Chương 36 - "Tổ Nhện" và "Mạng Nhện Siết Chặt"

Seoul tháng sáu chìm trong cơn mưa chiều xám xịt, từng giọt nước trượt dài trên mặt kính như những vệt máu loang. Trong phòng khách Kim gia, không khí nặng nề như bị hút sạch dưỡng khí.

Sojin ngồi thu mình trên sofa. Cô run lên khi nhìn thấy ánh mắt bà Kim hôm nay lạ lắm. Vẫn là đôi mắt lờ đờ bệnh tật, nhưng sâu trong đó le lói tia sáng kì dị, như thể đang mưu tính điều gì.

"Tất cả… vì gia đình này…" Bà Kim lẩm bẩm, bàn tay gầy guộc siết chặt tay vịn xe lăn.
Sojin thoáng sợ hãi, nắm lấy bàn tay mẹ chồng, nhưng bàn tay kia lạnh lẽo và không đáp lại.

Ở tầng trên, Jungkook vừa đặt cuốn album thiết kế xuống bàn thì Taehyung từ phía sau khẽ ôm lấy cậu.

Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, giọng trầm dịu:

"Lại vẽ gì đó sao?"

Jungkook cười nhỏ, dựa đầu vào ngực hắn.

"Em đang nghĩ sẽ làm vài concept mới, nếu công ty anh ổn định trở lại, chúng ta có thể mở gallery nhỏ. Giấc mơ cũ mà…"

Taehyung không trả lời. Chỉ siết chặt cậu hơn, cằm tựa lên vai, đôi mắt sẫm màu lặng lẽ nhìn xa xăm. Jungkook không thấy được, đôi môi hắn cong lên một nét cười thoảng qua nửa nuối tiếc, nửa nguy hiểm.

*

Tối hôm đó, Sojin đến gặp luật sư Park Jaehoon tại một quán trà phong cách Nhật. Cô run tay khi rót trà, cố lấy bình tĩnh.

"Jaehoon-ssi, tôi cần anh kiểm tra lại toàn bộ hợp đồng của Hyung. Có ai… đang bí mật mua lại cổ phần Kim Holdings không?"

Jaehoon nhoẻn miệng cười, ngón tay khẽ gõ mặt bàn gỗ.

"Sao đột nhiên cô lại hoảng thế? Người phụ nữ sắc sảo như cô mà cũng mất bình tĩnh sao?"

"Đừng đùa nữa! Tôi không muốn Hyung hay tôi bị lôi vào cuộc chiến của Minho với Namjoon. Kim thị không thể rơi vào tay họ."

Jaehoon nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh thích thú:

"Cô đang quá xem nhẹ người thật sự đáng sợ nhất đấy."

Sojin siết chặt quai túi, ngước lên. "Ý anh là gì?''

Nhưng Jaehoon chỉ cười, không đáp. Cái kiểu cười khiến lưng Sojin lạnh toát.

*

Ngày hôm sau, Jungkook ra ngoài mua hoa, chuẩn bị cho một bữa tối nhỏ để động viên Taehyung. Khi bước ra khỏi tiệm, cậu giật mình thấy Jisoo gã vệ sĩ cao lớn đeo kính đen, đang đứng dựa vào xe.

"Cậu Jeon, để tôi cầm giúp."

Jungkook lúng túng: "Anh… luôn đi theo tôi sao?"

"Chỉ làm tròn nhiệm vụ bảo vệ thôi."

"Nhưng ai thuê anh?"

Jisoo cúi đầu, cười khẽ: "Chẳng phải người cậu tin tưởng nhất sao?"

Câu nói ấy găm vào lòng ngực Jungkook như gai nhọn. Cậu không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ lên xe, tay khẽ run.

Đêm đó, Kim gia im ắng lạ thường. Sojin về nhà muộn, thấy Hyung đã uống mấy ly rượu, mặt đỏ gay. Jungkook thì vẫn lăng xăng bày đĩa thức ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Taehyung.

Taehyung ngồi đầu bàn, áo sơ mi trắng xắn nhẹ tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ngọn nến lung lay.

"Hôm nay anh không ăn sao?" Jungkook đặt tay lên vai hắn. Taehyung quay sang, khẽ vuốt má cậu, giọng mềm như tơ: "Anh hơi mệt. Nhưng cứ nhìn em bận rộn như thế này, anh lại thấy đủ rồi."

Jungkook cười, nhưng tim thắt lại. Hắn nhìn cậu lâu quá, lâu đến mức Sojin phía đối diện cũng hơi cau mày.

Khuya hôm đó, điện thoại Jungkook báo tin nhắn. "Cậu nghĩ mình đang ở đâu? Trong câu chuyện tình đẹp sao? Không. Đây là tổ nhện. Và kẻ đang dệt lưới, cậu vẫn gọi là ‘anh’ đấy."

Jungkook cứng người. Cậu nhìn sang giường, nơi Taehyung đã ngủ hay ít nhất là giả vờ ngủ.

Ánh sáng điện thoại phản chiếu lên gương mặt hắn, đẹp lạnh lùng, bình yên đến đáng sợ.

Khi Jungkook tắt đèn, chui vào chăn, Taehyung mở trân mắt. Hắn chậm rãi rút điện thoại từ dưới gối, nhìn vào đoạn chat ngắn.

"Đảm bảo Eunha tiếp tục ép Namjoon. Jisoo, canh Jungkook. Jaehoon, xử Sojin."

Ngón tay hắn lướt nhẹ, từng tin nhắn biến mất như chưa từng tồn tại.

Hắn quay sang nhìn Jungkook đã ngủ say, cúi xuống hôn trán cậu, thì thầm:

"Em không cần biết gì cả. Anh đã dọn sẵn con đường để em không bao giờ có thể rời khỏi anh.''

***

Seoul tháng sau lại mưa nhiều loán, từng giọt kéo dài, lặng lẽ gõ lên cửa kính. Jungkook ngồi trong studio nhỏ của cậu, ánh đèn vàng dìu dịu, nhưng trái tim thì lạnh toát. Trên bàn vẽ la liệt bản thiết kế chưa hoàn thiện, nét bút ngoằn ngoèo vô nghĩa.

Điện thoại reo. "Jeon-ssi, tôi là Park Jaehoon. Chúng ta có thể gặp nhau một lát? Tôi có vài tài liệu của công ty cần anh ký, thay cho giám đốc Kim."

Jungkook ngần ngừ. "Sao không đưa thẳng cho anh Taehyung?"

"Cậu Kim đang xử lý vài việc tế nhị. Anh ấy muốn tôi trực tiếp thông qua cậu."

Giọng Jaehoon nhẫn nại, đều đặn, như thể đang ru cậu vào một giấc mộng.

Cuối cùng Jungkook đồng ý. Cậu không muốn làm phiền Taehyung thêm dạo này hắn trông mệt mỏi, gầy hẳn đi, quầng mắt xám xịt, đôi khi cả đêm không ngủ, cứ ngồi lặng bên cửa sổ, hút thuốc.

Quán cà phê Jaehoon chọn nằm sâu trong con hẻm cũ, treo đèn giấy lấp lánh. Hắn đã ngồi đó, trước mặt là tách Americano, ánh mắt lấp loáng.

"Jungkook-ssi, anh gầy hơn lần trước chúng ta gặp."

"Công việc bận quá…"

"À, công việc. Anh đúng là người yêu lý tưởng lúc nào cũng tự nguyện gánh hết. Không sợ mình chỉ là con cờ, bị dẫn vào mê cung à?"

Jungkook hơi cứng người, rồi cười gượng: "Tôi không hiểu anh đang nói gì.''

Jaehoon nghiêng người, mở tập hồ sơ.

"Chỉ ký vào đây. Một vài hợp đồng tái cơ cấu vốn Kim Holdings. Anh không cần đọc chi tiết đâu tôi thay Kim Taehyung kiểm tra rồi."

Jungkook ngước lên, bắt gặp ánh mắt đen hút của hắn. Như đáy giếng sâu thẳm, không nhìn thấy đáy.

Cậu cầm bút, ký. Jaehoon khẽ gật, nở nụ cười thoáng qua một nụ cười không chạm tới mắt.

*

Sojin gần đây thường khóa trái cửa phòng, không cho ai vào. Cô lục tung tủ giấy tờ, hốt hoảng kiểm tra từng hợp đồng mua bán, báo cáo lợi nhuận, bảng nhân sự. Hễ thấy tên “Park Jaehoon” hay “Eunha” ký, cô lại giật mình, vò nát, quăng vào thùng rác.

"Tất cả đều đang được đạo diễn. Ai… Ai đứng sau?!" Sojin lẩm bẩm, rồi thở dốc, tay ôm lấy ngực.

Khi mở điện thoại, cô thấy hàng loạt tin nhắn không tên:

"Cô quên Busan rồi sao?"

"Con gái cô vẫn còn nhỏ lắm, Sojin-ssi."

"Đừng tự mình đào mộ."

Nước mắt Sojin trào ra. Cô bấm gọi cho Hyung, nhưng máy bận. Cô chôn mặt vào tay, gào lên âm thanh nghẹn lại trong lớp gối, như một con thú bị dồn vào góc tường.

Minho gần đây dường như bị mất kiểm soát. Tài khoản ở Zurich bất ngờ bị phong tỏa. Gã vội vàng gọi cho Hyung.

"Nhóc, nói cha mày Taehyung lùi bước đi, bằng không tao kéo tất cả chết chung."

Hyung cau mày: "Tôi chẳng còn liên quan gì ông nữa. Tự ông gây chuyện với Namjoon và cả Kim Holdings."

"Mày tưởng Namjoon thật sự là kẻ nguy hiểm nhất sao? Há há, tao nói cho mày biết, chính ông già của mày mới…"

Nhưng Minho đột ngột tắt máy, như có người giật phăng điện thoại khỏi tay. Đầu dây bên kia vang lên tiếng xô xát, rồi im bặt.

Hyung đứng chết lặng. Tim cậu đập loạn, mồ hôi túa ra trên thái dương.

*

Đêm đó trời lại mưa phấp phới cứ nhỏ giọt li ti, Jungkook không ngủ được. Taehyung đã ra ngoài từ chiều, bảo là họp khẩn. Nhưng 3 giờ sáng vẫn chưa về.

Cậu ngồi thu mình bên cửa sổ, nhìn mưa. Một tin nhắn bất ngờ đến:

"Anh ấy sẽ không bao giờ chọn ai khác. Nhưng cũng không để ai có thể rời đi. Bao gồm cả anh."

Jungkook run lên. Cậu thử gọi cho Taehyung, nhưng chỉ nhận được giọng trả lời máy lạnh tanh. Khi cậu thất thểu ra cầu thang định xuống bếp pha nước, đột nhiên nghe tiếng nói vọng lên từ thư viện dưới tầng. Là Taehyung. Giọng hắn trầm, đều, như đang dặn dò ai đó rất kỹ.

"Eunha, giữ Namjoon trong vòng siết. Jaehoon, đảm bảo Sojin đừng manh động thêm. Còn Jisoo chỉ được dọa Jungkook, tuyệt đối không làm cậu ấy sợ đến bỏ chạy."

Một thoáng im lặng. "Mọi thứ… sắp hoàn tất rồi."

Jungkook bịt miệng, tim nện thình thịch. Cậu lùi lại, va phải bình hoa, suýt ngã. Nhưng khi ngẩng lên, Taehyung đã đứng trên đầu cầu thang, ánh mắt tối như vực sâu.

"Em xuống đây làm gì, Jungkook?"

"Em… em… khát nước."

Taehyung bước chậm rãi tới, ôm lấy cậu. Hơi thở hắn phả vào tóc Jungkook, tay dịu dàng vuốt lưng.

"Đừng nghe lén những chuyện không cần biết. Em chỉ cần bên anh, tin anh thôi."

Jungkook cứng đờ. Cậu không dám thở mạnh, để mặc hắn dẫn về phòng, đặt nằm xuống giường, đắp chăn. Ánh mắt Taehyung lúc ấy mềm mỏng đến đáng sợ, như ru ngủ.

*

Sojin bàng hoàng khi mở cửa xe, thấy Jisoo ngồi ghế sau. Gã lật tập hồ sơ mỏng, ánh mắt dưới kính đen lạnh tanh.

"Phu nhân Kim, đừng thử gửi thêm đơn tố cáo nào nữa. Kẻ thua sẽ không phải riêng cô đâu."

Sojin run lập cập.

"Người thật sự đứng sau là ai? Minho, Namjoon? Hay… chính Taehyung…?"

Jisoo chỉ cười. Một nụ cười không hề nhân loại, rồi khép hồ sơ, đẩy cửa bước đi, để lại mùi thuốc súng thoang thoảng.

Đêm ấy, khi Jungkook trằn trọc, Taehyung nằm bên cạnh, ôm gọn cậu trong vòng tay.

"Sao em cứ run vậy?"

"Em… sợ."

"Sợ gì? Anh đây."

"Sợ… một ngày em phát hiện ra… thứ em tin là tình yêu, thật ra không phải…"

Taehyung khựng lại giây lát, khẽ cười. Ngón tay hắn luồn vào tóc Jungkook, siết rất nhẹ mà Jungkook vẫn rùng mình như bị bóp cổ.

"Ngốc. Em có thể rời khỏi anh sao?"

Jungkook không trả lời. Cậu tựa mặt vào ngực hắn, nghe tim hắn đập, mạnh mẽ, đều đặn, như nhắc nhở:

"Chừng nào tim anh còn đập, em sẽ không thể đi đâu.''

Sojin thức trắng đêm, nhìn con trai Hyung ngồi bên máy tính, mặt căng thẳng. Minho thì biến mất, Namjoon lộ những khoản nợ khổng lồ bất ngờ vỡ ra.

Trong khi đó vẫn có người thản nhiên điềm tĩnh đến đáng sợ. Phải là hắn Kim Taehyung ngồi trên ghế bành thư viện, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt khẽ nheo lại khi nhìn màn hình điện thoại. Trên đó là file ghi âm giọng nói Jungkook, vang lên yếu ớt:

"Em không đi đâu cả. Em chỉ cần anh."

Nụ cười thoảng qua môi hắn dịu dàng mà cũng tàn nhẫn. Hắn nhấp ngụm rượu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo như lưỡi dao.

***

😢((-rối như tơ như nhện luôn r

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip