Chương 47:

Cảm ơn mấy bạn ủng hộ truyện của tui nha. Tui ra chap không đều mà mấy bạn vẫn ủng hộ. Thật sự rất cảm kích luôn. Tui cố viết thật nhiều, khi rảnh là liền đăng.

À bạn hanh_babo03 có chuyển ver câu chuyện này. Tui mong mấy bạn cũng ủng hộ truyện của bạn ấy như của tui nha.

Tiểu Ngạn mở mắt tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức khó tả. Đêm qua không hiểu vì sao Nhật Quân lại trở nên tức giận, thô bạo đến vậy. Trên người cô bây giờ chỉ toàn vết bầm tím.

" Cô mãi mãi không đấu với tôi đâu. Nhật Quân cũng đã ngã gục dưới tay tôi. Khả Nhạc, có lẽ vì vậy mà cô mới bỏ trốn khỏi đây đúng không?!"

Tiểu Ngạn mĩm cười, trên mặt lộ vẻ ngông cuồng. Khó khăn bước xuống giường, Tiểu Ngạn bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm chảy qua cơ thể đầy vết hôn đến bấm tím, còn cả vết cắn vừa đóng vảy khiến chúng trở nên đau đớn.

Nhưng khi nghĩ đến có được mọi quyền lực trong tay, thì chút đau đớn đó có là gì? Nhật Quân là người mạnh mẽ, tàn bạo đến như vậy những vết thương này cũng là chuyện thường tình.

Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa.

" Cô Tiểu Ngạn. Phiền cô ra đây một chút."

" Có việc gì? Tôi đang bận!"

Tiểu Ngạn quát lớn. Cô bây giờ đã là Vương phu nhân, là vợ của Vương Nhật Quân thì phải lo sợ điều gì nữa chứ?

" Cô cần xem lại khẩu khí của mình. Tôi không có kiên nhẫn đâu."

Tiểu Ngạn với lấy chiếc khăn, lau khô người rồi mặc quần áo vào. Cô rất muốn xem mặt tên này, có phải chán sống rồi đúng không?

" Có chuyện gì?!"

" Đi theo tôi!"

Tiểu Ngạn vừa bước ra đã bị một người đàn ông kéo vội đi. Chân vừa bước qua cửa phòng không bao lâu, cô đã nghe tiếng nổ vang trời vang lên phía sau. Quay đầu lại, cô nhìn thấy căn phòng đã bị nổ tung. Tiểu Ngạn vô cùng sợ hãi, nhìn về phía người trước mặt, vội vùng vẫy.

" Buông ra! Anh muốn đưa tôi đi đâu?! Nhật Quân sẽ không buông tha cho anh! Mau buông tôi ra!"

Sức của một người phụ nữ chỉ lo về vẻ bề ngoài so với một người đàn ông hàng ngày đối mặt với nguy hiểm thì có là gì? Đi một lúc, Tiểu Ngạn bị ném xuống một căn hầm nhỏ. Cả không gian tối đen bao trùm lấy cô.

" Có ai không? Giúp tôi với!"

Tiếng hét của Tiểu Ngạn vang đi rồi lại vọng lại. Tiểu Ngạn sợ hãi ôm lấy chân mình. Chuyện gì đang xảy ra với cô chứ? Tại sao lại có người dám đối đầu với Nhật Quân như vậy?

" Hey lady... đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ em mà."

Ánh đèn điện tỏa sáng khắp căn phòng. Tiểu Ngạn mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên cô phải nhắm hai mắt.

Cạch.

Tiếng còng sắt vang lên. Tiểu Ngạn cảm thấy hai tay của mình bị khóa lại. Sợ hãi bao trùm lấy cô, cô vội hét lớn.

" Nhật Quân! Anh ở đâu? Mau đến cứu em! Hức... em... sợ lắm..."

" Baby... em mở mắt ra xem. Tôi là Nhật Quân đây."

Tiểu Ngạn cảm nhận được âm giọng quen thuộc đêm qua liền vui vẻ mở mắt. Cuối cùng Nhật Quân cũng đã đến cứu cô.

Đôi mắt mở ra, hình ảnh cô nhận được không như suy nghĩ.

" Baby, bất ngờ không?"

" Thiên Vũ! Anh làm gì vậy?! Sao anh lại có giọng nói giống Nhật Quân đến vậy?"

Thiên Vũ đứng trước mặt Tiểu Ngạn, môi nở nụ khó hiểu.

" Em đừng quan tâm đến chuyện đó. Chuyện em quan tâm là những thứ tôi sắp làm với em."

Thiên Vũ mĩm cười, hất cầm về phía sau. Tiểu Ngạn nhìn thấy rất nhiều những dụng cụ tra tấn. Bên cạnh là Nhật Quân đang cầm một sấp giấy chăm chú đọc.

" Nhật Quân! Anh mau tới cứu em đi. Anh làm gì vậy? Mau cứu em đi!"

Đùng. Nhật Quân vứt cây súng xuống sàn. Tiểu Ngạn sợ đến xanh mặt. Hắn... hắn vừa bắn cô sao? Tại sao...? Đêm qua... như vậy mà...?

" Đừng gọi tên cậu ta nữa. Phát súng đó chỉ cảnh báo. Phát sau là giữa trán đấy."

" Anh... anh nói dối! Anh nói dối!!!"

" Tôi chỉ nói một lần. Vì tiếc cái nhan sắc này nên tôi mới nhắc nhở thôi. Còn cái mạng rẻ tiền của em, tôi không cần đâu"

Thiên Vũ nhếch môi cười, đi về phía Nhật Quân. Hắn như cảm nhận được sự di chuyển của cậu, liền đưa mắt nhìn, sau đó tiếp tục đọc tài liệu. Thiên Vũ lại gần, đặt tay lên vai hắn, nhỏ giọng nói.

" Phòng này mà cậu định dành cho Khả Nhạc sao?! Cậu muốn giết em ấy à?!"

" Xây để đấy. Vốn dĩ tôi không định sử dụng."

[ Anh xót nên anh không hành hạ người anh thương đâu :)) hihi ]

" Cậu cũng dư tiền quá nhỉ? Xây để không ai sử dụng vậy à?"

" Cậu đang sử dụng đấy."

Thiên Vũ lập tức á khẩu. Thật muốn bóp cổ chết hắn ta mà. Thiên Vũ vốn chỉ ngỏ ý muốn cho Tiểu Ngạn đau khổ, muốn mượn một phòng của hắn. Không ngờ hắn ta lại cho mượn căn phòng này. Vốn dĩ nó là của hắn dành cho Khả Nhạc vì bỏ hắn đi trong 8 năm qua. Đồ dùng để hành hạ không gì là không có.

" Anh... anh chẳng phải đêm qua... chúng ta... bây giờ sao anh lại?"

Tiểu Ngạn hai mắt ngấn lệ nhìn Nhật Quân. Thiên Vũ trong tim có chút nhói, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Nhật Quân không bận tâm đến cô ta, chỉ chăm chú vào sắp giấy tờ trong tay.

" Đêm qua người cùng cô ân ái là tôi. Cô không nhận ra sao? Nhật Quân đã năm năm không đụng đến cô. Vậy hà cớ gì lại đụng đến cô vào đêm qua?"

" Nhưng... sao anh lại làm vậy?"

" Vì tôi hận cô. Tôi hận cái người vì ham muốn danh lợi, quyền lực mà đã chà đạp lên tình cảm của tôi. Tiểu Ngạn! Bao năm qua tôi đối xử với cô như thế nào?!"

Thiên Vũ trợn mắt nhìn Tiểu Ngạn. Nhật Quân không hứng thú với người nào, cả đời sẽ chẳng có hứng thú. Ngay cả căn phòng cậu mượn tối qua, hắn cũng đập vỡ xây lại. Nhật Quân kinh tởm cô ta đến vậy, sao có thể cùng cô ta lên giường?

" Anh..."

" Cô nghĩ có được Nhật Quân sẽ có được tất cả sao? Có được tôi sẽ vô dụng sao? Cô sai rồi. Nhật Quân cũng phải nghe lời tôi đấy!"

[ Dìm hàng đồng đội quá vậy bác? 😑 ]

Tiểu Ngạn nhìn Nhật Quân không có phản ứng, nghĩ ngay lời Thiên Vũ nói là sự thật. Vậy đó giờ là cô sai sao? Cô đã bước một bước sai lầm, để bây giờ...

" Nhốt cô ta lại! Tôi sẽ quay lại ngay."

Thiên Vũ vội đẩy Nhật Quân ra ngoài. Tiểu Ngạn chỉ nhìn thấy phía trước, đâu biết phía sau Nhật Quân đang chĩa súng vào lưng cậu. Hắn ta rất khác người, sự bình tĩnh của hắn đều là mặt nạ của sự chết chóc ẩn sau đó.

" Nhật Quân. Tôi xin lỗi. Tôi không nên gọi cậu là thuộc hạ của mình."

" Số tiền của công ty vì sao sụt giảm nghiêm trọng?"

Nhật Quân vốn không để ý những chuyện vặt ấy, cái khiến hắn chĩa súng vào người Thiên Vũ chính là số tiền thất thoát của công ty. Đối với hắn tiền không phải là vấn đề nhưng để thất thoát tận 50% số tiền của công ty thì không thể bỏ qua được.

" A... cái đó... tôi... mua vài dược liệu nên..."

" Vì sao lấy tiền của công ty?"

" Tôi... tôi cần số tiền rất lớn... nên... tôi... không dám xin cậu... nên tôi... lấy đỡ tiền ở công ty... tôi... xin lỗi."

Thiên Vũ sợ đến mức nói không được, cố gắng lắm mới có thể nói hết được. Nhật Quân nhíu mày, sau đó quay lưng đi. Bên tai Thiên Vũ vang lên giọng nói lạnh lùng.

" Căn phòng vừa nãy có thể chưa nhiều người."

Thiên Vũ nuốt nước bọt, cố kìm nén sợ hãi. Cậu không muốn ở trong căn phòng đó đâu. Nhìn thôi đã thấy lạnh xương sống rồi. Không hiểu sao cậu có thể chơi với tên ác ma này lâu như thế..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip