Chương 24
" Mọi chuyện bắt đầu từ tai nạn lúc Đình Lâm lên 17. Lúc đó, cậu ấy qua một trận kiểm tra sức chịu đựng của Lão Nhị (ba của Đình Lâm á--). Cảnh tưởng lúc đấy thực đáng sợ... cậu ấy hét lên, cả người dường như phát sáng đấy."
Thiên Vũ cố giữ bình tĩnh, giải thích cho Khả Nhạc. Cô ở bên cạnh, vỗ vai an ủi. Ngoài như vậy, cũng chẳng thể làm gì hơn.
" Sau tai nạn đó... Đình Lâm trở nên rất kì lạ. Cậu ấy đều... đều tìm cách tiếp cận tôi."
" Hả? Ý anh nói là sao?"
" Tiếp cận tôi đấy! Là... là có những hành vi... đụng chạm những nơi nhạy cảm..."
Thiên Vũ cúi đầu ngượng ngùng. Khả Nhạc nghe tới đây, đầu óc hoa cả lên. Theo như lời Thiên Vũ kể, sau tai nạn ấy, đơn giản mà nói, Đình Lâm luôn sàm sỡ Thiên Vũ khi có cơ hội sao?
" Nhưng anh có thể nói với anh ấy mà? Tại sao lại sợ hãi đến vậy?"
Khả Nhạc không phải là người giỏi giấu cảm xúc của bản thân. Cô tò mò liền hỏi cho rõ mới thôi. Hai bờ vai Thiên Vũ run lên, khuôn mặt sợ hãi hiện rõ.
" Sao vậy? Kể tôi nghe. Có chuyện gì?"
" T- tôi... trưa hôm đó... cậu ta đứng trước mặt tôi. Bảo rằng không muốn tôi gọi cậu ấy là Đình Lâm. Muốn tôi gọi cậu ấy là Khước Ngạo."
" Khước Ngạo? Là tên nhân cách thứ hai của cậu ấy sao?"
" Ừ. Tôi lúc đó một mực từ chối, lại còn mắng cậu ta không có não. Nói năng linh tinh. Tôi thực sự..."
" Aizz... không biết thôi. Không sao. Mọi chuyện sao nữa?"_ Khả Nhạc sốt ruột gắt lên.
" Tối hôm đó, Khước Ngạo. Hắn ta... hắn ta..."
" Hắn làm gì anh hả?"
" C- c- cưỡng... b- bức tôi. Hắn... hắn lao đến... túm chặt lấy tôi... lúc đó... rất đáng sợ... tôi... tôi... hắn không thực hiện được liền... liền lao đến giết... giết tôi."
" Ngoan. Đừng sợ. Không sao. Không sao."
" May có Nhật Quân... cậu ấy đánh nhau với hắn ta một trận sống chết."
" Cái gì? Nhật Quân đấu với hắn ta? Kết quả thế nào?"
" Tôi... tôi... tôi lúc đó chỉ biết chui vào tủ trốn. Tôi... xin lỗi. Lúc đó... nhưng... nhưng Nhật Quân thắng rồi. Đình Lâm cũng bình thường rồi. Tôi..."
" Ai trách anh chứ? Tôi chỉ lo Nhật Quân lỡ tay đánh Đình Lâm trọng thương."
" Sao? Hả? À ừm... Đình Lâm vẫn ổn. Không sao."
" Xùy... Nhật Quân chạy đi rồi. Không biết sao rồi nữa... để tôi đi xem!"
" Đừng bỏ tôi! Đừng mà!"
Thiên Vũ ôm chặt lấy chân Khả Nhạc không buông. Khuôn mặt tuấn tú đã trắng bệch không còn chút máu. Khả Nhạc chân bị kẹt không thể đi dù nữa bước.
" Không sao. Phòng của Nhật Quân anh chỉ cần đóng chặt cửa là được. Hắn ta không thể vào đâu!"
" Ở đây với tôi đi. Dù ra đó cũng chỉ làm vướng tay Nhật Quân."
" Phi... tôi không vô dụng đến vậy! Nghe tôi. Phòng này an toàn 100% không sao đâu. Cứ ở yên đây là được."
Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, cuối cùng nới lỏng tay. Bản thân đã không giúp được gì, bây giờ không có quyền cản Khả Nhạc. Dù sao, cũng là do cậu không có can đảm. Khả Nhạc vội vàng rút chân ra. Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Cô với Đình Lâm tiếp xúc chưa lâu nhưng cô biết chắc. Tài năng của Đình Lâm không kém Nhật Quân là bao xa. Chỉ là anh ấy không muốn thể hiện ra bên ngoài.
Hơn nữa, cơ thể Nhật Quân đang bị thương. Thể lực đã suy giảm. Nói dễ hiểu, Nhật Quân bây giờ yếu hơn Đình Lâm. Vì vậy, cô nhất định phải đi tới đó. Cô nhất định phải giúp Nhật Quân...
- - - - - - - - -
" Vì sao mày lại tỉnh dậy được? Khước Ngạo!"
" Hm... Nhờ fan trung thành của mày đấy."
"..."
Nhật Quân im lặng không nói thêm lời nào. Ba từ "fan trung thành" này, chỉ duy nhất nói đến một người
" Thiên Lâm nay cũng ra dáng "vợ hiền" rồi nhỉ? Mùi vị chắc... ừm... ngon lắm nhỉ?"
Khước Ngạo vuốt nhẹ môi mình, cười tà mị. Nhật Quân đối với lời nói của hắn chả mảy may đặt tâm. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thản nhiên như không. Đối với vấn đề này, anh chính là không chút hứng thú.
" Mày không lo cho " Vương phu nhân" của mày sao?"
" Tch... không hứng thú!"
" Aizz... vẫn không khác xưa. Cao ngạo, lạnh lùng, vô tâm."
" Mày đã làm gì Thiên Vũ?"
" Tao chỉ đụng chạm một chút. Thế nào lại sợ đến bỏ chạy như thế? "
" Đụng chạm?"
" Chỉ là làm tròn trách nhiệm người chồng thôi. Như lúc trước thôi đấy. Chậc... aizz phải dạy dỗ lại mới được. Như vậy là không ngoan..."
" Tch... Chồng? Với tư cách gì?
" Mày...!"
" Không đôi co. Trở về và ngủ tiếp đi!"
" Không đó. Mày làm gì được tao?"
Nhật Quân quét đôi mắt sắc lạnh qua người hắn. Chân chầm chậm di chuyển. Khước Ngạo nhìn Nhật Quân cười lớn.
" Haha... Mày nghĩ mày vẫn hạ được tao sao? Khi xưa vì thể lực Đình Lâm yếu nên tao mới bại dưới tay mày. Năm năm nay, Đình Lâm cũng tiến bộ đáng kể đấy. Hơn nữa..."
"..."
" Vết thương do Đình Lâm cùng "Vương phu nhân" tạo ra vẫn còn chưa khép miệng đâu."
Khước Ngạo mĩm cười, ôm lấy vai mình, vờ tỏ vẻ đau đớn. Nhật Quân mày kiếm đã hơi nhíu lại, đứng im tại chổ. Anh không chấp nhận được người bạn thân từ thuở nhỏ của mình làm ra hành động ấy
" Haha... mày mà là đại thần trong lòng mọi người sao? Aizz... tao thấy quá sai! Mày đơn giản chỉ là một tên quèn say vào tình ái thôi."
"..."
" Aizz... thật tội nghiệp. Tao không muốn giết mày đâu. Con bé đó sẽ đau lòng lắm!"
Khước Ngạo vờ đau lòng sau đó liền hả hê mà cười lớn. Nhật Quân bước một bước dài, dùng chân đá thẳng vào bụng Khước Ngạo.
Khước Ngạo vẫn còn đang hả hê, không chút phòng bị. Bị đá văng xa một đoạn, Khước Ngạo nằm trên đất, khóe môi đã bật máu, ôm bụng đầy đau đớn.
Nhật Quân chậm rãi sải bước đến gần Khước Ngạo. Nắm lấy cổ áo, anh nhìn thẳng vào mắt hắn, cất giọng trầm lạnh.
" Ngủ hay chết?"
" Tao chọn chết..."
Khước Ngạo nói, khóe môi cong lên nụ cười khó hiểu. Nhật Quân cảm giác được chuyện không lành.
" Nhưng tao chọn mày chết!"
Khước Ngạo cầm lấy sợi dây điện hắn đã cắt đứt gần đó, quăng vào người Nhật Quân, giữ vết thương chưa lành của anh.
Dòng điện truyền qua người, Nhật Quân kêu lên một tiếng thảm thiết. Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng, chỉ trong khoảng 2 giây. Nhưng cũng đủ khiến Nhật Quân mất gần hết sức lực.
Vết thương ở vai rỉ máu, ướt một mảng áo. Đau đớn, Nhật Quân ôm lấy vai cố gắng gượng dậy, đứng xa hắn vài bước. Khước Ngạo quăng dây điện qua một bên, cười lớn.
" Haha... xem mày đau đớn kìa!"
" ..."
" Hm... tao đã nương tay rồi. Đau đến vậy sao? Chậc chậc..."
Nhật Quân không nói lời nào, cả cơ thể đau nhức. Khước Ngạo rút con dao bấm trong túi, mắt lơ đễnh nhìn Nhật Quân.
" Hm... chơi chút nào!"
Khước Ngạo bước lại gần, một cước đạp ngã Nhật Quân xuống sàn. Anh cố gượng dậy, ngồi trên sàn mắt, dù đau đớn nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên.
" Xem kìa. Con của Vương Nhật Hồng có khác. Sức chịu đựng trâu bò thật!"
Khước Ngạo mĩm cười, một dao đâm vào đùi anh. Nhật Quân hơi nhíu mày vì đau, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Khước Ngạo chưa rút vội con dao. Hắn rạch một đường dài khoảng 5cm, sau đó mới từ từ rút dao ra khỏi. Máu đỏ tươi từ chân chảy ra rất nhiều.
Nhật Quân thở từng hơi yếu dần. Đôi môi trắng bệch vì mất máu. Khước Ngạo tiếp tục cười lớn, hả hê vì đạt được ý muốn.
" Haha... Sao lại ngồi im thế này? Mau đứng dậy cho tao xem! Haha."
"..."
" Mau mở miệng van xin tao đi. Tao sẽ tha cho mày!? Haha"
"..."
" Mau cầu xin tha thứ đi chứ!?"
" Tch... nực cười!"
Nhật Quân nhếch môi cười. Khước Ngạo tức giận, một dao đâm thẳng vào bụng Nhật Quân. Anh ôm lấy bụng, đau đớn tột cùng. Sức chịu đựng đã sắp đến cực hạn.
" Thế thì tao đành giết mày vậy! Nói lời trăng trối không?"
" Có chết, cũng không phải chết dưới tay mày!"
" Haha... cứ mơ đi! Tạm biệt"
Khước Ngạo giơ con dao lên cao, nhắm thẳng đến tim Nhật Quân. Ánh đèn phản chiếu vào lưỡi dao, làm lóe lên một đường sáng. Nhật Quân vẫn không hề sợ hãi, trực tiếp đón nhận con dao đâm vào tim mình.
Một thân ảnh ngã xuống sàn, hòa lẫn cùng dòng máu đỏ...
Khả Nhạc đứng ngoài cửa thở gấp. Cô đứng bất động, cây súng trên tay vô lực rơi xuống. Cũng may cô đến kịp, nếu không...
Ngay lúc con dao cách tim hắn chỉ 3cm. Cô đã nổ súng, trúng vào tay hắn làm rơi con dao xuống sàn. Viên đạn đó được cô tẩm một lượng lớn thuốc mê. Nên chỉ vài giây sau, Khước Ngạo đã ngủ say trên sàn.
Vội chạy đến bên cạnh Nhật Quân, nhìn những vết thương đang rỉ máu trên người anh, lòng cô đau như cắt. Hai mắt đã ướt lệ từ bao giờ?
" Để tôi băng bó cho anh."
Khả Nhạc đem hộp sơ cứu đã đem theo, nhanh chóng xử lý vết thương cho anh. Nhật Quân nhìn cô, đôi vai run rẩy vì sợ hãi. Hai mắt ngấn lệ. Không biết vì điều gì, tim anh lại đau như bị ai đó bóp chặt. Đau đến khó thở.
" Tôi giúp anh cầm máu rồi. Nhưng vẫn cần gặp bác sĩ."
Khả Nhạc dọn vật dụng trở lại hộp sơ cứu. Cô dìu Nhật Quân bước ra khỏi phòng, theo sự hướng dẫn của hắn mà đi đến phòng trị thương.
" Vào đi. Vết thương không cầm cự được lâu đâu."
Vị bác sĩ trẻ tuổi vội đỡ lấy Nhật Quân đưa vào phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, cô như mất hết toàn bộ sức lực. Cả cơ thể ngã quỵ xuống.
Dòng nước mắt cô đã kiềm nén rất lâu, bây giờ có thể khóc được rồi. Cô gục đầu vào chân, khóc rất nhiều.
Là do cô, cô đến trễ. Nếu cô đến sớm hơn thì Nhật Quân đã không bị thương đến nông nỗi đó.
Là do cô, cô là sao chổi. Từ khi gặp cô, anh chưa được một lần may mắn. Hết chuyện này đến chuyện khác, đều do cô mang xui xẻo đến cho anh.
Đúng. Tất cả đều do cô. Cô không nên ở bên cạnh anh mới phải. Anh là một người hoàn mĩ, so với anh chỉ như hạt cát giữa sa mạc.
Ngay từ đầu, vốn dĩ không nên gặp nhau!
" Nhật Quân. Em trả lại cuộc sống bình thường cho anh. Một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi không có em."
Khả Nhạc xoay người, bước từng bước nặng nề. Cô đã quyết định sẽ đi đến một nơi thật xa. Một nơi mà anh mãi không tìm ra. Một nơi mà cô và anh mãi mãi không gặp nhau.
Bước qua cánh cổng lớn, Khả Nhạc mĩm cười, mặc cho hai dòng lệ nóng tuôn rơi.
" Từ bây giờ, anh sẽ có một cuộc sống bình thường như lúc chưa có em..."
Cái này là chap cuối nha? T.T.... cũng sắp thi tuyển sinh rồi. Nên tui lười quá. Dừng truyện nha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip