Chương 26 - Sói bước ra từ khu rừng
Một đêm tưởng bình yên nhưng...
Gió đêm luồn qua khe cửa kính, mang theo chút se lạnh của đầu đông. Trong phòng khách rộng lớn, Taehyung ngồi tựa lưng vào sofa, mắt nhắm hờ. Bên cạnh hắn, Jungkook đang xếp lại đống giấy tờ rối tung: báo cáo tài chính, cổ phiếu, hợp đồng mua bán tất cả ngổn ngang như chính tình hình Kim thị hiện tại.
Thỉnh thoảng Jungkook ngước lên nhìn hắn, ánh mắt thấp thoáng lo âu. Hắn không còn là Kim Taehyung kiêu ngạo mà cậu gặp năm đó, càng không phải người đàn ông mạnh mẽ đã bao lần cứu cậu thoát khỏi bẽ bàng của bà Kim. Bây giờ hắn trông như một tòa thành đổ nát, lớp gạch bông tróc để lộ nền móng giòn mục.
Jungkook đặt tay lên mu bàn tay Taehyung, siết khẽ.
"Em đang ở đây. Anh còn có em."
Taehyung hé mắt nhìn cậu, đôi môi mấp máy như muốn nói lời cảm ơn nhưng rốt cuộc chỉ thở dài, nhắm mắt lại.
Tiếng chuông cửa phá tan
Tiếng chuông inh ỏi vang lên. Quản gia tất tả chạy ra mở cổng. Một lát sau, ông trở lại, giọng lạc đi:
"Thưa chủ tịch, có một vị khách... ông Minho. Ông ấy bảo là người quen cũ."
Cả Taehyung lẫn Jungkook đều khựng lại. Không khí thoáng đóng băng. Taehyung chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu. Hắn rít khẽ qua kẽ răng:
"Cho ông ta vào."
Con sói đội lốt cừu
Minho bước vào, nhẹ nhàng đến mức nếu chỉ nhìn qua, ai cũng nghĩ ông ta là một thương gia nhã nhặn, lịch sự, đến thăm bạn cũ.
Bộ vest màu tro được ủi phẳng phiu, chiếc khăn tay trắng tinh cài ngay ngắn, hơi nước hoa Pháp thoang thoảng, ánh mắt sáng dịu như nắng chiều.
Nhưng khi ánh nhìn ấy lướt qua Jungkook, cậu lại thấy sống lưng lạnh toát như thể bị một con thú săn mồi vô hình nhìn xuyên qua lớp da, tìm đến tận trái tim.
"Taehyung, lâu rồi không gặp."
Minho cười, tiến tới bắt tay. Hắn miễn cưỡng đứng lên, bắt tay lại, nhưng ánh mắt lạnh lẽo không giấu đi đâu được.
"Ông đến đây làm gì?"
"Chỉ để thăm bạn cũ, hỏi han sức khỏe... và xem con trai chúng ta lớn đến đâu rồi."
Jungkook chết sững, Jungkook sững sờ, tuy cậu biết mọi chuyện nhưng người này có thể thẳng thắn đến vậy sao.
Con trai chúng ta?
Tim cậu nện loạn, mắt đảo liên tục giữa Taehyung và Minho.
Taehyung ngồi xuống trước, khoanh tay. Gương mặt hắn căng ra, quai hàm giật giật.
"Đừng lôi Hyung vào miệng ông."
Minho chỉ nhún vai, thản nhiên rót rượu.
"Sao lại không? Nó là máu mủ của tôi, Taehyung. Anh đã quên rồi sao, ngày anh nhận Sojin về Kim gia, cô ấy đã mang thai được gần hai tháng."
Giọng ông ta nhẹ hẫng, nhưng từng chữ như móc câu găm vào ngực Taehyung. Jungkook không kịp nuốt nước bọt, bàn tay nắm gấu áo co rút. Một nhát dao lạnh chạy thẳng xuống sống lưng cậu.
Minho ngả người, mắt nhắm, thong thả thưởng thức hương vị cognac hảo hạng.
"Anh đã nuôi con trai tôi hơn hai mươi năm, cho nó quyền lực, danh tiếng, tiền bạc... Giờ đến lúc tôi thu lại tất cả."
Taehyung bật cười khan, cười đến ho rũ.
"Ông nghĩ Hyung sẽ nghe lời ông sao? Nó lớn lên là con trai tôi. Nó mang họ Kim."
"Mang họ Kim không có nghĩa mang trái tim Kim,"
Minho mở mắt, tia nhìn sắc như dao, bỗng đổi giọng trầm hẳn:
"Tôi đã cho nó nếm mùi quyền lực thật sự. Sophia chính là quân cờ tôi đưa vào. Con bé thông minh, biết cách gợi mở những khát vọng mà anh không bao giờ hiểu được."
Jungkook trân người. Sophia người đang bên cạnh Hyung, từng đưa Kim thị những gói đầu tư béo bở, thực chất chỉ là tay sai của Minho? Tim cậu như rớt xuống, cổ họng nghẹn cứng.
"Còn Sojin thì sao? Bà ấy cũng là công cụ?"
Taehyung gằn giọng, tay nắm chặt thành ghế đến trắng bệch.
Minho mỉm cười rất nhẹ.
"Đừng khinh Sojin. Em ấy là người phụ nữ dịu dàng nhất mà tôi từng yêu. Nhưng đáng tiếc, chính sự yếu đuối đó khiến em ấy trở thành sợi dây xích tuyệt vời nhất. Chỉ cần vài lời đe dọa, đôi mắt ướt của em ấy cũng đủ bóp chết ý chí của Hyung."
Jungkook quay đi, không dám nhìn vẻ mặt Taehyung lúc này đôi mắt hắn đỏ ngầu, như con thú bị dồn đến đường cùng.
Và rồi ánh mắt Minho dừng lại ở Jungkook.
Ông ta ngắm cậu từ đầu đến chân, ánh nhìn không che giấu sự thích thú tàn độc.
"Jeon Jungkook, cậu có đôi mắt rất đẹp. Cậu biết không, có lần Sojin kể với tôi rằng Taehyung sợ nhất là mất đi ánh mắt này."
Minho cười khẽ, nghiêng người, khuỷu tay đặt lên đùi, mắt nhìn sâu vào cậu.
"Cậu có muốn biết hương vị thực sự của tự do là gì không? Taehyung giữ cậu ở đây như chim lồng cá chậu, nhưng tôi có thể cho cậu một thế giới khác."
Giọng ông ta nhẹ như ru, êm như mật, nhưng khiến Jungkook run lên vì sợ. Taehyung đứng bật dậy, chắn trọn trước mặt cậu.
"Cút khỏi nhà tôi. Đừng bao giờ chạm vào Jungkook."
Minho bật cười, đứng lên, chỉnh lại cà vạt.
"Anh tưởng mình còn gì để giữ sao? Kim thị đang dần rỉ máu. Cổ đông bị Sophia xâu chuỗi, Hyung sẽ không quay đầu. Đến lúc đó, cậu ấy rồi cũng sẽ phải chọn quyền lực hay tình yêu. Và cậu ấy sẽ rơi vào tay tôi."
Minho tiến ra cửa, không quên quay lại:
"Gửi lời cho Sojin. Tôi vẫn nợ em ấy một điệu waltz mà Kim gia chưa từng cho em ấy khiêu vũ."
Ông ta mỉm cười nhạt, rồi biến mất vào màn đêm, để lại trong phòng khách một mùi hương xa xỉ nhưng ghê tởm.
Sau đó, Jungkook ngồi sụp xuống ghế, mặt tái nhợt. Taehyung ngồi bên, ôm đầu, run lẩy bẩy.
Cả hai im lặng rất lâu. Rồi Jungkook chậm rãi đưa tay nắm lấy tay hắn, dẫu đôi tay cậu lạnh toát.
"Em không đi đâu hết, Taehyung."
Hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt nứt toác, đầy nỗi tuyệt vọng.
"Em không hiểu đâu, Jungkook. Hắn sẽ phá hủy tất cả... kể cả em."
"Vậy thì anh không được để hắn thắng."
Jungkook dựa trán vào trán Taehyung, nước mắt khẽ lăn nhưng giọng nói kiên định đến lạ.
"Em không phải bà Sojin. Em không phải Sophia. Em không yếu đuối để cho người khác giật dây. Nếu anh gục, em sẽ thay anh đứng dậy. Nếu hắn tước mất mọi thứ, em sẽ cùng anh bắt đầu lại từ số không."
Nơi sâu nhất trong đôi mắt Taehyung, ánh lên tia sáng mong manh thứ ánh sáng hắn tưởng đã tắt từ rất lâu.
Và chính khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn, hình ảnh Minho không còn là con cừu giả nhân giả nghĩa nữa. Đó là một con sói, đang lượn quanh căn nhà, tìm khe hở để xông vào ngoạm lấy tất cả.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip