Chương 4 - Vui vẻ bên nhau

Kể từ buổi tối cánh cửa ấy khẽ khép lại, Hyung đã biết.

Cậu nhìn thấy tất cả ánh mắt ba mình khi ngắm Jungkook, những ngón tay run nhẹ khi chạm vào cốc nước Jungkook vừa uống, hay khoảng khắc lúng túng quá mức khi chạm tay nhau dưới gầm bàn ăn.

Và Jungkook cũng không giỏi che giấu. Cậu nghĩ Hyung không để ý, nhưng ánh mắt Jungkook đôi khi cứ như bị hút về phía Taehyung, sâu đậm và hoang mang.

Thế mà Hyung vẫn không nói gì. Cậu vẫn cười tươi mỗi khi Jungkook đến nhà, vẫn ngồi sát bên, nắm tay, thậm chí kéo Jungkook tựa đầu lên vai mình trên ghế sofa để xem phim.

"Anh mệt thì ngủ một chút đi, em sẽ bật nhỏ tiếng."

Jungkook ngoan ngoãn nhắm mắt, hơi thở đều. Nhưng Hyung không ngủ. Cậu khẽ quay đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt kia thật lâu gương mặt mà giờ đây cậu không còn chắc có thuộc về mình hay không.

Bữa tối vẫn đông đủ. Jungkook gắp cá cho Hyung, rồi cũng gắp cho Taehyung như một người con rể chu đáo. Taehyung thoáng giật mình, tay siết chiếc đũa, rồi lại cúi đầu ăn cơm.

"Ba dạo này có vẻ mệt?" Hyung hỏi, cười dịu. "Đừng lao vào làm việc suốt nữa."

"Ừ…" Taehyung đáp khẽ.

Giữa họ là một không khí mỏng manh đến mức chỉ cần khẽ động vào cũng có thể vỡ tan. Nhưng Hyung không làm. Cậu để nó nguyên vẹn, như một mặt hồ phẳng lặng ẩn dưới là vô số đá nhọn.

Buổi chiều, Jungkook lơ đãng ngồi chỉnh hình trên laptop trong phòng đọc sách. Taehyung ghé qua, chỉ định lấy tập tài liệu. Nhưng ánh mắt hắn dừng lại trên bờ vai nhỏ hơi run lên theo nhịp thở.

"Jungkook."

Cậu giật mình quay lại, ngón tay vẫn giữ trên touchpad, gương mặt hơi tái. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Jungkook bỗng cười nụ cười ấy không còn ngây thơ mà lẫn chút gì đó nguy hiểm.

"Anh muốn nói gì sao? Hay chỉ muốn nhìn em lâu hơn một chút?"

Giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến ngực Taehyung nóng ran. Hắn siết tập hồ sơ, cố trấn tĩnh.

"Em đừng… đừng đùa kiểu đó."

Nhưng Jungkook đứng dậy, bước chậm về phía hắn, gần đến mức hương thơm bạc hà từ cổ áo cậu phả thẳng vào mũi. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, như thử đo nhịp tim.

"Anh có nhớ… những gì chúng ta từng làm không, Taehyung?"

Hơi thở hắn khựng lại. Nhớ chứ. Làm sao quên được. Những đêm thân thể nóng bỏng quấn lấy nhau, hơi thở, tiếng rên, cả lời yêu thì thầm bên tai. Đau đớn nhất là hắn còn nhớ rõ mùi da thịt Jungkook khi ôm sát vào lòng.

Jungkook khẽ ngửa đầu, đôi mắt long lanh một thứ sáng tối phức tạp. Hắn nghiêng xuống, gần như sắp hôn, thì cánh cửa phòng mở ra.

"Ôi, em ở đây à? Ba, xong việc rồi sao?"
Hyung xuất hiện, tươi cười, tay cầm ly nước cam. Không chút nghi ngờ, không một dấu hiệu phẫn nộ.

Jungkook giật lùi, mặt hơi đỏ lên, quay về bàn làm việc. Taehyung lúng túng ho nhẹ, bước vội ra ngoài. Nhưng khi lướt qua Hyung, ánh mắt con trai khẽ dừng trên hắn. Một tia nhìn sâu hun hút mà hắn không sao đoán được đó là gì.

Đêm xuống. Jungkook ngủ lại. Hyung chủ động đề nghị, còn lấy thêm chăn gối. Khi Jungkook bước lên cầu thang, Hyung vòng tay qua vai cậu, nói khẽ, dịu dàng đến kỳ lạ:

"Em biết không, nhà này lúc có anh, đèn sáng hơn hẳn. Ba cũng có vẻ đỡ trống trải hơn."

Jungkook chỉ cười nhẹ. Nhưng sâu trong mắt cậu loé lên thoáng hoảng sợ, rồi tắt ngay. Có lẽ chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cứ lao về phía Taehyung. Là vì yêu không dứt? Hay để trả thù năm xưa hắn đã dập tắt mối tình họ, để cậu mãi đau khổ, mất mát đến độ giờ chỉ biết tìm cách giày xéo lại trái tim hắn?

Cả ba người, ba góc bí mật, cùng chung một mái nhà, vẫn đi qua những ngày tháng như không có gì xảy ra. Họ ăn cơm cùng bàn, xem TV chung phòng, thậm chí còn có những lần Hyung khoác vai Jungkook cười đùa trước mặt Taehyung, làm tim hắn đau quặn không rõ vì ghen hay vì xấu hổ.

Nhưng từng cái liếc mắt, từng ngón tay lơ đãng đặt lên bàn tay, từng đêm Jungkook ngồi trên giường hắn với ánh nhìn rối loạn tất cả là mầm mống đang lớn lên, chờ một ngày nở bung thành tai hoạ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip