Chương 38:

Thiên Vũ bóp trán thở dài một hơi. Tình trạng Khả Nhạc rất xấu, thần kinh không ổn định. E rằng nếu lại kích động nữa. Tệ nhất có thể dẫn đến mất mạng.

" Tình hình cô ta sao rồi?"

Đông Thành cầm tách cà phê vẫn còn thoang thoảng khói. Môi nở nụ cười khó hiểu. Thiên Vũ thở ra, tùy tiện ngồi xuống đối diện Đông Thành.

" Rất xấu. Sợ rằng nếu có thêm một kích động nữa, sẽ khiến em ấy mất mạng."

" Chả phải ngài là người giỏi y học nhất sao?"

" Tôi có thể nối một cái tay đã đứt lìa. Nhưng không thể nối một cái dây thần kinh đã đứt."

" Đứt dây thần kinh? Ngài có nói quá không đấy?"

" Dây thần kinh của em ấy căng như dây đàn vậy. Chỉ cần một chút kích thích, có thể đứt lìa bất cứ lúc nào."

" Haha... thế tôi phải làm nó đứt nó rồi."

" Đông Thành! Ngươi mới nói cái gì?!"

" Khụ... tôi chỉ đùa thôi. Ngài làm gì mà căng thẳng vậy?"

" Shit! Để Nhật Quân nghe được thì mạng của ngươi khó giữ đấy."

" Haha... tôi biết." _ Đông Thành nhỏ giọng_ " Nhưng có làm sao?"

" Ngươi xem chừng hộ ta. Ta có việc."

" Được. Ngài cứ đi đi."

Thiên Vũ giao phó cho Đông Thành xong, liền vội vàng ra ngoài. Đông Thành thực thắc mắc, Thiên Vũ có cái gì mà vội như thế chứ? Đến cả áo khoác ngoài cũng quên mang theo.

Đông Thành ngồi im, nhìn người đang nằm an ổn trên giường.

Không hiểu Đình Lâm yêu Khả Nhạc ở điểm nào mà lại chấp nhận hi sinh vì người con gái này? Nhan sắc và ngoại hình đều thuộc dạng tầm thường. Chẳng có gì nổi bật.

" Không ngờ khẩu vị của Đình Lâm lại thay đổi như vậy."

Khả Nhạc khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Lướt mắt nhìn xung quanh, một màu trắng xóa hiện lên trong mắt. Đây là đâu?

" Cô tỉnh rồi?"

" Anh là...?"

" Đông Thành. Bạn của Đình Lâm."

Đông Thành cầm dụng cụ y tế đến kiểm tra sức khỏe cho Khả Nhạc. Đông Thành cũng có chút kiến thức về ngành y. Tuy không giỏi như Thiên Vũ nhưng cũng đủ kiến thức để chăm sóc cô lúc này.

" Tôi ngủ bao lâu rồi?"

" Một lúc."

Câu trả lời như có như không. Khả Nhạc cũng không muốn hoit thêm, để yên cho Đông Thành kiểm tra.

Tất cả đều an toàn. Đông Thành quay trở về bàn bên cạnh giường của Khả Nhạc, nhâm nhi ly cà phê nóng. Khả Nhạc nhìn Đông Thành đầy khó hiểu. Bạn của Đình Lâm sao lại ở đây?

" Cô đã quyết định?"

" Hả? Quyết định việc gì?"

" Làm người phụ nữ của Lão Đại."

" Lão Đại... ý anh là Nhật Quân?"

" Ừ. Cô quyết định trở thành người phụ nữ của Lão Đại?"

Đông Thành hướng mắt về phía chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của Khả Nhạc. Người thường chắc chắn sẽ không nhận ra sự khác biệt. Chiếc nhẫn Khả Nhạc đeo có ẩn hình một con sư tư, tượng trưng cho Nhật Quân. Nó chính là minh chứng cho quyền sở hữu của Nhật Quân đối với người đeo.

" Tôi không biết..."

Ba từ này được thốt ra từ tận đáy lòng của Khả Nhạc. Thật sự Khả Nhạc không biết mình có còn yêu Nhật Quân hay không? Thậm chí, cô còn không biết chính bản thân mình đã từng yêu Nhật Quân chưa? Hay chỉ là một chút cảm động vì Nhật Quân đã cứu cô. Cảm động vì những ôn nhu hiếm hoi nơi hắn.

" Tôi không biết? Ba từ này cô thốt ra sao nghe đơn giản quá..."

Đông Thành cười mĩm, nhấp một ngụm nhỏ cà phê. Khả Nhạc đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Đông Thành. Đông Thành có ý gì khi thốt ra câu nói đó?

" Cô không hiểu cũng phải. Đình Lâm vốn muốn giấu mà."

" Đình Lâm? Ý anh là gì? Đình Lâm muốn giấu tôi chuyện gì?"

" Không nên kích động. Cô vừa mới qua cơn nguy hiểm."

" Vậy anh nói tôi biết. Điều Đình Lâm muốn giấu tôi là gì?"

Đông Thành mĩm cười, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Khả Nhạc chờ đợi câu trả lời của Đông Thành. Rốt cuộc Đình Lâm đã giấu chuyện gì? Sao lại muốn giấu chứ?

" Cô thấy Đình Lâm là người thế nào? Về tính cách?"

[ Hiền nè. Dễ thương nè. Ngọt nè. Lầy nè -_-  Blum bla nữa nè :3 ]

" Nhưng việc này đâu có liên quan đến..."

" Cô cứ trả lời tôi."

" Đình Lâm sao? Rất tốt. Không có gì để phê bình cả. Và... rất chung tình..."

Khả Nhạc nói đến đây, tim lại có chút nhói. Tại sao? Lâu như vậy tại sao vẫn không chịu quên đi cô? Tại sao lại vì cô mà chấp nhận hi sinh như vậy?

Đông Thành vừa mấp máy môi định nói thì chuông điện thoại vang lên. Đông Thành bật dậy, đi ra ngoài nói chuyện. Vài phút sau đã quay lại, vẻ mặt cô phần gấp gáp.

" Tôi phải đi rồi. Lần sau sẽ cùng nói chuyện."

" Nhưng mà..."

" Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một điều nhỏ. Nhất định phải quyết định đúng. Nhất định phải hạnh phúc."

Đông Thành xoay người bỏ đi. Khả Nhạc chỉ nhấp nháy môi, không biết làm cách nào để đuổi theo. Tại sao Đông Thành lại nói như vậy? Tại sao nhắc nhở cô phải quyết định đúng?

- - - - - - -

Đông Thành vội leo lên chiếc xe thể thao của mình, lao vút về phía thành phố. Chiếc xe băng qua những tòa nhà cao, dừng lại nơi hẻm nhỏ. Đó là một khu ổ chuột nơi chứa những thành phần bỏ đi của xã hội. Những tên mặt mày không chút thiện cảm nhìn về phía Đông Thành. Xem ra muốn gây sự. Cũng vừa hay đang gặp chuyện buồn bực trong lòng, trút ở đây cũng không sao.

Một dáng người trung niên từ hẻm bước ra. Trên mặt có vết thẹo dài, râu không được tỉa cắt gọn gàng. Trong hắn vừa nhếch nhát vừa đáng sợ.

" Thằng oắt con! Khôn hồn thì giao xe cho tao."

Đông Thành bật cười, hạ kính xe xuống. Nhìn thẳng vào mặt hắn, Đông Thành cười như không, giọng đùa cợt.

" Đại ca à. Xe này tôi mua hà cớ gì phải giao ra?"

" Mẹ kiếp! Mày muốn sống thì mau giao xe ra."

" Aizz... thực đáng sợ. Đại ca à... đừng dọa thằng nhỏ của tôi sợ chết khiếp chứ. Sau này tôi còn dùng đến nó mà."

[ -_- ai cho tui con dao tui đâm ông này cái đi == ]

" Chó chết! Mau xuống xe!"

Một bóng người phụ nữ chạy vụt ra, túm lấy tay hắn, vừa khóc vừa nói.

" Anh hai à. Vào đi. Đừng gây sự mà."

" Con khốn. Mày mau tránh ra chỗ khác."

" Anh hai à. Dám lái xe vào đât chắc chắn không phải người thường đâu. Anh hai à. Đừng gây sự nữa."

" Mau tránh ra đi! Con chó!"

Tên côn đồ đẩy ngã cô gái xuống đất. Hắn co chân đạp cho cô mấy đạp. Hơn thế hắn còn với lấy cây gỗ gần đó, đánh tới tấp vào người cô. Cô gái nằm dưới đất chỉ biết chịu đòn, không dám phản kháng.

" Thôi đi. Tướng vậy mà đánh người như vầy? Sĩ diện đâu rồi?"

Đông Thành bước xuống xe. Hắn dừng tay, chĩa thẳng cái cây đến trước mặt anh.

" Im miệng đi. Tiếp theo tới mày đó."

" Vậy thì tới đi."

Đông Thành mĩm cười, ra dáng khiêu khích. Hắn lập tức lao đến, cầm cây đánh về phía anh. Đông Thành thân thủ nhanh nhẹn, cúi thấp người né tránh. Nhanh chóng cho một đá vào bụng khiến hắn ta ngã sõng soài dưới đất.

Đông Thành chậm rãi bước tới, đạp mạnh một cái vào bụng hắn. Sau đó lại đá vào mặt hắn.

" Xin anh. Đừng đánh nữa. Xin anh mà. Anh hai! Mau chạy đi! Mau!"

Cô gái lúc nãy bỗng dưng lao đến ôm chặt lấy chân Đông Thành khiến anh không kịp trở tay. Tên kia đang nằm dưới đất vội hốt một nắm cát ném về phía anh.

Đông Thành bị bất ngờ nhất thời chưa phản ứng kịp đã bị cát bay vào mắt. Trong lúc anh không thấy gì, hắn ta đã lẩn sau vào con hẻm.

" Cô bị điên sao? Khốn kiếp."

Đông Thành vừa dụi mắt vừa mắng chửi cô gái đang ôm chân mình.

" Tôi xin lỗi. Anh có thể đánh tôi. Làm ơn tha cho anh tôi đi."

Mắt Đông Thành đã đở hơn. Anh cúi xuống nhìn cô gái dưới chân. Đầu đang chảy máu, tay chân không nơi nào không bị thương. Nếu không chữa trị e rằng sẽ mất mạng.

" Cô theo hắn làm gì? Có cái gì tốt chứ? Đồ ngu ngốc!"

" Anh ấy cứu tôi một mạng. Do vậy tôi..."

" Đền ơn chứ gì? Shit! Lỡ lúc nãy hắn rút dao đâm tôi một phát, cô có đền nổi mạng cho tôi không?"

" Tôi... tôi..."

" Đáng ra hôm nay nghe tin em gái Đình Lâm ở đây. Rốt cuộc lại gặp chuyện quái quỷ gì thế này?!"

Đông Thành bực dộc nói thầm một câu. Cú điện thoại vừa rồi trong phòng Khả Nhạc là do có người báo với anh, có tin tức của em gái Đình Lâm. Rốt cuộc lại gặp phải những chuyện vớ vẩn.

" Buông ra! Định ôm chân tôi tới bao giờ?"

" Hở? Tôi xin lỗi. Xin lỗi."

" Ngước mặt lên!"

Cô gái buông hai tay ra khỏi chân Đông Thành nhưng không dám ngước mặt lên. Đông Thành thở phắc ra một hơi, ngồi chổm xuống nâng càm cô lên.

" Tôi xem vết thương thôi. Cô nghĩ cái quái gì vậy?"

Đông Thành xem xét kĩ càng. Đều là những vết thương ngoài da nhưng nếu không chữa trị có thể mất mạng.

" Cám ơn anh vì đã tha cho anh tôi."

Cô cúi đầu, xoay người rồi đi. Bước được đôi ba bước đã có chút không vững. Đông Thành bóp trán, bắt đắc dĩ nói.

" Lên xe đi. Tôi chở cô đi bệnh viện."

" Cám ơn... không... không cần đâu."

" Lên xe mau! Shit! Tự dưng vớ phải thứ của nợ này. Aizz... hôm nay ngày gì vậy?"

Đông Thành mở cửa xe đợi sẵn. Cô gái vẫn lắc đầu, không chịu lên xe. Đông Thành hết cách, đành vác cô quăng thẳng vào hàng ghế sau. Anh cũng nhanh chóng bước vào xe, lái xe đến bệnh viện.

" Anh làm gì vậy? Tôi... "

"..."

" Xin anh. Đừng mà. Tôi van anh. Tha cho tôi đi. Làm ơn."

"..."

" Xin anh... đừng chạm vào tôi. Tôi xin anh mà."

" Cô lại nghĩ cái quái gì nữa vậy?"

" Tôi... chẳng phải anh..."

" Tôi đưa cô đến bệnh viện. Cô nghĩ gì vậy? Tưởng tôi muốn thịt cô sao?"

" Tôi... tôi..."

" Mẹ nó! Đã giúp người lại còn bị nghĩ xấu. Cô làm ơn suy nghĩ giùm tôi. Thật phiền phức!"

" Tôi..."

" Cô lại muốn gì nữa? Tôi bắt cô đem bán? Hay đem cô về thỏa mãn tình dục?"

" Không. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Tôi làm phiền anh quá."

" Cô cũng biết nữa sao?"

Đông Thành quát lớn. Cô sợ hãi cúi thấp đầu, không dám nói dù nữa lời. Đông Thành thở ra một hơi, điều chỉnh lại giọng mình.

" Tôi chỉ đưa cô đến bệnh viện thôi. Không làm hại đến cô đâu. Không cần phải sợ."

"..."

" Tôi không có ý gì đâu. Lúc nãy bực nên quát lớn tiếng. Cô đừng sợ."

"..."

" Cô câm rồi à?!"

Đông Thành lại quát lớn. Anh đã hạ mình như vậy không đáp lại dù một tiếng. Vừa quát xong liền nhẹ giọng, sau cùng lại không được một tiếng đáp lại. Có phải rất ngốc không?

" Tôi... tôi xin lỗi."

" Ừ!"

" Tôi... tôi là Diệp Tố. Anh là..."

" Đông Thành."

" Rất vui khi được gặp anh."

" Rất phiền khi được gặp cô."

Diệp Tố mĩm cười, không nói thêm. Con người này tuy lúc nào cũng quát nạt, lớn giọng nhưng thực chất lại rất dễ thương, lại còn thích đùa. Diệp Tố ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của Đông Thành. Người này khuôn mặt cũng... đẹp đó chứ. Cơ thể lại có vẻ rất rắn chắn. Ai làm vợ anh, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Ước gì người đó là mình nhỉ?...

Nghĩ đến đây, hai má Diệp Tố bỗng dưng lại ửng hồng. Đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Không được! Làm gì có chuyện yêu khi mới gặp chứ? Hơn nữa... Đông Thành cũng chỉ vì thương hại mới cứu cô.

" Diệp Tố à... mày đừng mơ mộng nữa! Nhưng mà... aaa... Diệp Tố... mày điên rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip