Chương 21: Tôi không hối hận khi gặp em!

Mọi thứ được giải quyết xong, để tiện hơn Đình Lâm và Thiên Vũ cùng ngủ ở nhà Nhật Quân. Tuy nhà lớn phòng trống rất nhiều nhưng Đình Lâm nhất mực muốn ngủ chung với Thiên Vũ. Và Nhật Quân liền đồng ý mặc sự phản đối của Thiên Vũ.

《Phòng Đình Lâm》

Đình Lâm bước ra từ phòng tắm, hơi nước vẫn còn thấp thoáng. Toàn thân chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm che lấy hạ thân của mình. Nước từ mái tóc nhỏ xuống từng giọt, chảy qua vai, qua các múi cơ trên cơ thể. Khung cảnh bây giờ thật khiến người khác phải đỏ mặt.

" Mặc đồ vào! Thằng điên!"

Thiên Vũ trước mỹ cảnh này không hề quan tâm. Thiên Vũ vốn muốn ngủ ở phòng khác, tranh thủ trốn đi chơi. Nhưng lại phải ngủ chung với tên này. Mọi chuyện hỏng hết rồi.

" Hm... đừng cáu kỉnh! Cậu đấy. Cũng nên tìm ai đó để yêu thật lòng đi. Trăng hoa như thế, bao giờ có bến đỗ lúc về già?"

Đình Lâm đi tìm một bộ đồ ưng ý, mặc vào người. Anh chính là không muốn cậu đi chơi. Nếu không cũng không ngủ chung với cậu làm gì!

" Hôm nay cậu lại thành lão già giáo huấn tôi sao? Chả phải cậu ăn chơi hơn tôi gấp bội phần sao?"

"..."

" Tôi ăn chơi nhưng những cô gái đau lòng vì tôi ít hơn cậu rất nhiều. Vì cái miệng cậu ngọt quá mà."

" Vì tôi làm họ đau lòng. Thế nên bây giờ tôi phải chịu đau khổ như bây giờ."

Đình Lâm mĩm cười, mắt nhìn xa xăm. Lúc trước anh thích nhất việc khiến các cô gái yêu mình sâu đậm sau đó đá họ đi. Đối với anh, tình yêu là thứ không có thật, đều là do họ trừu tượng hóa lên.

Nhưng khi gặp cô ấy, anh hiểu được thế nào là yêu sâu đậm, yêu điên cuồng. Cũng hiểu được cái cảm giác thế nào là đau lòng khi bị bỏ rơi.

" Đình Lâm... tôi tưởng cậu không đau lòng...?"

" Tch... nói không đau lòng là nói dối. Nhưng để em ấy lại cho Nhật Quân tôi cũng an tâm hơn. Ít nhất hắn có thể bảo vệ em ấy. Dù cách ăn nói và thể hiện rất khô khan."

" Sao cậu lại nhường em ấy? Chẳng phải cậu rất yêu em ấy sao?"

" Tôi muốn thấy em ấy hạnh phúc vui vẻ khi ở bên người em ấy yêu. Chứ không phải gượng ép khi ở bên tôi."

" Gượng ép? Tôi thấy em ấy đâu gượng ép?"

" Cậu không hiểu được đâu. Đồ đầu đất!"

" Xùy... thôi. Đừng buồn nữa. Sau này có khi Khả Nhạc thứ hai xuất hiện thì sao?"_ Thiên Vũ đi lại gần, vỗ vai Đình Lâm an ủi.

" Haha... xem tên ngố đang an ủi tôi kìa! Tôi chưa yêu Khả Nhạc đến mức vậy đâu."

" Hả? Ý cậu là...?"

" Là tôi chỉ thích Khả Nhạc thôi. Khó cua quá thì bỏ đi. Tìm cô khác mà đùa giỡn."

" Phi... phí công ông đây lo lắng."

" Ngủ thôi. Dù sao cũng có cậu bên cạnh mà."

Đình Lâm quàng tay, kẹp lấy cổ Thiên Vũ lôi đến giường. Anh tùy tiện xem cậu như gối ôm mà ôm chặt. Thiên Vũ nằm yên để mặc anh ôm.

Đình Lâm từ nhỏ đã vậy, có chuyện gì buồn đều giữ trong lòng. Sau đó tìm một góc nhỏ, tìm con gấu bông nhỏ ôm vào lòng.

Nhưng anh là con một, gia đình không cho anh đụng vào bất cứ món đồ chơi nào. Thay vào đó là súng, đạn, dao. Và những giờ vui chơi cùng bạn bè luôn là những giờ học võ, học cách giết người.

Vì thế nên anh luôn tìm đến cậu, ôm chặt lấy cậu. Như bây giờ vậy...

Bên cạnh tiếng thở nhẹ phả vào gáy, dần trở nên đều hơn. Đình Lâm ngủ rồi. Ngủ cũng tốt. Ngủ rồi sẽ thấy đỡ hơn. Thiên Vũ cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- - - - - -

《Phòng Nhật Quân》

" Oa... biến thái! Mau mặc đồ vào!!!"

Tiếng hét thất thanh của Khả Nhạc vang khắp căn phòng. Cô vào hét vừa ném loạn xạ đồ đạc về phía Nhật Quân.

Nhật Quân thân thủ vốn nhanh nhẹn, có thể dễ dàng tránh né được tất cả món đồ cô ném. Điều này đối với hắn rất đơn giản. Nhưng đồ của hắn cô ném đi như vậy sao?

" Shit. Em đừng ném nữa!"

" Mặc đồ vào! Mau! Quay lại phòng tắm mặc đồ vào!!!"

" Được. Tôi vào thay đồ. Đừng ném nữa."

" Nhanh lên!!!"

" Được. Ngoan ngoãn đứng đó. Cẩn thận kẻo bị thương."

Nhật Quân với tay lấy bộ đồ, bước vội vào phòng tắm. Chưa đầy 2 phút sau đã thay xong, hắn vội bước ra ngoài.

Nhìn đống hỗn độn dưới sàn, hắn chỉ biết thở dài. Hắn không tiếc rẻ gì với cô nhưng đây đều là đồ độc nhất vô nhị. Cô cứ thế ném đi hết sao?

" Em đi đâu?"

Nhật Quân nhíu mày nhìn " thủ phạm" đang lặng lẽ ôm cái gối nằm, rón rén bước ra cửa. Khả Nhạc bị hắn gọi, giật mình, miệng lắp bắp.

" Tôi... tôi... tôi đi xuống sofa ngủ!"

" Sofa?"

" Đ... đúng. Sofa! Sofa đấy. Tôi..  tôi đi trước đây."

Khả Nhạc vội chạy đi. Cô vừa đập hết đống đồ của hắn. Bây giờ phải chạy, nếu không hắn giết cô mất. Cô không muốn chết đâu.

" Đứng lại!"

" Aaaa..."

Khả Nhạc đột ngột đứng lại, mất thăng bằng ngã xuống. Tay bị mảnh kính đâm vào, máu tươi chảy ra. Nhật Quân nhanh như cắt chạy vội đến.

" Em có bị ngu không?"_ Nhật Quân cầm lấy tay cô xem xét cũng không quên mắng một câu.

" Không sao mà. Đứt có tí xíu à."

" Không sao? Em bao nhiêu tuổi đầu rồi? Đi đứng như vậy?"

Nhật Quân nhíu chặt mày, tức giận hiện rõ lên khuôn mặt. Khả Nhạc sợ đến tái mặt, chỉ im lặng không dám trả lời. Rõ ràng là do hắn mà hắn còn nổi cáu là sao?

Nhật Quân không hỏi thêm, cứ thế bế Khả Nhạc lên. Cô biết mình đang phạm lỗi nên liền ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn. Không nên chọc giận hắn thêm nữa.

Nhật Quân bế cô sang phòng bên cạnh. Nơi đây rất rộng nhưng thua căn phòng của hắn một chút. Màu chủ đạo luôn là màu xám đen u ám.

" Hôm nay ngủ ở đây!"

Nhật Quân ném cô lên chiếc giường lớn, liền xoay lưng đi tìm dụng cụ băng bó cho cô. Khả Nhạc cố ngồi dậy. Hắn không thể nhẹ nhàng hơn sao? Cứ thế mà ném cô như vậy...

" Đưa tay!"

Lại là câu mệnh lệnh. Nhưng cô quen rồi. Quen cái cách ra lệnh của hắn như vậy rồi. Ngoan ngoãn đưa bàn tay bị thương của mình ra cho hắn băng bó.

Nhật Quân tuy bề ngoài lạnh lùng, khô khan nhưng thật ra rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng và ấm áp. Hắn băng bó cho cô rất nhanh, nhẹ đến mức cô không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Nhìn khuôn mặt hắn, cô lại nhớ đến Lão Bát. Lão Bát và hắn rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Sao Lão Bát vì yêu mà hóa hận như thế?

Nhưng cô chần chừ mãi vẫn chẳng dám mở lời. Đôi môi mấp mấy rồi lại thôi. Cô sợ hắn không trả lời, ngược lại còn nổi trận lôi đình. Lúc đó thắc mắc chưa được giải quyết thì cô đã chầu Diêm Vương rồi.

" Có gì sao không nói?"

Nhật Quân kéo chiếc ghế tựa đến cạnh giường, ngồi xuống đối diện cô. Hắn cầm sấp hồ sơ dày cộm, xem lướt qua. Cô bị hắn hỏi bất ngờ, đâm ra lúng túng.

" À... ơ... thì là... à mà... không... không có gì đâu."

" Lão Bát là người cùng tổ chức của tôi."

Nhật Quân mắt vẫn không hề rời sấp hồ sơ. Hắn như đi guốc trong bụng cô. Dù không nói, hắn vẫn biết cô đang nghĩ gì.

" Sao... sao anh biết tôi muốn hỏi về Lão Bát?

" Vì ngoài chuyện đó. Em không còn chuyện gì để hỏi tôi cả."

Khả Ngạc đen mặt. Là do hắn đoán bừa. Vậy mà cô cứ tưởng hắn có tài năng đọc được suy nghĩ của người đối diện.

" Tch... vẻ mặt đó là sao?"

" Không sao!"

" Tôi lại làm sai sao? Em cũng khó chiều quá đấy."

" Ờ. Khó chiều gì đâu. Làm sai gì đâu."

" Giận tôi sao?"

" Đâu dám."

" Rồi. Tôi kể em nghe về chuyện Lão Bát. Được chứ?"

" Được a. Anh thật thông minh nga~"

" Hm... em thật láu cá."

Nhật Quân đặt sấp hồ sơ xuống bên cạnh. Hắn chống càm vừa nhìn cô, vừa mĩm cười. Khả Nhạc bị hắn nhìn đến khó chịu. Nhưng vì tính tò mò của mình, cô đành chịu.

" Tổ chức của tôi có 7 cấp bậc. Em đoán xem tôi ở cấp mấy?"

Nhật Quân mĩm cười, thách đố cô. Khả Nhạc đen mặt, hận không thể đánh hắn. Mọi ngày ít nói, sao giờ lại nói chuyện ngoài lề như vậy?

" Anh mau kể đi. Mau kể đi!!!"

" Được rồi. Tổ chức tôi có 7 người. Vương Nhật Minh, Tô Đình Long, Hàn Thiên Luân là ba người cao nhất lần lượt với các cấp bậc Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam.

Tôi, Đình Lâm, Thiên Vũ theo thứ tự Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Thất. Còn Lão Bát là Dương Thiên Lâm."

Nhật Quân sơ lược về tổ chức cho cô hiểu. Khả Nhạc nghe xong, mắt chữ A mồm chữ O. Ba người đứng đầu đều là những cái tên rất đáng sợ. Không ngờ họ lại là...

" Khoan... có gì đó rất kì lạ..."

" Ý em là gì?"

" Tên của mấy người có chút giống nhau. Tên anh rất giống tên Lão Đại. Đình Lâm thì giống Lão Nhị. Và Thiên Vũ giống Lão Tam."

" Tất nhiên. Là cha con mà."

Khả Nhạc sững người, tai nghe đến ù cả lên. Cha con sao? Họ là con của ba tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới sao?

" Nếu vậy còn Lão Bát?"

" Thiên Lâm là do tôi nhặt về. Có lẽ..."

Nhật Quân nhìn về phía cửa sổ, ngắm ánh trăng tròn. Khả Nhạc thêm ngạc nhiên, cô thực không ngờ Thiên Lâm lại do hắn nhặt về. Có thể vì thế Thiên Lâm mới yêu hắn nhiều như vậy.

" Sai lầm của tôi. Chính là giúp đỡ nó!"

Mày kiếm khẽ nhíu lại. Hắn nắm chặt tay, dáng vẻ tự trách. Khả Nhạc không biết làm gì hơn. Cô chỉ im lặng, nắm lấy đôi bàn tay ấy.

" Trên đời này, tôi chỉ cứu hai người. Một người khiến tôi cảm thấy hối hận. Còn một người lại khiến tôi đầu óc điên loạn. Có phải ông trời quá giỏi trêu người không?"

"..."_ Khả Nhạc thừ người, ngồi im lặng. Hắn nói vậy có phải là không muốn gặp cô không?

" Nhưng tôi lại thích cái cách em khiến tôi đầu óc điên đảo ấy. Thích đến mức nghiện rồi. Vì vậy. Giúp đỡ em là điều đúng đắn nhất tôi từng quyết định."

Nhật Quân mĩm cười, áp hai tay vào má cô. Đôi bàn tay lạnh lẽo như chính trái tim hắn. Bị đôi gò má ấm nóng làm tan đi cái lạnh lẽo. Hay nói đúng hơn...

Cô đã làm trái tim hắn tan chảy...

Một lần nữa...

" Kể tôi nghe. Đừng đánh trống lảng nữa. Anh gặp Lão Bát thế nào? Hai người có quan hệ gì? Mau kể tôi nghe!!!"

" Được. Chuyện khá dài. Nghe xong em phải đi ngủ đấy!"

" Tuân lệnh. Mau kể tôi nghe đi!"

" Được rồi. Lần đầu tôi gặp Thiên Lâm là ở khu ổ chuột..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip