Chương 46:
Diệp Tố chuyển mình, ngồi dậy vươn vai. Thói quen dậy sớm của cô đã có từ lâu vì vậy khi mở mắt là sẽ thức dậy ngay. Đảo mắt nhìn về phía ghế, ai kia vẫn đang ngủ. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu, Diệp Tố không khỏi bật cười. Chắc do nằm ghế nên đau lưng mới sinh ra khó chịu như thế. Diệp Tố xuống giường, bước lại gần Đông Thành. Cô ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát khuôn mặt ấy, thi thoảng lại mĩm cười.
" Cô làm gì vậy? Không ngủ nữa sao?"
Đông Thành bỗng dưng lên tiếng khiến Diệp Tố giật mình, ngã ra phía sau, ngồi bệch dưới sàn. Đông Thành bật người ngồi thẳng dậy. Hai mắt vẫn không chịu mở, tay vò đầu đến mức rối tung. Vẻ khó chịu vẫn còn hiện rõ trên mặt.
" Anh lên giường nằm đi. Chắc nằm sofa khiến anh đau người lắm nhỉ?"
Diệp Tố đứng dậy, chỉ về phía giường. Hi vọng Đông Thành không nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc nãy. Thực là mất mặt chết được.
" Hờ... Nằm sofa thì không sao. Tôi nằm ngủ ở ngoài thiên nhiên mãi cũng quen."
Đông Thành xoa xoa hai bên thái dương. Nằm sofa so với nằm trên nền đất, đá tảng hay nằm cả trên cây vẫn còn thoải mái hơn nhiều. Bây giờ mới biết những nhiệm vụ Đình Lâm giao cho anh cũng xem ra có chút ích lợi.
" Nếu không sao thì mặt anh sao lại trông khó chịu như vậy?"
Diệp Tố không hiểu. Nếu giấc ngủ bình thường thì sao lại trông uể oải, khó chịu đến như vậy? Đông Thành trừng mắt nhìn Diệp Tố.
" Cô còn hỏi tôi?!"
" Tôi... tôi... tôi làm sao?"
" Cô không nhớ đêm qua mình làm gì sao?"
" Tôi đã làm gì?"
" Cô... mà thôi bỏ đi. Không nhớ thì thôi. Xem như tôi cũng không nhớ."
Đông Thành phất tay, bỏ đi vào phòng vệ sinh. Đêm qua Diệp Tố cứ la hét như bị ai ám sát. Tay chân còn quơ loạng lên đấm đá tứ phía. Sau đó lại khóc thút thít như một đứa trẻ. Đông Thành đã cố gắng gọi nhưng cô vẫn không tỉnh. Báo hại anh phải canh chừng nên không chợp mắt được bao lâu.
Đông Thành nhìn vào gương, mĩm cười. Lúc nãy Diệp Tố lén nhìn anh, không phải anh không cảm nhận được. Chỉ muốn xem cô gái này định giở trò gì. Ai ngờ chỉ như thế ngắm anh. Khiến anh vừa có chút buồn cười, lại có chút ngại ngùng. Thật là không hiểu nổi.
Diệp Tố ngẩn người, đêm qua cô đã làm gì? Cô chỉ ngủ một giấc đến sáng, ngoài ra đâu còn gì khác. Nhưng thật ra, nếu nghĩ kĩ, giấc ngủ này thực sự rất tốt, rất ấm áp. Cô không biết vì sao lại như vậy. Chỉ có cảm giác nó vô cùng ấm áp đối với cô.
" Ngẩn người làm gì? Mau thay đồ đi."
Đông Thành bước ra, mái tóc còn sót lại chút nước. Anh có thói quen tắm vào buổi sáng. Không tắm não anh sẽ không hoạt động tốt được. Đông Thành đã thay bộ quần áo khác. Áo thun đen cùng quần jean trông vô cùng thoải mái.
" Vậy tôi phải qua phòng chị Khả Nhạc lấy đồ. Tôi và chị ấy dùng chung...."
" Sao?!"
" Anh biết tôi không đem theo đồ mà..."
" Aizzz... thôi được rồi. Qua chọn bộ nào đó đi."
Đông Thành nắm tay cô dẫn đi. Diệp Tố cũng ngoan ngoãn đi theo. Phòng Khả Nhạc ở lầu dưới, cả hai tốn gần năm phút mới đến được phòng.
Đông Thành quên mất việc Nhật Quân ngủ ở phòng Khả Nhạc, cứ thế mở cửa bước vào. Nhật Quân đã thức dậy, tay cầm tách cafe, nhìn về phía cửa sổ.
" A... xin lỗi lão đại. Tôi quên mất lão đại ngủ ở đây."
" Làm gì ở đây?"
" Tôi muốn lấy cho Diệp Tố một bộ đồ."
Đông Thành thành thật nói. Nhật Quân lạnh lùng "ừ" một tiếng rồi nhấp một ngụm cafe. Hắn không phải không biết lý do vì sao Đông Thành lại qua đây lấy đồ. Khả Nhạc tính cách ra sao, hắn còn không rõ?
Đông Thành nắm tay kéo Diệp Tố về phía tủ đồ. Anh ra hiệu cho Diệp Tố nhanh chọn. Bỗng cửa phòng lại mở ra, một dáng người bước vào khiến Diệp Tố kinh ngạc hét lớn.
" Tại sao lại có hai lão đại?!"
Diệp Tố nhìn chăm chú người vừa vào rồi lại quay sang nhìn người cầm tách cafe. Hai người họ giống nhau y như đúc. Đông Thành một tay bịt miệng cô, cúi sát tai cô, nói nhỏ.
" Cô có bị ngốc không? Nhìn kĩ đi."
Diệp Tố đưa mắt lại một lần nữa quan sát cả hai. Thực sự khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước. Nhưng khí chất của hai người họ lại khác hẳn nhau. Người cầm tách cafe toát lên sát khí cùng hàn khí đậm đặc hơn so với người vừa vào rất nhiều. Chắc chắn đó là Nhật Quân, vậy người vừa vào là ai?
" Cô là Diệp Tố nhỉ? Chào. Tôi là Thiên Vũ. Có thể gọi tên hay lão tam tùy cô."
Thiên Vũ gỡ bỏ lớp hóa trang. Khuôn mặt thật dần được lộ ra. Diệp Tố bên cạnh chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc. Cô nghe nhiều người nói về cách hóa trang này, đây là lần đầu tiên cô được thấy tận mắt.
Trước mặt cô là một chàng trai có vẻ ngang bằng tuổi với Nhật Quân nhưng khí chất và vẻ ngoài rất giống một chàng thư sinh khác hẳn với Nhật Quân. Đây là lão tam sao?
" Mau chọn đồ đi! Ngay người ra đó làm gì?!"
Đông Thành cốc mạnh vào đầu Diệp Tố. Cô gái này không hiểu làm sao, cứ thế mà nhìn Thiên Vũ chằm chằm. Lại còn có Nhật Quân ở đây, cô không sợ chết à?
" Tôi biết rồi. Anh từ từ nói không được sao?"
Diệp Tố ôm đầu, xoay người lại chọn một bộ đồ hợp ý. Đông Thành nhíu mày, chăm chí quan sát Diệp Tố. Cô gái này không để ý kĩ sẽ lại làm chuyện không giống ai.
" Tôi chọn xong rồi."
Diệp Tố cầm một cái áo thun với một chiếc váy jean. Đông Thành gật đầu, nắm tay Diệp Tố. Anh quay người về phía Nhật Quân, cúi đầu lễ phép.
" Lão đại. Tôi xin phép."
" Này. Đông Thành!"
Thiên Vũ dùng khăn ướt lau sạch mặt, nhìn Đông Thành nở nụ cười mờ ám. Đông Thành cũng cảm nhận được chuyện chẳng lành, không trả lời chỉ đi nhanh ra khỏi phòng.
" Này. Làm gì mà vội thế?"
Thiên Vũ nhanh hơn một bước, cậu đứng chắn trước cửa. Đông Thành đen mặt, trừng mắt nhìn Thiên Vũ.
" Lão tam. Tôi có việc rất gấp. Mong lão tam tránh đường."
" Aizz... lạnh nhạt thế? Có bạn gái rồi nên quên tôi sao?"
Thiên Vũ nháy mắt cười mờ ám. Đông Thành mặt mày càng đen hơn. Thiên Vũ lúc nào cũng thế, cứ gặp mặt trong trường hợp yên bình lại giở trò. Đông Thành nhìn về phía Nhật Quân mong chút cầu cứu. Đáp lại chỉ là khuôn mặt đang xem kịch của Nhật Quân. Lần này thì toi.
" Tôi không phải bạn gái của anh ta!"
Diệp Tố xen ngang. Sao đi đâu người khác cũng bảo là bạn gái của Đông Thành? Cô và tên đó cao lắm cũng chỉ là bạn bè. Có quen nhau bao giờ đâu chứ?!
" Hm? Vậy sao? Aiyo. Vậy cái nắm tay đó là sao? Tôi ghen rồi đó nha!"
Diệp Tố hết cúi xuống nhìn cái nắm tay, sau đó lại nhìn về phía Thiên Vũ và Đông Thành. Trên mặt vẻ đầy chứ "KINH NGẠC" to đùng. Người này vừa bảo là... ghen?! Là ghen sao?! Là ghen đó!!! Đông Thành với Thiên Vũ là mối quan hệ đó sao?! Là thật đó hả?!
Đông Thành nhìn biểu cảm trên mặt Diệp Tố, bảy tám phần cũng đoán được điều cô đang suy nghĩ. Anh mang vẻ mặt tối đen nhìn Thiên Vũ. Người này còn định phá anh đến bao giờ?
" Nhìn vậy người ta ngại lắm nha!"
Thiên Vũ mĩm cười, đấm nhẹ vào vai Đông Thành. Diệp Tố tròn mắt, nhất thời chưa tiếp nhận được điều vừa xảy ra. Đông Thành có quan hệ với lão tam sao? Vai cấp lớn đến vậy sao?
" Cầm lấy."
Nhật Quân đưa ly cafe cho Thiên Vũ, đồng thời ra hiệu cho Đông Thành rời đi. Đông Thành cũng nhanh chóng đi khỏi. Nếu không vì Đình Lâm lúc trước cưng chiều Thiên Vũ thì bây giờ anh đã cho cậu vài đấm.
" Này. Tự dưng hứng thú làm anh hùng cứu nguy sao?"
Đông Thành vừa đi khuất bóng, Thiên Vũ dựa người vào tường nói. Nói xong cậu uống một ngụm nhỏ cafe, bộ mặt bình thản đến lạ thường. Nhật Quân đi đến bàn, xem một số giấy tờ của công ty, nhàn nhạt mở miệng.
" Cafe đó tôi vừa uống. Đưa cậu là để vứt."
Thiên Vũ trợn trừng mắt. Vứt?! Đây là ý gì? Chẳng lẽ Thiên Vũ cậu đang uống đồ thừa, đồ bỏ đi của hắn sao?
" Cậu tiết kiệm cũng không sao."
Nhật Quân nhàn nhạt nói thêm. Thiên Vũ mặt mũi đen thui, chỉ biết cầm ly cafe tức giận, không biết phản kháng twihế nào. Nhật Quân cười mĩm, mắt vẫn nhìn vào hồ sơ. Thiên Vũ thấy tình hình bất lợi cho cậu liền vội chuyện chủ đề khác. Nếu để hắn nói thêm câu nào nữa, chắc cậu sẽ tức mà chết.
" Nay không đến công ty sao? Vương tổng tài~"
" Giao nhà cho cậu, sẽ không an toàn."
" Ý cậu là gì?! Không an toàn?!"
" Sẽ bị cậu đập hết đồ trong nhà."
" Tớ đập đồ làm gì?! Cậu điên sao?"
" Hàn Thiên Vũ, tôi không hiểu cậu sao?"
Nhật Quân nhìn Thiên Vũ, mắt hiện rõ ý cười. Thiên Vũ có chút chột dạ, vội phản bác.
" Cậu không hiểu tôi!"
" Tch... lại ăn may thôi. Sao mà biết tôi định nói gì được?"
" Khốn kiếp! Im miệng ngay!"
Mỗi câu Thiên Vũ nói ra, Nhật Quân đều đồng thanh nói cùng. Thiên Vũ giận đến tái mặt, trong bụng nghĩ thầm là do Nhật Quân ăn may, biết cậu tức giận sẽ mắng, nên mới nói đúng. Nếu bây giờ khen cậu ta...
" Đừng khen. Buồn nôn lắm."
Nhật Quân như đọc được suy nghĩ của Thiên Vũ. Chưa nói hắn đã trả lời. Thiên Vũ dù không muốn vẫn phải thừa nhận, hắn thực sự rất hiểu cậu.
" Và dẹp bộ mặt giả tạo đó trước mặt tôi. Nếu không viên đạn sẽ ghim vào đầu cậu."
Nhật Quân mắt dù nhìn hồ sơ nhưng tay vẫn có thể đưa súng ngang với đầu Thiên Vũ. Thiên Vũ giật mình, hắn thực sự biết sao?
" Ha ha... tôi có bị gì đâu."
Đùng. Viên đạn sượt qua tóc của Thiên Vũ ghim vào tường. Nhật Quân hạ súng xuống bàn, tay cầm lấy câu bút kí lên số giấy tờ ban nãy. Thiên Vũ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Con người này quá đáng sợ rồi.
" Nói thật."
Nhật Quân đặt bút xuống bàn, nhìn thẳng về phía Thiên Vũ. Hắn không biết đêm qua xảy ra những gì nhưng hắn dám chắc Thiên Vũ đang cảm thấy đau lòng. Dù cậu có cười, có đùa giỡn cũng không thể qua mắt được hắn.
" Tôi... Đêm qua..."
Thiên Vũ cúi gầm mặt, môi nở nụ cười chua xót. Nhớ lại những gì xảy ra vào đêm qua, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
" Thật hết cách."
Nhật Quân không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Thiên Vũ, kéo đầu cậu dựa vào vai hắn. Thiên Vũ dựa vào vai hắn, nước mắt vốn đã sắp kìm được lại trào ra.
" Mùi tởm thật!"
Nhật Quân nhíu mày, quay mặt hướng khác. Người Thiên Vũ toàn mùi Tiểu Ngạn khiến hắn vô cùng khó chịu. Thiên Vũ bật cười, buông lời trêu chọc hắn.
" Mũi cậu thính như chó vậy!"
" Ừ."
Thiên Vũ nhận được câu trả lời như có như không của hắn chỉ biết cười khổ. Cậu đấm vào bụng Nhật Quân, ngang ngược nói.
" Cậu là chó! Tôi là chủ nhân! Cả đời này cậu phải phục vụ tốt cho tôi."
" Nếu vậy Đình Lâm vừa tránh được kiếp làm chó sao?"
" Cậu...! Haha. Đúng. Cả hai cậu đều là chó của tôi. Đình Lâm là chó ngoan. Cậu là chó hư... con chó vô cùng hư!"
" Ừ."
" Con chó hư. Phải chiều ý chủ nhân như tôi thật tốt biết chưa?!"
[ Tự dưng muốn bay vô chửi chung ghê :33 hế hế ]
" Ừ."
Nhật Quân vốn không màng đến lời mắng của Thiên Vũ. Cậu ta là vậy, buồn bực đều trút giận lên người khác. Ngày trước Đình Lâm là người bên cạnh cậu lúc buồn bực. Bây giờ không thể nữa.
Hắn không biết dỗ dành, chỉ có vai cho cậu tựa vào khóc. Chỉ có thể làm nơi cho cậu mắng chửi. Hắn tuy không tốt bằng Đình Lâm, nhưng bây giờ người có khả năng gánh vác chỉ có hắn. Để cho một cậu nhóc to xác mít ướt như vậy đảm đương được sao?
Khi nãy tui bấm nút đăng lộn-- hihi... sorry. Giờ tui viết hoàn chỉnh rồi mới đăng lại. Xin lỗi nhiều nha--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip