[Ngoại Truyện 2] : Lai lịch của Khả Nhạc.
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống biệt thự của Tô gia, xuyên qua khung cửa kính. Đình Lâm ngồi an tĩnh, trên bàn là cốc cacao nóng vẫn còn thoang thoảng khói.
Đình Lâm mặc âu phục đen, áo sơmi bên trong cũng cùng một màu. Mà dường như, anh cũng chẳng muốn mặc màu khác nữa. Tủ đồ cũng đã lâu chẳng còn đụng đến nhiều nữa. Chỉ vài ba bộ đồ u tối như vậy mà mặc thôi.
Nhưng trái với Nhật Quân, cả người anh toát lên khí chất nhẹ nhàng, ấm áp chứ không hề lạnh lùng, ngang tàng như hắn. Nhưng họ lại có điểm chung, ít nhất là hiện tại. Mỗi họ đều thoảng chút đau thương, dằn vặt nơi đáy lòng. Dù đã đè nén bằng vẻ mặt lạnh lùng, vô tâm hay vẻ mặt với nụ cười tỏa nắng.
Người ta nói, đôi mắt là nơi biểu thị cảm xúc chân thật nhất. Thật vậy. Nơi đôi mắt vốn đẹp đẽ đến hoàn mỹ kia, nơi vui vẻ long lanh kia, bây giờ chỉ còn lại mảng đau thương, sâu thẳm đầy dằn vặt.
Nơi lòng ngực trái hằng ngày vẫn rỉ máu, vẫn đau đớn rất nhiều.
Anh có thể đùa giỡn, vui cười với Thiên Vũ và mọi người mỗi ngày. Nhưng chưa bao giờ anh thực sự vui.
Anh có thể vùi đầu vào hàng tá công việc mỗi ngày. Nhưng chứa bao giờ anh đặt hết tâm trí vào được.
Việc gì anh cũng có thể làm, chỉ là toàn tâm toàn ý thì anh không thể. Vạn lần không thể!
Vì cô. Cô giữ một phần nào đó trong tâm trí anh. Cô giữ phần vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc đời anh. Cô giữ phần nào đó rất quan trọng của anh.
Và cô mang đi.
Anh không trách cô. Anh chỉ trách mình. Trách mình không đủ mạnh mẽ để tên khốn kiếp đó "tỉnh" lại. Làm cho người bạn tốt nhất của mình bị thương, người mình thương nhất bỏ đi. Thực sự tồi tệ mà.
Anh quả là một thằng tồi!!!
Nhưng không sao, anh đang nhận hình phạt rồi. Sắp đến lúc cuối rồi- ngày anh trút xuống hơi thở cuối cùng.
Nhấp một ngụm cacao, Đình Lâm nở nụ cười nhạt. Anh đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, nơi mặt trời đã khuất dạng hơn một nữa.
" Khả Nhạc. Nếu em không quay về nhanh, anh sợ sẽ không đợi được."
" Đại nhân, tôi vào được chứ?"_ Bên ngoài truyền đến tiếng nói.
Đình Lâm lập tức đeo lên mình chiếc mặt nạ. Anh nở nụ cười tươi, đáp lại.
" Vào đi. Tôi đợi ông lâu rồi."
Cửa phòng hé mở, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông cầm trên tay một túi hồ sơ, vừa thấy Đình Lâm, ông đã vội cúi gập người.
" Đại nhân. Xin lỗi đã khiến người phải đợi."
" Uây... không sao. Chính Tôn ông ngồi đi."
" Dạ đại nhân."_ Chính Tôn ngồi xuống đối diện anh, tay đặt túi hồ sơ lên bàn, nói
" Đây là hồ sơ mà ngài cần tìm. Tôi đã lấy đầy đủ."
" Được. Ông làm tốt lắm. Vất vả cho ông rồi."_ Đình Lâm cười trừ, tay nhanh chóng mở túi hồ sơ. Anh đợi đã rất lâu rồi.
" Khoan!"
" Có gì sao?"_ Đình Lâm dừng lại hành động của bản thân. Anh thấy được sắc mặt của Chính Tôn có phần không ổn.
" Người phụ nữ ngài nhờ tôi điều tra này. Có phải rất quan trọng với ngài?"
" Phải. Cô ấy là tất cả của tôi."_ Đình Lâm ngay lập tức đáp lời. Tình cảm anh dành cho cô không có gì phải che giấu. Hơn nữa Chính Tôn cũng không phải người xa lạ.
" Không... không thể nào..."_ Chính Tôn sợ hãi lắp bắp nói. Vẻ mặt ông hiện rõ nỗi lo lắng.
" Có chuyện gì? Khả Nhạc có gì sao?"
" Ngài... ngài... không thể nào. Ngài với cô ấy..."
" Ông bình tĩnh lại! Có chuyện gì?"
" Một người có vị trị lớn như ngài không thể phải lòng một nữ đặc vụ cấp cao [Danger] được! Sự nghiệp, bang phái. Tất cả sẽ sụp đổ mất!"_ Chính Tôn sợ hãi kêu lên. Mặt Đình Lâm biến sắc trầm trọng.
[Danger] là tên gọi mà giới hắc đạo dùng để gọi riêng một đội cảnh sát với thái độ tôn trọng nhất. Đó là đội những cảnh sát tinh nhuệ nhất, trí lực tốt nhất. Và quan trọng hơn, đó chính là đội đặc vụ chỉ đối phó với ông trùm lớn nhất nhìn giới hắc đạo hiện giờ- Devil- cũng chính là Nhật Quân.
Mà Khả Nhạc là đặc vụ cấp cao?
Đình Lâm thoáng nở nụ cười nữa miệng. Thảo nào vừa gặp, anh đã thấy khí chất cô gái này khác thường. Nhất định phải là người đặc biệt. Cũng vì điểm đó anh mới phải lòng cô.
Từ lần đầu gặp, anh đã thấy điều khá lạ. Một cô gái rơi khỏi xe, không hề một tiếng kêu la. Ngay khi rơi xuống, cũng không hề sợ hãi. Lại còn có thể bình tĩnh trả lời những câu hỏi của anh, thậm chí đối đáp lại cũng chẳng tồi.
Lại còn có thể lái thành thạo xe với tốc độ cao như vậy. Chưa kể đến khả năng phi đồ cực chuẩn xác, mức xác thương cũng cực kì cao.
Quan trọng hơn, lúc nghe đến cái tên Devil, Khả Nhạc đã hoàn toàn thay đổi thái độ.
Đình Lâm ơi là Đình Lâm, sao lại không nhận ra chứ?! Nhưng dù sao, anh vẫn đoán đúng một phần thân phận của cô. Cô phải giữ một chức gì đó rất cao trong hắc đạo hay bất cứ đâu.
" Em tuy bình thường nhưng chẳng hề tầm thường nhỉ?"
" Đại nhân! Ngài ổn chứ?"_ Chính Tôn lo lắng hỏi.
" Không sao. Không ngoài dự đoán. Ông có thể ra về rồi."_ Đình Lâm mĩm cười, đưa tay ra hiệu. Điều muốn biết thì đã biết. Bây giờ để xem, cô ấy có muốn anh vào tù hay không thôi.
" Nhưng mà..."
" Không tiễn nhé? Tôi còn phải tiếp vài cô nữa."_ Đình Lâm tinh nghịch nháy mắt. Tiếp vài cô? Cái cớ này thực sự quá tệ rồi. Từ khi gặp Khả Nhạc, anh chưa hề tiếp xúc với cô gái nào khác. Tiếp vài cô? Haha... nghe qua đã thấy sặc mùi giả dối.
" Vậy tôi xin phép. Chúc đại nhân vui vẻ."_ Chính Tôn đứng dậy, cúi chào rồi nhanh chóng ra ngoài.
Cửa phòng khép lại, cả không gian lại chìm trong tĩnh lặng.
" Nhật Quân. Cậu chắc hẳn biết điều này từ đầu đúng không? Vậy mà vẫn cố chấp giữ lại bên mình?"
Đình Lâm nhếch môi cười, tay rút điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc. Hồi chuông dài kết thúc, đầu dây mới vang lên tiếng trả lời.
" Nói!"_ Nhật Quân trả lời với thái độ bực dộc. Xem ra là đang say.
" Có ở gần máy tính? Tôi có vài chuyện muốn cho cậu xem."
Nhật Quân không trả lời. Một lúc lâu sau, máy tính của Đình Lâm đã báo hiệu thông báo muốn kết nối.
" Xác nhận!"
" Nhanh. Tôi không có thời gian."_ màn hình hiện lên khuôn mặt cau có của ai đó. Rõ nét đến tận vẻ thoáng đỏ mà rượu gây ra.
" Cậu biết chuyện Khả Nhạc là đặc vụ cấp cao của [ Danger ] đúng không?"_ Đình Lâm không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Nhật Quân dừng việc uống rượu, mắt ngà ngà nhìn về phía máy tính.
" Thì sao?"
" Nhật Quân ơi là Nhật Quân, cậu vốn đâu phải người giữ địch bên mình?"_ Đình Lâm cười cười, tuôn ra vài câu giễu cợt. Bề ngoài là vậy, nhưng bên trong anh đang tự vả chính mình.
" Khó chịu thì đừng cố diễn! Vô vị!"_ Dù có say, hắn vẫn có thể nhìn thấu được tâm tư của anh. Một phần vì khả năng quan sát cực nhạy bén, một phần vì đã quá quen với các thứ cảm xúc trên khuôn mặt Đình Lâm rồi.
" Bị lộ rồi! Haha. Vậy... Cậu có tin Khả Nhạc sẽ không bán đứng chúng ta?"_
" Cô ta có gan làm việc đó?"
" Cậu không suy nghĩ? Đặc vụ cấp cao [ Danger ] không phải dạng tham sống sợ chết?"
" Cậu sợ đến mức đó?"
" Ha... có lẽ vậy. Tôi sợ ngồi tù chăng?"_ Đình Lâm đáp, vẻ mặt như đang đùa cợt, cũng như đang tự chế giễu những lời nói của chính bản thân mình vừa thốt ra vậy.
" Tch... Cô ta muốn làm gì thì tùy. Xem cô ta dũng cảm đến mức nào!"
Màn hình vụt tắt, khoảng không im lặng lại bao trùm lấy căn phòng. Nhưng lúc này, Đình Lâm lại mĩm cười hài lòng. Câu trả lời cuối cùng, chính là câu trả lời mà anh muốn nghe nhất.
Vì sao? Vì chữ "tùy". Anh hiểu hắn! Hắn không lo việc sự nghiệp của mình sẽ bị tan tành. Hắn chỉ lo cho bao người trong Vương gia. Càng lo sợ hơn khi chính cô là người phản bội hắn và bán đứng hắn! Chữ " tùy" chính là cái cớ bao biện mà hắn đã vẻ ra.
- - - - - - - - - -
" Khốn kiếp!"
Nhật Quân nằm dài trên giường, bên cạnh là chiếc máy tính đã vỡ tan tành cùng rất nhiều vỏ chai rượu. Chiếc máy nhỏ đeo trên tay Nhật Quân bỗng vang lên tiếng nói của ai đó.
" Báo cáo: [ Danger ] vừa phá một địa bàn ở Anh của chúng ta. Lão đại, bây giờ phải làm sao?"
" Mặc kệ!"
Lời vừa dứt, Nhật Quân đã bóp nát chiếc máy đó trong tay. Môi vẻ lên nụ cười châm biếm.
" Em muốn tôi phải là người độc ác, tàn nhẫn với em đến mức độ nào?"
- - - - - - - - -
" Haha... Boss! Chị quả là người tài năng nha. Người như Devil vẫn có thể lấy thông tin được."
" Hờ... là do may mắn."
" Chị thật khiêm tốn. Bao người xâm nhập vào mà có toàn mạng trở về với thông tin quan trọng như chị đâu. Chị quả là tài..."
" Thật xin lỗi. Tiền đã chuyển xong chưa? Tôi cần phải đi gấp."
" À chị. Đây là ba ngàn vạn của chị."
" Cám ơn."
Khả Nhạc cầm lấy tiền, nhanh chóng bỏ đi. Đôi chân nhỏ bước qua từng con đường dài. Đi thật lâu mới dừng lại trước một viện cô nhi đã cũ kĩ. Khả Nhạc nắm chặt số tiền ba ngàn vạn trong tay, nước mắt không biết từ đâu đã tụ lại nơi khóe mắt.
" Khả Nhạc. Cháu về rồi sao?"_ Một bà lão trạc chừng đã ngoài 60 tuổi, dáng đi lom khom, chầm chậm đi tới. Khả Nhạc giấu đi giọt nước mắt, vội nở nụ cười tươi giả tạo.
" Dạ bà. Cháu đem tiền về rồi này. Bà lấy mà lo cho các cháu."_ Khả Nhạc chạy tới đem bao thư dí vào tay bà lão.
" Trời. Tận ba ngàn vạn sao? Cháu... cháu lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?!"
" Bà đừng lo. Cháu không có làm gì phạm pháp đâu. Bà cứ lo cho các cháu đi. Cháu phải đi rồi."
Khả Nhạc nói rồi cũng vội vã rời đi. Vừa đi, hai hàng nước mắt vừa lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của cô.
" Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em không muốn bán đứng anh! Em cần tiền! Em xin lỗi. Em xin lỗi...."
Khả Nhạc là người bán thông tin, khiến cho Nhật Quân bị mất một địa bàn quan trọng. Nhưng cô cần tiền. Cô nhi viện ngân sách đã chạm đáy, tồi tàn như thế mà phải nuôi hơn ba mươi đứa trẻ. Cô không thể trơ mắt đứng nhìn. Tiền công của cảnh sát chỉ có chút ít, chẳng đủ xoay sở vào đâu. Cô đã đi làm nhiều việc khác. Cũng đã đủ trang trải việc ăn.
Nhưng biến cố ập đến! Mái nhà cô nhi viện tồi tàn vỡ sập, rơi trúng đầu một em nhỏ. Cô phải cần tiền gấp mới có thể cứu được em nhỏ. Chỉ còn cách đó...
Ngày 8/10.
Cảm ơn mọi người đã theo đọc bộ truyện đầu tay này của tôi. Dự định sẽ thêm vài chương ngoại truyện nữa. Nhưng do bận học nên tôi sẽ end tại đây. Mong mọi người thông cảm.
Lần nữa, cám ơn mọi người đã theo dõi tới tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip