Chương 38 - "Lời tạm biệt tại thôn và cơn ghen đáng sợ"
Ngày thứ hai ở Busan bắt đầu bằng tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ đá. Ánh nắng lười biếng len qua tấm rèm mỏng, đổ những đốm vàng nhảy múa trên cơ thể trắng ngần đang cuộn tròn dưới chăn.
Jungkook mở mắt trước, đôi mi dày run nhẹ.
Cậu nghe rõ hơi thở sâu đều đặn của Taehyung bên cạnh. Người đàn ông này ngay cả lúc ngủ cũng vẫn giữ tay ôm eo cậu chặt không rời, cằm hơi tựa lên hõm vai, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào cổ khiến tim cậu nhộn nhạo.
Jungkook khẽ xoay lại, ngắm nhìn khuôn mặt nam tính đã có thêm chút dấu vết tuổi tác.
Vài đường nhăn nhẹ nơi đuôi mắt, làn da nâu khỏe mạnh, xương quai hàm cứng cáp cùng đường viền cổ khiến cậu muốn cắn một ngụm.
Ngay khoảnh khắc đó, Taehyung mở mắt, đôi con ngươi nâu sẫm mờ sương vì cơn buồn ngủ, ánh lên tia dịu dàng.
"Sao nhìn anh dữ vậy, nhóc?"
Jungkook bĩu môi, ngón tay vẽ vời trên ngực hắn.
"Tự dưng thấy già mà vẫn đẹp trai, hơi bực."
"Anh đấy, cứ đổi xưng hô mãi." Jungkook bĩu môi.
Taehyung cười khẽ, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh giấc:
"Vậy để anh già ôm em thêm một lát, mặc anh đi"
Hắn kéo cậu lại gần, đặt lên trán một nụ hôn dài. Khoảnh khắc đó, Jungkook khẽ nhắm mắt, để mặc mình tan chảy trong hơi ấm ấy.
Đến gần trưa, hai người thuê xe máy rong ruổi ra biển. Đường làng ngoằn ngoèo, gió thốc tung mái tóc, hương muối mằn mặn hòa với tiếng gọi nhau của lũ trẻ chơi đá bóng bên ruộng cát.
Khi xe dừng lại ở một bãi biển hoang, Jungkook cởi giày, xắn quần lội ra mép nước.
Sóng lạnh quấn lấy chân, cậu khẽ reo lên. Cảm giác này làm Jungkook nhớ lại ngày bé, chính nơi này, cậu từng ngồi đắp cát với mẹ, từng bị cha cõng chạy khi sóng tràn lên quá nhanh.
Taehyung không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, tay bỏ túi quần, mắt nhìn cậu. Cơn gió lật tà áo sơ mi, để lộ sống lưng dài thẳng, mái tóc nâu ánh lên sắc đồng dưới nắng. Jungkook bất giác ngoái lại. Thấy hắn vẫn lặng im, ánh mắt mông lung, trong lòng cậu đột ngột nhói lên.
"Này, Kim Taehyung, anh nghĩ gì vậy?"
Hắn giật mình, đôi mắt trở lại sắc bén như thường lệ.
"Nghĩ coi… khi nào thì em chán anh."
Jungkook hơi sững. Cậu bước tới gần, tay kéo vạt áo hắn, mặt ngước lên:
"Em nói bao lần rồi. Chừng nào anh còn muốn ôm em, thì em còn ở đây.'
Taehyung không đáp, chỉ cúi đầu, môi chạm môi cậu thật khẽ. Nhưng chính cái chạm đó lại run run, như sợ nếu mạnh quá sẽ vỡ mất điều gì.
Chiều về, họ ghé quán ăn nhỏ ven thôn. Bà chủ quán quen Jungkook từ lâu, nhìn thấy liền mừng rỡ bưng ra món canh rong biển nóng hổi, đĩa cá thu chiên vàng giòn, dĩa kim chi cay xé lưỡi.
Taehyung gắp miếng cá đặt vào bát cậu, điệu bộ thản nhiên đến mức ai cũng nghĩ hai người chỉ là bạn bè lâu năm. Nhưng mỗi khi Jungkook hơi ho hay nhăn mặt vì cay, hắn lại chau mày, rót nước, giục cậu ăn chậm.
Bà chủ quán cười hiền:
"Hai đứa trông thật hợp. Đời này có được người chịu gắp cho mình miếng cá, chịu lau tay mình thế kia, là phúc đức lắm đấy."
Jungkook đỏ mặt, nhìn lảng ra ngoài. Taehyung chỉ cong môi, tiếp tục nhặt xương cá ra để phần cho cậu.
Trong khi Busan chìm dần vào buổi tối hiền hòa, thì Seoul vẫn sáng rực ánh đèn, tấp nập không ngừng.
Sojin ngồi co ro bên cửa sổ căn hộ mới, mắt sưng húp. Cô vừa rời khỏi Minho, mang theo trái tim tan nát, không còn tin ai. Cô nhắn tin cho Hyung, bảo rằng dù thế nào cô vẫn muốn con quay đầu lại trở về làm người tử tế, dẹp bỏ những âm mưu hại cha mình. Nhưng Hyung không trả lời.
Ở một văn phòng sang trọng giữa trung tâm Seoul, Minho ngồi sau bàn làm việc gỗ mun, ánh mắt sâu như vực thẳm. Hắn lật giở hồ sơ là giấy tờ mua lại cổ phần Kim thị qua tay các công ty ma. Kế hoạch nuốt trọn đế chế Kim Taehyung gần như hoàn tất.
Hắn đặt tách trà xuống, đôi mắt ánh lên vẻ săn mồi.
"Jeon Jungkook… cũng không ngoại lệ."
Còn Hyung thì lại chìm trong cơn say ở một bar cao cấp. Sophia ngồi cạnh, tay vuốt ve ngực anh. Cô gái ngoại quốc nở nụ cười quyến rũ, nhưng đôi mắt đen lại sắc lẹm, ẩn nhẫn như đang che giấu mưu đồ riêng.
*
Đêm cuối ở Busan, Jungkook dựa vai Taehyung ngồi ngoài ban công, ngắm sao.
Gió biển đêm hất tung mái tóc cậu, Taehyung khẽ siết chặt vai, hơi thở hắn phả bên tai nóng rực.
"Ngày mai về Seoul rồi."
"Ừ."
"Em ổn không?"
Jungkook im lặng, rồi nhoẻn cười.
"Ở đâu có anh, ở đó em ổn."
Taehyung nhìn cậu rất lâu. Trong đáy mắt hắn, thoáng ánh lên gì đó như lo lắng, như sợ hãi, nhưng rồi lại vụt tắt. Hắn chỉ nghiêng người, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, như muốn khóa lại tất cả nghi hoặc, đau đớn.
Sáng sớm hôm sau, khi xe họ rời khỏi Busan, Jungkook vẫn không hề hay biết. Ngay lúc cậu dựa vai Taehyung lim dim ngủ, chiếc điện thoại trên túi áo hắn rung lên tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu:
"Đại ca, bước cuối cùng đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ anh ra lệnh."
Ánh mắt Taehyung tối lại. Hắn khẽ siết tay Jungkook, cười dịu dàng vuốt tóc cậu.
Trong đầu hắn, tất cả đang được sắp xếp từng bước, từng con người, từng lá bài. Chẳng ai kể cả Minho, Hyung, Sojin hay Jungkook biết được, hắn mới chính là con sói đích thực, đang ẩn mình giữa bầy cừu.
*
Buổi sáng rời thôn, không khí như dịu hơn sau trận mưa đêm qua. Con đường đất đỏ dẫn ra bến xe lấm tấm nước, ánh mặt trời chiếu xuống long lanh như rắc đầy vụn bạc.
Taehyung và Jungkook lần lượt tạm biệt từng người. Bà chủ trọ cũng ra tiễn, dúi cho Jungkook một túi bánh gạo nóng còn bốc hơi, giục cậu ăn trên đường. Bà nói:
"Lần sau về lâu hơn nhé con, biển ở đây vẫn chờ."
Jungkook ôm bà cười rạng rỡ, nhưng khóe mắt lại hoe hoe đỏ. Hắn đứng sau, tay đút túi quần, nhìn cậu với ánh mắt nửa dịu dàng, nửa bí hiểm như cất giấu hàng ngàn ý nghĩ.
Vừa lúc đó, Seo Aeri chạy hồng hộc tới, mái tóc dài xõa tung, mồ hôi lấm tấm. Cô bé chưa kịp thở đã lao tới ôm chầm lấy Jungkook, gục mặt vào ngực cậu mà hít hít hệt như một chú mèo con lạc mẹ. Giọng cô nức nở:
"Oppa, anh hứa lần sau phải ở lâu hơn... nếu không em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu."
Jungkook bật cười, tay khẽ xoa đầu Aeri. Mùi cỏ dại và nắng của con bé làm cậu nhớ lại những ngày mình còn 17, 18 cũng từng khờ dại yêu một ai đó đến mức chỉ muốn nhào vào lòng mà hít hà.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, bỗng cánh tay mạnh mẽ của Taehyung đã kéo giật Aeri ra.
Hắn giữ vai cô bé, mặt tối sầm, giọng hạ hẳn xuống:
"Con gái giờ này ôm ấp ai giữa đường giữa xá, còn ra thể thống gì. Mau về đi."
Aeri tròn mắt nhìn hắn. Ánh mắt cô bé hơi chớp, như lờ mờ nhận ra điều gì, rồi lại cụp xuống lúng túng gật đầu. Jungkook phì cười vì bộ dạng lúng túng của hai người, nhưng dân làng xung quanh thì phá lên cười to. Có bà già còn vỗ tay:
"Coi cái mặt ông Taehyung kìa, ghen tới xanh cả người!"
Khi ra tới xe, Jungkook ngoan ngoãn nắm tay Taehyung. Nhưng hắn đang ghen ngược, gạt tay cậu ra không thèm nắm. Đến khi ngồi vào trong xe, Taehyung chỉ lạnh lùng thắt dây an toàn của mình, để mặc Jungkook loay hoay.
Jungkook bĩu môi. Thường ngày Taehyung lúc nào cũng cúi người qua, thắt dây cho cậu, hôn nhẹ lên má rồi mới lái xe. Hôm nay cái gì cũng không. Suốt quãng đường đầu tiên, hắn chẳng mở miệng lấy một câu, tay siết vô lăng, mắt nhìn thẳng như đang vùi đầu vào vô vàn tính toán.
Jungkook không chịu nổi cái không khí im lặng đó. Cậu bắt đầu líu ríu nói đủ chuyện:
"Nè, bánh này ngon nè, a~ anh ăn thử không?"
"Taehyungie, lần sau về tụi mình ghé suối hái dâu nhé?"
"Ơ mà sao anh im lặng vậy, đang nghĩ em với Aeri là gì sao? Đồ già hay ghen!"
Taehyung không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn con đường phía trước.
Jungkook tức phát điên. Cậu hậm hực tắt chìa khóa xe, tháo dây an toàn, rồi leo thẳng lên người hắn.
Jungkook ngồi dạng hai chân trên đùi Taehyung, chu môi lại, hai tay chống lên ngực hắn, giọng dỗi hờn:
"Đáng ghét! Đã già còn con nít! Ai đời ghen vô lý như vậy, có tin em không thèm thèm dỗ đâu!"
Nói rồi cậu cào nhẹ vào cổ áo sơ mi hắn, làm bung nút, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Taehyung vốn đang cố nhịn, ánh mắt lập tức sẫm lại. Hắn đưa tay giữ eo cậu, nhấc nhẹ Jungkook lên rồi lại hạ xuống, siết chặt.
Hơi thở nóng hổi phả lên tai cậu:
"Đừng có chọc anh, nhóc. Không phải em đang muốn anh hôn chết em ở đây đấy chứ?"
Jungkook đỏ mặt, môi run run. Rồi cậu rướn người tới, ghé sát vào tai hắn, thì thầm một câu làm cả người Taehyung khựng lại:
"Hôn chết cũng được… miễn là vẫn còn là của nhau."
Hắn siết cậu chặt hơn, cằm đặt lên vai Jungkook, mắt nhắm lại để trấn tĩnh. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng hắn vỡ ra trăm ngàn tầng rung động, mà bản thân cũng không lý giải nổi là vì ghen, vì yêu, hay vì sợ sẽ mất.
Trong lúc đó, ở Seoul…
Minho đang họp với một số cổ đông ngoại quốc trong phòng kín, bàn về cách ép Kim thị phải nhượng cổ phần còn lại. Trên bàn là một xấp hồ sơ tài chính của Kim thị với nhiều con số âm đỏ chót. Minho đặt điếu xì gà lên miệng, mắt khép hờ, ngón tay gõ gõ mặt bàn:
"Taehyung… rồi mày cũng phải quỳ dưới chân tao thôi."
Còn Hyung đang có bữa tối riêng cùng Sophia tại một nhà hàng Ý sang trọng. Cô gái ngoại quốc cười duyên, rót rượu đỏ vào ly cho anh, nhưng trong đáy mắt long lanh kia không hề có thứ gọi là tình yêu.
Hyung nhìn Sophia, tay khẽ chạm tay cô. Trong lòng anh thầm nhủ:
"Chỉ cần qua được đợt này, ta sẽ không cần phải dựa vào Minho, không cần phải cướp của cha ta. Tất cả là của ta và ta sẽ cho mẹ, cho Sojin một cuộc sống không còn sợ hãi."
*
Ở bên trong xe, Jungkook rúc vào ngực Taehyung, khẽ cọ mũi vào cổ hắn. Taehyung cuối cùng cũng chịu thở dài, tay vuốt mái tóc mềm. Giọng hắn trầm khàn:
"Nhóc… đừng bao giờ để anh phải đi tìm em nữa."
Jungkook cười khúc khích, ngước lên hôn nhẹ khóe môi hắn:
"Vậy anh cũng phải giữ lời, đừng để em phải bỏ anh mà đi."
Nhưng khi cậu đã dụi mặt ngủ say trên vai hắn, Taehyung mở mắt, nhìn thẳng qua cửa kính xe. Ngoài kia trời xám xịt như báo hiệu cơn bão sắp tràn tới.
Hắn biết rõ mọi thứ không còn đơn giản, nhưng vẫn chưa thể cho Jungkook hay. Vì nếu cậu biết được tất cả những bàn tay đang thao túng, kể cả chính hắn… cậu có còn nhìn hắn với đôi mắt yêu thương như bây giờ?
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip