấy. Không thể xem thường được đâu.

Điều quan trọng nhất... cô ta đã cao chạy xa bay khi Lão Bát kiểm soát não tôi. Có lẽ vì an toàn của bản thân!"

" Tôi cũng có suy luận qua. Và chắc chắn. Minh Nguyệt chính là người của Lão Bát. Viên đạn mà cậu bị bắn là do Minh Nguyệt trộm từ tôi."

Đình Lâm và Nhật Quân nói ra những phân tích của bản thân. Thiên Vũ và Khả Nhạc ngồi bên cạnh há hốc miệng kinh ngạc. Không phải do họ ngốc mà là do hai người kia quá thông minh.

" Nhưng vì lý do gì chứ?"

" Tôi không biết."

" Lão Bát sẽ không lộ mặt dễ như vậy. Làm sao để dụ được hắn đây?"

" Dùng tôi để nhử."

" Tch... thôi đi. Bị Lão Bát đâm cho một nhát mà vẫn nghĩ hắn ta còn yêu cậu sao?"

" Lão Bát muốn đâm chính là Khả Nhạc. Nhưng hắn không ngờ tôi lại chịu đòn."

Đình Lâm biết Nhật Quân nói đúng. Khả năng của Lão Bát khó có thể đâm một nhát trúng ngay được. Là do hắn muốn đỡ thay cô.

" Hm... thế dùng cậu như thế nào?"

" Tự tôi có cách."

Nhật Quân mĩm cười khó hiểu. Hắn đã có kế hoạch của bản thân rồi sao? Chuyện vừa mới xảy ra khi nãy mà? Hắn có phải quá thông minh không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip