Chương 42 - Lén nghe và lạc trong hoan ái

Khi bóng đêm vây kín biệt thự Kim gia, Jungkook vẫn trằn trọc trên giường cậu hấp hõm chẳng ngủ được. Cậu không hiểu vì sao dạo gần đây, Taehyung càng lúc càng... lạ.

Những buổi sáng hắn thức dậy trước cậu, rời khỏi nhà với ánh mắt lạnh tanh không hẳn như không yêu cậu, nhưng tựa như đang mang trên vai cả một khối u ám, không muốn để cậu chạm vào.

Có lần, Jungkook tỉnh dậy giữa đêm, phát hiện Taehyung không nằm bên cạnh. Cậu len lén đi xuống phòng khách, bắt gặp hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng khàn khàn:

"...Đúng, kéo chúng ra ánh sáng. Nhưng tạm thời, để Sophia còn sống đã. Minho chưa hoàn toàn mất hết giá trị."

"Còn Seo Aeri? Đưa con bé lên, ta muốn sớm kết thúc trò chơi này."

"Jungkook? Yên tâm, hắn chẳng biết gì cả."

Tim Jungkook như bị bóp nghẹt. Cậu lùi lại, tay run lẩy bẩy, suýt làm rơi cốc nước cầm theo.

Taehyung cúp máy, ngẩng lên. Hắn bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của cậu. Trong khoảnh khắc, mặt hắn thoáng nét chùng xuống như thể bị ai đó lột sạch mặt nạ. Nhưng ngay sau đó, đôi môi hắn cong lên, bước tới kéo Jungkook vào lòng.

"Em sợ sao? Đừng. Anh sẽ không để ai làm hại em... kể cả chính anh."

Hơi ấm của hắn quen thuộc đến nỗi Jungkook không muốn chống cự. Cậu chỉ siết chặt áo hắn, mắt hoe đỏ.

Jungkook lại mơ trong mơ, Jungkook lại trở về ba năm trước. Hôm ấy là một ngày mùa hè gay gắt. Cậu ngồi co ro trên nền gạch lạnh toát, tay ôm lấy vai, lưng rướm máu. Ông Jeon cha cậu, đang quát tháo bên ngoài cánh cửa khoá trái.

"Thằng bất hiếu! Mày dám yêu đàn ông? Mày làm nhục gia đình này! Tao thà không có đứa con như mày!"

Tiếng bà Jeon khóc nghẹn.

"Ông ơi... đừng đánh nó nữa... nó vẫn là con mình..."

"Câm đi! Bà chiều nó hư đấy! Tao đã nói rồi, cái thứ bệnh hoạn này, tao nhốt cho đến khi nào nó tỉnh ra!"

Cậu xiết chân, cố nhịn tiếng nấc. Từng giọt máu từ vết roi trên lưng nhỏ xuống, đỏ loang trên nền trắng. Đêm ấy, bà Jeon lén mở cửa, bưng vào bát cháo, tay run run bôi thuốc cho cậu. Hai mẹ con nhìn nhau, chỉ biết khóc không thành tiếng.

"Mẹ... con không muốn ở đây nữa. Con... muốn đi thật xa."

"Con ngốc... rồi con sẽ khổ. Nhưng... mẹ biết, mẹ không thể giữ con mãi bên cạnh."

Hôm Jungkook bỏ đi, trời mưa. Bà Jeon đứng nép sau cánh cửa, không dám ra tiễn. Chỉ đến khi cậu khuất hẳn, bà mới gục mặt vào tường mà khóc đến ngất.

Jungkook bật dậy, thở hổn hển, tim đập loạn, mồ hôi lạnh tuôn ra làm ướt cả mảng lưng trắng. Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, phủ lên phòng một màu vàng xám lạnh lẽo.

Cậu chớp mắt, nhìn sang bên giường trống không. Taehyung đi từ sớm, không một lời nhắn lại.

Cậu chậm rãi đứng lên, bước vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh. Khi ngẩng lên nhìn gương, cậu chợt thấy chính mình gương mặt tái đi, đôi mắt sưng đỏ, môi khẽ run. Cậu cười khẩy.

"Jeon Jungkook, mày yêu anh ấy nhiều đến vậy sao?"

Ánh mắt trong gương không trả lời, chỉ nhìn cậu với vẻ xót xa.

*

Ở Gangnam, Sophia bước ra khỏi phòng khám phụ sản, tay run rẩy cầm tờ siêu âm. Thai đã hơn hai tháng. Cô ngồi sụp xuống ghế đá, nước mắt rơi lã chã.

"Mình phải làm sao... Hyung... anh sẽ căm thù mình mất."

Điện thoại đổ chuông, là Minho. Giọng hắn khẽ khàng, tựa như nhung lụa nhưng giấu lưỡi dao:

"Mọi chuyện ổn chứ? Đừng quên con của em chính là tương lai cho cả chúng ta."

Sophia run rẩy, tắt máy, úp mặt vào bàn tay nức nở. Nơi xa kia, Hyung đang cầm ly rượu, nhìn đèn Seoul mà không hề hay biết sợi dây siết cổ đang siết chặt lấy mình từng chút.

Bà Kim ngồi ở ghế quyền trưởng, chống gậy, ánh mắt thẳm sâu nhìn Sojin.

"Sojin. Con có hiểu tại sao ta phải ra tay trước không?"

Sojin cắn môi, đôi mắt vô hồn.

"Con hiểu. Nhưng... Hyung... nó vẫn là con trai con."

"Đúng. Nhưng nó không phải cháu trai ta. Nó không phải máu mủ Kim gia. Nếu Minho nghĩ có thể dùng Hyung để uy hiếp ta, hắn nhầm."

Sojin bật khóc, ôm mặt.

"Mẹ... con không muốn mất nó..."

Bà Kim khẽ thở dài, tay run run đặt lên vai con dâu.

"Đừng yếu đuối. Đây là thời khắc quyết định. Sau đêm nay, có lẽ chúng ta sẽ không còn đường quay lại."

*

Đêm ấy, Jungkook một mình xuống nhà bếp tìm nước. Cậu nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ phòng làm việc của Taehyung. Tim đập dồn, cậu nhẹ bước lại gần, áp tai nghe.

"...đưa Aeri lên Seoul kín đáo, bảo đảm không ai lần ra. Seo Aeri là quân bài cuối, không được phép sai sót..."

"...đừng lo. Minho rồi cũng sẽ chết dưới tay chính hắn..."

Giọng Taehyung rất thấp, nhưng đủ để Jungkook nghe thấy mấy chữ then chốt. Giọng hắn kéo dài, ma mị, lạnh buốt. Jungkook đứng chết lặng, tim như có ai bóp nghẹt. Cậu toan lùi bước, nhưng không cẩn thận đá phải chân tủ. Một tiếng “cộc” khẽ vang lên.

Trong khoảnh khắc đó, Taehyung ngừng nói.
Không gian đặc quánh. Hắn đẩy cửa, ánh mắt đen sẫm bắt lấy Jungkook đứng co rúm bên ngoài.

“Jungkook.”

Chỉ một tiếng gọi, nhẹ như không, mà cậu run rẩy cả người.

Taehyung không nói thêm gì, nắm cổ tay cậu kéo xốc vào phòng. Cửa đóng sập sau lưng, tiếng khóa cửa “cạch” vang lên lạnh lẽo.

“Em nghe được bao nhiêu rồi?” Giọng hắn khàn khàn, hơi thở phả lên cổ cậu nóng rực.

Jungkook lắc đầu liên tục, lắp bắp: “Em… em không nghe gì… chỉ… chỉ đi tìm anh…”


Hắn bước đến, nâng cằm cậu lên, ngón tay lạnh ngắt.

"Jungkook, đừng tự đẩy mình xa anh. Đừng bao giờ nghe lén anh thêm một lần nữa... nếu không..."

Hắn không nói hết, chỉ hôn mạnh lên môi cậu, nụ hôn mang vị máu vì cậu đã cắn môi đến bật máu. Taehyung nhếch môi, tay vuốt nhẹ từ cằm xuống cổ cậu, rồi ghì mạnh, ép Jungkook lưng áp vào tường. Hơi thở của hắn vương mùi khói thuốc và gì đó u ám.

"Jeon Jungkook, em nghĩ anh sẽ tin sao?"

Ngón tay lạnh buốt lùa vào trong áo ngủ mỏng manh, siết eo cậu. Jungkook bất giác rên khẽ, tay bấu lấy vai hắn.

"Taehyungie… em xin anh… đừng thế này… em sợ…"

"Đừng nói là sợ" Hắn khẽ cười, cúi xuống cắn lên vành tai cậu. "Cơ thể em không nói dối đâu."

Jungkook muốn đẩy hắn ra, nhưng Taehyung đã lột sạch áo cậu trong thoáng chốc. Làn da trắng hồng run rẩy dưới ánh đèn. Ngón tay hắn miết chậm qua xương sườn, rồi siết chặt hông cậu, giọng gần như gầm gừ:

"Em nghe anh nói gì đúng không? Vậy ngoan… quên hết đi. Ngoài việc nhớ ai đang làm em run thế này."

Trong lúc Jungkook còn thở hổn hển, Taehyung bế xốc cậu đặt lên bàn làm việc.
Giấy tờ văng xuống đất lộn xộn, laptop suýt trượt rơi. Hắn đứng giữa hai chân cậu, tay luồn ra sau bóp lấy mông, kéo sát hông cậu vào mình.

"Đây không phải… nơi…"

"Suỵt. Em nghe anh này, Jungkookie…"

Hắn thì thầm, rồi chiếm lấy đôi môi mềm run rẩy. Nụ hôn của Taehyung rất sâu, rất mạnh, như nuốt trọn từng hơi thở của Jungkook.

Dưới sự giằng co, tay cậu bấu chặt lấy gáy hắn, mi mắt rưng rưng. Taehyung ngấu nghiến đôi môi cậu, rời ra rồi lại phủ xuống, lưỡi quấn quýt, nước bọt quyện vào nhau đến dây xuống cằm.

"Ah… Tae…"

"Đừng gọi tên anh bằng giọng đó…" hắn nghiến răng, đẩy mạnh hông về phía trước. Jungkook rướn người, phát ra tiếng nức nhỏ.

Hắn nắm cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chỉ cần nhớ… em thuộc về ai. Dù anh có làm gì, cũng chỉ vì muốn giữ em."

Cơ thể Jungkook nóng ran, tay ôm chặt lấy vai rộng, để mặc Taehyung dẫn dắt. Âm thanh va chạm da thịt xen lẫn tiếng rên khe khẽ vang lên trong căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau, Taehyung mới thở nặng nề, ôm gọn cậu dựa vào ngực. Hắn hôn lên đỉnh đầu Jungkook, bàn tay vuốt dọc sống lưng cậu như xoa dịu mà cũng như cột chặt cậu thêm.

"Em là của anh… Jungkook, mãi mãi. Đừng bao giờ quên điều đó."

Jungkook chỉ khẽ gật, môi run run, mắt hoe đỏ. Trong lồng ngực cậu, trái tim đập dồn dập, vừa sợ hãi vừa khát khao.

*

Tại Busan, Seo Aeri vẫn chưa biết gì. Cô gái 20 tuổi ngây thơ, thường ngồi bên bờ biển viết nhật ký, vẽ những con thuyền và mơ mộng.

Nhưng không ai hay, đêm nay sẽ có người đến đưa cô đi. Trong bóng tối, vài bóng đen rình rập ngoài cổng nhà cô, ánh đèn pin lia qua lia lại. Một giọng thì thào:

"Lấy được con bé này, tất cả sẽ xong."

Tối hôm sau, Kim gia tổ chức bữa tiệc nhỏ.
Sojin ngồi bên, mắt thất thần, không ăn uống gì. Bà Kim lặng lẽ quan sát từng người, trong lòng đã lên trăm phương ngàn kế.

Taehyung đến muộn. Hắn mặc suit đen, cà vạt đen, ánh mắt đen như vực thẳm. Khi hắn bước qua, ai cũng nín thở.

Jungkook ngồi kế bên, cố bắt chuyện:

"Hôm nay anh bận gì vậy? Em đợi mãi..."

Taehyung khẽ cười, xoa đầu cậu.

"Bận dọn dẹp một số chuyện. Sau hôm nay, em sẽ không còn phải lo lắng nữa."

Jungkook nghe mà gai sống lưng. Dưới gầm bàn, cậu khẽ siết lấy tay hắn bàn tay lạnh ngắt.

Nửa đêm. Trong một toà nhà bí mật, những kẻ đeo mặt nạ sứ trắng tập hợp. Cửa mở, kẻ cầm đầu tiến vào chiếc mặt nạ vừa vặn che gần hết gương mặt, chỉ lộ nửa môi mỏng và chiếc cằm cương nghị.

"Báo cáo."

Một thuộc hạ cúi đầu, đưa hồ sơ.

"Seo Aeri đã trên xe, đưa thẳng về Seoul. Minho đang bị thu hút bởi Sophia, không đề phòng."

Người đeo mặt nạ khẽ cười. Giọng nói trầm, lạnh, từng từ như lưỡi dao:

"Rất tốt. Đêm nay, hãy bắt đầu lật tung Kim thị lên. Để xem ai thật sự có quyền lực cuối cùng."

Hắn lột mặt nạ, để lộ gương mặt Kim Taehyung ánh mắt bình thản, đôi môi cong lên nửa nụ cười ác quỷ.

"Jeon Jungkook, hy vọng em không bao giờ phát hiện ra anh đã làm gì để giữ em bên mình."

Đêm ấy, Jungkook không ngủ được. Cậu khẽ mở mắt, thấy Taehyung đứng bên cửa sổ, hút thuốc. Ánh lửa lập loè chiếu lên gương mặt hắn, hắt đổ một cái bóng dài kỳ dị lên tường.

Jungkook run rẩy bước lại, vòng tay ôm hắn từ sau lưng.

"Taehyungie... nếu có một ngày em biết hết mọi chuyện, anh... còn yêu em không?"

Hắn không quay lại, chỉ nắm lấy tay cậu đặt lên tim mình.

"Em nghe rõ không? Nơi đây chỉ đập vì em. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng rời khỏi anh."

Giọng hắn vừa như lời thề nguyền, vừa như lời nguyền rủa. Và thế, từng con rối bắt đầu giật giây theo những sợi chỉ vô hình Taehyung đã khéo léo thắt. Không ai, kể cả Jungkook, biết rằng Kim Taehyung chính là lưỡi dao thật sự đang cắt xé thế giới của họ, từng mảnh một tất cả chỉ để trói buộc trái tim bé nhỏ kia mãi mãi bên hắn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip