Chương 30
Truyện tui lên #100 luôn. Không ngờ luôn á-- Cám ơn mấy bạn nghen.
Dạo này bài ôn hơi nhiều. Rảnh là tui viết. Mà chỉ có nhiêu đây (._.) Hơn nữa dạo này đầu cứ ngơ ngơ sao á. Nên viết có chỗ nào lạ thì thông cảm nghen.
《Sân thượng》
Nhật Quân quần áo chỉnh tề, ngồi trên bàn nhỏ thưởng thức ly cafe sớm. Mùi hương thơm phức của cafe lan toả trong không khí, cùng với hương sương sớm, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu.
Nhật Quân mặc một bộ đồ đơn giản. Sơmi cùng với quần tây đen. Đơn giản lại sang trọng, tôn lên dáng người của hắn.
Vừa uống cạn tách cafe, một chiếc trực thăng đã bay đến. Nhật Quân đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo. Sau đó nhàn hạ cất bước chân bước vào bên trong chiếc trực thăng.
Đó là loại trực thăng độc nhất vô nhị. Do Đình Lâm tự chế tạo ra. Nói về chế tạo, Đình Lâm hơn cha anh là Đình Long bội phần. Vừa di chuyển nhanh lại có thể chiến đấu. Nhật Quân rất vừa ý khi di chuyển đường xa bằng loại phương tiện này.
Nhật Quân bình thản, nhắm hờ mắt trên cả chuyến đi. Chỉ tốn 15 phút, ít hơn 1 tiếng so với bình thường. Tuy nhanh... nhưng hắn vẫn ghét phải chờ đợi.
- - - - - - -
Trực thăng đáp xuống một hòn đảo nằm giữa biển. Nhật Quân lười biếng vươn vai, chuẩn bị bước ra khỏi trực thăng. Cửa vừa mở, bên ngoài đã có hai hàng mỹ nữ tiếp đón nồng hậu. Nhật Quân không chút hứng thú, đem kính mát của mình đeo lên.
Hành động vô ý này của anh làm bao trái tim của các cô gái rung động. Một người vừa đẹp trai, lại vừa có khí chất như vậy. Các cô gái này có thể không rung động sao?
Nhưng không ai dám đánh bạo lại gần. Vì vài năm trước, một cô gái rất xinh đẹp đã đánh liều chạy đến ôm người đàn ông này. Sau đó... liền không có sau đó... (_._)
Hắn máu lạnh, không hề thương hoa tiếc ngọc, xem mạng người không khác gì cỏ rác!
Ngạo Duật liếc nhìn Nhật Quân. Sau đó vì lịch sự cũng cuối đầu, mở miệng chào một câu.
" Cậu lại đến! Hân hạnh!"
Ngạo Duật rõ ràng là không muốn tiếp đón cậu đây mà. Lại đến? Được. Xem hắn lần này "lại đến" sẽ như thế nào!
Nhật Quân đi lướt qua, không mở miệng chào lấy một câu. Ngạo Duật giận đến tím mặt. Hắn chính là đang xem thường anh trước mọi người.
" Cậu có biết phép lịch sự tối thiểu?"
" Biết."
" Biết mà không thực hiện? Loại hành động này nên gọi là gì?"
Ngạo Duật nhếch môi, cười mãn ý. Xem lần này hắn đối đáp thế nào. Nhật Quân trước lời nói đó, vẫn dửng dưng. Hắn thản nhiên ngồi lên tảng đá gần đó.
" Đó là chào hỏi sao?"
" Ý cậu là gì?"
" Tôi cứ tưởng đó là tiếng chó của Lão Đại nuôi?!"
Nhật Quân cười khích, nghiêng đầu nhìn anh. Ngạo Duật đứng đó, giận đến đỏ mặt nhưng không biết tiếp lời thế nào. Anh trong mắt hắn bây giờ, chỉ như một con chó của Nhật Hồng nuôi. Không khác gì mấy.
Người xung quanh cố giấu ý cười nhưng vẫn lọt vào mắt anh. Được. Lần này anh thua, xem lần sau hắn qua như thế nào!
Nhật Quân bước theo sau Ngạo Duật đến căn phòng thứ nhất. Căn phòng với bốn bên là kính cách âm. Có thể thấy rõ bên trong bày trí rất nhiều đồ vật không rõ mục đích.
" Vào đi!"
Ngạo Duật không giấu được ý cười trên môi. Nhật Quân thản nhiên bước vào trong. Hắn lướt mắt đến chiếc giường, tùy tiện thả mình nằm xuống.
Lập tức cửa phòng đóng lại! Bên trong phát ra rất nhiều âm thanh. Tiếng đồ chơi em bé, tiếng con nít khóc, tiếng thủy tinh vỡ... tất cả cùng vang lên cùng lúc tạo ra loại âm thanh hỗn tạp vô cùng nhức tai.
Ngạo Duật bên ngoài vui vẻ chờ xem người bên trong sẽ quỳ xuống cầu xin anh thả ra. Nghĩ đến thôi cũng đã khiến anh sướng đến rung người.
Nhật Quân với loại âm thanh này chính là rất khó chịu. Hắn vốn thích yên tĩnh bây giờ lại ồn ào như vậy! Thật muốn phá nát!
Nhật Quân lấy trong túi áo một vật nhỏ, dán vào tấm kính. Riêng bản thân hắn thì an ổn chui vào chăn.
Vật nhỏ phát ra ánh sáng màu đỏ, sau đó các tấm kính đều vỡ vụn không rõ lý do. Âm thanh hỗn tạp lan ra ngoài khiến cả đám đông khó chịu. Ngạo Duật cũng là một trong số đó.
Dù không đành nhưng anh vẫn phải cho hắn qua bài khảo nghiệm này. Không thể chịu thứ âm thanh này lâu thêm nữa.
" Vô vị!"
" Xem như cậu qua. Chúng ta qua tiếp các phòng khác."
Nhật Quân gật đầu cùng Ngạo Duật đi qua từng căn phòng. Đều liên quan đến các giác quan. Tất cả đều được hắn qua một cách dễ dàng. Đối với hắn mà nói, loại việc này rất vô vị, tầm thường. Khu này càng phá, khi xây lại càng thảm hại như vậy. Nhật Hồng đúng là não rỗng mới rót tiền vào đây!
Tuy đều qua dễ dàng nhưng vẫn rất tốn thời gian. Trời đã sập tối. Nhật Quân đi theo Ngạo Duật đến một hàng lang dài. Dừng lại trước cánh cửa màu đen, Ngạo Duật đưa tay, gõ cửa vài lần.
" Vào thôi!"
Ngạo Duật mở cửa cùng Nhật Quân bước vào trong. Vừa vào trong được vài bước chân, một cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt hiện lên. Một nam một nữ đang hoan ái...
Ngạo Duật vội xoay người che đi đôi mắt của mình. Riêng Nhật Quân lại dửng dưng. Hắn nhìn dáng hai người mà suy xét.
" Hm... Vương lão đại. Lực không tồi. Nhưng có vẻ thắt lưng đang rất đau?"
" Thằng nghiệt súc! Im miệng và ra phòng khách đợi đi!"
Vương Nhật Hồng dù đang vận động vẫn lớn tiếng mắng. Nhật Quân cười khích, tùy tiện thả người xuống ghế sofa đối diện giường.
" Tôi thích ở đây làm bình luận viên!?"
" Haha... sắp xong rồi! Thông thả bình luận và chờ đi!"
Nhật Hồng cười lớn, tiếp tục hoan ái trước mặt hai người họ. Nhật Quân cũng vui vẻ nhâm nhi tách trà. Họ vẫn thản nhiên dù đang trong tình huống...
Ngạo Duật đã đến cực hạn chịu đựng, vội ra khỏi phòng. Anh đối với cảnh tưởng này không muốn xem. Dù muốn dù không, anh phải thừa nhận rằng anh không thể thản nhiên như Nhật Quân được.
Nhật Hồng vận động xong, vứt cho cô gái trên giường một sấp tiền. Sau đó liền đi thẳng vào phòng tắm. Cô gái nhặt lấy sấp tiền, môi cười nhưng nước mắt rơi.
Nhật Quân thoáng nhíu mày. Cô gái này chắc chắn bị ép mới phải như vậy. Chợt xuyên qua trong đầu hắn một ý nghĩ...
" Khả Nhạc... em sẽ không thành ra như vậy chứ?"
Nhật Quân lắc đầu, xua vội ý nghĩ. Lo cho cô được gì? Cô có biết không? Cô có quan tâm đến điều đó không? Hay chỉ lo vui vẻ bên người đàn ông đó? Loại người như cô không đáng để được hắn quan tâm!
" Anh là Nhật Quân?"
Cô gái mặc lại chiếc váy đã bị xé nát. Nhật Quân nhìn cô, gật nhẹ đầu. Tên và mặt hắn đều xuất hiện trên khắp các loại phương tiện thông tin. Cô ta biết cũng là thường tình. (_._)
" Anh có quen biết Khả Nhạc?"
Nhật Quân nghe xong, mày kiếm nhíu lại. Cô ta vừa nói "Khả Nhạc" ? Cô và cô ta có quan hệ như thế nào?
" Không quen!"
" Nhưng..."
Lời chưa được nói, Nhật Hồng từ phòng tắm bước ra ngoài. Ném cho cô gái cái nhìn sắc lạnh, ông đi đến ngồi đối diện hắn. Cô dường như hiểu ý, vội thu lại câu nói đi ra ngoài.
Nhật Quân thực sự muốn đuổi theo. Hắn muốn biết cô gái là ai, quen biết gì với Khả Nhạc. Nhưng hắn không muốn đắc tội với ba hắn. Ông ta không phải loại người dễ dàng đối phó. Nếu để Nhật Hồng biết đến sự tồn tại của cô, lo rằng...
" Tập huấn thế nào?"
" Vô vị!"
Nhật Quân đối với câu hỏi này chỉ có một câu trả lời duy nhất. Nhật Hồng cười lớn, tìm một điếu thuốc, ông châm lửa.
" Con dạo này thế nào?"
" Chưa chết."
" Haha... Ăn nói với ba mà như vậy sao?"
" Có vấn đề?"
" Ừ. Ăn nói với ba phải lẽ phép chứ. Con trai...!?"
" Bớt diễn! Vô vị!"
" Haha... Xem ra mày vẫn như xưa. Chả khác mấy...!"
Nhật Hồng phả một hơi thuốc. Làn khói mờ ảo bay trong không khí. Nhật Quân uống một ngụm trà, vẻ mặt điềm tĩnh, thản nhiên. Nhưng đâu ai biết, lòng hắn đang dậy sóng.
" Bao giờ mới cho ta bồng cháu?"
" Không rõ."
" Không rõ? Tao nuôi mày lớn từng này. Chỉ cho ta đứa cháu khó đến vậy sao?"
" Đúng."
" Xem vẻ mặt mày kìa! Còn đơ mặt ra thế?"
" Ừ."
" Tao nghe nói. Trong mấy năm nay mày không qua lại với bất cứ cô gái nào?"
" Đúng."
" Lúc trước mày có thể lên giường với nhiều cô gái như vậy. Sao giờ lại?"
" Không hứng thú."
" Có vẻ con trai ta đã không còn sức làm rồi!"
" Có lẽ...?"
Nhật Quân nhún vai, mặt thản nhiên như không. Trách hắn được gì? Chỉ trách cô gái kia. Từ sau khi gặp cô, hắn chẳng có chút hứng thú với bất kì cô gái nào khác.
" Mày...! "
"..."
"Trong năm nay, phải cho tao bế cháu!"
" Sao không kêu Ngạo Duật tài giỏi kia đấy?"
" Tao đang nói chuyện với mày. Hơn nữa, nó cũng đã cho tao một đứa cháu trai rồi."
" Tch... cháu trai? Chuyện lạ nhỉ?"
" Minh Huy cũng gần 1 tuổi. Mày có bao giờ quan tâm đến cái nhà này?"
" Tch... Coi chừng vớ phải cháu hoang đấy!"
" Ý mày là gì?"
" Chỉ nói vậy thôi. Có gì đâu."
Nhật Quân nhún vai, đứng dậy bước ra ngoài. Ở lại đây, hắn chắc sẽ bị kinh ngạc mà chết. À không... có khi còn cười đến vỡ bụng mà chết.
Ngạo Duật mà có con? Loại chuyện này mà bảo hắn tin? Nực cười! Ngạo Duật là người thế nào hắn còn không rõ sao? Ngạo Duật đã vĩnh viễn không thể làm cha rồi!
Mười bảy năm trước, Ngạo Duật xảy ra tai nạn ở khu tập huấn. Lúc đó mối quan hệ của anh và mọi người rất bình thường. Cùng nhau xây dựng khu tập huấn. Hoàn toàn bình yên cho đến khi...
Nhật Quân vẫn còn nhớ rất rõ. Khối sắt rơi xuống đè lên hạ thân anh từ thắt lưng trở xuống. Khi nhấc khối sắt nóng đó lên, nữa phần cơ thể anh... hoàn toàn dập nát, không thể hình dung được hình dạng ban đầu của nó. Nhiều nhân viên đã chứng kiến cảnh tượng ấy mà trở nên điên loạn. Phần còn lại không dám bước đến bất kì công trường nào. Cả đời sống trong sợ hãi.
Nhưng Thiên Vũ đã giúp Ngạo Duật lấy lại sự sống. Cướp anh về từ tay thần chết, không phải việc dễ dàng gì. Thiên Vũ sau vụ việc đó, trong giới y học ai cũng nể cậu bội phần.
Thiên Vũ và Đình Lâm cùng giúp anh trở lại bình thường. Đôi chân, làn da,... hầu như đã bình thường như trước. Cơ thể anh hoàn toàn bình thường. Trừ một điều...
Vĩnh viễn Ngạo Duật không thể làm cha!
Nơi đó đã nát, Thiên Vũ đã giúp anh. Cứ cho là nơi đó bình thường lại đi. Nhưng cũng chỉ là bề ngoài. Hoạt động như trước? Chuyện đó có khả năng sao?
Thiên Vũ hoàn toàn bất lực. Ngạo Duật lúc đó như phát điên. Anh đã đánh nhau với Thiên Vũ một sống một chết. Ngạo Duật nghĩ là do Thiên Vũ cố ý hại anh ra như thế.
Đến bây giờ, 17 năm sau, Ngạo Duật nói anh có con? Đã gần 1 tuổi? Có phải rất kỳ lạ và buồn cười không? Một món đồ chơi tình dục lắp vào người mà có thể khiến một người mang thai?
Hắn vạn lần không ngờ, vì cái gia sản này mà Ngạo Duật lại dám lừa Nhật Hồng như thế. Để ông biết được, e rằng anh sống không bằng chết. Xem anh giấu được chuyện này bao lâu.
- - - - - - -
Nhật Quân nới lỏng cúc áo, nhấc bước chân lười biếng đi tìm phòng nghỉ của mình. Hắn nhìn bảng hiệu số 3 màu bạc trên cánh cửa gỗ, môi liền mĩm cười. Cuối cùng hắn cũng được nghỉ ngơi.
Thả mình xuống chiếc giường lớn, Nhật Quân đã lim dim hai mắt dường như sắp ngủ. Bỗng bên trong phòng vang lên tiếng nước chảy. Hắn nhíu mày, cố gắng lắng nghe. Có người trong phòng?!
Nhật Quân ngồi dậy, đưa mắt về phía phòng tắm. Một dáng người thon thả hiện lên sau tấm kính mờ ảo. Sao hắn lại có cảm giác thân quen đến vậy?
Cửa phòng bật mở, cô gái từ bên trong bước ra, thân choàng độc nhất chiếc khăn tắm. Cặp đùi thon trắng cùng đôi gò bồng nhấp nhô tạo nên bức tranh tuyệt mĩ.
Mái tóc ướt nước, rơi vào giọt xuống vai. Giọt nước nghịch ngợm không chịu đứng yên, lăn dài trên cái cổ trắng ngần và bờ vai của cô. Sau cùng dừng lại nơi đồi núi nhấp nhô kia.
Cô gái nhìn về phía Nhật Quân môi nở nụ cười tươi. Hắn như không tin vào mắt mình. Đây không phải là sự thật! Sao có thể như vậy được?
" Tch... sao lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Là lắm sao?"
Cô cười nhẹ, dùng khăn lau khô mái tóc của mình. Nhật Quân bước vội xuống giường, lao đến nắm lấy bả vai cô. Âm giọng run lên vì kích động.
" K- Khả Nhạc! Sao có thể là em?!"
" Không là tôi thì là ai? Buông ra mau! Ai cho phép anh tự tiện vào phòng tôi rồi còn như thế nữa?"
" Mau nói! Ngạo Duật cho cô bao nhiêu tiền để có khuôn mặt này?"
" Anh điên rồi! Mau tránh xa tôi ra!"
Nhật Quân trợn mắt tức giận. Đôi tay nắm lấy bả vai cô càng thêm sức. Cố giữ lại bình tĩnh, hắn hỏi lại.
" Cô là ai?"
" Tôi là ai anh đã biết rồi đó. Không tin cũng được. Phiền anh ra khỏi đây dùm tôi!"
Ngữ khí này, thái độ này, khuôn mặt này, hình dáng này... chỉ có thể là Khả Nhạc. Không sai! Đây chính là người hắn tìm kiếm tám năm qua. Nhật Quân tức đến đỏ mặt, hoàn toàn mất kiểm soát.
" Mẹ kiếp! Con khốn như em ở đây làm gì?"
" Anh lấy tư cách gì hỏi tôi câu đó?"
" Tôi đang hỏi em! Mau trả lời ngay!"
" Anh không rõ sao? Tôi đang chờ Ngạo Duật đến thăm tôi!"
" Thì ra em bỏ tôi theo hắn? Là vì điều gì? Vì tiền? Hay vì tình?"
Nhật Quân mĩm cười, nụ cười chua xót. Hắn vạn lần không ngờ đến, cô gái hắn yêu nhất lại bỏ rơi hắn theo Ngạo Duật. Bàn tay lại siết mạnh, cô đau đến hai mắt ướt lệ. Nhìn hắn cười khích, cô trả lời hắn. Âm giọng nhẹ tênh như ngàn dao đâm vào tim hắn.
" Là vì tiền. Còn có cả..."_ Cô ghé sát tai hắn thì thầm_ " Vì dục nữa..."
Nhật Quân ngẩn người. Cô bỏ hắn theo Ngạo Duật là tiền và dục ư? Hắn không có những thứ đó ư? Lý do cô bỏ hắn là như vậy ư?
" Anh nghĩ đi! Bên anh lâu như vậy, một lần cũng chẳng có. Ai lại muốn ở cùng?"
Cô cười nữa miệng, cố gắng gạt cánh tay của hắn ra khỏi vai. Nhật Quân đứng im, không nói một lời nào. Cô là người như thế sao? Hắn thật không ngờ...
" Mau cút ra khỏi đây đi! Ngạo Duật sắp đến rồi!"
" Em theo hắn là vì dục?"
" Tôi nói anh còn chẳng rõ sao?"
" Được. Nhật Quân tôi sẽ giúp con điếm như cô thỏa mãn."
" Anh...!"
Nhật Quân đem chiếc khăn quấn trên người cô vứt xuống đất. Nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của cô. Hắn dùng lười đùa giỡn khắp khoang miệng, chiếm hết tất cả mật ngọt.
Cô cũng quàng tay qua cổ hắn, nhanh chóng phối hợp theo. Nhật Quân rời đôi môi đỏ mọng kia, miệng cười nụ cười chua chát.
" Hôm nay, em hãy phục vụ tôi. Dưới tư cách là một con điếm. Không hơn không kém!"
" Con điếm này sẽ khiến anh thoải mái!"
Cô đẩy hắn xuống giường, chủ động cởi bỏ lớp y phục vướng víu kia. Cả hai tiếp tục trao nhau nụ hôn, sau đó chìm vào hoan ái triền miên.
Nhưng đâu đó... có vài giọt nước mắt đang rơi...
- - - - - - -
" Anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Haha... Nhật Quân. Mày thua rồi!"
Ngạo Duật đóng chiếc máy tính cười lớn. Anh đã bỏ biết bao nhiêu tiền va thời gian cho cô luyện tập như Khả Nhạc. Xem ra là không uổng phí.
Hơn nữa...
Ngạo Duật cầm lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một thứ bột màu trắng. Anh cười lớn, tiếng cười man rợ vang lên khắp căn phòng.
Đó là lọ thuốc gây ảo giác do anh đặc biệt nhờ người chế tạo. Nếu không sao cô ta có thể dễ dàng qua mắt được con sói như hắn? Hơn nữa... còn có một chút xuân dược...
Cô ta chính là con gái cưng của bạn thân ba hắn. Tưởng tượng khung cảnh ngày mai, khi Nhật Hồng phát hiện ra cảnh tượng kia... xem hắn làm sao thoát được tội này!
《Sáng hôm sau》
Nhật Quân nặng nhọc mở đôi mắt, đầu đau như búa bổ. Cả cơ thể có chút mệt mỏi. Hắn hôm qua chỉ lao động một chút, dù mệt cũng nhất định sẽ không đến mức này.
" Aaaaa...!"
Tiếng hét chói tai vang lên bên cạnh hắn, sau đó liền chuyển thành tiếng khóc. Hắn nhìn sang người bên cạnh. Cô ta là ai? Vì sao lại ngủ cùng giường với hắn? Và hơn hết...
Cả hai đều đang trong tình trạng thỏa thân?!
Nhật Quân ôm đầu, cố nhớ những việc tối qua. Ký ức về buổi tối đó chỉ là một khoảng trống. Chỉ nhớ hắn đã gặp Khả Nhạc. Câu cuối cùng cô nói, cô theo Ngạo Duật là vì tiền và dục. Hắn còn nhớ rất rõ! Nhưng riêng cô gái này. Hắn không thể nhớ ra.
Mặc vội quần áo đi ra ngoài bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Thiên Vũ gọi cho hắn. Nhấn nút nghe trong tâm trạng khó chịu. Bên đầu dây vang lên tiếng nói gấp.
" Nhật Quân! Cậu đang ở khu tập huấn của Ngạo Duật đúng không?"
" Ừ."
" Ngạo Duật bắt Khả Nhạc đi rồi!"
" Tch... kể chuyện cười à?"
" Tôi nói thật! Người của Ngạo Duật bắt Khả Nhạc đi rồi."
" Nếu không còn gì, tôi cúp máy đây."
Bảo hắn tin? Lời nói đêm qua như vậy, bây giờ bảo hắn tin? Ngạo Duật bắt cô đi? Nói anh nhờ người đến đón cô về làm phu nhân có thể anh sẽ tin đấy!
" Tôi nói thật. Đình Lâm vì bảo vệ Khả Nhạc mà trúng đạn. Loại chuyện này tôi có thể nói dối cậu sao?"
" Sao?"
" Chuyện này gặp hẳn kể sau. Tóm lại, người của Ngạo Duật bắt Khả Nhạc đến khu tập huấn rồi."
" Được. Lo cho Đình Lâm đi!"
Nhật Quân cúp máy. Đôi mắt như rực lửa. Thiên Vũ không thể nói dối hắn, hơn nữa Đình Lâm còn đang bị thương. Chắc chắn Ngạo Duật bắt cô đi.
Nhưng còn tối qua? Và cô gái này?
Cửa phòng mở tung, một người phụ nữ trung niên bước vào ôm lấy cô gái trên giường. Nhật Hồng bước theo sau. Vừa hay, hắn cũng muốn nói chuyện với ông.
Nhật Hồng bước đến gần hắn, dùng chân đạp hắn ngã trên sàn. Nhật Quân kinh ngạc nhìn ba hắn. Ông vì cớ gì mà đánh hắn?
" Tao không ngờ. Mày dám nói dối tao?"
Nói dối? Hắn nói dối ba hắn? Người đó là Vương Nhật Hồng, hắn dù mạnh vẫn phải nể vài phần. Hắn chưa từng nói dối ông một lần nào.
Ngoài cửa, một nụ cười đắc ý xuất hiện...
" Mày biết đó là ai không? Mà mày dám đụng tới?"
"..."
" Đó là con gái của Trung Tôn (bạn thân ông). Vậy mà mày cũng dám đụng tới?"
Nhật Quân dần hiểu toàn bộ câu chuyện. Môi vẻ lên nụ cười nữa miệng, hắn đứng thẳng dậy. Hiên ngang, cao ngạo, mặt đối mặt với ba hắn.
" Loại này, có mời tôi cũng đếch thèm!"
" Hay cho câu đó! Vậy đây là gì?"
Ngạo Duật đưa một đoạn video, quay lại cảnh hắn nói chuyện với cô. Nhật Quân nhướn mày. Đây chính là cảnh hắn nói chuyện với Khả Nhạc. Vậy người mà tối qua hắn nói chuyện là cô ta?!
" Mày còn gì để chối?"
" Muốn biết rõ. Phải hỏi đạo diễn tài ba, ngài Ngạo Duật đây!"
" Nhật Quân! Tao hôm nay, không có thằng con là mày!"
Nhật Hồng rút cây súng trong túi áo, chĩa thằng vào đầu hắn. Nhật Quân nhìn ông, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên tia tức giận. Hắn cầm lấy đầu súng, đưa đến giữa trán mình. Cười khích một cái, hắn mở miệng.
" Bắn đi! Tôi không có một thằng cha không có mắt!"
Nhật Hồng tức giận, ngón tay bắt đầu di chuyển. Một âm thanh khô khốc vang lên. Máu đỏ rơi xuống sàn đá. Cả căn phòng như chìm vào im lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip