[Ngoại Truyện 3] : Hãy thay tôi.

  [ Au:

- Dạo này lo ôn thi nên quên mất. Up đỡ một chương lên, sau này thi xong tui sẽ cố gắng up thường xuyên hơn.

- Truyện lâu rồi mới viết lại. Chắc sẽ hơi dở. Góp ý thẳng thắng nhé. Tui sẽ chỉnh sửa.

- Cám ơn mấy bạn ủng hộ tui nha. ❤💋😍 ]






" Lão đại. Hôm nay ngài phải..."

Lời nói chưa dứt, một tiếng nổ chói tai đã vang lên. Mùi thuốc súng thoảng nhẹ trong không khí, thân ảnh ngã xuống vết máu trên đầu chảy ra khắp sàn.

" Mẹ nó! Mạng người chứ không phải cỏ rác!"

Đình Lâm bước vào dùng thái độ tức giận nhìn người đang ngả đầu trên ghế kia. Theo sau anh là hai thanh niên. Được hiệu lệnh của anh, họ nhanh chóng khiêng xác chết vừa rồi đi ra khỏi phòng.

Họ quá quen với cảnh tượng này rồi. Hàng ngày sẽ có ít nhất vài ba người chết như thế này. Nhật Quân từ sau khi mất địa bàn, tâm trạng vốn tồi tệ lại càng tồi tệ hơn. Gặp người là nổ súng. Người chết dưới tay hắn trong vòng một tháng nay cũng đã hơn 50 rồi.

" Cút!"

Nhật Quân vẫn không mở mắt, chỉ ngả đầu dựa vào ghế, thở từng hơi chầm chậm đặt nhẹ súng xuống bàn. Khắp phòng mùi rượu hòa lẫn mùi thuốc súng tạo nên thứ mùi hướng vừa đáng sợ lại vừa hấp dẫn kì lạ.

" Cậu vì tiếc rẻ một địa bàn mà thành ra như vậy?"

Đình Lâm kéo theo một thùng lớn, cúi người nhặt từng vỏ chai rượu. Từ ngày Nhật Quân trở nên khó chịu như thế, Đình Lâm đã chủ động ra lệnh tự mình sẽ dọn dẹp phòng của Nhật Quân. Vì anh biết, chỉ anh mới dám lại gần hắn đến thế này.

" Tôi đền lại cho cậu là được. Này, ăn chút gì đi."

Đình Lâm đặt nhẹ cái bánh bao nhỏ trên bàn đối diện hắn. Nhật Quân không thèm liếc mắt dùng chân đá thẳng xuống đất. Đình Lâm nhanh tay kịp lấy lại trước khi hắn đá trúng nó.

" Tự ăn đi. Có phải còn bé đâu. Còn đợi năn nỉ?"

" Không cần."

" Mệt thật. Nhanh! Mau ăn cho có sức."

Đình Lâm cầm bánh bao nhét thẳng vào miệng Nhật Quân. Theo phản xạ, hắn lập tức nắm lấy tay anh, bẻ về phía sau.

" Chán sống?"

" Haha... cậu tỉnh chưa? Tôi có chuyện cần nói."

" Chuyện gì?"

Nhật Quân buông tay, bánh bao dính trên miệng đều bị hắn thô bạo mà chùi đi hết. Đình Lâm tuy bả vai đau nhói, nhưng miệng vẫn cười tươi.

" Khả Nhạc..."

" Cút!!!"

Nhật Quân gầm lên như con thú dữ mất kiểm soát. Cuộc đời hắn hận, hận nhất cái tên ấy. Chỉ cần nghe đến, hắn liền không kiềm được cảm xúc. Hắn hận không thể tự tay mình giết cô. Băm vằm cô thành từng mảnh.

" Nghe hết đi! Tôi sợ mình không đủ thời gian!"

Đình Lâm nhíu chặt mi tâm, thái độ so với Nhật Quân tuy khác nhau nhưng chẳng hề thua kém. Nhật Quân nghe đến câu "tôi sợ mình không đủ thời gian" bản thân như trở về đúng bản chất. Ý anh... là gì?

Đình Lâm thả người xuống chiếc giường. Anh với tay lấy điếu thuốc, châm lửa rít một hơi dài.

" Tôi... không còn nhiều thời gian."

Đình Lâm thả làn khói thuốc mờ vào không khí. Anh chống một tay xuống giường, mắt nhìn theo làn khói thuốc mỏng manh dần tan biến.

Nhật Quân vẫn không nói lời nào. Hắn dù rất giận nhưng vẫn không kiềm được lo lắng. Đình Lâm rất hiếm khi đụng đến thuốc lá. Hôm nay lại sử dụng nó khi nói chuyện. Thực sự có chuyện gì rồi? Dù sao chăng nữa, Đình Lâm vẫn là người bạn tốt nhất mà hắn có. Hơn nữa, chuyện đó... căn bản không phải lỗi của anh.

Đình Lâm lại rít một hơi dài, sau đó vứt điếu thuốc vào sọt rác gần đó. Anh thở ra một hơi, căn phòng gần như chìm trong sự mờ ảo của làn khói ấy.

" Xin cậu. Làm ơn hãy bỏ qua sự tức giận. Xin hãy bảo vệ Khả Nhạc. Tôi cầu xin cậu. Hãy thay tôi, bảo vệ cô gái nhỏ bé đó."

Nhật Quân hai mắt mở to, nhìn người đang quỳ trước mặt mình. Đình Lâm quỳ dưới đất, cúi gập đầu.

Rốt cuộc là có vấn đề gì?!

" Thay cậu? Nói rõ hơn."

" Thay tôi chăm sóc cho cô ấy. Thay tôi bảo vệ cô ấy. Thay tôi dẫn cô ấy đi khắp thế giới, thưởng thức mọi món ăn. Thay tôi mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Hãy thay tôi. Làm những điều tôi không thể thực hiện được."

" Không thể thực hiện?"

" Tôi... sắp chết rồi."

Bốn từ này thốt ra, Nhật Quân hoàn toàn không thể tin vào tai mình. Ai đó hãy đến, đấm hắn một cái thật mạnh đi. Hay có thể cầm thứ vật sắc nhọn đâm hắn cũng được. Để hắn chắc rằng, mình không phải đang ảo giác.

Đình Lâm sắp chết? Có phải hay không quá khó tin? Nhưng loại chuyện này, Đình Lâm nhất định sẽ không đem ra đùa cợt. Hơn nữa, một người đàn ông quỳ xuống cầu xin, chắc chắn đây không phải chuyện đùa.

Đình Lâm nhận được sự im lặng. Anh đứng dậy, môi vẫn giữ nụ cười tươi, cố gắng giải thích.

" Cậu còn nhớ lần đầu tôi gặp Khả Nhạc? Nếu có, chắc cậu còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên tôi không hoàn thành chứ?"

Nhật Quân không đáp, chỉ gật nhẹ đầu mình. Hôm ấy, là ngày đầu tiên Khả Nhạc đến công ty. Sau đó cũng là ngày Minh Nguyệt quay về. Cũng là ngày đầu tiên Khả Nhạc rời xa hắn. Chuyện xảy ra nhiều như vậy, có thể không nhớ rõ?

" Tôi quay về... là do thứ này."

Đình Lâm tháo bỏ hàng nút áo, cởi chiếc áo sơmi màu đen đặt sang một bên. Anh quay lưng về phía hắn.

" Cái này... cậu đã xảy ra chuyện gì?"

Nhật Quân lại một lần nữa kinh ngạc nhìn vết đen lớn trên vai Đình Lâm. Nó không rỉ máu, không lở loét. Chỉ có một vệt đen, lớn dần cả vai anh, như những đường gân máu đen kì quặc.

" Nhớ lần tôi đón Khả Nhạc về chứ? Tôi bị trúng đạn. Độc tố thấm vào cùng viên đạn đó."

Nhật Quân vẫn im lặng, cảm giác say rượu đã biến mất hoàn toàn. Đình Lâm cũng không đợi Nhật Quân nói, liền tiếp lời.

" Loại độc này phát tán cực chậm. Đến khi tôi phát hiện... Đây... đã là giai đoạn cuối. Nó cứ lan rộng, đến khi nó lan khắp cơ thể. Mỗi nơi nó lan đến, đều sẽ như bị đánh đến dập nát. Hơn nữa... Nó... không hề có thuốc giải."

" Thiên Vũ có thể giúp tìm?"

" Không thể. Loại độc này nếu chạm trực tiếp tay vào, hoặc tiếp xúc khoảng cách quá gần người kia sẽ chết ngay lập tức. Tôi đã thử rồi. Không có cách cứu chữa."

Đình Lâm mặc lại áo vào. Anh không hề buồn vì vết thương này. Ngược lại còn thầm cảm ơn trời. Nếu người trúng độc là Khả Nhạc thì có cả đời, anh không thể hết ân hận được. Nỗi đau hành hạ thể xác từng ngày như thế, anh tình nguyện gánh thay cô

Nhật Quân lúc này, đầu vẫn cảm giác khó có thể tiếp thu. Một người vô cùng bình thường như thế, lại xảy ra những chuyện...

" Tôi không biết mình cầm cự tới lúc nào. Vì thế, tôi cầu xin cậu. Thay tôi, bảo vệ, chăm sóc Khả Nhạc. Xem như đây là tâm nguyện cuối của thằng bạn tồi này mà cao thượng chấp nhận cũng được."

Đình Lâm chỉnh lại áo quần chỉnh tề, sau đó đi ra ngoài. Lòng trĩu nặng.

Anh muốn. Anh ước.

Anh muốn chăm sóc cô.

Anh ước anh có thể.

Anh muốn bảo vệ cô.

Anh ước anh có thể.

Anh muốn bên cạnh cô.

Anh ước anh có thể.

Tất cả điều anh muốn chỉ tóm gọn trong câu:" Anh ước anh có thể."

Một giọt nước rơi xuống nơi khóe mắt.

Người ta bảo nước mắt người đàn ông so với kim cương lại quý hơn vạn lần. Nhất là khi giọt nước mắt đó dành cho người con gái họ yêu.

Lần đầu tiên từ lúc nhận thức được thế giới xung quanh này, anh rơi giọt nước mắt.

Anh khóc.

Khi anh chưa thể làm gì cho cô trong khi bản thân luôn nhận rằng mình yêu cô.

Lời hứa bản thân sẽ mãi tin tưởng, mãi chăm sóc, mãi bảo vệ cô vẫn chưa thể thực hiện.

Chưa thể đem cho cô được hạnh phúc.

Chưa thể đưa Khả Nhạc đi khắp thế giới, thưởng thức mọi món ăn.

Cái gì cũng chưa thể, mọi điều đều chưa thể.

Bản thân có phải quá vô dụng rồi không?

Cuối cùng lại chỉ biết khóc.

Yếu đuối. Vô dụng. Hèn nhát.

Anh không đủ tư cách nói trước mặt cô rằng anh yêu cô nữa rồi.


" Anh xin lỗi vì những giọt nước mắt này.

Anh xin lỗi vì thất hứa.

Xin lỗi vì tất cả.

Xin lỗi.

Thằng đàn ông tồi tệ, vô dụng này mãi chỉ biết gửi đến em lời xin lỗi vô ích này..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip