Chương 53

" Làm gì nhìn tôi kìa vậy? Tôi có phải người chết hiện hồn đâu?"

Đình Lâm vừa nói vừa xoay xoay chùm chìa khóa trong tay. Đình Lâm mặc áo sơmi với quần tay cùng áo khoác ngoài đều mang một màu đen. Nó tạo nên một chút bí ẩn cho anh, lại tôn lên vẻ đẹp vốn có của anh. Đình Lâm giữ trên môi nụ cười tươi, xen chút khó hiểu.

" Cậu... cậu... cậu... đừng... đừng... dọa... tôi... tôi... tôi... Khả Nhạc... ở... ở đây... cậu... cậu đừng làm bậy!"

Thiên Vũ lắp bắp nói. Cậu nhanh chóng lùi ra đứng sau Khả Nhạc, hai tay vịn chặt eo cô. Dù gì cô vẫn là người Đình Lâm yêu, chắc chắn anh không làm gì cô đâu.

" Tch... Tôi làm gì mà dọa cậu chứ? Hơn nữa... Aizz... cái thằng! Sao lại...? Aizz... điên thật mà!"

Đình Lâm nhíu mày nói, hai tay vò mạnh đầu mình. Thật không hiểu nổi Thiên Vũ. Mà mặc kệ. Khả Nhạc không ý kiến gì thì anh cũng vậy.

Đình Lâm quay lưng về phía bàn điều khiển tay không ngừng lướt nhanh. Thiên Vũ im lặng, vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Khả Nhạc vẫn đang chìm trong kinh ngạc, cả cơ thể như ngừng hoạt động. Không đúng... là cô không thể cử động được. Chuyện quái gì vậy chứ?

Đình Lâm kết thúc loạt mệnh lệnh, quay lưng lại, đi về phía Nhật Hồng. Anh hất mặt nhìn ông, dáng vẻ khiêu khích, mang chút tinh nghịch.

" Hey... sao ông lại ở đây? Bị ai đập vậy? Tội ghê..."

" Thằng khốn!"

" Nói chuyện tử tế đi. Tôi không nể mặt ông như Thiên Vũ đâu."

Đình Lâm cười cười nói, nữa như thật nữa lại như đùa. Khả Nhạc nhíu mày quan sát người trước mặt. Cái cách nói chuyện đùa cợt như vậy, rất giống với Đình Lâm. Nhưng về ngoại hình, phong cách có lẽ chín chắn hơn lúc trước...

" Thiên Vũ! Lại đây."

Đình Lâm ra hiệu cho Thiên Vũ, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi. Thiên Vũ vốn vẫn còn sợ hãi, nên không dám bước ra. Đình Lâm thấy vậy chỉ biết bóp trán thở dài. Tên này... haizz...

" Cậu không ra tôi đập chết cậu đấy. Có ra không thì bảo?!"

Đình Lâm lớn tiếng dọa nạt, Thiên Vũ sợ hãi, vội chạy lại gần anh. Đình Lâm mĩm cười, xoa đầu cậu. Sao mà tên này lại nhát gan đến vậy chứ?

" Ông ta ở đây làm gì vậy? Nhật Quân đâu?"

" À... Ông ta bị bắt giữ ở đây. Nhật Quân đang đấu với Tuyết Nhi ở đảo của ông ta rồi."

" Cái gì? Con bé Tuyết Nhi sao? Nó làm sao mà còn sống được?"

" La hét gì chứ?! Tôi làm sao biết được? Lão già chết tiệt này này! Ông ta giữ con quái vật đó trong nhà đó!"

Thiên Vũ ấm ức nói. Rõ ràng cậu không làm gì sai cả, khi không lại phải gánh một ông già mồm miệng không ngừng được vài phút. Bây giờ lại còn bị hét vào mặt. Thật đúng là xui xẻo!

" Một đám ranh! Mau đưa tao trở về đảo. Hai đứa nó không thể ở riêng với nhau được!"

" Aizz... gấp gì chứ? Nhật Quân chắc không chết dưới tay Tuyết Nhi đâu."

" Đừng thả con quỷ trong người nó ra! Lũ đần!"

" Cậu ta và Tuyết Nhi vốn là quỷ rồi. Cần gì phải thả ra chứ?"

Thiên Vũ vội chen vào một câu. Nhật Quân bây giờ khác quỷ là bao nhiêu? Còn Tuyết Nhi thì... Lại thả với đừng thả. Ông ta dọa ai vậy?

" Tuyết Nhi và Nhật Quân đối đầu. Thằng trời đánh đó sẽ điên lên. Tụi bây không lường trước được đâu!"

" Cậu ta điên lên thì có sao? Như vậy thì quá tốt còn gì?"

" Lũ đần tụi bây không hiểu gì cả. Nhanh quay về đảo. Nếu không sẽ không có thể ngăn được đâu!"

Nhật Hồng vẫn không ngừng la hét. Thiên Vũ quàng tay qua cổ Đình Lâm, cố kéo đầu anh xuống ngang tầm cậu, nhỏ giọng nói.

" Tôi tìm thấy trong máu của ông ta có một số chất gây ảo giác rất mạnh. Có lẽ Tuyết Nhi tiêm vào để kiểm soát lão ấy."

" Sao không nói sớm?! Làm phí nước bọt nãy giờ..."

" Tại cậu không hỏi mà?"

Thiên Vũ đưa vẻ mặt vô tội nhìn anh. Đình Lâm mĩm cười vò rồi đầu cậu, mắt hướng về phía Khả Nhạc. Cô đang nằm bất động dưới sàn. Ngay lập tức theo phản xạ, anh nhanh chóng đạp cậu về phía Khả Nhạc.

" Khả Nhạc bị sao vậy hả? Shit! Khi nãy vẫn ổn mà? Thằng đần này! Cậu đã làm gì vậy?"

" Đau! Từ từ để tôi xem."

Thiên Vũ dáng vẻ không gấp gáp như Đình Lâm mà điềm tĩnh hơn rất nhiều. Cứ như chuyện này là chuyện không chút quan trọng, không cần gấp gáp.

Một luồng sát khí dày đặc tỏa xung quanh, không khí dường như xuống đến âm độ. Thiên Vũ nuốt nước bọt, vội vàng kiểm tra cho cô.

" Chỉ là tác dụng phụ của Q-0. Khả Nhạc tạm thời không thể cử động được. Không có gì đáng lo đâu."

" Vậy thì tốt... cậu chăm sóc tốt cho Khả Nhạc. Có chuyện gì thì... hờ hờ..."

Đình Lâm cười cười quay mặt đi nơi khác. Thiên Vũ khóc không ra nước mắt. Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Sao cậu cứ hết lần này tới lần khác phải chứng kiến mấy cái điệu cười ớn lạnh đó?

" Con bé sẽ không sao. Bây giờ mau đưa tao trở về đảo! Nếu không sẽ không kịp mất!"

" Im mồm! Tôi còn chưa xong với ông đâu. Con bé? Thân mật, gần gũi ghê gớm nhỉ? Thằng già kia?!"

Đình Lâm nói, hai mắt như rực lửa nhìn về phía Nhật Hồng. Ông dường như cũng cảm nhận được sự biến đổi không khí xung quanh. Từ lạnh lẽo đến nóng bừng bừng... Thật không hiểu nổi!

" Xưng hô như vậy thì sao? Con bé là co..."

Anh giơ cao chân rồi hạ xuống thật mạnh vào bụng ông. Anh cúi thấp đầu, giọng trầm trầm nhỏ đến mức chỉ mình ông nghe được.

" Tôi thừa biết. Bây giờ thì ngậm mồm ngay!"

Nhật Hồng cảm thấy như nội tạng đã dập nát hết. Thằng nhóc này làm sao vậy? Chỉ cần liên quan đến Khả Nhạc, đều như biến thành người khác. Hơn nữa còn rất lo lắng cho cô. Đừng nói là...

" Thì ra mày là tình địch lâu nay của thằng nhãi kia sao?"

" Ngậm mồm ngay! Thằng già mồm thối!"

Đình Lâm lại một lần nữa "hạ chân nhẹ nhàng" xuống bụng Nhật Hồng. Lúc này ông phun ra một ngụm máu lớn.

Đình Lâm không mảy may quan tâm. Lão già này không đánh không được. Luôn làm mấy chuyện khiến anh bực mình!

Bỗng máy báy bị rung lắc dữ dội. Thiết bị truyền tới thông báo.

" Máy bay đã bị ngoại lực tấn công. Động cơ đã chịu hư tổn nghiêm trọng. Sẽ rơi trong 20 giây nữa."

" Cái quái gì vậy?!"

" Mười chín..."

" Thiên Vũ mang Khả Nhạc, hai người mau chạy qua máy bay của tôi!"

Đình Lâm vừa nói, vừa đưa ra một loạt mệnh lệnh trên bàn điều khiển. Đồng hồ vẫn tiếp tục đếm ngược.

" Mười tám..."

Thiên Vũ nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Khả Nhạc. Bỗng một cơn rung lắc mạnh lại đến. Thiên Vũ ngã người về phía tủ thuốc. Bất ngờ con dao phẫu thuật rơi trúng vai cậu. Máu từ vai tuôn ra, thấm ướt tấm áo trắng của cậu.

" Thiên Vũ! Cố lên! Khả Nhạc để tôi xử lí! Mau qua chỗ máy bay của tôi! Hủy lệnh sát nhập nhanh!"

Thiên Vũ gật đầu, chạy đi về phía máy bay của Đình Lâm. Bây giờ chỉ có thể nghe theo Đình Lâm. Cậu dù đau đến mấy cũng nhất định phải chịu đựng được. Mạng sống đang đếm ngược từng giây.

" Mười lăm..."

Đình Lâm tức giận đập mạnh bàn điều khiển, lập tức chạy đến bên Khả Nhạc. Anh dang tay ôm lấy cô vào lòng, thì thầm bên tai cô.

" Đừng sợ. Có anh ở đây, dù là thần chết cũng không thể cướp em đi!"

Đình Lâm bế Khả Nhạc lên, nhanh chóng chạy về phía cửa. Anh dừng lại trước Nhật Hồng, đưa lưng về phía ông, gấp gáp nói.

" Bám vào lưng tôi! Nhanh lên!"

" Không thể cử động được."

" Ông chơi tôi phải không? Khốn nạn! Mau bám vào! Không được cũng phải được!!!"

" Không thể!!!"

" Aizz... cái tình cảnh quái quỷ gì thế này?!!"

Đình Lâm tức giận quát lớn. Tại sao vào lúc này ông ta lại không cử động? Đồng hồ tiếp tục đếm ngược. Sinh mạng của họ đang bị đe dọa.

" Mười hai..."

" Khả Nhạc. Đừng sợ. Anh vẫn ở đây. Anh sẽ không bỏ em lại."

Đình Lâm buông một tay, vội nắm lấy cổ áo Nhật Hồng kéo đi. Nhật Hồng bị kéo xềnh xệch dưới đất, dù đau cũng không kêu than lời nào. Ông biết đây là cách duy nhất để cứu ông.

" Bảy..."

Đình Lâm chạy như bay qua chỗ máy bay thì thể lực dường như đã gần cạn kiệt. Chưa kịp ổn định hơi thở, Thiên Vũ đã chạy vội lại, dáng vẻ thấp thỏm. Hai hàng mắt vì sợ hãi mà tuôn rơi không ngừng.

" Tôi không hủy được. Đình Lâm! Làm sao đây?! Tôi không hủy được!!!"

Đình Lâm vội vứt Nhật Hồng sang một bên, tay vẫn ôm chặt Khả Nhạc tiến lại gần bàn điều khiển. Bây giờ anh không còn thời gian để hoảng hốt nữa. Bàn tay với tốc độ nhanh nhất nhập các lệnh. Đồng hồ đếm ngược vẫn vang lên

" Ba..."

" Hai..."

" Một..."

" Không kịp rồi!!!"

- - - - - - - - - - -

" Haha... em "lỡ tay" ném trúng rồi. Chỉ trách tài thiện xạ của em thôi"

Tuyết Nhi nhìn Nhật Quân, mĩm cười đắc ý. Cả cơ thể cô nơi đâu cũng có thương tích. Nhưng không có máu chảy ra, chỉ có một thứ dịch trắng như sữa chảy ra, cùng thứ mùi khó chịu.

Nhật Quân im lặng, không rời mắt khỏi chiếc máy ở phía trời xa. Chiếc máy bay chao đảo rồi... Cả màn khói dày đặc bao lấy một mảng trời lớn.

" Khả Nhạc... Thiên Vũ..."

Thiên Vũ không thể xử lí được tình huống như vậy. Vậy là hết rồi sao? Không phải như vậy chứ? Nhật Quân thừ người mắt vẫn hướng về màn khói dày đặc kia. Mong chờ một thứ gì đó bay ra từ màn khói ấy. Dù đó chỉ là hi vọng nhỏ nhoi.

" Haha... anh à... nhìn dáng vẻ anh bây giờ, thật đáng yêu!"

"..."

" Anh xem anh làm em bị thương nhiều như vậy? Anh cũng phải chịu một chút chứ?"

Dứt lời, Tuyết Nhi sử dụng cây sắt lấy từ đống đổ nát, đâm mạnh vào bụng Nhật Quân. Hắn vẫn đứng yên, mắt vẫn nhìn về đám khói. Chiếc máy đỏ rực lửa từ từ rơi xuống biển. Khoảnh khắc ấy, Nhật Quân cảm thấy tim mình như bị bóp nát.

" Ây da... chơi với anh hổng vui gì cả. Ít nhất cũng phải hét lên chứ."

Tuyết Nhi vứt cây sắt đã dính đầy thứ dịch đỏ sang một bên. Nhật Quân vẫn chăm chú quan sát đám khói ấy. Đám khói bỗng có một chuyển động nhỏ. Lòng hắn như sáng lên một tia hi vọng. Môi nở nụ cười hạnh phúc...?

" Em muốn chơi đùa? Được. Tôi chơi với em."

Nhật Quân bỗng vẽ lên môi một nụ cười khác hẳn vài giây trước nhìn về phía Tuyết Nhi. Nhật Quân cúi người, nhặt một cây sắt to từ đống đổ nát. Vết thương ở bụng cứ tiếp tục chảy máu, thấm ướt cả áo.

Tuyết Nhi trước nụ cười và dáng vẻ của Nhật Quân bây giờ, không thể kìm được sợ hãi cùng ớn lạnh. Đối đầu với Nhật Quân nhiều lần, chưa bao giờ cô thấy dáng vẻ này. Hơn nữa hắn cũng không bao giờ chủ động đề nghị "chơi" với cô như vậy.

Vương Nhật Quân... hắn điên rồi sao?!

" Em gái. Em không ngoan. Lỡ tay làm hại thứ tôi quý nhất. Em biết hậu quả chứ?"

Nhật Quân vẫn giữ nụ cười trên môi, mắt nhìn về phía cây sắt trên tay như suy tính gì đó. Tuyết Nhi dù sợ hãi nhưng vẫn cố kìm nén. Cô đã chết một lần, còn sợ gì chứ?!

" Hậu quả ra sao vậy anh? Em cũng muốn được biết!"

Vừa dứt câu trả lời ấy, cây sắt trên tay Nhật Quân đã ghim thẳng vào ngực Tuyết Nhi. Cô nhìn cây sắt với vẻ mặt hoảng hốt. Hắn ta thực sự điên rồi!

Đây mới chính là cơn điên thực sự của hắn. Đây mới chính là ác ma thật sự trong con người hắn.

" Em gái! Ta cùng chơi tiếp nào!"

- - - - - - - -

Khả Nhạc khó nhọc mở hai mắt. Đảo mắt nhìn xung quanh, cô bắt gặp gương mặt quen thuộc đang gục đầu vào cổ mình. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi, có vẻ "sức cùng lực kiệt" rồi.

Bên cạnh Nhật Hồng cũng nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ đã ngất rồi. Thiên Vũ thì lại càng đáng thương hơn. Cậu nằm dài dưới sàn, khuôn mặt lắm lem vì nước mắt. Tay cậu còn bị thương, máu chảy ra khá nhiều. Vừa rồi xảy ra chuyện gì chứ?

Khả Nhạc cảm nhận được sự chuyển động của cái đầu đang gục vào hõm cỗ mình. Đình Lâm lắc lắc đầu, ôm cô thật chặt, nhỏ giọng nói.

" Anh thắng rồi..."

Khả Nhạc thoáng tia ngạc nhiên, sau đó dần nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Trong lúc mơ hồ, Khả Nhạc cảm nhận được những lời nói ấm áp, cái ôm thật chặt mang đến cảm giác an toàn cho mình.

Nhưng thứ cô nhớ đến nhất, chính là câu nói ấy...

" Đừng sợ. Có anh ở đây, dù là thần chết cũng không thể cướp em đi!"

Ừ... anh thắng rồi. Anh đã chiến thắng thần chết và mang em về đây. Cảm ơn anh rất nhiều, Đình Lâm...



😐💬 Ngoài lề:

Chuyện là tui cảm thấy chuyện này còn quá nhiều chỗ khó hiểu. Viết còn lang mang, tùy hứng quá. Điển hình là chap này, tui thấy có quá nhiều chỗ khó hiểu mà không biết sửa làm sao. Tui dự định kết thúc sớm truyện này rút ngắn lại so với tình tiết ban đầu của tui nghĩ. 

Chắc đây là "cửa ải" cuối cùng rồi. Truyện cũng sắp end. Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ tui trong thời gian qua rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip