Chương 33

30- 31 là tui thi tuyển sinh rồi. Nên bữa giờ quên mất 😭. Hơn nữa tui với bạn cãi nhau tâm trạng không được tốt cho lắm. Nên chap này chắc rất tệ--

Tuk đang viết chap tiếp. Nếu xong tui đăng. Không thì chắc hơi lâu ._. Sorry nha.





Nhật Quân ôm lấy Khả Nhạc, mắt hướng về phía cánh cửa duy nhất của căn phòng. Khả Nhạc nằm trong lòng anh hơi thở đều đặn, có lẽ ngủ rất say. Thi thoảng đôi vòng tay siết nhẹ eo anh một cái, rồi lại thôi.

Nhật Quân vén vài sợi tóc vướng vào mắt cô. Ánh mắt anh dành cho cô ẩn chứa biết bao cảm xúc. Anh mãi không ngờ sẽ được gặp lại cô trong hoàn cảnh này.

" Khả Nhạc, tôi xin em. Đừng bỏ rơi tôi. Thêm lần nào nữa..."

Lời nói của anh rất nhỏ, rất nhỏ. Từ bao giờ anh trở thành kẻ yếu hèn, nhu nhược như thế? Anh chưa từng nghĩ mình sẽ mở miệng cầu xin bất cứ ai. Càng không nghĩ đến mình sẽ cầu xin người ấy vào lúc họ ngủ say vì sợ. Sợ rằng nếu họ biết họ sẽ xem thường anh. Anh sợ họ biết anh cần họ đến nhường nào rồi không xem anh ra gì.

Nhật Quân lắc đầu, thở dài một hơi. Người ta bảo khôn ba năm, dại một giờ cấm có sai. Anh chơi đùa với các cô gái xinh đẹp. Dịu dàng hiền lành hay quyến rũ nóng bỏng đều chơi qua. Tuyệt nhiên không lưu lại chút tình cảm nào.

Thế mà vào ngày hôm đó, ngày đầu tiên nhìn thấy cô, lại nổi máu anh hùng cứu cô. Để rồi sau đó bản thân mình trở nên ngu muội. Càng chìm đắm càng không thể thoát ra.

Có phải ông trời trêu anh không? Bao cô gái tốt nguyện ý theo anh, lại chọn mỗi cô. Một người vừa không có nhan sắc lại theo xu hướng bạo lực.

Đôi tay ôm lấy anh bỗng siết mạnh. Nhật Quân một tay ôm lấy vai cô, một tay đặt nhẹ lên đầu cô. Vuốt nhẹ mái tóc đen mượt ấy, anh nói, giọng chứa biết bao dịu dàng dành riêng cho cô.

" Sao vậy? Gặp ác mộng?"

" Ừm..."_ Khả Nhạc gật nhẹ đầu, nới lỏng vòng tay, muốn ngồi thẳng dậy. Nhật Quân nhíu mày, ôm chặt cô hơn.

" Tôi lạnh."

" Vậy em sẽ ngồi yên..."

Nhật Quân lại nói dối. Thời tiết này dù có lạnh vẫn chưa đến mức anh cần một người đến ôm để sưởi ấm như thế. Chỉ là anh muốn được gần cô hơn chút. Anh sợ khi buông tay, cô sẽ lại bỏ đi.

" Anh à..."

" Sao?"

" Mấy năm nay sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

" Ừ. Vẫn ổn."

" Còn Đình Lâm..."

" Mọi thứ vẫn như vậy. Bề ngoài có thay đổi. Nhưng bên trong vẫn như xưa, không hề đổi thay..."

Khả Nhạc cúi đầu, cắn nhẹ môi mình. Cô hiểu được câu trả lời đó. Anh đang muốn nói, Đình Lâm vẫn như xưa, vẫn là Đình Lâm ngày đó.

Vậy có lẽ... Đình Lâm vẫn còn yêu cô?

Không! Sau bao năm như thế, Đình Lâm và cô gặp nhau chẳng bao lâu. Sao có thể yêu sâu đậm đến như thế?

Cô trong mơ nhìn thấy Đình Lâm. Nhìn thấy Đình Lâm bị thương rất nặng. Toàn thân đầy máu, nằm bất động trên đất.

Lúc nãy Nhật Quân nằm mơ lại hét lớn tên Đình Lâm. Có lẽ nào anh và cô cùng mơ thấy một giấc mơ? Đình Lâm có ổn hay không? Sao lòng cô lại thấy lo lắng, khó chịu đến thế?

《Rầm》

Bên ngoài vang lên tiếng động lớn. Một chiếc máy bay đâm thẳng vào bức tường của tòa biệt thự, gần phòng của Nhật Hồng.

Thiên Vũ từ trong máy bay bước ra. Đối mặt với những cây súng đang chĩa thẳng vào mình, cậu lại chẳng hề sợ. Nếu là lúc trước, có lẽ cậu đã núp sau lưng ai đó để mong được che chở...

" Đình Lâm! Mày sao lại đến đây phá? Lại còn vào giờ này?"

Nhật Hồng từ trong phòng bước ra, chưa nhìn đã lớn tiếng mắng. Vì ông thừa biết đứa con của Thiên Luân tính cách nhút nhát. Dám làm ra loại chuyện này, ngoài Nhật Quân thì chỉ có duy nhất Đình Lâm.

" Thả Khả Nhạc và Nhật Quân  ra."

Thiên Vũ không để ý đến câu nói của ông, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Nhật Hồng trợn mắt nhìn Thiên Vũ. Ông có phải nhìn lầm rồi không? Thiên Vũ có gan làm ra loại chuyện này?

" Nó phạm tội thì tao bắt giữ! Mày muốn đòi người? E rằng tao không thể đáp ứng!"

" Xem đi!"

Thiên Vũ ném chiếc điện thoại về phía ông. Màn hình đang chiếu đoạn video giữa Nhật Quân và cô gái ấy vào tối qua. Hình ảnh và âm thanh đều rất rõ.

" Cô ta cũng tự nguyện quan hệ với cậu ta. Ông lấy cớ gì bắt người?"

"..."

" Video này lấy từ máy tính của Ngạo Duật. Ông có thể tự kiểm tra. Bây giờ mau giao người cho tôi."

" Không. Mày nói dối!"

Ngạo Duật từ ngoài chạy vào, quần áo đã nghiêm chỉnh từ bao giờ. Nhật Hồng khẽ nhíu mày, buổi tối Ngạo Duật hà cớ ăn mặc như vậy? Bộ đồ đó được đặc chế chống đạn mà?

" Thằng khốn!!!"

Thiên Vũ vừa nhìn thấy Ngạo Duật đã tức giận, lao đến hắn. Người của cậu vội ngăn cậu lại. Nếu bây giờ đánh Ngạo Duật, e rằng chỉ thêm khó khăn. Cứu được người rồi, muốn đánh thì không ai cản, thậm chí còn giúp một tay.

" Lão Đại. Đừng tin nó. Hắn nói dối. Đoạn video này là giả!"

" Ngạo Duật! Mày đi đâu mà dùng loại trang phục này?"

" Con... con... "

" Hắn chặn đường tôi. Chỉ trách kế hoạch đã không thành!"

Thiên Vũ cười, nụ cười chua xót. Nếu không phải do Ngạo Duật cản đường, Đình Lâm đã... Ngạo Duật miệng lấp bấp không nói nên lời. Rõ ràng chiếc máy bay đó đã bị hắn bắn hạ rồi mà?

- - - - - - - -

Thiên Vũ nheo mắt, tỉnh dậy. Mắt chưa kịp thích ứng với bóng tối, không thể nhìn rõ được. Một lúc khi đã quen, cậu vội tìm kiếm Đình Lâm.

" Lão Tam. Ngài đừng nhúc nhích nữa. Mau ngồi yên."

" Đông Thành? Chẳng phải ngươi đang làm công việc ở nơi khác sao?"

Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn người ngồi ở buồng lái. Đông Thành là cánh tay phải của Đình Lâm. Mấy ngày trước Đình lâm đã điều Đông Thành đi nơi khác. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

" Suỵt!"

" Đình Lâm đâu? Cậu ta... đó là máy bay của Đình Lâm mà? Sao lại...?"

Thiên Vũ nhìn ra phía cửa kính, hình ảnh chiếc máy bay quen thuộc hiện lên. Rút vội chiếc di động trong túi áo. Cậu nhấn tìm số của Đình Lâm, gọi ngay.

" Tên đần! Cậu làm cái quái gì vậy?"

Thiên Vũ nói như hét vào máy. Tại sao lại để cậu đi cùng với Đông Thành? Rốt cuộc Đình Lâm đang suy đoán cái gì vậy?

" Thiên Vũ... nghe tôi nói! Cậu nhất định phải cứu được hai người họ đấy! Nhớ chưa?"

" Chả phải cậu sẽ đi cùng tôi sao? Nhờ vả gì chứ?"

" Tch... cậu cứ nhớ là được! Nhất định phải cứu được hai người họ. Sau đó còn phải chăm sóc tốt cho Khả Nhạc và Khả Như. Không được cãi họ đâu đấy!"

" Này! Tôi không nhớ. Cậu đừng làm tôi lo. Cậu nói cứ như lời cuối vậy?"

" Thiên Vũ! Tôi trước giờ chưa từng nhờ cậu điều gì. Đúng chứ?"

" Đúng. Nhưng..."

" Cậu hứa với tôi, nhất định..."

Một tiếng nổ vang trời cắt ngang câu nói của Đình Lâm. Thiên Vũ nhìn thấy một chiếc máy bay lớn chắn trước mặt Đình Lâm.

" Đình Lâm! Không sao chứ? Chuyện gì vậy? Đình Lâm! Mẹ kiếp! Mau trả lời. Đình Lâm! Đông Thành. Mau qua đó nhanh lên. Mau lên!"

" Khụ... Tôi đây. Ồn cái gì mà ồn?"

" Đình Lâm! Cậu không sao chứ? Vẫn ổn chứ?"

" Phải nhất định phải chăm sóc tốt cho Khả Nhạc và con cô ấy đấy! Cậu mà bạc đãi tôi thành ma cũng không để yên cho cậu!"

" Đình Lâm! Cậu điên à? Cái đó tự cậu làm đi! Nhờ vả gì chứ? Đình..."

Lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên. Chiếc máy bay ở giữa không trung, cháy sáng rực một khoảng trời. Thiên Vũ buông lơi chiếc điện thoại trên tay, cả thân thể vô lực ngã xuống.

" Đình Lâm! Cậu mau trả lời tôi! Đình Lâm!!!"

Tiếng Thiên Vũ hét lớn, vang vọng cả trời xanh. Đôi chân mềm nhũn vô lực, cậu ngã bệch xuống. Hai mắt đã xuất hiện hai dòng nước mắt từ bao giờ. Thiên Vũ ôm lấy chân mình, khóc lớn.

" Lão Tam... đừng buồn... chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn..."

" Ngoài ý muốn? Đó không phải là tại tôi sao? Ngoài ý muốn gì chứ?"

" Không... không phải lỗi của cậu mà..."

" Nếu lúc đó tôi thức cùng cậu ấy... thì..."

" Chuyện đã vậy, cậu khóc lóc được gì? Cậu bây giờ phải cứu được hai người kia, thay cho Lão Nhị!"

Thiên Vũ nghe lời của cấp dưới nói, vội gạt đi nước mắt. Ừ! Cậu không được yếu đuối! Cậu phải cứu được Nhật Quân và Khả Nhạc! Món nợ này với Ngạo Duật, cậu quyết trả đủ!

" Phải đến khu tập huấn thật nhanh cho ta!"

" Tuân lệnh!"

Thiên Vũ im lặng trên suốt quãng đường. Nếu lúc đấy không ngủ quên thì Đình Lâm sẽ không có cơ hội hoàn thành kế hoạch này. Là tại cậu! Là tại cậu!

" Lão Tam à... ngài đừng buồn. Thực ra. Lão Nhị đã tính rất nhiều cách và chỉ có cách này, mới vừa cứu được người vừa có thể giảm thương vong đến mức tối thiểu."

Đông Thành ngồi xuống bên cạnh Thiên Vũ, nhỏ giọng nói. Lúc sáng, chính Đình Lâm đã gọi điện hối thúc mau quay về, bỏ cả nhiệm vụ.

" Đông Thành! Ngươi nhất định phải đem Thiên Vũ sang máy bay của ngươi. Nhớ chưa?"

" Hay là cứ để tôi thay ngài ở lại đó. Như vậy có phải tốt hơn?"

" Ngươi giỏi công nghệ bằng ta? Ngạo Duật có thể biết được có ai ở chiếc máy bay đó. Ngươi có thể dùng tài nghệ của mình mà che mắt hắn?"

" Tôi..."

" Thiên Vũ tính tình vốn nhút nhát. Ngươi nhất định phải hỗ trợ cậu ta cứu được hai người họ. Lại còn phải bảo vệ bản thân."

" Nhưng..."

" Đây là chuyện ta nhờ ngươi. Ngươi có thể từ chối. Đồng ý hay không tùy ở ngươi..."

Đông Thành cười nhạt. Bản thâm nợ Đình Lâm nhiều ơn như vậy, bây giờ anh nhờ, Đông Thành cậu có thể không giúp?

Thiên Vũ không phải ngủ quên, là do Đình Lâm cố ý bỏ thuốc. Anh không muốn cậu gặp nguy hiểm. Lúc nào cũng vậy, anh luôn là người chịu đựng đau đớn.

- - - - - - - - -

" Ngạo Duật! Tao thật không ngờ mày dám làm ra loại chuyện như vậy?"

" Tch... tới nước này rồi. Tôi cũng chẳng giấu làm gì! Là tôi làm đó thì sao?"

" Mày...! Tao đối xử với mày có gì không tốt?"

" Là do một tay thằng chó chết đó gây nên. Nó làm em trai tôi trở thành một tên điên loạn. Sau đó lại chết trên phòng thí nghiệm. Nó chỉ yêu hắn thôi mà. Nó chỉ muốn bên cạnh hắn cả đời. Vì sao lại không cho nó đạt được tâm nguyện đó?"

" Ý mày là... Thiên Lâm?"

Thiên Vũ kinh ngạc. Cậu vạn lần cũng không ngờ tới, người này chính là anh trai của Lão Bát. Hắn muốn trả thù Nhật Quân cũng vì lý do này?

" Haha... Tao không ngờ mày lại cao số như vậy đó, Thiên Vũ... tao tưởng mày đã chết cùng thằng chó Đình Lâm trên chiếc trực thăng đó rồi! Hahaha..."

Nhật Hồng nắm lấy cổ áo Ngạo Duật, một đấm khiến hắn bay xa vài mét. Ngạo Duật đau đớn nằm trên đất, cố gắng ngồi dậy, môi nở nụ cười ẩn ý.

" Bây giờ ông giết tôi cũng đã muộn. Thằng con ông sắp đi đời rồi. Haha."

" Lão Tam. Lão Đại đang rất khó thở. Ngài mau đến xem đi!"

Đông Thành kéo tay Thiên Vũ chạy như bây đến phòng giam. Nhật Hồng nắm chặt tay, liếc mắt nhìn Ngạo Duật. Cái nhìn đầy căm phẫn.

" Mày đã làm gì nó?"

" Haha... một chút độc. Nó sẽ lên cơn sốt cao rất cao. Sau đó máu sẽ đông lại. Sau đó trở lại bình thường. Và cuối cùng, sẽ từ từ không thở được mà chết!"

"..."

"Haha... Lão Bát- đứa em trai bé bỏng của anh... anh trả được thù rồi. Em trai à. Em đừng buồn nhé. Anh sẽ nhanh đến gặp em thôi. Lão Bát à... haha"

Ngạo Duật thích thú cười lớn. Hắn đã trả được thù cho Lão Bát. Bây giờ hắn sắp được gặp em trai mình rồi. Công hắn bao lâu nay quả thật không vô ích.

" Giam nó vào phòng giam đặc biệt."

Nhật Hồng xoay lưng, mắt nhắm hờ. Ông lúc trước có phải tao quá nhiều nghiệp chướng để bây giờ trời cao có mắt bắt ông trả lại như thế này!

Hai đứa con trai ông yêu thương nhất. Bây giờ một đứa thì điên loạn, tâm trí bất ổn. Một đứa thì thập tử nhất sinh. Ông trời bắt ông trả cái giá này thực sự quá đắt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip