Chương 26

<9h00>

Chiếc xe thể thao màu đen lướt qua cổng trường. Dừng xe, một dáng người bước xuống. Thân hình rắn chắc, ngũ quan sắc bén đẹp đến hoàn mĩ.

Nhật Quân lướt mắt, di bước đến thẳng phòng giáo viên. Nhật Phong biết anh đến, bực dộc đi thẳng ra xe, không thèm lướt nhìn lấy một lần.

Nhật Quân cũng không hỏi một lời, nói hai người là cha con, khó ai mà tin được. Cô giáo vừa nhìn thấy Nhật Quân hai má đã ửng hồng. Trái tin thiếu nữ đã đập nhanh liên hồi.

" Những người còn lại?"

" À... họ... họ về trước rồi. Hai...hai bé đã làm lành lại nên... nên..."

" Ừ. Tạm biệt!"

Nhật Quân xoay người bước ra xe. Cô giáo bên cạnh nhìn theo không chớp mắt. Lần đầu cô gặp một người vừa đẹp vừa có khí phách đến như vậy. Ai được lọt vào mắt anh ấy quả là phúc hạnh.

Nhật Quân vào xe, ngồi vào ghế lái. Nhật Phong ngậm cây kẹo, mắt hướng về phía cửa sổ. Cậu chính là không muốn nói gì với lão ba cả.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, lao vút với tốc độ cực nhanh. Nhật Quân nhìn cây kẹo, mày kiếm lập tức nhíu lại.

" Kẹo? Ai cho?"

" Mẹ của Khả Như!"

" Tùy tiện nhận đồ người lạ?"

" Là người tốt!"

" Tốt?"

" Hơn lão ba nhiều lần!"

Cuộc trò chuyện của hai người chỉ vỏn vẹn vài câu. Nhật Phong đang rất giận anh. Căn bản không muốn nói chuyện.

Nhật Quân lại có chút hiếu kì với mẹ của cô bé tên Khả Như ấy. Nhật Phong là một đứa ngang bướng, vì cớ gì chỉ sau một lần gặp ngắn ngủi đã có thể lấy được lòng cậu bé? Vì sao lại muốn tiếp cận Nhật Phong? Cô ta có âm mưu gì sao?

Xem ra cô ta là người có bản lĩnh, không thể xem thường được!

" Sau này đi gặp ai, trang điểm cho xấu vào!"

" Vì?"

" Người ta lú lẩn mắt mờ sẽ mê mệt lão ba, sau này sẽ tiếp cận con. Mệt.!"

" Ừ!"

Nhật Quân bỗng lóe lên dòng suy nghĩ kỳ quặc. Mẹ của Khả Như phải chăng muốn lấy lòng Nhật Phong là vì anh?

Chiếc xe bỗng thắng gấp, cắt đứt dòng suy nghĩ. Phía trước có tai nạn. Nhật Quân lười biếng lướt mắt nhìn lướt qua. Một hình ảnh quen thuộc thoáng qua trong mắt anh.

" Lão ba! Đi đâu vậy?"

Nhật Phong nhìn theo bóng lưng Nhật Quân đã dần khuất. Anh cố chạy thật nhanh, tìm bóng hình ấy.

Vẫn không thấy!?

Nhật Quân thở ra một hơi, quay lại xe. Tám năm rồi, cô vẫn chưa xuất hiện. Anh không tìm cô, cô cũng chẳng tìm về với anh? Có phải cô rất muốn chọc anh tức chết không?

" Lão Ba! Sao lại thất thần như vậy?"

Nhật Phong hét lớn, lay mạnh người anh. Nhật Quân lắc đầu, khởi động xe tiếp tục chạy đi. Có lẽ cô sống rất tốt! Tốt đến mức quên cả anh...

- - - - - - - -

《Biệt thự Vương gia》

Thiên Vũ đứng ngồi không yên chờ họ về. Hai cha con họ như nước với lửa, hi vọng sẽ không có gì lớn xảy ra.

" Nhật Phong! Có sao không?"

Thiên Vũ vừa thấy Nhật Phong đã vội kéo lại gần, xem xét đủ thứ. Nhật Phong khó chịu đẩy Thiên Vũ sang một bên, cáu gắt.

" Không sao. Con lên phòng nghỉ!"

Nói xong liền bỏ đi. Chỉ duy nhất điểm không xem ai ra gì là họ giống nhau nhất. Nhật QuNa bước vào, không chào lấy một tiếng, đã đi thẳng lên phòng.

" Này! Cô giáo đã nói gì thế?"

" Không gì!"

" Hả? Sao lại vậy? Đừng bảo cậu đến trễ đó?"

" Ừ!"

" Cậu bỏ Nhật Phong một mình sao? Lỡ nó bị bắt nạt thì sao? Nhất là phụ huynh con bé Khả Như gì đó."

" Cô ấy rất tốt. Tốt hơn gấp mấy lần lão ba của con."

Nhật Phong từ phòng nói vọng ra. Thiên Vũ tròn mắt nhìn Nhật Quân. Anh lắc đầu, nhún vai.

" Chưa gặp. Không rõ!"

" Aizz... để cậu đi họp cũng như không! Bỏ đi! Tức chết mà!"

Thiên Vũ bỏ đi lên phòng mình. Nhật Quân cũng vào phòng của mình. Kéo chiếc rương anh giấu dưới giường. Bên trong có rất nhiều đồ vật nhỏ.

" Khả Nhạc. Tôi hận em!"

Nắm chặt tấm hình cô trong tay rồi vứt đi, anh cố kiềm lại cơn nhói trong tim. Ba từ " Tôi hận em" ấy, đã tám năm rồi, ngày nào anh cũng nói. Nhưng tại sao vẫn nhói ở lồng ngực như vậy chứ?

Người đàn ông đó như thế nào?

Có tốt không? Có đem lại hạnh phúc cho cô không? Hay gây cho cô nỗi đau về thể xác và cả tinh thần?

Còn cô như thế nào?

Có hạnh phúc không? Có đắm chìm trong niềm vui mà không màng thế gian? Hay cắn răng chịu đựng nỗi đau không chia sẻ cùng ai?

Cô có ăn uống đầy đủ chứ? Sống có thoải mái không? Hay phải chật vật xoay sở cho cuộc sống?

Cô có được đối xử tốt hay không? Hay bị người ra đối xử tệ hại không? Có như xưa bị người ta mua đi bán lại hay không?

Cô có còn âm thầm khóc vào mỗi đêm hay không? Những vết thương có còn đau vào khi trời buốt giá?

Và hơn hết...

Cô có còn yêu anh không?

Hàng vạn hàng tỷ câu hỏi anh luôn đặt ra. Anh muốn tìm cô, hỏi rõ từng câu một. Nhưng đó là điều không thể.

Anh chờ cô đến!

Đến tìm anh. Ôm lấy anh, khóc thật nhiều! Rằng người ta không tốt với cô. Cô muốn quay về bên anh. Anh hãy tha thứ cho cô.

Anh sẽ mắng cô!

Mắng thật nhiều! Mắng vì cô ngốc! Vì cô nghĩ có người tốt với cô hơn anh. Vì cô bỏ rơi anh lúc anh đang bị thương, lúc anh cần cô nhất.

Anh sẽ khiến cô đau khổ!

Tám năm... anh đã chuẩn bị tất cả các hình phạt dành cho cô. Tra tấn, hành hạ,... anh đều đã chuẩn bị cho cô. Chỉ cần cô trở về, lập tức sẽ cho cô nếm trải.

Anh sẽ cho cô hiểu được cái cảm giác đau đớn tám năm qua anh phải trải qua. Anh muốn cho cô nếm tất cả, chỉ có đau hơn chứ không kém!

Nhưng đó chỉ là anh muốn..!

Tám năm rồi, cô vẫn chưa trở về...

Nhật Quân thả người lên chiếc giường lớn. Anh ấn cái nút nhỏ ở tủ đầu giường. Trần nhà hiện lên rất nhiều hình ảnh của cô.

Hình ảnh cô ngủ gục trên bàn. Hình ảnh cô vui vẻ ngắm nhìn cảnh đêm. Hình ảnh cô vào bếp, chăm chú làm những món ăn ngon.

Khả Nhạc! Anh nhớ em. Thực sự rất nhớ em. Nhớ em đến phát điên rồi! Em mau quay về đi!

《Cốc cốc》

" Lão ba. Con vào được chứ?"

" Vào đi!"

Nhật Quân nhanh chóng xóa tất cả hình ảnh Khả Nhạc lúc nãy. Rương đồ cũng được cất về vị trí cũ.

" Lão ba. Con muốn hỏi!"

Nhật Phong bước đến gần anh, nhỏ giọng nói. Nhật Quân gật đầu. Cậu nhanh chóng nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

" Lão ba... có phải..."

Nhật Phong ngập ngừng, nhìn tấm ảnh dưới sàn. Người trong ảnh rất quen. Cúi xuống nhặt lấy tấm ảnh, cậu xem xét.

" Lão ba! Sao người lại có ảnh mẹ của Khả Như?"

" Con muốn nói gì?"

Nhật Quân như mất kiên nhẫn, hỏi dồn. Nhật Phong có chút giật mình. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu nói tiếp.

" Lão ba à. Người có thích ai chưa?"

" Sao lại hỏi vậy?"

" Chỉ là con thấy rất nhiều người mê mệt lão ba, nhưng ba lại không quan tâm ai cả."

" Đừng nghĩ nhiều! Ra ngoài đi!"

" Lão ba... chỉ là con muốn có một người mẹ..."

Nhật Phong cúi đầu nói nhỏ, sau đó liền lẳng lặng đi ra ngoài. Nhật Quân nghe thấy lời cậu nói, bất giác lại thở dài.

Nuôi cậu 8 năm, một lần gặp mẹ cậu cũng không có. Nhiều lúc cũng muốn tìm cho cậu một người mẹ để bên cạnh. Nhưng nhìn quanh, chẳng ai xứng đáng cả.

" Nhật Phong. Có trách thì trách mẹ con ham chơi không biết đường về."

- - - - - - - - -

" Thiên Vũ! Thiên Vũ! Chú đâu rồi?"

Nhật Phong mở tung cửa phòng, la hét ầm ĩ. Thiên Vũ đang nằm nghỉ cũng phải khó chịu mà bật dậy.

" Thằng tiểu quỷ! Con muốn gì?"

" Lão ba con có thích ai không?"

" Có. Con hỏi làm gì?"

" Phải cô ấy tên... cái gì mà... Khả... Khả..."

" Khả Nhạc!?"

Thiên Vũ tròn mắt, không giữ được miệng mà thốt lên. Nhật Phong nghe thấy hai từ "Khả Nhạc" lòng vui như nở hoa.

" Lão ba thích cô Khả Nhạc đúng không? Phải không chú?"

" Con hỏi làm gì? Mà sao con lại biết Khả Nhạc?"

" Chú hứa với con, giữ bí mật nhé?"

" Được. Chú hứa!"

Thiên Vũ gật đầu chắc nịch. Nhật Phong nhanh chóng đưa tấm hình cậu nhặt được ở phòng lão ba. Cậu kể rõ từng chi tiết cho Thiên Vũ nghe. Từ lúc gặp gỡ cho đến lúc tạm biệt, cậu đều kể không sót một chút nào.

Thiên Vũ nghe xong liền chắc chắn người đó là Khả Nhạc. Vì Nhật Phong tuy còn nhỏ nhưng sẽ không nhìn lầm người. Abh bật dậy, toan chạy ra khỏi phòng.

" Phải nói cho Nhật Quân. Cậu ấy hẳn rất mừng!"

" Khoan đã. Không được nói với lão ba!!!"

Nhật Phong kéo Thiên Vũ xuống giường, vội chạy đến khóa kín cửa lại. Thiên Vũ lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng dậy.

" Ta phải nói cho ba con biết. Ba con tìm cô ấy lâu lắm rồi!"

" Phi... lão ba chỉ giỏi dọa người thôi. Chỉ sợ gặp cô ấy lại chạy mất!"

" Vậy... ta phải làm sao? Không thể để cô ấy chạy mất được!"

" Con cũng không muốn đâu. Con muốn cô ấy làm "Nhạc mẫu hậu" của con!"

" Nhạc mẫu hậu?"

" Đó là cách bạn Khả Như gọi cô ấy!"

" Khả Như là con của Khả Nhạc?!!"

Thiên Vũ há hốc miệng kinh ngạc. Thảo nào cách ném đồ lại giỏi đến thế. Nhưng... Khả Nhạc có con rồi... Nhật Quân thì sao?

" Làm sao kéo cô ấy về với Nhật Quân đây?"

" Chú Thiên Vũ à! Con với chú lập kế hoạch bắt vợ về cho lão ba đi!"

" Hả? Con nói gì?"

" Lão ba có vợ. Con thì có mẹ. Tiện quá còn gì?"

" Tên tiểu tử nhà con!"

" Suỵt! Con với chú cùng hợp tác nhé? Phải bắt cho bằng được Khả Nhạc về đây!"

" Nhất trí!"

Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau bàn bạc về kế hoạch của họ. Riêng hai nhân vật chính vẫn chẳng biết gì.

Rốt cuộc kế hoạch của họ như thế nào? Sẽ tiến hành ra sao? Và kết quả có như họ mong đợi?

👑Tui không off truyện nữa. Gần 30/4- 1/5 nên tui đăng liền 2 chap😅
Cám ơn đã ủng hộ truyện của tui thời gian qua nghen.
Bình chọn cho truyện tui với nghen❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip