Chương 60:
Mừng truyện lên được #2 nha. Chời ơi. Công sức của tui bấy lâu qua. Cảm ơn các độc giả thân yêu rất nhiều. Tui chưa từng nghĩ mình có thể đạt thành công đến vậy. Cám ơn rất nhiều.
Đây là quà cám ơn. Chap sau là chap cuối rồi. :> sẽ có vài phần ngoại truyện nữa nha.
Yêu các độc giả rất nhiều
Một ngày trôi qua, chớp mắt trời đã sụp tối. Thiên Vũ cùng Tiểu Mộc ngồi nói chuyện vui vẻ bên nhau. Đối diện họ là hai con người mặt lạnh vô cảm kia.
" Này... sao hai người im quá vậy? Khả Nhạc, em không có gì để hỏi à?"_ Thiên Vũ lên tiếng.
" Tại sao lại cưới Tiểu Mộc gấp như vậy? Chẳng phải không muốn tiếp nhận thêm ai?"_ Khả Nhạc mĩm cười, đưa ra câu hỏi khiến Thiên Vũ chỉ biết lặng người. Cậu ước mình đừng kêu Khả Nhạc đặt câu hỏi làm gì.
" Vì anh muốn có một bến đỗ. Em cũng biết anh đã già lắm rồi. Hơn thế, anh không thể để Tiểu Mộc phung phí thanh xuân vì anh được."_ câu trả lời của Thiên Vũ vừa xong, Tiểu Mộc liền nở nụ cười hạnh phúc.
" Cảm động nhỉ?"_ một câu nói phá tan mọi không khí. Nhật Quân nhàn nhạt nhìn phía cửa sổ ngắm ánh trăng mờ.
" Còn cậu! Sao không mau đón người ta về đi? Để đó kẻ khác cướp mất mới biết sợ."_ Tuy không nói tên, nhưng ai cũng thừa biết người đó là ai.
" Có bãn lĩnh thì cứ việc."_ Nhật Quân đáp. Vẻ ngạo mạn hiện rõ trong lời nói. Nhưng rõ ràng hắn nói đúng. Người trong giới, không ai dám lại gần tiếp cận Khả Nhạc cả.
" Rồi rồi. Tôi biết cậu giỏi rồi."_ Đành hết cách với hắn ta.
" Tôi có việc. Em muốn đi cùng không?"_ Nhật Quân nhìn đồng hồ rồi nhìn Khả Nhạc. Cô tròn mắt nhìn hắn, vẻ kinh ngạc không thể giấu. Hắn vừa hỏi ý cô? Không phải nắm cổ áo và lôi đi như vẫn thường làm sao? Hắn... bị cái gì vậy?
" Đi gặp Wish. Em muốn đi cùng không?"_ hắn kiên nhẫn nhắc lại.
" À... cũng được. Vậy ta đi."_ Khả Nhạc gật đầu, đứng dậy tìm vài vật dụng cần thiết rồi bước ra ngoài. Đi được nữa đoạn đã bị hắn chặn lại.
" Làm gì vậy? Không đi sao?"
" Trời lạnh. Thay đồ đi."_ Nhật Quân không mặn không nhạt nói. Khả Nhạc có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhún vai làm theo.
Khả Nhạc thay đồ rất nhanh. Cô mặc một cái quần thun cùng với áo khoác len bên ngoài. Trong đơn giản nhưng lại rất có phong cách. Tủ đồ có rất nhiều bộ đồ đẹp hơn, nhưng cô theo chủ nghĩa đơn giản. Mặc vậy là tốt nhất rồi.
Đi ra phía cổng đã thấy xe hắn đổ ở đó. Phía ghế lái trống không, thay vào đó hắn lại ngồi ở ghế phụ. Vừa nhìn thấy cô, hắn liền bước ra khỏi xe, mở sẵn cửa chờ cô. Khả Nhạc mơ hồ không hiểu chuyện, có lẽ là hắn muốn cô tự lái chắng? Vì vậy, cô liền một mạch ngồi vào ghế lái. Trời mùa đông thật bực. Ngay cả cái ghế toàn đệm cũng lạnh cho được. Không mở hệ thống sưởi à? Hay do chưa kịp ấm nhỉ?
" Tôi lái. Em qua bên đây ngồi đi."_ Hắn nói rồi đóng cửa xe lại. Khả Nhạc ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đây là có ý gì? Tại sao lại hắn lái mà lại ngồi ở ghế phụ như vậy?
" Em qua bên kia ngồi đi."_ hắn nói lại lần nữa, âm giọng vẫn trầm ổn như trước.
" À... vâng."_ Khả Nhạc nói rồi nhanh chóng di chuyển chỗ ngồi.
" Hệ thống sưởi hư rồi. Nếu có lạnh thì nói tôi."_ Nhật Quân nói rồi nhấn ga chạy đi.
Hệ thống sưởi hư rồi vậy mà ghế cô lại ấm như vậy sao? Hình ảnh người đàn ông im lặng ngồi trên ghế phụ, chỉ chờ cô ra để nhường ghế lại cho cô chợt hiện lên. Hắn... là vì sợ cô ngồi phải ghế lạnh, nên mới đặc biệt ngồi ghế phụ để làm ấm cho cô sao?
Có ai đó mặt thoáng một mảng hồng mờ nhạt.
Nhật Quân lái xe đến một nhà hàng lớn. Cả hai bước vào trong với ánh mắt và sự bàn tán của biết bao người. Họ đều nói về vẻ đẹp, bá khí của hắn. Đi cùng hắn, quả là có chút không xứng...?
" Em ngồi đi."_ Nhật Quân đã ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn cô. Khả Nhạc gật nhẹ đầu, chậm chạm ngồi xuống. Cô nghe được tiếng bàn tán về cô. Họ nói cô không xứng với anh. Họ nói... cô chỉ là người bám đuôi anh...
" Khả Nhạc."_ tiếng nói trầm thấp bỗng truyền đến tai cô. Khả Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt sắc như xuyên thẳng tâm cô, đọc được mọi suy nghĩ hiện tại của cô. Hắn không nói tiếp, chỉ im lặng nhìn cô, như thể muốn cô tự mình khai ra tất cả.
" Khụ... anh không thấy... họ đang nói về anh sao?"_ hắn im lặng không trả lời.
" Họ có vẻ... rất thích anh..."
" Tôi không thích họ."
" Họ nói... em không xứng đi với anh..."
" Rất xứng."
" Họ nói... em là kẻ bám đuôi anh..."
" Là tôi bám theo em."
" Họ nói..."
" Em có thôi đi không?"_ hắn bắt đầu khó chịu.
" Nhưng họ nói..."
" Tôi không quan tâm họ nói gì. Thứ tôi quan tâm duy nhất chỉ có em."_ hắn nói, vẻ kiên định hiện rõ trong ánh mắt, giọng nói.
Khả Nhạc không thể nói thêm gì, hai má cảm giác nóng bừng, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Mọi người xung quanh nghe xong câu nói của hắn, đều ngạc nhiên. Hắn ngang nhiên ở giữa nơi đông đúc mà trả lời và nói những câu như vậy, không sợ mất mặt sao?
Lời bàn tán xuất hiện ngày càng nhiều, Khả Nhạc càng thêm xấu hổ. Sao tên này... mặt dày vậy chứ? Nhìn vẻ thản nhiên của hắn, cô thật muốn lao tới bóp chết hắn.
" Em lại làm sao?"_ hắn nói, giọng có chút bất lực. Thật không hiểu nỗi cô bực hắn điều gì, rõ ràng hắn không làm sai.
[ Anh không sai :> thứ sai là thế giới này :)) ]
" Anh nói vậy không xấu hổ sao? Mặt dày bao nhiêu hả?"_ Khả Nhach nghiến răng, bực dộc nói. Tên này thật bực mà... biết vậy không ra ngoài với hắn làm gì.
" Có gì đáng phải xấu hổ?"_ Hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đến phát bực ấy.
" Anh nói vậy... đây là nơi đông người đó! Anh không biết xấu hổ à? Mặt dày quá rồi đấy!"
" Tôi phải nói bao lần nữa?"
" Hả? Ý anh là gì?"
" Trong mắt tôi chỉ có mỗi em, chỉ quan tâm mỗi em. Ngoài em ra, họ chỉ là hạt cát. Căn bản không đáng để tôi bận tâm."
Có ai đó lại đỏ mặt nữa rồi...
Mọi người trong quan đều thầm ghen tị với cô. Người thì cười toét miệng, thích thú như thể hắn đang nói với mình. Còn người có đôi có cặp thì than thầm về bạn trai của mình. Có lẽ... hắn đã trở thành tiêu điểm chú ý, là "Soái ca" trong lòng mọi người mất rồi.
" Về... về đây. Anh tự mà ăn một mình!"_ Khả Nhạc đã tới giới hạn của sự ngượng rồi. Cô vội đứng dậy đi ra khỏi quán. Nhật Quân để tờ chi phiếu trêm bàn, nhanh chóng đuổi theo.
- - - - - - - - - -
Khả Nhạc đi men theo con phố tìm đường về. Lòng thầm rủa tên nào đó vì làm cô ngượng ngùng đến như vậy. Trời đêm se lạnh, Khả Nhạc khẽ ôm lấy thân thể lạnh buốt của mình.
" Đồ đáng ghét! Hận không thể giết anh!!!"
" Sao lại không?"_ một cái áo khoác lên vai cô, Khả Nhạc giật mình, xoay người nhìn ra sau. Là... là hắn? Trời... sao lại xui đến vậy?!
" Không... không có gì!"
" Trời lạnh, em xông ra làm gì? Có dốt không?_ hắn lạnh giọng mắng cô. Mặt Khả Nhạc lập tức tối lại.
" Dốt cái đầu nhà anh!!! Tôi đây không lạnh. Vừa có thêm..."_ Khả Nhạc nắm lấy cái áo trên vai, rồi nhìn người trước mặt. Hắn đã đưa cho cô chiếc áo ấm của mình. Bản thân chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi mỏng manh.
" Anh... không lạnh sao?"
" Lạnh."
" Vậy sao không khoác áo vào? Này.. mau khoác vào đi này."_ Khả Nhạc đen mặt vội đưa áo cho hắn. Cô trông đợi gì một câu ngôn tình nữa từ hắn chứ? Soái ca cái gì? Có mà tùy hứng, khó ưa, đáng chết thì đúng hơn!!!
" Em mặc đi."
" Giờ anh muốn gì? Lạnh thì khoác vào đi. Muốn gì nữa hả?"
" Đúng là tôi lạnh. Nhưng không có nghĩa tôi cần áo ấm."
" Không cần áo ấm thì cần cái gì?!"
" Tôi không thích dùng vật vô tri vô giác để sưởi ấm. Tôi thích những thứ có tri giác để sưởi ấm hơn. Hay nói rõ, tôi thích em tự mình sưởi ấm cho tôi."
" B- biến thái!!!"
Có ai đó lại đỏ mặt lần nữa rồi kìa...
" Giữa đường như vầy, anh muốn sưởi ấm... là... là muốn cái gì?! Anh... anh không được làm bậy đâu đấy!!!"
" Tch... tôi chỉ muốn cõng em. Đôi bên cùng có lợi. Em đang nghĩ tới thứ đen tối gì vậy?"_ Nhật Quân mĩm cười nhìn người phụ nữ ngốc nghếch trước mặt.
" Cõng... cõng á? Cứ... cứ tưởng anh..."
" Tôi làm gì?"_ Nhật Quân cúi người để mặt mình kề sát mặt cô.
" Không... có gì. Mau cõng tôi về. Lạnh... lạnh quá."_ Khả Nhạc nói rồi vội chạy ra sau lưng hắn. Nếu thêm chút nữa, chắc cô vỡ tim mà chết mất.
Nhật Quân bật cười, hạ thấp người để cô dễ dàng nhảy lên. Hiếm khi thấy hắn bật cười vui vẻ như vậy...
" Nhật Quân..."
" Chuyện gì?"
" Sao anh không bao giờ vứt bỏ em mà luôn cho em cơ hội? Dù em đã làm rất nhiều chuyện quá đáng và ngu ngốc."
Cô từng làm sai rất nhiều. Không nói đâu xa, chỉ gần đây. Chuyện cô giả mất trí khi Đình Lâm mất. Hắn biết, nhưng vẫn để cô tiếp tục nói dối. Cho đến khi cô lẻn vào phòng hắn, nghe được đoạn ghi âm của Đình Lâm không may bị người làm phát hiện. Hắn vẫn che giấu cho cô.
[ dụ mà giả mất trí nhớ á, Ngoại truyện kể nha. Cho mấy bạn thắc mắc.]
Còn cả việc hiện tại, những ngày đầu cô xử lí việc nào cũng tệ. Trong hai năm liền, không ngày nào không xảy ra vấn đề. Vậy mà hắn vẫn bỏ qua, vẫn nhận lỗi đó là của mình, vẫn cho cô cơ hội sửa chữa. Cô thực sự... mang nợ hắn rất nhiều.
" Vì tôi nợ em."
" Cái... cái gì chứ? Anh sao có thể...?"_ Hắn nợ cô? Đây là truyện cười gì vậy? Từ trước đến giờ cô đã làm được gì ngoài gây những rắc rối cho hắn chứ?
" Em đã quay lại, ở bên cạnh tôi, cho tôi cơ hội. Dù tôi đã phạm những sai lầm không thể nào chấp nhận được. Chỉ như vậy, tôi đã nói với bản thân, phải dùng cả đời này để trả nợ cho em."
Lời nói trầm thấp, ấm áp đến lạ thường. Khả Nhạc không ngờ, chỉ vì cô quay về, mà hắn tình nguyện dùng cả cuộc đời để trả lại. Hắn xem cô... quan trọng đến mức nào chứ?
" Khả Nhạc. Em có thể... ở bên cạnh tôi không? Với tư cách... là một người vợ..."
Cả không gian chìm vào im lặng. Hắn... hắn vừa cầu hồn cô sao? Cô... không nghe lầm chứ?
" Anh... anh nói gì?"
" Khả Nhạc. Cưới tôi đi."
Hai má phiếm hồng, nóng bừng. Khả Nhạc có thể cảm nhận trái tim mình đang đập loạn nhịp. Cô... chờ câu nói này lâu lắm rồi.
" Được... được thôi."_ Khả Nhạc ngượng ngùng, rụt rè đồng ý.
" Cảm ơn em. Vì tất cả."
Những bông tuyết trắng xóa nhẹ rơi. Hai người cõng nhau đi trên đoạn đường dài, môi nở nụ cười hạnh phúc.
Cuối cùng, anh đã thuộc về em rồi.
Cuối cùng, em đã là của anh rồi.
Cuối cùng, ta đã có thể bên nhau.
Phía chân trời xa, một ngôi sao cô độc sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm. Nó như dõi theo họ suốt chặng đường qua. Nó như mừng cho họ vì sau bao sóng gió, họ đã có thể hạnh phúc...
[ ai hiểu đoạn ý nghĩa đoạn ngôi sao hông? :>> ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip