Chương 44: Giao ước
Trái ngược với khung cảnh ồn ào nơi Đông Thành và Diệp Tố ở. Tại phòng chính, Nhật Quân cùng một số thuộc hạ đang chiến đấu với các con số. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Ai cũng tập trung hết sức vào công việc, không dám lơ đễnh dù nữa giây.
" Lão Đại. Đã tìm ra vị trí của cô Khả Nhạc."
Một tên thuộc hạ báo cáo. Thông tin nhanh chóng được truyền về máy của Nhật Quân. Nhật Quân nhíu mày nhìn màn hình.
" Lão Đại. Tín hiệu bị nhiễu rồi."
Một tên thuộc hạ khác báo cáo, trên màn hình rất nhiều con số nhảy loạn xạ. Rõ ràng có người muốn ngăn hắn tìm ra Khả Nhạc.
" Nhật Quân..."
Tiểu Ngạn từ bên ngoài bước vào, cúi thấp mặt. Nhật Quân phất tay, một tên thuộc hạ liền khoá chặt tay cô lại, áp xuống bàn. Nhật Quân nhìn Tiểu Ngạn, đáy mắt lạnh lùng đầy sát khí, tuyệt nhiên không có chút lưu tình.
" Khả Nhạc đâu?"
" A... đau. Em không biết. Anh thả em ra đi mà."
" Là cô bắt người."
" Nhưng em không vận chuyển.
Nếu em chuyển người, sao em có can đảm đến đây? Anh thả em ra đi mà."
Tiểu Ngạn nhìn Nhật Quân đầy thành khẩn. Hắn phất tay ra lệnh lần nữa, Tiểu Ngạn nhanh chóng được thả ra.
" Ra ngoài."
Nhật Quân ra lệnh cho mọi người ra ngoài. Hắn muốn hỏi chuyện Tiểu Ngạn. Mệnh lệnh được đưa ra, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hắn và Tiểu Ngạn.
" Nhật Quân. Em xin lỗi. Em chỉ muốn bắt người thôi. Nhưng em không ngờ lại bị "cướp người" như vậy."
Tiểu Ngạn quỳ xuống dưới chân Nhật Quân cầu xin. Cô biết cô đã làm điều sai trái, Nhật Quân là người tàn độc, nhất định không tha cho cô. Nhưng cô sợ Nhật Quân một phần, lại sợ những chuyện vừa xảy ra chín phần.
" Nói rõ."
Nhật Quân nhìn Tiểu Ngạn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Bao trùm hắn là sát khí dày đặc cùng ngọn lửa giận dữ. Tiểu Ngạn gật đầu, nhanh chóng kể lại.
" Em vừa đưa Khả Nhạc đi được vài phút, đã có người chặn đường. Chỉ có một người mà hạ cả ba người bên em. Khả Nhạc bị đưa lên xe. Trong xe có một người đàn ông, có vẻ trung niên.
Ông ta bảo em nói với anh: " Thằng trời đánh Tao thay mày giữ nó trong ba năm. Trong ba năm, mày không được gặp nó.". Nói xong liền chạy đi mất. Nhật Quân em thực sự không biết đó là ai."
Tiểu Ngạn nói trong sợ hãi. Nhật Quân lập tức tối mặt, phất tay bảo Tiểu Ngạn ra ngoài. Cô ta cũng nhanh chóng ra ngoài.
Nhật Quân bóp trán, thở một hơi nặng nhọc. Ông ta là ai, Tiểu Ngạn không biết nhưng không phải hắn cũng không biết. Người có khả năng làm điều đó, chỉ có Vương Nhật Hồng.
Nhật Quân đi ra ngoài, ra lệnh cho tên đứng gần đó.
" Chuẩn bị máy bay trong ba phút. Không được trễ dù một giây."
Mệnh lệnh được truyền xuống, tên thuộc hạ dồn hết sức bình sinh mà chạy. Chuẩn bị máy bay phải ít nhất năm phút. Bây giờ hắn ra lệnh như vậy, bọn họ phải chạy đua với thời gian.
- - - - - - - -
Chiếc máy bay của Nhật Quân rất nhanh đã đến hòn đảo nơi Nhật Hồng đang ở. Máy bay vừa hạ cánh, Nhật Quân đã lao bước xuống, đi thẳng đến biệt thự. Cửa đóng chặt, bên ngoài tên lính gác cửa chắn trước cửa.
" Xin lỗi. Cậu không được vào."
" Gọi Vương Nhật Hồng ra đây."
" Xin lỗi. Ông chủ đang nghỉ ngơi. Không tiện ra tiếp."
" Có ba giây để gọi ông ấy."
" Lui ra đi."
Nhật Hồng bước ra, vỗ nhẹ vai tên lính gác. Ông bắt Khả Nhạc về đây, chắc chắn Nhật Quân cũng đuổi theo. Tên lính này chưa chết, chứng tỏ hắn vẫn còn bình tĩnh.
" Trả Khả Nhạc ngay."
Nhật Quân vào thẳng vấn đề. Hắn không ngờ người bắt Khả Nhạc lại là ba hắn. Ba năm? Dựa vào đâu mà bắt hắn chờ ba năm?
" Mày đem con bé về làm gì? Trong khi mày sắp lấy vợ?"
" Việc của tôi không cần ông quản."
" Tao cũng không hứng thú quản việc của mày."
" Vậy ngay lập tức trả người."
" Mày đem nó về để rồi rơi vào vết xe đổ của tao sao?!"
Nhật Hồng quát lớn, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa rất nhiều tâm sự. Nhật Quân im lặng, không nói thêm gì, chỉ nhìn ông, đôi bàn tay nắm chặt.
" Mày đang dần trở thành Vương Nhật Hồng của 35 năm trước đấy."
" Tôi sẽ không như ông."
" Đó chỉ là lời mày nói. Mày đang đi lại con đường của tao!"
" Tiểu thư. Mau vào thôi. Tiểu thư!"
Bên trong vang lên tiếng hét của ai đó. Ngay sau đó, một dáng người chạy ra, rất gấp gáp. Nhật Quân nhìn người trước mặt, mắt ánh lên tia ngạc nhiên.
Khả Nhạc trừng mắt nhìn Nhật Quân. Cô đang ở cùng Diệp Tố thì bỗng dưng đầu đau buốt, sau đó ngất đi. Cuối cùng lại ở đây, một nơi xa lạ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
" Thưa ông. Tôi đã giải thích. Nhưng cô ấy không tin rồi muốn ra đây. Hơn nữa cô ấy phản kháng quá quyết liệt, không thể giữ được cô ấy."
" Không sao. Lui ra đi."
Nhật Hồng gật đầu, phất tay ra sau. Ông biết người của ông không tệ đến mức không bắt được cô, chỉ là lúc nãy ông được lệnh không làm cô bị thương. Nên mới để cô chạy ra đây như vậy.
" Về với tôi."
Nhật Quân đưa tay về phía Khả Nhạc. Cô nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tại sao hai người họ lại ở đây?
" Em mau trở về cho tôi."
Nhật Quân bước đến, hung hăng nắm lấy tay Khả Nhạc kéo đi. Nhật Hồng nắm tay còn lại của cô, giữ chặt. Khả Nhạc đứng giữa hai người đàn ông, không biết vì sao lại vừa khó xử, vừa ngượng ngùng.
" Buông ra ngay."
Nhật Quân gầm lên, sát khí đậm đặc đến khó thở. Nhật Hồng mĩm cười nhìn Khả Nhạc.
" Chuyện đó, cô quyết định thế nào?"
" Chuyện gì?"
Nhật Quân nhìn cô, ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén như muốn nhìn thấu tận tâm can của cô. Khả Nhạc dù đã quen với ánh nhìn đó nhưng cũng không ngăn được nỗi sợ.
" Tôi... muốn ở lại cùng ông ấy."
Khả Nhạc nói ra quyết định của bản thân. Nhật Quân thoáng chút ngạc nhiên, đôi bàn tay siết chặt hơn. Hắn nhìn cô, như muốn cô thay đổi quyết định, trở về bên hắn.
" Anh đã có người khác. Cần tôi ở bên cạnh làm gì? Anh luôn nói yêu tôi nhưng luôn có một người khác. Tám năm trước là Minh Nguyệt, bây giờ là Tiểu Ngạn. Anh yêu tôi mà tôi luôn phải làm một người thứ ba thấp hèn sao? Anh yêu tôi mà không đặt cho tôi sự tin tưởng nào sao? Anh yêu tôi mà luôn đem đến cho tôi những đau thương triền miên. Anh yêu tôi mà lúc nào cũng chỉ xem tôi là một món đồ anh mua ngoài đường với giá năm ngàn vạn sao? Anh yêu tôi như thế sao?!"
Khả Nhạc nói lớn, đôi mắt đã đầy ấp nước. Nhật Quân sững người, chết lặng. Đó là những điều cô luôn suy nghĩ sao? Hắn... những năm qua hắn đã làm cái gì vậy?
" Tôi đã cố gắng rất nhiều. Cố gắng quên đi anh, sau đó lại không chịu được mà quay về bên anh. Tôi cố gắng nén nỗi đau xé tim để bên cạnh anh. Anh lại đối xử với tôi ra sao? Đem tôi niềm vui ít ỏi trong khi lại có quá nhiều nỗi đau?
Tôi thực sự đã rất mệt mỏi rồi. Tôi thực sự không gắng gượng được nữa rồi. Vương Nhật Quân. Tôi không muốn bên cạnh anh nữa! Tôi không muốn yêu anh thêm nữa. Tôi muốn một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có anh. Một cuộc sống không còn xem anh là tất cả nữa."
Khả Nhạc nói hết ra những tâm tư trong lòng mình. Hai hàng nước mắt mà cô cố kìm nén bấy lâu nay lăn dài trên má. Nhật Hồng im lặng, không nói lời nào. Đôi tay đang nắm tay Khả Nhạc cũng buông từ lúc nào.
Nhật Quân chết lặng, đứng im không cử động. Đôi tay buông lơi, vô lực rơi xuống. Hắn đối xử với cô như vậy sao? Giọng nói Đình Lâm bỗng vang lên trong đầu hắn.
" Trong tình trường, cậu là kẻ ngu dốt. Đánh mất rồi, có tìm lại được không?"
Ngu dốt! Ừ. Hắn ngu dốt thật. Tại sao lại đi tổn thương chính người mình yêu? Hắn đã làm gì thời gian qua? Hắn đã làm cái gì?!
" Em được phép đi ba năm."
" Anh vẫn không hiểu sao? Tôi..."
" Đình Lâm vì em mà chết. Em cũng phải chịu trách nhiệm cho chuyện này."
" Ý anh là sao? Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm thế nào?"
" Ba năm. Tập luyện để xứng đáng với chức vị Lão Nhị. Khi quay về, em phải đảm nhận nó."
" Nhưng tôi..."
" Tôi trả lại tự do cho em. Em đánh đổi bằng ba năm luyện tập để đủ tư cách ngồi vào chức vụ Lão Nhị."
Khả Nhạc nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm. Hắn cho cô ba năm luyện tập vì hắn lo người khác sẽ không khuất phục cô. Hắn đưa ra điều kiện đều có lợi cho cô. Rốt cuộc hắn đang suy tính điều gì?
" Lần đầu chứng kiến. Đứa con này chấp nhận một giao ước bất lợi cho bản thân."
Nhật Hồng nhún vai, châm biếm nói. Nhưng thực sự, giao ước này đúng thật chỉ có bất lợi cho hắn. Hắn đưa Khả Nhạc lên vị trí đó, chắc chắn sẽ có người bất phục. Hơn nữa ông biết tính hắn, đã là của hắn, đừng hòng mơ tới tự do. Nhật Quân đang nhượng bộ cô đến cực hạn.
Nhật Quân nhìn cô, im lặng trông chờ câu trả lời. Hắn có thừa sức đưa Thiên Vũ lên vị trí Lão Nhị, Đông Thành làm Lão Tam. Nhưng hắn muốn cô đồng ý giao ước này. Chỉ có buộc cô với trách nhiệm, cô mới tự nguyện đồng ý.
" Được. Sau ba năm tôi sẽ về nhận chức Lão Nhị."
Khả Nhạc gật đầu đồng ý. Cô muốn tự do. Hơn nữa cô cũng biết hắn đang nhượng bộ cô. Ác ma như hắn đồng ý chịu thiệt cho bản thân, không phải chuyện tầm thường. Nếu cô không đồng ý, e rằng không có cơ hội lần hai.
" Được. Ba năm sau em tự mình đến Vương gia nhận chức."
Nhật Quân nói rồi quay lưng đi. Khả Nhạc và Nhật Hồng vẫn đứng đó, lòng đầy mơ hồ, nghi hoặc. Hắn nhất định có suy tính gì đó của riêng hắn. Nhưng không thể hiểu ta đó là loại suy tính gì.
" Tiểu thư, vào thôi. Tôi sẽ dẫn cô đi xem phòng của mình."
" Được."
Khả Nhạc gật đầu đi theo. Mặc kệ có suy tính gì. Bây giờ cô ở nơi đây, luyện tập cho thật tốt.
Đình Lâm, tôi sẽ cố gắng. Vị trí của anh, tôi sẽ làm tốt nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip