Chương 1 - Gặp lại

Kim Taehyung ngồi lặng bên chiếc bàn gỗ sẫm màu, mặt bàn vẫn óng ánh mùi véc ni mới đánh, bóng phản chiếu khuôn mặt đã nhuốm mỏi mệt. Những ngón tay hắn gõ nhè nhẹ, sần sùi và chai cứng sau bao năm ký kết hợp đồng, bắt tay, gồng mình làm trụ cột. Ngoài cửa sổ, Seoul lên đèn rực rỡ, nhưng ánh sáng kia chỉ càng khiến bóng đêm trong hắn thêm dày đặc.

Ánh đèn vàng len qua khe rèm, chiếu nghiêng lên gò má, để lộ rõ những dấu vết của tuổi bốn mươi: nếp nhăn mờ quanh khóe mắt, đường nét gương mặt vẫn cứng cáp nhưng chẳng còn nét căng đầy của tuổi trẻ. Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình lại khao khát quay ngược thời gian đến vậy. Chỉ để một lần nữa đứng trước Jeon Jungkook mà không phải mang trên vai gánh nặng gia đình, con cái, danh dự.

Điện thoại vẫn sáng lờ mờ trên tay. Trong ảnh, con trai hắn, Kim Hyung cười rạng rỡ, khoác vai Jungkook. Ánh mắt Jungkook hướng thẳng vào máy ảnh, long lanh sáng, nụ cười ấy… vẫn là thứ khiến tim hắn thắt lại, sau bao năm vẫn không cách nào nguôi ngoai.

Hai năm trước, chính tay hắn đã đẩy Jungkook ra khỏi đời mình. Quyết định đó như một nhát dao hắn tự tay đâm vào tim. Hắn đã tự nhủ: phải bảo vệ gia đình gương mẫu, phải giữ lấy mẹ già, Sojin, Hyung… Hắn không đủ can đảm đánh đổi tất cả chỉ để có những buổi sáng ấm áp cạnh Jungkook, nghe nhịp thở dịu dàng bên gối, được hôn nhẹ lên hàng mi dài đen mượt.

Rồi Jungkook biến mất. Hắn không tìm, cũng không dám tìm. Cứ nghĩ trái tim kia đã nguội lạnh, còn hắn thì cam chịu già đi cùng những ký ức bị chôn dưới đáy lồng ngực.

Thế nhưng hai năm sau, Jungkook trở lại. Trẻ hơn, nổi bật hơn, và ngang ngược đến mức trở thành người yêu của chính con trai hắn.

Lần đầu Hyung đưa Jungkook về nhà ăn cơm, hắn suýt đánh rơi ly rượu trên tay. Qua bàn ăn trải khăn trắng, ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ một giây thôi, tim hắn rơi tõm xuống vực. Vẫn là Jungkook, nhưng trong ánh nhìn ấy đã có thêm một tầng sâu tối, môi mím chặt như cố giấu đi một cơn bão.

Hắn ngồi nghe tiếng Sojin cầm chừng trò chuyện, nghe Hyung hồ hởi kể về dự án phim tài liệu Jungkook sẽ quay hỗ trợ. Nhưng hắn chẳng nghe nổi gì. Đầu hắn ong ong, chỉ thấy bàn tay Jungkook đặt hờ lên đùi, những ngón tay thon dài hắn từng cắn chặt, siết lấy, từng kéo vào tóc, vào lưng, từng run lên vì khoái lạc dưới thân hắn. Những đêm hoang dại đó, hắn đã thề phải chôn sâu. Vậy mà chỉ một thoáng, tất cả bùng lên như lửa dưới tro, bỏng rát, dữ dội.

Đêm đó, hắn ra ban công. Lâu lắm rồi mới hút lại một điếu. Khói thuốc cay xộc vào cổ họng, tro rơi lả tả. Cửa sau lưng khẽ mở. Jungkook bước ra. Gió lạnh khựng lại khi ánh mắt họ chạm nhau. Hắn quay đi, cố nuốt khan, nhưng hơi thở quen thuộc kia đã tràn tới. Hương nước hoa nhè nhẹ hắn tưởng đã quên, nhưng cơ thể thì không.

"Cháu… có lạnh không?" giọng hắn khàn đặc, ngớ ngẩn đến mức chính hắn khinh bỉ mình.

Jungkook không trả lời. Chỉ nhìn hắn, lâu và sâu đến nỗi hắn thấy phổi mình không còn chỗ chứa không khí.

"Anh vẫn ổn chứ, Taehyung?"

Tên hắn được gọi ra không một kính ngữ, không rào cản. Chỉ một hơi thở ấy thôi, mà ngực hắn nhói như bị xé. Hắn vừa muốn kéo Jungkook vào lòng, vừa muốn đẩy ra. Nhưng chân thì tê liệt, còn tim thì điên cuồng đập.

"Về đi, Jungkook. Đây… không phải nơi em nên trở lại." Giọng hắn run, gần như van xin.

Jungkook bật cười khẽ, một đường cười mỏng tanh nhưng ánh mắt long lanh như sắp vỡ nước.

"Nhưng nơi này có anh. Và em…" giọng cậu nghẹn lại, mềm đến tàn nhẫn. "em chưa từng quên anh, Taehyung à."

Hắn hít mạnh, mắt nóng rực, tim căng như sợi dây đàn kéo đến cực hạn. Ngón tay Jungkook run run chạm lên má hắn. Một cái chạm nhẹ thôi, mà da thịt hắn nhức nhối, toàn thân rùng mình.

"Em đang hẹn hò với Hyung. Đừng làm anh thêm tội lỗi." Hắn cắn răng, từng chữ như lưỡi dao cứa vào chính mình.

"Em đã tội lỗi rồi," Jungkook thì thầm, sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào môi hắn. "Đứng ở đây, nhìn anh, khát anh đến thế này… em sai từ lâu rồi."

Hắn khẽ gầm trong cổ, vai run lên. Chỉ cần một bước nữa thôi, hắn sẽ xé toang mọi thứ, nuốt trọn Jungkook ngay tại đây. Tất cả cảnh báo, luân thường, đạo lý đều tan như khói.

Hắn áp trán vào vai cậu, hít mùi tóc, giọng khàn đặc như tiếng thú:

"Em không biết anh đã phát điên thế nào… Mỗi đêm, anh đều nhớ cái cách em khóc dưới thân anh, nhớ cái cách em van xin anh mạnh hơn, sâu hơn… Và giờ em lại đứng đây, sát đến thế này."

Jungkook cười khẽ, môi run nhưng mắt cháy sáng: "Vậy thì mạnh đi, Taehyung. Cho em một lần nữa… để em nhớ cơ thể anh chưa từng đổi thay."

Tim hắn nổ tung trong lồng ngực. Một giọng nói nhỏ bé vang trong đầu, thì thầm ngọt ngào, tàn nhẫn:

"Lỡ sai một lần nữa… thì đã sao đâu…"

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip