Chương 40 - Ván cờ máu & những quân cờ gãy nát

Cuộc sống ở Kim gia vốn đã chẳng êm đềm, nay càng trở nên nặng nề khi tin tức dồn dập khắp mặt báo. Từng tiêu đề nóng hổi chạy liên tục trên màn hình lớn tại các trung tâm thương mại Seoul:

"Kim Thị vướng nghi vấn rửa tiền xuyên quốc gia?"

"Cổ phiếu Kim Thị giảm sàn, chủ tịch Kim Taehyung không xuất hiện trước công chúng gần một tuần!"

"Rộ clip bà Kim trưởng tộc Kim gia giao dịch nghi là tiền giả với các thương nhân ngoại quốc!"

Trong phòng khách rộng thênh thang phủ thảm Ba Tư, bà Kim ngồi lặng trên chiếc ghế quyền lực quen thuộc. Bàn tay nhăn nheo run rẩy siết lấy thành ghế đến trắng bệch, móng tay như muốn ghim vào gỗ.

Ánh mắt bà lạc thần, cứ trân trân nhìn tivi dù màn hình chỉ đang chạy quảng cáo. Trong đầu bà vẫn văng vẳng tiếng những phóng viên, hình ảnh đoạn clip mà ai đó đã gửi riêng vào email cá nhân của bà, cùng một dòng chú thích lạnh tanh:

"Đây mới chỉ là bắt đầu. Hãy chuẩn bị trái tim già cỗi của bà đi."

Trong phòng riêng, Sojin ngồi co rúm trên ghế. Đôi chân dài thon thả từng là niềm kiêu hãnh giờ khẳng khiu, tái nhợt. Cô lật lật mớ đơn thuốc an thần. Gương mặt xinh đẹp phủ bóng quầng thâm. Ngày nào cô cũng gọi điện cho Hyung.

"Con à... con nghe mẹ... con đừng làm nữa. Dừng lại đi... nếu không con sẽ chết mất... con nghe mẹ không Hyung..."

Nhưng Hyung ở đầu dây bên kia chỉ im lặng. Khi tắt máy, Sojin còn nghe rõ tiếng thở hổn hển, rồi tiếng ly rượu vỡ. Cô nấc lên, ôm ngực, nước mắt rơi lăn qua đôi môi đã phai son. Bên ngoài cửa sổ, những bụi hoa hồng Kim gia vẫn đỏ rực đỏ đến như máu.

Tối ấy, trong phòng làm việc riêng, bà Kim lại nhận được thêm một email. Đèn bàn vàng soi gương mặt bà xanh xao đến ghê rợn. Đôi môi bà mím chặt khi thấy dòng chủ đề:

"Bà Kim, đến lúc trả giá."

File đính kèm là đoạn video rõ mồn một cảnh bà ngồi bắt tay với thương nhân ngoại quốc, trên bàn trải toàn dollar giả, máy đếm tiền chạy ro ro. Giọng bà vang lên trong video:

"Nhanh lên. Hợp đồng lần này, các ông có thể dùng bất cứ phương tiện nào miễn sao không dính Kim gia trực tiếp."

Bà Kim khẽ gào lên, ném laptop xuống sàn, màn hình vỡ loảng xoảng.

"Ai... ai đang làm chuyện này... Taehyung, con ở đâu..."

Taehyung lúc này không có ở Kim gia. Hắn vừa từ Busan trở về sau chuyến đi kéo Jungkook về quê, nơi hắn đã thăm dò và phát hiện ra Seo Aeri.

Tối đó, tại văn phòng riêng, hắn ngồi thả người ra ghế, tay xoay ly rượu. Ánh mắt sâu thẳm, khó dò, lướt trên màn hình điện thoại nơi lưu hồ sơ của Seo Aeri đứa con gái ngoài giá thú của Sojin, đồng thời là em gái song sinh của Hyung.

Hắn khẽ nhếch môi: "Seo Aerin... con bé chính là mồi nhử hoàn hảo để kéo Minho ra khỏi bóng tối."

Gần đó, Jungkook lặng lẽ xếp sổ sách. Đôi mắt cậu đảo nhanh về phía Taehyung, bắt gặp ánh nhìn thoáng qua của hắn. Jungkook rùng mình. Không hiểu sao, càng ngày ánh mắt Taehyung càng khiến cậu lạnh gáy, như đang giấu thứ gì đó mà cậu không sao chạm tới được.

*

Bên trong một penthouse sang trọng khác, Minho đứng nhìn ra ban công. Sophia ngồi sụp trên ghế, hai tay ôm bụng, gương mặt thất sắc. Cô vừa mới lắp bắp nói với Minho:

"Em... em có thai. Là... của Hyung."

Minho khẽ cười. Nhưng đó không phải nụ cười hiền lành. Ánh mắt lão ánh lên tia đắc thắng lạnh

"Tốt. Rất tốt. Đứa nhỏ này sẽ là con cờ quý giá nhất ta có."

Sophia trợn tròn mắt, môi run run: "Ông... ông không thể... Hyung sẽ hận chết em!"

"Hận thì đã sao? Ta cần Hyung tiếp tục lún sâu vào, để không còn đường rút. Cậu ta tưởng mình đang thao túng công ty Kim Thị sao? Tất cả chỉ là một sân khấu mà ta dựng lên."

Sophia run bắn, bàn tay siết bụng đến trắng bệch, lòng quặn đau.

"Hyung... anh đang bị tất cả dắt mũi mà không hề hay biết..."

Cùng lúc đó, Kim Hyung đấm tay vào tường.
Căn phòng riêng của hắn ngập hồ sơ, biểu đồ công ty Kim Thị đang sụt giá. Ánh mắt hắn đỏ vằn, hơi thở gấp gáp.

Sophia vừa rời đi sau khi nói tất cả sự thật. Rằng Minho chưa bao giờ thật sự trao quyền cho hắn. Rằng cả việc gặp Sophia năm đó, say mê cô, vướng bẫy tình tất cả đều có sự sắp đặt.

Hyung lảo đảo tựa vào bàn, khẽ thì thào:

"Mẹ... con... tất cả những gì con làm... chỉ là trò hề sao...?"

Điện thoại hắn chớp sáng. Một tin nhắn nặc danh:

"Muốn cứu mẹ mày khỏi lao tù? Muốn Kim gia trở lại quyền lực? Đến gặp ta, một mình. Đêm nay."

*

Tại Busan, Seo Aerin ngồi trước cửa nhà nhỏ, quệt mồ hôi sau buổi dạy lũ trẻ vẽ. Cô thở phào nhìn đám hoa cúc dại ven bờ rào. Không biết ngoài kia, Seoul đang cuộn mình dưới cơn bão truyền thông và thù hận.

Aeri vô thức đưa tay lên cổ, vuốt chiếc mặt dây chuyền bạc mà mẹ Sojin từng lén gửi về cho cô, dặn rằng:

"Bất kể có chuyện gì xảy ra, đừng ra khỏi Busan nếu không nghe tin mẹ bảo."

Aerin chỉ nghĩ mẹ lo lắng thái quá. Cô đâu biết rằng, mình chính là con át chủ bài mà nhiều bàn tay đang muốn cầm lên xé nát.

Còn Sojin nhìn đống hồ sơ mà bà Kim đưa, khẽ rùng mình. Trong đó là bằng chứng về các phi vụ Minho làm ăn phi pháp, rửa tiền, thậm chí... giết người bịt miệng và chuyện Kim Hyung có người em song sinh. Bà Kim ngồi đối diện, thở khò khè:

"Con phải giữ miệng. Aeri đứa con thứ hai của con... con bé ấy không được bén mảng tới Seoul. Nếu không, Minho sẽ giết nó để thủ tiêu chứng cứ cuối cùng."

Sojin ôm đầu, tóc rối bời: "Mẹ... vậy Hyung thì sao? Nó là con trai con... là máu thịt con mà mẹ!"

"Máu thịt?" Bà Kim cười lạnh. "Từ lúc nó sinh ra đã không phải con Kim gia rồi. Giờ ít nhất phải cứu đám còn lại, cả cái gia tộc này."

Sojin thổn thức, nước mắt chảy qua đôi mi cong giờ đã lem mascara. Cô nuốt nghẹn viên thuốc an thần khác, mong tạm quên đi thực tại nghiệt ngã.

Trong khi đó, tại penthouse, Jungkook ngồi khoanh chân trên ghế sofa, mắt nhìn Taehyung đang đứng ngoài ban công gọi điện.
Cậu cố nghe lỏm, chỉ nghe được vài chữ:

"...Seo Aerin... Busan... tối nay... không để sơ hở..."

Trái tim Jungkook đập mạnh. Cậu siết chặt tay.

"Aerin? Sao Taehyung lại biết con bé... Chẳng lẽ... từ đầu đến giờ, mọi thứ không chỉ là đấu đá công ty, mà còn có thứ gì đó sâu hơn, đen tối hơn?"

Cậu thở dài, tay vuốt nhẹ nơi ngực mình.

"Nhưng... Taehyung à, cho dù anh có là ai, em đã lỡ yêu rồi... Em không quay đầu được nữa..."

Đêm ấy, bà Kim lệnh cho người gấp rút xóa các dấu vết giao dịch tiền giả. Sojin ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn, tay khẽ lật tấm ảnh Hyung khi còn nhỏ, bên cạnh là Aerin cười rạng rỡ mà chẳng hề hay biết ai là cha ruột.

Ở một góc Seoul, Hyung khoác áo choàng, lái xe lao vào bóng đêm để đi theo lời hẹn bí ẩn.
Minho ngồi sau bàn, rót rượu, nhìn Sophia đang gục đầu khóc trong bụng cô đang mang giọt máu của Hyung, một thứ công cụ mới để siết Kim gia.

Và tại Busan, Seo Aerin vẫn mỉm cười đón học trò, không biết có người vừa lén chụp ảnh cô gửi về Seoul, kèm tin nhắn:

"Hàng đã sẵn sàng. Chỉ chờ ra tay."

Tất cả chỉ là ván cờ lớn. Nhưng quân cờ nào sẵn sàng hi sinh? Quân cờ nào tưởng mình là người chơi lại đang bị thao túng? Và trong lúc ấy, Kim Taehyung người đàn ông với đôi mắt nâu sâu hun hút vẫn lặng lẽ đặt thêm quân trên bàn, nụ cười nửa miệng không ai đoán nổi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip