Chương 27:
《Sáng hôm sau》
《Trường tiểu học》
Nhật Phong bước xuống xe, chỉnh sửa lại quần áo gọn gàng. Thiên Vũ từ trong xe, ló ra một cái đầu, ghé sat vào tai cậu nói nhỏ.
" Nhớ đấy! Phải thực hiện tốt đó!"
" Biết rồi. Chú nói từ lúc ra khỏi nhà đến bây giờ rồi. Lắm lời thật đấy!"
" Ơ... cái thằng tiểu quỷ này? Con mắng chú lắm lời à?"
" Là sự thật thôi! Chú lo mà giữ miệng đấy. Để lão ba biết con không tha cho chú đâu!"
Nhật Phong nói xong liền bỏ đi, để lại Thiên Vũ uất ức không nói nên lời. Nuôi cậu 8 năm, chăm lo cho cậu từng chút. Để giờ đây Nhật Phong hết mắng rồi đe dọa mình như vậy sao?
《Lớp 2B》
Nhật Phong vừa vào cửa lớp, đã nhanh chóng tìm kiếm Khả Như. Lướt mắt một vòng, vẫn không thấy. Chắc hẳn hôm nay đi muộn rồi.
Nhật Phong đút tay vào túi, chậm rãi bước lại chỗ ngồi. Bên cạnh là một toán nữ sinh đang buôn chuyện. Nhật Phong khó chịu ra mặt, đứng dậy toan bước ra nơi khác.
" Ê... hôm nay Khả Như nghỉ rồi!"
Nhật Phong bỗng sững người một lúc. Khả như nghỉ học sao? Vì điều gì chứ? Cuối cùng, cậu ngồi lại chỗ cũ, cố nghe thêm tin tức từ bọn họ.
" Khả Như sao lại nghỉ học nhỉ?"
" Tớ nghe nói là bị tai nạn thì phải. Hình như nhập viện từ hôm qua."
" À... có phải cái vụ tông xe ở đoạn đường gần trường không? Hôm qua tớ thấy mọi người tụ tập đông lắm."
" Là vụ đó đó. Khả Như bị tai nạn ở ngay đó. Đáng sợ lắm. Tớ nhắc lại vẫn ớn lạnh đây."
" Hình như có người bị thương nặng lắm. Nhập viện trong tình trạng rất nặng. Máu chảy ướt đỏ cả người a~"
" Huhu.. đáng sợ thế! Có khi nào Khả Như..."
" Câm mấy cái mồm thối các người lại ngay. Đồ con gái lắm chuyện!"
Nhật Phong đập bàn, mắng xong liền bỏ đi. Cậu chạy thẳng lên văn phòng, dùng điện thoại bàn để gọi cho Thiên Vũ.
Một hồi chuông dài vang lên, mãi sau vẫn không có người nhấc máy. Hai, ba, rồi bốn lần như thế, cậu dần mất đi kiên nhẫn. Hồi chuông thứ năm vang lên. Cậu đến cực hạn của kiên nhẫn rồi.
" Alo?"
" Lão già thối! Ông qua trường đón tôi ngay!"
Nói xong liền cúp máy. Nhật Phong quay xuống lớp, lấy cặp rồi ra thẳng sân trường. Chưa đầy mười phút sau, Thiên Vũ đã có mặt tại trường.
" Thằng tiểu tử chết tiệt! Học đâu ra cách ăn nói hỗn xược như thế?"
Thiên Vũ bực tức mắng cho cậu vài câu. Cậu sống đến bây giờ, lần đầu bị người nhỏ hơn mắng nhiều lần như vậy.
" Im miệng! Lái xe đến bệnh viện gần nhất. Mau lên!"
Nhật Phong căn bản không quan tâm lời trách mắng của Thiên Vũ. Cậu chỉ quan tâm, Khả Nhạc và Khả Như có sao không?
Thiên Vũ nhìn vẻ mặt của Nhật Phong biết ngay là đang có chuyện gấp. Liền không nói nhiều mà nghe theo lời cậu hướng dẫn.
Nhật Phong ngồi trên xe, nhớ lại vụ tai nạn hôm qua. Nếu hôm qua cậu chịu xem xét kĩ càng vụ tai nạn đó hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn.
Chiếc xe lao vút, rất nhanh đã đến nơi. Nhật Phong đá tung cửa xe, một hơi chạy thẳng vào bệnh viện. Cậu hỏi thăm cô nhân viên liền biết số phòng Khả Như đang ở. Cậu nhanh chóng đi lên mà không chờ Thiên Vũ.
《Phòng 606》
Khả Như nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm hờ. Đầu băng bó một dải băng trắng, có chút máu đỏ nhạt. Căn phòng có mùi hoa nhẹ nhàng, thi thoảng vài cơn gió nhẹ lướt qua.
《Rầm》
Cánh cửa bị bật tung, Khả Như giật mình ngồi thẳng dậy. Từ ngoài cửa một dáng người nhỏ chạy nhanh đến giường. Khả Như bị dọa một phen, từ giường ngã thẳng xuống đất.
" Đầu đất. Có sao không?"
Nhật Phong vội đỡ Khả Như lên giường. Cô bị ngã, mông đập xuống đất đau buốt. Thẳng chân đạp cậu một cái, cô hậm hực.
" Tên đần nhà cậu! Sao lại xông thẳng vào đây như vậy? Dọa chết tôi rồi!"
" Tớ lo quá thôi. Có sao không? Đầu bị thương rồi có bị thương ở đâu nữa không? Bị thương có nặng không? Tên khốn nào gây tai nạn cho cậu? Nói đi! Tớ sẽ xử cho! Còn nữa..."
" Thôi! Cậu cứ như vậy tớ biết phải trả lời thế nào?"
Khả Như vò đầu, bực dộc hét lên. Nhật Phong gãi đầu, nở nụ cười ngượng ngùng. Cửa phòng lại bị bật tung lần nữa. Một dáng người xông thẳng vào.
" Có sao không? Có nặng không? Vẫn ổn cả chứ?"
Khả Như nhìn Thiên Vũ đầy khó hiểu. Riêng Nhật Phong thì đen mặt, khóe môi giật giật. Cậu không kiêng nể một tay kéo thẳng Thiên Vũ ra ngoài.
" Chú có dốt không?"
" Hả? Cháu vừa nói cái gì?"
Thiên Vũ trợn mắt nhìn con người trước mặt. Sáng đến giờ là đủ rồi. Anh không chịu được nữa. Phải cho Nhật Phong một bài học mới mong nó sửa chữa.
" Chú à. Để mặt vậy đi đến đây sao? Lỡ như lão ma thấy thì sao? Hỏng cả kế hoạch rồi. Chả phải là dốt sao?"
Thiên Vũ ngẫm nghĩ lại lời của Nhật Phong. Có chút đúng. Khả Nhạc nhận ra anh, chắc chắn sẽ một lần nữa chạy trốn. Như vậy thì khó lòng bắt lại rồi.
" Còn ngơ ra làm gì? Mau đi hóa trang đi! Làm sao cho lão ma đừng biết đấy. Mau lên!"
Thiên Vũ gật đầu, vội chạy đi hóa trang. Nhật Phong thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại phòng.
" Chú khi nãy là ai vậy? Người nhà của cậu sao?"
" Không phải! Ông ta bị dốt nên đi nhầm phòng thôi!"
Nhật Phong thản nhiên như không. Khả Như cũng gật đầu ậm ừ cho qua. Đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Đáy mắt cô bé hiện lên rõ nỗi bất an trong đáy lòng.
" Khả Như! L-... mẹ cậu đâu rồi?"
Nhật Phong nhìn thấy Khả Như như thế, không cầm lòng hỏi. Khả Như lắc đầu, hai mắt từ bao giờ đã ướt lệ.
" Tớ không biết..."
Khả Như khóc lớn. Nhật Phong nhìn thấy liền hoảng hốt, không biết làm thế nào. Cậu muốn dỗ Khả Như nhưng không biết làm thế nào.
" Nín đi! Khóc cái gì? Ai cho khóc mà khóc?"
Nhật Phong quát lớn. Khả Như tròn mắt, nhìn cậu đầy kinh hãi. Nhật Phong nhíu mày, tiếp tục quát lớn.
" Nín đi! Tớ sẽ tìm mẹ cho cậu. Khóc cái gì mà khóc?"
" Thật sao?"
" Thật! Bây giờ nín đi! Từ nay không được khóc nữa. Chỉ khi tớ cho khóc mới được khóc! Biết chưa?"
Nhật Phong hùng hùng hổ hổ mà nói. Khả Như ngồi đó, cả người đều đơ ra. Ngoài cửa vang lên tiếng cười khúc khích.
" Cô Khả Nhạc? Cô vẫn ổn sao?"
Nhật Phong tròn mắt nhìn người ngoài cửa. Khả Nhạc nhún vai, từ từ bước vào trong.
" Cô vẫn ổn. Sao thế?"
" Nhưng mà Khả Như vừa nói..."
" Tớ có nói gì đâu?"
Những giọt nước mắt khi nãy bỗng biến mất thay vào đó là nụ cười tươi. Nhật Phong một mặt ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì xảy ra.
" Cậu nhóc này. Tch... con bị Khả Như lừa rồi. Con bé diễn rất tốt!"
" Hả? Lừa? Khả Như cậu dám lừa tớ?!"
Nhật Phong trừng mắt nhìn người vừa khóc khi nãy. Khả Như mĩm cười, lè lưỡi trêu chọc cậu. Nhật Phong tức đến muốn bốc khói.
" Chào?"
Từ ngoài cửa ló vào một người có vẻ đã trung niên. Đáy mắt nhăn lại, làn da đen như cháy nắng. Thân mặc một bộ đồ tây có vẻ đã cũ. Khả Nhạc nhìn ông, nhẹ giọng hỏi.
" Ông là ai vậy? Đến đây có việc gì sao?"
" À... tôi... tôi là... "
Thiên Vũ đối diện với người mình mong đợi tám năm qua. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp dù thời gian đã qua, pguts chốc cổ họng nghẹn lại, nói không thành lời.
" Là ông của con!"
Nhật Phong nhìn bộ dạng của Thiên Vũ, chán nản nói giúp anh một câu. Khả Nhạc gật nhẹ đầu, mĩm cười hòa nhã.
" Hôm nay bác với Nhật Phong đến đây có việc gì sao?"
" À... cũng không có gì. Chỉ là N nghe bạn Khả Như của nó phải nhập viện, liền một hai đến đây."
" À... thế thì bác và Nhật Phong cứ ngồi ở đây. Cháu đi rót nước mời hai người."
" Không cần không cần!"
Khả Nhạc xoay lưng rớt hai ly nước nhỏ đưa cho hai người họ. Thiên Vũ bây giờ vô cùng hoảng loạn.
" À... cô tên gì nhỉ?"
" Dạ, cháu tên Khả Nhạc."
" Cái tên thật hay! Cháu hiện tại sống ở đâu? Gia cảnh thế nào?"
" Dạ? Nhà cháu cũng tạm. Không giàu nhưng cơm ngày vẫn ba bữa đầy đủ ạ."
Thiên Vũ gật đầu, uống vài ngụm nước. Anh thật muốn hỏi, Khả Như có quan hệ gì với cô? Suy nghĩ hồi lâu, anh quyết định mở miệng.
" À... bé Khả Như trong thật xinh đẹp. Chắc là giống mẹ và ba lắm nhỉ?"
" Cảm ơn bác."
" Ba con bé chắc hẳn là người rất hạnh phúc nhỉ? Có vợ và con tốt như vậy."
" Cháu không có ba!"
Khả Như bỗng dưng nói lớn. Thiên Vũ tròn mắt hai mắt mở to kinh ngạc. Không có ba!? Vậy nghĩa là sao?
" Không có gì đâu. Bác đừng bận tâm. Khả Như, con khỏe hơn chưa?"
" Dạ. Con chỉ hơi đau đầu thôi. Không sao ạ."
Khả Nhạc lại gần sờ trán cô bé. Khả như ngoan ngoãn ngồi im. Nhật Phong chạy lại nắm tay Thiên Vũ kéo về.
" Ông à. Về thôi!"
Thiên Vũ vẫn đang suy nghĩ bị kéo đi bất ngờ, mất thăng bằng ngã trên đất. Hóa trang do anh bị ngã nên đã hở ra. Nhật Phong nhìn thấy, vội đánh mạnh vào mặt anh.
" A... con muỗi bự quá. Ông ơi. Sao lại té thế này? Về thôi! Con chào cô. Chào Khả Như!"
Nhật Phong kéo lê người dưới đất vẫn chưa hoàn hồn vì cú đánh. Hai người đứng nhìn từ nãy đến giờ, vẫn không hiểu chuyện gì. Hai người đó có thật là ông cháu không?
- - - - - - - - - - - -
《Trên đường về》
Thiên Vũ bật chế độ tự lái, khó khăn tẩy hết lớp phấn trên mặt. Nhật Phong ngồi bên cạnh, nhìn anh thở dài chán nản.
" Ai vớ phải chú, khổ cả đời là cái chắc!"
" Con nói cái gì? Con học ai mà hư như vậy hả?"
" Học theo lão ba. Thà làm người hỗn xược ác độc mà mạnh mẽ như lão ba. Còn hơn làm người lịch sự hiền lành mà yếu đuối như chú!"
" Con...!!!"
" Còn lại vô cùng hậu đậu! Nói cho chú biết. Suýt nữa chú để lão ma phát hiện ra rồi. May mà con nhanh tay dán lại."
" Tại con kéo chú! Con nói không thì không được à? Ai dạy con mạnh bạo như vậy?"
" Tại chú quá yếu đuối không phải do con mạnh bạo!"
" Thằng trời đánh nhà con! Tức chết chú mà!"
Thiên Vũ bực dộc nghiến răng. Cậu chỉ nghe lời của Nhật Quân và Đình Lâm lúc nào cũng bướng bỉnh, bắt nạt với anh. Có phải anh quá hiền với cậu rồi không?
" Chú Thiên Vũ. Khả Như là con của lão ma. Vậy là lão ba bị phản bội rồi sao?"
Nhật Phong đánh bạo hỏi. Thiên Vũ nghe thấy, cả người cứng đờ. Tên tiểu tử này có phải lớn trước tuổi không? Chuyện như vậy cũng có thể suy luận ra?
" Cũng không hẳn. Ta làm sao biết được."
" Nếu bị phản bội, lão ba sẽ rất giận. Có khi lão ba sẽ giết cả nhà lão ma mất!?"
Thiên Vũ lại bị ngơ ra vì cậu. Đúng rồi. Tám năm qua Nhật Quân ôm hi vọng chờ cô về. Bây giờ nhận ra cô đã có con. Cũng có thể sẽ giết cô mất.
" Bây giờ làm sao? Không thể để lão ma bị giết được!"
"..."
" Này. Mau nghĩ cách đi. Lão ma mà bị giết là không được đâu!"
" Ta biết làm gì? Ta sao có thể cản nổi Nhật Quân?"
" Mau nghĩ cách đi! Nghĩ mau đi! Nghĩ mau đi!"
Nhật Phong ngồi bên cạnh, không ngừng lắc mạnh người Thiên Vũ. Anh phải làm sao? Nhật Quân muốn giết ai thì khó mà ngăn cản. Ai sẵn sàng "hi sinh" ngăn cản Nhật Quân đây?
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thiên Vũ nhấc máy. Bực dộc nói như gắt vào máy.
"Cái gì?"
" Lão Nhị nhờ tôi tìm ngài. Ngài phải ở cùng Nhật Phong?"
" Ừ. Nói với Đình Lâm tôi chở Nhật Phong đi dạo."
Thiên Vũ cúp máy ngang. Sao hôm nay Đình Lâm lại nổi hứng hỏi thăm đến anh và Nhật Phong. Nhật Quân và hắn có bao giờ quan tâm đến đâu?
Khoan đã... Đình Lâm?!
" Haha... có cách rồi. Có cánh giúp Khả Nhạc rồi!"
" Cách gì? Cách gì thế? Mau nói đi!"
" Chúng ta hãy... "
Tui ra trễ nha. Sorry sorry.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip