Chương 8 - Gông cùm
Những ngày này, Jungkook thấy mình gần như kiệt quệ.
Cậu tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, giữa ngôi nhà rộng lớn đầy những đồ gỗ đắt tiền, hoa tươi được thay mỗi sáng. Nhưng cậu không thấy đẹp, chỉ thấy ngột ngạt.
Bởi sáng ra là chạm mặt bà Kim, ánh mắt bà quét qua người cậu như soi mói một món đồ dơ bẩn.
Bởi mỗi bữa cơm, dù Sojin vẫn mỉm cười tử tế, dù Hyung vẫn nắm tay cậu cười nói, thì Jungkook vẫn có cảm giác mình là kẻ xâm nhập một thứ ngoại vật lạc lõng, chen giữa gia đình họ, ăn bữa cơm mà lẽ ra cậu không được ngồi vào.
Nhưng khi đêm xuống, Jungkook lại rón rén qua phòng Taehyung. Không ai gọi cậu. Không ai bắt cậu phải sang. Chính cậu muốn. Muốn đến điên cuồng.
Chính khi Taehyung mở cửa, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe, vội kéo cậu vào, ép vào tường, tay run run cởi áo cậu chính lúc ấy, Jungkook mới tạm quên đi nỗi nhục.
Trong khoảnh khắc da thịt nóng bỏng đó, cậu được nghe tiếng Taehyung gọi tên mình, được hắn siết chặt đến đau, được hắn thở dốc bên tai.
"Jungkook… đừng rời xa anh…"
Những lời đó khiến ngực cậu như vỡ ra. Cậu hôn hắn say đắm, nước mắt lăn dài mà không rõ là vì hạnh phúc hay nhục nhã.
Xong xuôi, Jungkook thường ngồi lặng, mặc áo lại, cài từng khuy thật chậm. Cậu thấy xấu hổ đến phát ói vì ban ngày cậu vẫn ngồi bên Hyung, vẫn nhận những ánh nhìn trìu mến của cậu ấy. Nhưng ban đêm lại nằm dưới thân chính cha cậu ấy, run rẩy rên lên gọi tên hắn.
"Mày thật hèn hạ, Jungkook. Mày chỉ là một thằng tồi, đeo bám lấy người đã từng bỏ rơi mày."
Cậu tự nhủ vậy mỗi đêm. Nhưng sáng ra, cậu lại vẫn mong được gặp hắn.
Về phía Taehyung, mọi chuyện cũng chẳng sáng sủa hơn.
Ban ngày hắn cố gắng làm tròn bổn phận. Hắn đưa Hyung đi đánh golf, đưa Sojin đi dự tiệc gia đình, ngồi cạnh mẹ hắn nghe những lời than vãn vô tận. Mọi thứ như diễn kịch. Hắn mỉm cười, bắt tay, nâng ly. Nhưng chỉ cần thoáng thấy Jungkook đi ngang qua sảnh tay cầm giỏ trái cây chuẩn bị rửa, hay đang cúi đầu nghe bà Kim dạy dỗ tim hắn lại đập loạn.
Taehyung biết hắn đã thành một kẻ hèn mọn.
Hắn từng là người chấm dứt mối tình này, từng ngoảnh mặt đi khi mẹ hắn dọa từ mặt, khi Sojin khóc lóc.
Hắn từng nghĩ Jungkook sẽ quên hắn, lấy người khác, hạnh phúc. Để rồi hắn có thể yên tâm đóng vai người cha, người chồng mẫu mực.
Nhưng khi Jungkook trở lại, trong bộ vest lịch sự, nở nụ cười trưởng thành hơn nhưng đôi mắt vẫn long lanh như ngày xưa tất cả phòng thủ của Taehyung sụp đổ.
Giờ đây, hắn không cần ai đẩy cũng đã lao xuống vực.
Hắn chủ động gọi Jungkook vào phòng làm việc để 'trao đổi hồ sơ', để rồi chốt cửa, áp cậu vào giá sách hôn ngấu nghiến. Hắn đẩy Jungkook nằm trên sofa, cởi áo cậu, thở dốc như con thú.
"Sao em lại làm thế với anh, Jungkook? Sao em quay lại? Sao em không để anh chết đi với cái gia đình giả dối của anh chứ…"
Nhưng chính hắn là người không buông.
Chính hắn níu Jungkook lại, chính hắn bảo Jungkook đừng đi đâu nữa, ở lại trong nhà này, mặc cho mẹ hắn khinh bỉ, mặc cho Sojin im lặng đau đớn, mặc cho Hyung ngây thơ không hay biết.
Đêm đó, họ nằm bên nhau, không bật đèn.
Jungkook đưa tay vuốt nhẹ lên vai Taehyung, ngón tay lướt qua một vết bầm nhỏ mà hắn không nhớ đã có từ bao giờ.
"Anh có nghĩ… rồi chúng ta sẽ bị lộ không?"
Giọng Jungkook khàn, run, như bị mắc xương trong cổ.
"Anh không quan tâm." Taehyung nói thật chậm, mắt mở to nhìn trần, tay siết lấy tay cậu.
"Anh chỉ cần em. Dù có phải mất tất cả."
Jungkook nghe vậy, nước mắt trào ra, lặng lẽ ướt gối. Vì cậu biết, lời ấy chẳng phải điều gì cao cả. Đó chỉ là một lời thú nhận ích kỷ.
Nhưng chính cái ích kỷ đó mới giữ họ bên nhau, day dứt, điên loạn, tội lỗi và không cách nào dừng lại.
Sáng hôm sau, họ lại ngồi ăn sáng cùng nhau như mọi ngày. Bà Kim vẫn nhắc Jungkook không được làm 'bẩn mặt bàn ăn', Hyung vẫn vô tư kể chuyện công ty, Sojin vẫn lẳng lặng rót nước.
Chỉ có Taehyung và Jungkook mỗi khi mắt họ chạm nhau, là một vệt đỏ lướt qua mặt, tim co thắt lại như sắp vỡ.
Ai cũng đang diễn vai mình trong cái gia đình tử tế này.
Và sâu bên trong, chẳng ai còn thật sự bình thường.
***
gông và cùm [nói khái quát]; dùng để chỉ ách áp bức nặng nề. (google)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip