Chương 34

Nhật Quân dựa người vào Khả  Nhạc, thở từng hơi khó nhọc. Lòng ngực anh cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên. Rất khó chịu.

Khả Nhạc bên cạnh cũng không khá hơn. Đôi mắt đã đầy ấp nước chỉ chực chờ rơi. Tại sao cô và anh vừa gặp nhau, lại như thế này? Ông trời có phải không muốn cô có được hạnh phúc?

" Khả Nhạc."

" Anh lo dưỡng sức đi! Còn nói chuyện nữa. Mau im lặng cho em!"

" Tch... còn ra lệnh cả tôi?"

Nhật Quân cười, giọng nói đã trở nên yếu ớt. Anh cố gắng nói chuyện để Khả Nhạc đỡ lo lắng hơn. Vì anh thấy được trong đôi mắt ấy, nỗi đau đớn và lo lắng.

" Sau này lỡ tôi..."

Bốp một tiếng, khuôn mặt anh tuấn đã in hằn dấu tay đỏ. Khả Nhạc nhíu chặt mày nhìn anh. Còn anh thì chỉ biết ngẩn người nhìn cô. Khả Nhạc... vừa tát anh sao?!

" Ai cho anh nói bậy? Mau im miệng ngay! Nghe hay không?"

" Tch... Sao tôi lại yêu phải người ác như em?"

" Than trời trách đất thì hãy để khỏe lại rồi nói! Bây giờ im miệng và cố giữ hơi đi!"

Thiên Vũ cùng Đông Thành chạy vội vào. Nhìn thấy Khả Nhạc ngồi cùng Nhật Quân, cậu không khỏi há mồm kinh ngạc.  Khả Nhạc cũng không khác gì cậu mấy, cả hai cùng đồng thanh.

" Sao anh/ em lại ở đây?"

Nhật Quân nhíu mày nhận ra sự khác biệt. Đình Lâm đâu? Nếu là bình thường thì người xuất hiện đầu tiên phải là Đình Lâm theo sau là Thiên Vũ. Tại sao Thiên Vũ lại đi với Đông Thành? Đình Lâm đã xảy ra chuyện gì?

" Lát nói sau! Anh mau xem cho anh ấy đi! Anh ấy đang rất khó thở."

Khả Nhạc dìu Nhật Quân ngồi dựa người vào tường. Cô chạy nhanh lại, kéo tay cậu tới chỗ anh.

" Từ từ nào. Em ra ngoài trước đi!"

" Nhưng..."

" Không ra anh không xem cho cậu ấy chết đấy."

" Được. Em ra ngoài. Anh nhất định phải cứu anh ấy."

Khả Nhạc vội chạy ra phía ngoài cửa cùng Đông Thành rồi đóng cửa. Trong phòng còn duy nhất mỗi Thiên Vũ và Nhật Quân.

Cậu lôi trong túi ra một lọ thuốc màu trắng, cười mĩm. Thô bạo bóp miệng Nhật Quân trút hết thuốc vào. Cậu lấy thêm một lọ nhỏ chứa nước trút tất cả vào miệng anh.

Nhật Quân bị cậu ép uống đến suýt sặc. Chỉ vì khó thở nên sức đã yếu đi rất nhiều, nếu không cậu đừng hòng yên.

" Đặt thuốc độc thì đừng đặt trên mạng. Chỉ cần biết được loại độc, tự tôi có thể tìm ra thuốc giải."

Thiên Vũ hất mặt, kiêu ngạo nói. Anh một mặt chán nản. Dù muốn dù không cũng phải công nhận, thuốc Thiên Vũ đưa rất hiệu quả. Nhật Quân cảm thấy lòng ngực nhẹ hẵng. Đường thở cũng dễ dàng hơn. Sau vài phút, anh đã hồi phục sức khỏe rất nhiều.

" Kh..."

" Tôi còn chuyện cần hỏi."

Nhật Quân vội cướp lời của cậu. Thiên Vũ xoay người nhìn cậu. Còn có chuyện gì nữa? Vẫn còn khó chịu hay sao? Thuốc cậu không thể vô dụng như thế được!

" Đình Lâm đâu?"

Thiên Vũ sững người khi nghe thấy cái tên ấy. Nên nói hay không sự thật đó? Nếu giữ cũng chẳng được bao lâu, chi bằng...

" Đình Lâm mất rồi..."

" Cái gì?!"

" Cậu ấy bị Ngạo Duật hại chết rồi."

Nhật Quân hai mắt mở to, không tin vào tai mình. Đình Lâm chết rồi? Do Ngạo Duật hại? Cảm giác lo lắng đó... giấc mơ đó... tất cả là thật sao?

" Còn gì không? Nếu không tôi ra ngoài!"

" Đừng nói cho Khả Nhạc biết!"

" Sao?"

" Sống thấy người chết thấy xác! Cứ bảo Đình Lâm đi làm việc một thời gian. Sau này tìm cơ hội thích hợp rồi hãy nói."

Thiên Vũ gật nhẹ đầu, đi ra ngoài. Nhật Quân đúng là người cố chấp. Một người ở trên chiếc trực thăng cháy rực như vậy, còn sống được sao?

Hơn nữa tìm xác? Không có khả năng đó được!

Nhật Quân không tin Đình Lâm dễ dàng chết như vậy! Cậu ta sống dai như thế, bây giờ một vụ nổ đã chết. Còn xứng làm bạn của Nhật Quân anh không?

Thiên Vũ bước ra ngoài gọi Khả Nhạc vào với Nhật Quân. Cô vội chạy nhanh vào, đỡ lấy anh. Xem xét kĩ càng, cô thở phào nhẹ nhõm. Anh không sao rồi, thật may quá.

" Lo sao?"

" Ai thèm. Em sợ anh chết lại liên lụy đến em! Aizz... mệt lắm a~"

" Về thôi!"

Nhật Quân quàng tay qua cổ cô, kéo đi. Khả Nhạc đành mặc kệ cho anh kéo đi. Dù sao anh cũng vừa khỏe, không nên phản kháng khiến anh tốn sức.

- - - - - - -

Nhật Hồng chuẩn bị máy bay đầy đủ cho nhóm người Thiên Vũ. Ân này ông nợ Thiên Vũ quá nhiều. Hơn nữa lại còn nợ Nhật Quân một lời xin lỗi. Bao nhiêu đây, dù biết không đủ nhưng kệ vậy. [-_-]

Thiên Vũ cúi đầu chào theo lễ rồi đi nhanh lên máy bay. Sau chuyện đó, cậu cũng không hứng thú đùa giỡn nữa. Hơn nữa, Nhật Hồng còn giữ Ngạo Duật không cho cậu đem về trị. Thù này không thể báo rồi!

Chiếc máy bay của Thiên Vũ cất cánh trước. Cậu đã cứu được hai người họ, bây giờ phải về xem Nhật Phong và Khả Như. Đình Lâm chết tiệt, có giỏi thì sống mà lo những việc này đi!

Nhật Quân kéo lê Khả Nhạc cả một đoạn đường dài. Dừng chân trước mặt Nhật Hồng mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo.

" Ngạo Duật có thể không chết. Nhưng nếu ông để nó sống yên ổn. Tôi cho ông thế chỗ nó đấy!"

Nhật Quân nói xong liền bỏ đi. Nhật Hồng bên cạnh chỉ biết cười, thở dài một hơi nặng nhọc. Khả Nhạc chứng kiến hết tất cả, đưa tay đánh mạnh vào bụng anh.

" Anh ăn nói như vậy à? Dù sao đó cũng là ba anh!"

Nhật Quân một tay buông lỏng đầu Khả Nhạc, một tay ôm bụng. Cô gái này nhỏ người sao lực có thể lớn đến vậy? Lại còn thích đánh người?

" Lại thích quản chuyện bao đồng sao?"

" Còn nói nữa? Mau lại xin lỗi.  Nhanh nhanh!"

" Khả Nhạc! Em không muốn xuống giường?!"

" Khụ... a- anh đừng có mà đe dọa! Mau lại xin lỗi đi! Mau!"

Nhật Quân với Khả Nhạc cứ thế cãi nhau, không màng đến xung quanh. Nhật Hồng nhìn thấy cười thầm. Bây giờ ông đã biết vì sao đêm qua anh lại đồng ý quan hệ với cô ta.

Vì anh lầm tưởng, cô gái đó chính là cô.

" Nhật Quân."

" Sao?"

" Sau này thường xuyên cùng vợ con đến thăm ta nhé?"

" Tch... Được thôi."

" Sớm sinh cháu cho ta đấy."

" Được. Đừng chết sớm đấy!"

" Haha... ta còn sống lâu hơn con đấy!"

Nhật Quân kéo tay Khả Nhạc lên máy bay. Nhanh như cắt, máy bay nhanh chóng khởi động và bay đi. Khả Nhạc gạt phăng tay anh khỏi tay mình.

" Vợ? Anh có vợ rồi à?"

" Ừ."

" Vậy... toàn là lừa dối sao?"

" Có lẽ..."

" Anh...! Tên khốn! Tôi lại trong chờ điều gì ở anh chứ?"

Khả Nhạc bực dộc đi ra khỏi anh. Cô cứ tưởng anh nói thật. Khả Nhạc à... mày lại ảo tưởng rồi! Lại bị xem là trò đùa rồi!

Nhật Quân tiến lại gần, cầm lấy bàn tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô. Khả Nhạc kinh ngạc nhìn bàn tay, sau đó nhìn anh.

" Vợ tôi chỉ có một người duy nhất!"

Nhật Quân không cho Khả Nhạ có cơ hội trả lời, trực tiếp chiếm lấy đôi môi của cô. Khả Nhạc đầu óc choáng váng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh... cô còn chưa kịp thích ứng mà!!!

Nhật Quân luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, thả mình xuống chiếc ghế gần đó. Khả Nhạc đứng ngẩn ra hồi lâu.

Ý anh nói là gì? Là cô là vợ của anh? Nhưng còn chưa có một đám cưới nữa. Lại còn chẳng có lời cầu hôn! Thật là quá đáng mà!

" Này! Ai cho phép anh tự tiện như vậy? Có biết như vậy rất quá đáng không?"

Khả Nhạc giơ bàn tay đeo nhẫn đến trước mặt anh. Nhật Quân lười biếng nhìn qua. Khóe miệng cong lên nụ cười khó hiểu.

" Ừ. Phải mua cái to hơn, tay em đeo chiếc nhẫn chặt đến sắp gãy rồi."

" Anh...! Không phải chuyện đó! Ai cho phép anh tự tiện nhận em là vợ?"

" Ừ..."

" Anh còn chưa cầu hôn em đàng hoàng đấy!"

" Ừ..."

" Thật quá đáng! Aaaa... anh như vậy còn chưa hỏi ý em mà!"

" Ừ..."

" Vương Nhật Quân! Anh có nghe em nói không hả?"

" Em trước sau cũng là của tôi. Hà cớ gì phải ồn ào như vậy?"

" Ai là của anh? Đừng có nhận bừa như vậy!"

" Em xác định?"

" Xác định! Em không phải của anh!"

" Được."

Nhật Quân cho người mở cửa máy bay. Gió luồn vào rất mạnh, Khả Nhạc mất thằng bằng ngã bệch xuống đất.

" Một là cưới tôi. Hai là nhảy."

Khả Nhạc trợn tròn hai mắt dường như không tin vào tai mình. Nhật Quân là loại người đê tiện như vậy sao? Nhảy xuống từ độ cao này chỉ có thịt nát xương tan.

" Nhảy thì nhảy! Dù sao em cũng không muốn lấy người quá đáng như anh!"

Khả Nhạc vừa dứt lời, đã chạy đến cửa nhảy xuống. Trên người cô tuyệt nhiên không có bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào.

Nhật Quân kinh ngạc nhìn theo. Anh chỉ muốn cô im miệng. Vạn vạn không ngờ tới lá gan cô đã to đến thế. Con người này không cần mạng nữa sao? Với lấy chiếc dù đặt gần đó, anh cũng nhảy theo cô.

Khả Nhạc sợ đến chẳng dám mở mắt, cả người run cầm cập. Lúc nãy cô chỉ muốn dọa lại anh thôi. Vậy mà loại người đó lại trơ mắt ra nhìn cô nhảy xuống như vậy. [-_-]

Lần này thì toi rồi. Không còn đường lui rồi. Nếu lúc đó nhận lời của anh phải tốt hơn không?  Aaaa... cô hối hận rồi! Nhật Quân! Anh mau tới giúp đi![-_-]

" Đồ đần! Em cũng lớn gan thật!"

Nhật Quân ôm Khả Nhạc vào lòng, không quên mắng một câu. Khả Nhạc không mở mắt cũng nhận ra giọng nói đó. Cô tuy rất sợ nhưng vẫn không chịu thua kém.

" Kệ em! Nhảy theo làm gì?"

" Trẻ con!"

" Ừ. Trẻ con thế đấy. Mặc em! Buông tay ra đi. Giúp làm gì rồi than vãn?"

" Như em muốn!"

Nhật Quân buông tay, Khả Nhạc sợ đến xanh mặt, vội bám chặt lấy người anh. Nhật Quân nhìn dáng vẻ của cô mà phì cười. Đã lớn thế này vẫn còn hơn thua đúng sai? Rõ ràng sợ thế kia mà vẫn mạnh miệng?

" Đần!"

" Mặc em!"

" Đần!"

" Anh im miệng!"

" Đần!"

" Aaaa... có ngày em bóp cổ chết anh!!!"

Nhật Quân kéo dù bung lên. Cả hai chầm chậm rơi xuống. Trên môi vẫn còn hiện rõ nụ cười tươi. Khả Nhạc nhìn nụ cười ấy, tim lại lỡ mất vài nhịp. Cô có thể ngắm nó cả đời không chán.

Nhật Quân cười thực sự rất đẹp. Bao lâu rồi cô mới thấy được nụ cười ấy? Khả Nhạc cứ thế ngẩn người mà nhìn ngắm khuôn mặt anh.

" Tôi đẹp đến vậy sao?"

Nhật Quân lên tiếng trêu chọc. Trong khi cô còn mãi nhìn anh, Nhật Quân đã bế cô vào trong máy bay rồi. Khả Nhạc mặt đỏ bừng, vội nhảy xuống khỏi tay anh.

" A- ai... ai nói? Em... em..."

" Thế nào?"

Nhật Quân vòng tay qua cổ cô, để mặt cô đối diện với anh. Khả Nhạc mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Tim cô đập loạn nhịp, miệng lắp bắp không nói nên lời.

Tại sao lâu như vậy rồi gặp lại cô lại dễ dàng bị anh làm bấn loạn như vậy chứ? Tại sao lâu như vậy cảm giác còn mãnh liệt hơn lúc ban đầu chứ?

" Từ mai dọn vào nhà ở cùng tôi."

" Vì sao chứ?"

" Vì em là bạn gái của tôi."

" Ừm... ừm... hả? Bạn gái? Từ bao giờ vậy?!"

" Từ bây giờ."

" Nhưng..."

" Rốt cuộc em còn muốn gì nữa?"

" Không muốn! Anh còn chưa tỏ tình em!"

" Sao?"

" Không tỏ tình thì không có bạn gái gì cả!"

Khả Nhạc khoanh tay trước mặt, làm vẻ mặt hờn dỗi. Nhật Quân đã tới cực hạn của chịu đựng. Cô không muốn làm vợ, anh liền chiều theo, lùi một bậc làm bạn gái. Bây giờ bạn gái cũng không đồng ý? Cô có phải được anh chiều đến hư rồi không?

" Khả Nhạc! Em bây giờ chỉ có con đường duy nhất là làm người phụ nữ của tôi!"

" Ai nói? Tôi còn rất nhiều đường nhé! Bây giờ nếu tôi không làm bạn gái hay vợ anh thì anh làm sao ép tôi được?"

" Em xác định?"

" Hứ! Tôi chắc chắn luôn đấy!"

" Được!"

Nhật Quân nói dứt lời đã cúi xuống vác gọn cô lên lưng. Động tác quá nhanh khiến cô chưa kịp phản ứng. Anh đưa cô đến phòng nghỉ, đặt cô lên chiếc ghế sofa lớn.

" A- anh... anh muốn làm gì? Đ- đừng... đừng có mà làm bậy!"

Khả Nhạc sợ đến nói không thành câu. Nhật Quân cười khích một cái, hai tay chắn hai bên của cô.

" Là do em. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."

" A-a- anh... đang muốn làm cái gì vậy?!"

" Ăn em. Sau đó giữ lại một đoạn clip làm vật đe dọa chăng?"

" Anh...! Anh dám dở trò bỉ ổi đến thế sao?"

" Sao lại không? Em tính xem. Loại chuyện này vốn dĩ không có gì thiệt cho tôi."

" Anh... tôi làm bạn gái của anh là được chứ gì?!"

Khả Nhạc hét lớn. Nhật Quân mĩm cười mãn nguyện. Cô gái này, bao giờ cũng phải khiến anh nặng tay mới biết nghe lời là sao? Chẳng ngoan chút nào cả.

" Khả Nhạc. Tôi yêu em."

Nhật Quân đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng lại rất nồng nhiệt. Khả Nhạc không đáp trả, cũng không đẩy anh ra như trước. Cô ngày càng không thể từ chối anh được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip