Chương 25

Nhật Quân tỉnh dậy sau một một giấc ngủ dài. Đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Không thấy!?

Một cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng anh.

" Thiên Vũ!"

Anh đánh mạnh vào đầu Thiên Vũ đang ngủ say bên cạnh. Cậu giật mình, chưa tỉnh ngủ. Nhật Quân nhíu mày, gằng giọng hỏi gấp.

" Khả Nhạc đâu?"

" Hở? Khả Nhạc gì? Khả Nhạc đâu?"

" Tao hỏi mày Khả Nhạc đâu?!!"

" Tỉnh rồi sao?"

Một dáng người thiếu niên bước vào trong. Tùy tiện ngồi xuống ghế sofa, hắn nhàn hạ rót trà ra thưởng thức. Thiên Vũ không tin vào mắt mình, miệng lắp bắp không thành tiếng.

" Ngạo... Ngạo Duật?"

" Hi!"

Ngạo Duật vẫy tay chào Thiên Vũ. Vẻ ngoài của Ngạo Duật giống Nhật Quân như đúc. Nếu hai người họ đứng chung chắn chắc không thể phân biệt được.

" Tao hỏi mày. Khả Nhạc đâu?"

Nhật Quân không quan tâm đến bất kì ai lúc này. Điều anh quan tâm duy nhất chính là Khả Nhạc đang ở đâu.

" Nhật Quân. Bình tĩnh đi. Có phải cậu tìm cô gái ở trong nhà cậu đúng không?"

" Ừ. Thì sao?"

" À... nếu vậy thì nói cho cậu biết. Cô gái đó bỏ đi rồi."

" Sao?!!"_ Nhật Quân hét lên, hai mắt trợn tròn kinh ngạc.

" Aizz... đau tai chết mất. Đừng hét lên nữa. Có điên không?"

" Mau nói tao biết. Cô ấy bỏ đi đâu?"_ Nhật Quân lao đến nắm chặt lấy cổ áo Ngạo Duật.

" Tránh ra đi! Tôi kêu cô ấy đi à? Lao đến nắm áo tôi làm gì?"

" Mau nói! Cô ấy đâu?"

" Đã bảo là không biết. Lúc nãy chỉ nghe cô ấy bảo gì mà kiếm cuộc sống tốt hơn khi không có cậu thì phải. Đại khái là vậy!"

Nhật Quân nới lỏng tay, xoay người, cúi thấp đầu im lặng. Vết thương do động mạnh lại rỉ máu, thấm ướt dải băng trắng.

Hay trái tim anh đang rỉ máu!?

" Ngạo Duật! Đừng nói nữa. Nói sai rồi!"

" Phi! Sai cái gì? Chính tai tôi nghe thấy. Lúc Nhật Quân còn đang hôn mê, cô ấy đã nói vậy sau đó nhanh chóng bỏ đi."

" Rõ ràng cậu nghe sai rồi!"

" Thiên Vũ? Cậu có ở đó không mà bảo tôi sai? Hả? Lúc đó cậu ở đâu?"

" Tôi..."

" Im hết cho tôi!"

Nhật Quân hét lớn, âm giọng run lên vì tức giận. Thiên Vũ và Ngạo Duật sợ hãi vội im lặng. Từ trước đến giờ, họ ít thấy, hay nói đúng hơn là chưa từng thấy Nhật Quân tức giận như vậy.

" Nhật Quân... tôi sẽ đi tìm em ấy cho cậu mà. Đừng buồn!"

" Không cần!"

Âm giọng của Nhật Quân lạnh lẽo, vô hồn. Chậm rãi bước đến giường, anh nằm xuống, dùng một tay che lấy hai mắt.

" Đừng lo. Tôi sẽ tìm được cô ấy về mà."

Thiên Vũ nói xong đã vội tìm áo khoác, mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạm đến tay nắm cửa, đã bị Ngạo Duật ngăn lại.

" Đừng đi tìm!"

" Aizz... bị điên sao? Tránh ra!"

" Cậu mới điên đấy! Người muốn đi, cậu tìm về làm gì?"

" Nhưng Nhật Quân..."

" Nhật Quân đã bảo không cần, hà cớ gì phải đi tìm về giúp cậu ta?"

" Nhưng..."

" Tìm về? Không cần"

" Nhật Quân... cậu đang nói gì vậy? Tôi tìm giúp cậu mà."

" Nghe không hiểu?"

" Chẳng phải cậu..?"

" Muốn đi tôi không giữ! Cậu đi tìm, tôi với cậu không là bạn bè"

" Cậu... Không bạn bè? Đ-...."

" Thiên Vũ đi thôi. Còn phải xem Đình Lâm thế nào rồi. Nhật Quân nghỉ ngơi đi!"

Ngạo Duật kéo Thiên Vũ ra khỏi phòng mặc sự phản đối của cậu. Cửa phòng khép lại, cả không gian chìm trong im lặng.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên. Từng nhịp chầm chậm, đều đặn vang lên. Nhật Quân nắm chặt tay, môi cong lên nụ cười khó hiểu.

" Từ khi gặp tôi, em đã không còn tự do. Em chỉ là của riêng tôi. Khả Nhạc. Em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!"

- - - - - - - - - -

《8 năm sau》

《Biệt thự Vương gia》

" Nhật Phong! Sao con lại đánh nhau nữa vậy?"

Thiên Vũ hét lên nhìn cậu bé trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn lắm lem bụi đất, vài chỗ còn bầm tím lên.

" Con bé Khả Như đáng chết đó! Có ngày con xử nó."

" Nhưng bạn ấy là con gái! Con không nên đánh bạn ấy như vậy chứ!"

" Phi... con gái gì chứ? Nó cầm bút chì ném con đấy! Xem này, chảy máu đấy! Cũng may chỉ là viết. Là dao thì con đã chết lâu rồi."

Nhật Phong vén tay áo đồng phục lên, một vết bầm tím hiện lên. Thiên Vũ không thể không tin lời Nhật Phong nói. Vết thương thật sự rất nặng đã vậy còn rất chuẩn xác. Rõ ràng là cố tránh điểm yếu ra. Nếu là dao thì Nhật Phong tiêu đời thật rồi.

Thật sự rất giống một người!

Thiên Vũ nhớ đến ngày đó, bị ai đó rượt theo phóng dao liên tiếp vào người mình vì tội bỏ rơi cô ấy. Thoáng chốc đã 8 năm rồi. Bây giờ ra sao?

" Lão ba của con đâu?"

" Con còn hỏi? Cậu ta thấy con như vậy, sẽ lại phạt con cho xem!"

" Phạt thì nhận! Sợ gì? Cô giáo mời lão ba và phụ huynh của Khả Như đến họp."

" Sao?! Cái thằng nhóc này...! Aizz... để chú họp thay cho ba con."

Thiên Vũ bực dộc vò đầu mình. Mái tóc bị vò rối tung cả lên. Để cho ba Nhật Phong biết, chả khác gì đanh tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhật Phong nhíu mày, lắc đầu liên tục.

" Phải bảo lão ba đi họp. Cô giáo mắng rồi. Bị phạt cũng được. Nhất định phải kêu lão ba đi họp!"

" Im nào! Đừng để..."

" Thư mời đâu?"

Nhật Quân từ ngoài bước vào, theo sau là Đình Lâm. Vừa thấy Nhật Quân, cậu nhóc đã chạy vội lại, đưa mảnh giấy nhỏ.

" Mai là chủ nhật. Cô giáo mời ba đến lúc 7h."

" Ừ. Đình Lâm, phạt nó nhịn cơm chiều và quỳ tới tối cho tôi"

" Hả? Nhưng con không sai mà!"

" Không nhiều lời!"

" Không nói lí lẽ. Nhật Phong con bất phục!"

Nhật Phong hậm hực bỏ đi ra ngoài. Đình Lâm lắc đầu, hai cha con này gặp nhau đã cãi. Nhật Phong luôn nghiêm túc nhận phạt, Đình Lâm không cần phải giám sát.

Nhật Quân cầm lấy tấm thư mời, rảo bước tới phía ghế, tùy tiện ngồi xuống. Thiên Vũ vội đi ra sau Đình Lâm.

" Thiên Vũ!"

" Nghe!"

" Chuyện gì đây?"

" Khụ... cái này..."

Thiên Vũ ho khan, không biết nói gì hơn. Không phải cậu không dạy mà là cậu không thể dạy được.

" Nhật Phong là bản thu nhỏ của cậu. Thiên Vũ không dạy được là chuyện đương nhiên"

" Tôi không nói cách dạy! Tôi hỏi vì sao nó lại bị đánh bị thương?"

" Khụ... cái này... tôi chỉ nghe Nhật Phong hay kể có một cô bé tên Khả Như. Không biết hai đứa nó vì sao lại vừa gặp nhau đã cãi."

" Khả Như?"

" Đúng. Khả Như cũng có khả năng ném đồ rất đáng nể. Dùng bút chì đã có thể gây cho Nhật Phong một vết thương lớn, bầm tím một mảng."

" Xem ra là một cô nhóc có cá tính."

" Mai cậu đi họp à? Hay để tôi đi hộ? Mai tôi rảnh m-..."

" Không cần!"

" Nhưng cậu không thích tiếp xúc với người lạ mà?"

" Tôi muốn xem mặt người đã dạy dỗ ra cô nhóc cá tính như vậy!"

Nhật Quân mĩm cười, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Cô bé tên Khả Như này... khiến anh có chút chú ý, thật muốn biết, ai đã tạo ra cô bé như vậy!

- - - - - - - -

<7h00>

" Nhật Phong! Con ở yên trong đó chờ lão ba của con chút. Cậu ta đang bận việc rồi."

Thiên Vũ mở cửa xe dặn dò Nhật Phong mọi điều. Nhưng những lời đó đối với cậu nhóc như nước đổ lá khoai, căn bản không nghe dù chỉ nữa lời.

" Con đi đây!"

Nhật Phong bước ra khỏi xe. Đá mạnh cửa xe, cậu bực dộc bỏ đi vào trong. Bây giờ đã 7h, lão ba cậu không đến thì bao giờ mới đến?

《Phòng giáo viên》

Nhật Phong đẩy cửa bước vào, mặt mày trông rất khó chịu. Khả Như vừa thấy Nhật Phong, đã vội đi đến xin lỗi.

" Tớ xin lỗi. Không nên đánh cậu."

Nhật Phong giật mình nhìn cô bé trước mặt. Hôm qua nhất quyết đánh với cậu một trận sống chết, hôm nay lại trở mặt nhanh như thế?

" Cậu bị bệnh à? Trở mặt nhanh vậy?"

" Hihi... mẫu hậu đã giải thích cho tớ hiểu rồi. Tớ không nên đánh cậu, cậu cũng không nên chọc tớ. Cả hai hoà nhé?"

Khả Như chìa tay ra trước, môi nở nụ cười thật tươi. Nhật Phong có chút mềm lòng. Cậu đưa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ kia.

" Hòa thì hòa!"

" Hihi... mẹ tớ đi nói chuyện với cô giáo rồi. Ba của cậu đâu? Sao tớ không thấy?"

" Lão già đó đi lo chuyện bao đồng rồi!"

" Sao cậu lại nói năng kì thế? Không được đâu. Tớ sẽ bị đánh đòn nếu gọi như vậy đó!"

" Tch... đánh thì đánh. Sợ gì?"

" Cậu như vậy là không ngoan đâu! Không được gọi như vậy!

" Ừ... thế tớ phải gọi sao?"

" Tớ không rõ. Mẹ tớ tên Khả Nhạc, tớ liền gọi mẹ là Nhạc mẫu hậu. Hihi..."

Khả Như gãi đầu cười ngượng. Nhật Phong nên cạnh cũng không nhịn được mà cười lớn.

《Cạch》

Cánh cửa phòng lại mở ra, một dáng người thanh mảnh xuất hiện. Khả Như vừa nhìn thấy người ấy, đã vội lao đến ôm chầm lấy.

" Phong Phong! Đây chính là Nhạc mẫu hậu của tớ"

Nhật Phong leo xuống ghế, gật nhẹ đầu thay lời chào. Khả Như nhìn thấy liền nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn.

" Cậu không được vô lễ như vậy chứ! Phải chào đàng hoàng chứ!"

" Mẹ cậu không phải mẹ tớ! Hơn nữa tớ cũng chào rồi."

" Cậu... mẹ xem cậu ấy kìa!"

Khả Như uất ức giậm chân. Khả Nhạc cười khổ, xoa đầu cô con gái nhỏ của mình. Đưa cho cô bé cây kẹo, Khả Nhạc chậm rãi lại gần Nhật Phong.

" Chào con Nhật Phong! Ăn kẹo chứ?"

Khả Nhạc chìa cây kẹo ra trước mặt. Nhật Phong nhìn que kẹo đầy màu sắc lạ mắt. Cố nén cơn thèm ăn, Nhật Phong khoanh tay trước ngực, hất mặt nói.

" Không cần!"

Khả Nhạc nhìn biểu cảm của cậu nhóc mà bật cười. Thật đáng yêu! Rõ ràng đã muốn ăn vì sao lại bảo không cần chứ?

" Thế cô ăn nó nhé?"

Khả Nhạc rút cây kẹo lại, mở vỏ bọc bên ngoài. Nhật Phong vội giật lấy cây kẹo từ tay cô, cho ngay vào miệng.

Vị ngọt từ kẹo lan toả khắp khoan miệng cậu bé. Rất ngon! Cậu chưa từng được ăn viên kẹo nào ngon như vậy. Khả Nhạc bên cạnh mĩm cười, xoa đầu cậu bé.

" Nếu con thích ngày mai cô sẽ dặn Khả Như đem thêm cho con nhé?"

" Không! Con không muốn cho cậu ta đâu!"_ Khả Như hét lớn.

" Phi... không thèm!"

Nhật Phong quay mặt về phía khác, mặt nhăn lại vì khó chịu. Khả Nhạc bên cạnh chỉ biết cười khổ. Cô nhìn Khả Như, nhẹ giọng nói.

" Khả Như, mẹ dạy con thế nào?"

" Dạ con biết. Nhưng..."

Khả Như cúi gầm mặt. Nhật Phong bên cạnh mĩm cười, chờ xem Khả Như bị phạt thế nào.

" Không nên ích kỉ như vậy. Sẽ tạo ra thói quen rất xấu. Con biết không?"

" Dạ biết. Con xin lỗi mẹ ạ"

" Không sao. Con biết lỗi là tốt rồi. Sau này không được như vậy. Nhé?"

" Dạ. Nhạc mẫu hậu. Con hiểu rồi ạ."

Khả Như cười tươi. Nhật Phong đứng ngây người ra một lúc lâu. Khả Như không bị phạt? Thật sao?

" Sao cô không phạt cậu ấy?"

" Sao con lại hỏi vậy?"

" Lão ba luôn phạt con. Sao cô không giống lão ba?"

Nhật Phong đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Khả Nhạc mĩm cười, giọng vẫn nhẹ nhàng như lúc nói với Khả Như.

" Các con còn nhỏ mà. Nếu chỉ phạt mà không giải thích thì các con làm sao biết mà sửa lỗi được?"

" ..."

" Hôm nay ba con không tới sao?"

" Lão ba lo đi làm chuyện bao đồng. Có bao giờ để ý đến con."

Nhật Phong nhún vai, thản nhiên như không. Quen rồi! Thực sự rất quen rồi.

" Nhạc mẫu hậu, ta về thôi!"

" Ừm. Chờ mẹ nào. Nhật Phong. Con ở đây một mình, có gì cứ bảo cô giáo gọi cho cô. Cô sẽ qua ngay với con."

" Con ở một mình được. Không cần!"

" Tch... cậu nhóc này... cô về trước nhé?"

" Tạm biệt cô!"

" Tạm biệt! Cô về trước nhé."

"Dạ. Tạm biệt!"

Nhật Phong mĩm cười, chống càm nhìn xa xăm.

" Ước gì mẹ mình cũng xinh đẹp và tốt như mẹ của Khả Như. Hm... Nhưng lão ba mình thì quá đáng ghét, người như cô ấy sẽ không thích đâu. Haizz... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip