Chương 39 - Quá khứ kia

Ba năm trước, sau khi Taehyung dứt khoát rời khỏi Jungkook, bỏ lại cậu nơi quán café ấy với gương mặt nhạt lạnh không chút cảm xúc Jungkook như người chết lặng. Cậu cố gọi, cố chạy theo, nhưng hắn không quay lại.

Tưởng đó đã đủ đau đớn, nào ngờ chỉ vài hôm sau, bà Kim mẹ của Taehyung đã tìm đến tận nhà Jeon Jungkook.

Bà Kim khiêu khích, sỉ nhục ngay chính cửa nhà. Đó là buổi chiều oi ả, bà Kim ngồi ngay phòng khách nhà Jeon, tay cầm tách trà, ánh mắt khinh khỉnh quét qua từng món đồ.
Giọng bà sắc như dao cứa.

Jungkook từ trên lầu bước xuống nuốt khan, khẽ cúi đầu chào. Ánh mắt bà Kim quét qua từ đầu đến chân cậu, khinh miệt hiện rõ. Bà chẳng cần nể nang mà quay sang ông Jeon, lạnh lùng buông lời:

"Đứa con trai cưng của ông bà đó... nó dám quyến rũ Taehyung nhà chúng tôi. Đừng tưởng các người có thể trèo cao, đeo bám tiền tài danh vọng Kim gia mà toại nguyện."

Ông Jeon lúc đó đang bận viết sổ sách, nghe bà nói liền ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng.
Ông đứng dậy, bàn tay run run, cố gắng giữ giọng:

"Bà nói vậy là sao? Con trai tôi chưa từng..."

Bà Kim ném cái nhìn rít lên mũi: "Chưa từng? Nó và Taehyung của tôi đã từng lén lút sau lưng anh vợ, gia đình, danh dự hệt loài bệnh hoạn! Tôi nói cho rõ, đừng để Kim gia phải tự tay xử lý. Các người tự biết thân phận đi."

Rồi bà đứng lên, chỉnh áo khoác, cười nhạt ra lệnh cho người đứng sau làm gì đó. Người hầu phía sau đưa ra một xấp ảnh. Jungkook chết điếng khi thấy những tấm hình chụp cậu và Taehyung đi bên nhau, có cái là họ ngồi sát cạnh nhau trên ghế đá, Taehyung còn đặt tay lên gáy cậu. Bà Kim ném xấp ảnh lên bàn, giọng cao ngạo:

“Loại quan hệ bệnh hoạn, ghê tởm. Nếu không muốn tai tiếng lan khắp Busan lẫn Seoul, tốt nhất tự biết xấu hổ mà quản con mình.”

Sau khi bà Kim rời đi, căn nhà Jeon chìm vào không khí chết chóc. Ông Jeon cầm xấp ảnh, gương mặt vốn nghiêm nghị giờ như phủ đầy tro bụi, Ông là người được mệnh danh 'sĩ diện' nhất ở thôn Busan này, điều mà con trai ông làm là thứ ông không thể chấp nhận được. Ông ngồi đó rất lâu, đến khi Jungkook khẽ gọi:

"Appa…"

Ông bật dậy, tát cậu một cái trời giáng. Tiếng bà Jeon thét lên thất thanh, chạy tới đỡ lấy Jungkook. Nhưng ông Jeon hất tay bà ra, túm lấy cổ áo Jungkook, gằn từng tiếng qua kẽ răng:

"Mày làm nhục tao, làm nhục tổ tiên Jeon gia! Tao dạy mày hai mươi mấy năm trời, rốt cuộc dạy ra thứ gì thế này? Thằng bệnh hoạn! Tao thà không có đứa con như mày!"

Jungkook nước mắt giàn giụa. Cậu run rẩy nắm lấy tay cha, miệng lắp bắp:

"Con... con xin lỗi... nhưng con không thể thay đổi được. Con chỉ… chỉ yêu… Taehyungie…"

Câu nói ấy như ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng. Ông Jeon giáng thêm mấy cú đấm vào vai, vào sườn cậu.

Đêm đó, Jungkook bị nhốt trong căn phòng khóa trái. Không điện thoại, không cửa sổ mở. Chỉ có ánh đèn vàng vọt, tiếng khóa lạch cạch và bóng ông Jeon rời đi, để lại Jungkook co quắp trên sàn, hơi thở đứt quãng vì đau

*

Tối đó, Jungkook ngồi co ro bên giường, quần áo dính máu lẫn bụi đất, đôi mắt sưng mọng vì khóc. Mẹ cậu bà Jeon len lén mở khóa, bước vào cùng chén thuốc mỡ.

Bà ngồi xuống, bàn tay run run bôi thuốc lên vết bầm nơi tay, nơi vai con trai. Giọt nước mắt rơi xuống tay Jungkook, hòa với dòng thuốc mát lạnh.

"Kook à... mẹ xin lỗi. Mẹ không đủ mạnh để bảo vệ con khỏi cha con. Mẹ... mẹ thật sự xin lỗi."

Jungkook chỉ lắc đầu, nghẹn ngào. Cậu vùi mặt vào lòng mẹ mà nấc, hơi thở như mắc kẹt:

"Mẹ... con không chịu nổi nữa. Con không thể ở đây. Con không muốn sống mà như chết thế này. Con xin mẹ, cho con rời khỏi đây đi."

Mẹ cậu ôm lấy con, khóc thành tiếng. Rồi cuối cùng chỉ im lặng gật đầu.

Hai hôm sau, Jungkook lén rời khỏi nhà khi cha cậu đang ngủ say vì men rượu. Mẹ cậu dúi vào tay Jungkook ít tiền để cậu đi xa thật xa. Trước khi Jungkook ra khỏi cổng, bà chỉ kịp dặn:

"Dù ở đâu, sống thế nào, con phải sống mạnh mẽ, đừng để ai giày xéo nữa nghe không..."

Khi đó Jungkook không biết mình sẽ đi đâu, làm gì. Chỉ biết phải rời xa nơi đó nơi từng là tổ ấm, giờ thành địa ngục.

*

Ở căn penthouse, Taehyung ngồi sau bàn làm việc, mắt đọc hồ sơ mà tay vô thức xoay cây bút. Jungkook bưng tách cà phê vào, lén liếc hắn. Cậu cứ ngỡ mình hiểu hắn, nhưng gần đây Taehyung lại trở nên quá khó đoán.

"Em đứng đó làm gì?" Giọng hắn vang lên trầm thấp, làm Jungkook giật mình.

"Không… không có gì."

Taehyung nhìn cậu, đáy mắt sâu hun hút.

"Đừng quên, tất cả những gì em đang có đều là anh cho."

Jungkook cúi đầu, bàn tay run nhẹ. Cậu nhớ lại Busan, nhớ lại ngôi nhà nhỏ, nhớ mẹ, nhớ cả nỗi đau bị đuổi đi không chút lưu luyến.
Và rồi, cậu hiểu: dù Taehyung có nguy hiểm đến mức nào, cậu cũng đã lỡ chọn hắn rồi.

Cũng tại Busan, Seo Aeri vẫn hồn nhiên dạy lũ trẻ vẽ hoa cúc trắng trên nền giấy xanh. Cô cười tươi, đôi mắt long lanh, chẳng hay biết mẹ mình ở Seoul đang bị đe dọa từng ngày, anh trai song sinh Kim Hyung thì âm mưu lật đổ chính gia tộc.

Có lẽ chỉ còn ít lâu nữa, Busan cũng không còn yên bình. Mà tuổi thơ của Aeri, tình yêu vụng dại với "oppa Jungkook", và mái thôn ven biển ấy cũng sẽ bị cuốn phăng theo giông bão Kim gia.

Tất cả chỉ mới là bắt đầu. Bởi từ bóng tối phía sau bức màn nhung đỏ, có kẻ vẫn âm thầm giật dây tất cả mà chưa ai biết rõ đó chính là ai. Có phải Taehyung? Hay là một con quái vật khác, kiên nhẫn hơn, tàn độc hơn đang chờ thời cơ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip